Thời Sênh nhìn anh với vẻ nghi ngờ, nhưng cơ thể cô vẫn trung thực một cách lạ lùng khi vẫn chịu tiến lại gần anh.
Cô thấp hơn Dụ Văn Châu khá nhiều, giờ đây cô chỉ có thể ngước lên để nhìn thẳng vào mặt anh.
Dụ Văn Châu hơi cúi đầu xuống, quan sát cô gái trẻ đang chăm chú nhìn mình, đôi mi của cô hơi nhấp nháy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu biểu cảm này là của một học sinh tiểu học, chắc hẳn đây sẽ là vẻ mặt của một đứa trẻ khát khao kiến thức.
Nhưng tiếc thay, Thời Sênh không phải vậy.
Dụ Văn Châu vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng anh lại nhét tay vào túi áo khoác.
Thời Sênh vẫn đang chờ Dụ Văn Châu giải thích điều gì đó, nhưng thứ xuất hiện trước mắt cô lại là chìa khóa xe mà cô vừa lén nhét vào túi anh khi rời khỏi phòng riêng.
"Em lái xe đi." Dụ Văn Châu lên tiếng.
Thời Sênh thực sự muốn bật khóc. Những người mới có bằng lái thường rất hào hứng muốn thực hành lái xe, nhưng cô thì chẳng muốn chút nào. Mỗi lần lái xe, cô đều run sợ đến mức cả người tê cứng lại.
Nếu chỉ một mình thì còn đỡ, nhưng cả hai lần này Dụ Văn Châu đều ngồi cạnh như một vị thần, khiến cô vô cùng lo lắng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô vừa nghĩ sẽ lén trả lại chìa khóa để sau này tìm cớ từ chối lái xe.
Cô tưởng kế hoạch của mình rất hoàn hảo, nhưng không ngờ đã bị lộ nhanh chóng.
Cô không dám làm trái lời Dụ Văn Châu, nhưng ít nhất cũng phải đòi chút quyền lợi cho mình mới được.
Thời Sênh phồng má lên rồi cầm lấy chìa khóa: "Thầy hãy nói cho em biết tại sao em phải lái xe đi chứ?"
Dụ Văn Châu thấy vẻ mặt cô như đang ăn vạ: "Em đang đe dọa anh đấy à?"
Thời Sênh ho nhẹ một tiếng cho qua chuyện, dù thấy sợ hãi trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn kiên quyết như muốn nói “Hôm nay thầy phải giải thích, nếu không chúng ta sẽ kéo dài cuộc đối đầu này".
Dụ Văn Châu cười khẽ: "Vì đàn ông đã có vợ sẽ không giữ tiền."
Thời Sênh mất hai giây để hiểu, hoá ra là thế, cho nên nhân viên phục vụ mới chuyển sang để cô thanh toán.
Nếu nhân viên phục vụ hiểu ngay thì chắc hẳn đối phương đã quá quen với chuyện này.
"Nhưng em đâu có giữ tiền của thầy đâu?" Thời Sênh thì thầm.
Dù giọng nói của cô rất nhỏ nhưng Dụ Văn Châu vẫn nghe rõ, anh mỉm cười: "Đúng rồi, sau hôm nay khi về nhà thì anh sẽ để em giữ tiền."
Thời Sênh hoảng hốt: "Không không, em không có ý đó!"
Dụ Văn Châu vẫn nở nụ cười trên môi, anh cố ý cúi sát bên tai Thời Sênh: "Không, anh phải có ý thức của một người đàn ông đã có vợ."
Anh cố ý áp sát, hơi thở nóng hổi phả vào sau tai Thời Sênh khiến cô cứng người.
"Đi thôi, em sẽ đưa anh về trường!" Cô vội lùi lại hai bước rồi vội về phía xe.
Dụ Văn Châu không nhịn được mà bật cười khi nhìn cô chạy trốn.
Có vẻ như cô gái trẻ này dễ ngại quá chừng.
Hai người ngồi vào xe, lúc này Thời Sênh đã không còn vẻ bỡ ngỡ như mới lái xe giống hai lần trước. Có vẻ như việc luyện tập thực sự có ích.
"Đến trung tâm thương mại XX." Dụ Văn Châu lại lên tiếng sau khi rời bãi đỗ xe.
Thời Sênh phải tập trung cao độ khi lái xe, nên khi nghe anh nói, cô chỉ đủ sức để suy nghĩ về hành trình và không có tâm trí để hỏi tại sao phải đến đó.
Bây giờ là giữa trưa nên đường phố ít xe, Thời Sênh lái xe hơi nhanh hơn bình thường.
Họ nhanh chóng đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại, sau khi đỗ xe xong, cô mới có thời gian hỏi: "Chúng ta đến đây làm gì?"
Dụ Văn Châu vỗ nhẹ vào trán cô: "Không phải tối nay chúng ta sẽ đi thăm ông của anh sao?"
Thời Sênh bất giác hít vào một hơi thật sâu, bấy giờ cô mới nhớ ra mình đã đồng ý điều gì.
Mặc dù còn vài tiếng nữa mới đến lúc đi, nhưng cô đã bắt đầu lo lắng phải làm gì khi tới đó.
Dụ Văn Châu nhìn thấy vẻ mặt của cô thay đổi liên tục - một giây trước còn hoảng hốt, giây sau đã trở nên lo lắng.
Anh cố ý muốn làm cô sợ hãi nên bèn trêu: "Hôm nay cha mẹ anh cũng sẽ về."
Thời Sênh mở to mắt như muốn rớt ra ngoài, cô tự hỏi có phải mình đang tự đào hố chôn mình không.
Dụ Văn Châu vẫn luôn nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi, anh vươn tay kéo lấy cổ tay cô: "Đi thôi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận