Mãi cho đến khi bước vào trung tâm thương mại, Thời Sênh mới nhận ra họ vẫn luôn nắm tay nhau từ lúc xuống xe đến giờ.
Bàn tay của Dụ Văn Châu to hơn tay cô nhiều, vừa khô ráo vừa ấm áp, khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn.
Mặc dù có hơi ngại nhưng cô không vội rút tay lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trung tâm thương mại có nhiều tầng, Dụ Văn Châu định dẫn Thời Sênh đi dạo vài tầng trước.
Bởi Thời Sênh hoàn toàn không biết sở thích của người nhà họ Dụ, nên việc mua gì hoàn toàn do Dụ Văn Châu lo liệu.
Chỉ có lúc chọn bao bì thì Thời Sênh mới phát huy được chút tác dụng.
Nhưng thực tế, vai trò của cô thì có thể có hoặc không.
Dụ Văn Châu phát hiện cô gái trẻ có vẻ chán nản, anh vội vàng cúi xuống hỏi: “Em mệt rồi à?"
Thời Sênh lắc đầu, cô mím môi ngước nhìn anh: "Em cảm thấy mình không có tâm trong việc chuẩn bị quà cho nhà thầy lắm."
Dụ Văn Châu khẽ mỉm cười: "Anh đã sống với ông nội, cha mẹ hàng chục năm mà vẫn chưa biết sở thích của họ thì anh đúng là đứa con cháu bất hiếu thật. Còn em chỉ mới gặp họ một lần, hôm nay lại là quyết định đi đột xuất nên em không biết là chuyện bình thường thôi, lần sau em ghi nhớ là được."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Vâng." Thời Sênh gật đầu, trong đầu của cô đã bắt đầu nhớ lại những gì Dụ Văn Châu vừa nói về sở thích của gia đình anh.
Sau khi đã mua xong đồ, Thời Sênh chuẩn bị bước xuống tầng thì bị Dụ Văn Châu kéo một cái làm cô loạng choạng.
"Có chuyện gì vậy thầy?" Cô hoàn toàn bối rối ngã vào lòng anh.
Dụ Văn Châu nâng eo cô giúp cô đứng vững trở lại: "Chúng ta còn phải lên tầng trên nữa."
Thời Sênh nhíu mày, tầng trên toàn là đồ trang sức, họ đi đến đó làm gì?
"Nhẫn cưới của em bị mất mà nhớ không?" Dụ Văn Châu véo nhẹ mũi cô.
Mặc dù khi mới biết tin anh đã hơi giận, nhưng nhẫn đã mất rồi thì anh có giận cũng vô ích.
Thà rằng đi mua một chiếc nhẫn mới ngay để Thời Sênh khỏi lo lắng, sợ hãi mỗi ngày.
Thời Sênh bỗng muốn khóc, cô thấy như mình đang bị Dụ Văn Châu kiểm soát, lần nào anh cũng dễ dàng khiến cô cảm động.
Dụ Văn Châu dứt khoát dẫn cô vào một cửa hàng trang sức, khi họ vừa bước vào đã có vài nhân viên tiếp đón.
Một nhân viên nhanh nhảu hỏi trước: "Hai vị muốn chọn mua gì ạ?"
"Nhẫn." Dụ Văn Châu nói ngắn gọn.
Nét mặt nhân viên vẫn mỉm cười nhưng sau khi quan sát hai người, biểu cảm của đối phương đã cứng đờ trong giây lát.
Cô ấy nhìn thấy vị trí ngón áp út bên trái của Dụ Văn Châu có đeo nhẫn, mặc dù kiểu dáng khiêm tốn nhưng đeo ở vị trí đó thì chắc chắn nó chính là nhẫn cưới.
Còn tay Thời Sênh thì trần trụi, chẳng đeo gì cả.
Quần áo của Dụ Văn Châu nhìn qua rất bình thường nhưng xem kỹ thì không khó nhận ra chúng toàn đồ hiệu.
Quần áo của Thời Sênh tuy không rẻ nhưng nhân viên không nghĩ đó là đồ cô tự mua.
Rõ ràng hai người này chênh lệch tuổi tác khá lớn, lại thêm Thời Sênh đủ trẻ và xinh đẹp, nên nhân viên tự động suy diễn Thời Sênh là con giáp thứ mười ba phá hoại gia đình người khác.
Công khai dẫn bồ nhí đi mua nhẫn, mặc dù muốn kiếm tiền nhưng trong lòng nhân viên vẫn âm thầm khinh miệt.
Thấy nhân viên không còn nhiệt tình như trước nữa, thê mà Thời Sênh lại thấy dễ chịu hơn.
Dụ Văn Châu đưa cô ngồi xuống ghế bên ngoài quầy rồi hỏi: "Em thích cái nào?"
Thời Sênh thấy lóa mắt, một đống đồ lấp lánh để cùng nhau khiến cô bị "chứng mệt mỏi vì thẩm mỹ".
Cô nhìn Dụ Văn Châu với ánh mắt cầu cứu, Dụ Văn Châu vuốt má cô: "Em không thích cái nào à?"
Thời Sênh lại lắc đầu: "Mấy cái này trông đều giống nhau, em không chọn được."
Dụ Văn Châu cười khẽ, anh quay sang hỏi nhân viên: "Có thể gợi ý giúp chúng tôi không?"
Thái độ của nhân viên vô cùng thờ ơ: "Tôi không biết cô gái này thích kiểu dáng gì, các vị cứ tự xem đi."
Dụ Văn Châu liếc nhân viên, rõ ràng anh đang mất kiên nhẫn.
Một nhân viên khác thấy tình hình không ổn thì lập tức chạy tới.
"Hai vị có thể mô tả đại khái kiểu mẫu mình thích, tôi sẽ gợi ý cho."
Cô ấy cũng chú ý tới mối quan hệ của Dụ Văn Châu và Thời Sênh, nhưng dù có đoán thế nào đi nữa thì cô ấy cũng chẳng quan tâm.
Nếu không phải nhân viên kia chạy nhanh, chắc chắn cô ấy sẽ là người tới trước. Đạo đức là chuyện của người khác, cô ấy chỉ muốn có doanh số.
Cô ấy chẳng ngại giành đơn hàng mà nhân viên kia từ chối tiếp đón đâu.
Thời Sênh nhìn những chiếc nhẫn kim cương rực rỡ được trưng bày trong tủ, cô bèn nói với nhân viên vừa đi tới: "Kiểu dáng đơn giản thôi được rồi."
Nhân viên gật đầu, cô ấy nhiệt tình lựa vài mẫu không quá rực rỡ để giới thiệu cho Thời Sênh.
"Sao vậy?" Dụ Văn Châu thấy cô nhìn sang mình lần nữa thì lập tức hỏi.
Thời Sênh ra hiệu cho anh, Dụ Văn Châu ngoan ngoãn cúi xuống.
Cô thì thầm bên tai anh: "Trông mấy cái này toàn to đùng, em sợ đeo vào người ta nghĩ em là đại gia."
Câu nói kèm biểu cảm nghiêm túc của Thời Sênh khiến Dụ Văn Châu bật cười.
Người ta vẫn thường bảo con gái thích nhẫn kim cương, càng to càng tốt, vậy mà đến Thời Sênh lại khác.
Thời Sênh thấy anh không nói gì thì bèn tiếp tục: "Hơn nữa em phải đeo nó hàng ngày, kiểu dáng quá to thì khó phối đồ lắm."
Phải nói rằng, câu nói này khiến Dụ Văn Châu rất vui vẻ.
Chẳng lẽ Thời Sênh đang ngụ ý sẽ đeo nhẫn mãi về sau đấy ư?
Nụ cười trên mặt anh rõ rệt hơn, anh quay sang bảo nhân viên: "Vậy cô cho chúng tôi xem nhẫn đôi đi, kiểu để đeo hàng ngày thôi."
Thời Sênh nắm lấy tay áo anh: "Anh sẽ đeo cùng em à?"
Dụ Văn Châu véo nhẹ mũi cô: "Không thì sao? Ai bảo cô nhỏ ngốc này làm mất nhẫn."
"Làm vậy trông em có giống phung phí tiền bạc quá không?" Thời Sênh hỏi rất nghiêm túc.
Dụ Văn Châu cười, anh bó tay với cô: "Dù sao thì em cũng là người giữ tiền mà."
Nhân viên nghe đến đây rồi mà còn không hiểu nữa sao?
Hai người rõ ràng là một cặp! Là cái kiểu yêu đương thẳng thắn, rõ ràng như vậy đó!
Nhân viên nở nụ cười rạng rỡ, tay chỉ vào quầy bên cạnh: "Vậy chúng ta hãy sang đó xem nhẫn đôi nhé."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận