Dụ Văn Châu không nói gì, Thời Sênh có cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa, chờ bản án hành hình.
Cuối cùng thì đồ ăn cũng được mang ra, Dụ Văn Châu đẩy nguyên một đĩa tôm hùm về phía cô.
Thời Sênh hơi háo hức, đây là món cô vừa tự chọn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng mùa này mới bắt đầu được ăn tôm hùm ngon, cô thèm lắm rồi.
"Em lột vỏ tôm đi." Dụ Văn Châu lên tiếng.
Khóe miệng Thời Sênh vừa mới nở nụ cười lập tức sụp xuống, cô nhìn Dụ Văn Châu với ánh mắt tràn đầy bối rối.
Chắc không phải là kiểu lột vỏ mà cô đang nghĩ chứ?
Thấy cô cầm một con tôm hùm không động đậy, Dụ Văn Châu bình thản bổ sung: "Em lột vỏ tôm, tách thịt cho tôi."
Thời Sênh mở to mắt: "Nhưng em là người chọn món tôm hùm này mà."
Dụ Văn Châu không quan tâm: "Ừ, nhưng tôi muốn ăn."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời Sênh: ...
Anh muốn ăn thì tự lột đi!
"Em không muốn tách vỏ cho tôi à?" Dụ Văn Châu chỉ liếc cô một cái, vẫn bình thản ngồi bên cạnh lau tay.
Nhưng động tác vô tình hay hữu ý quét qua ngón áp út của anh khiến Thời Sênh rùng mình.
Anh làm thế chẳng phải anh đang đe dọa cô ư?
"Ý em sao?" Lần này Dụ Văn Châu nhìn thẳng vào cô.
Thời Sênh vội vàng lột vỏ tôm: “Vâng vâng vâng!"
Thế là Thời Sênh lột một con, Dụ Văn Châu ăn một con.
Cô vốn còn tính lột hết rồi mới ăn để được ăn chung vài miếng, nhưng giờ xem ra cô có cái nịt mới được ăn tôm rồi.
Thời Sênh lột tôm càng lúc càng chậm, cô chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.
Cái bụng của cô đang thèm muốn chết!
Thời Sênh lột được một con, lợi dụng lúc Dụ Văn Châu không chú ý tới, cô lập tức nhét thịt tôm vào miệng mình.
"Em đang làm gì vậy?" Dụ Văn Châu bình tĩnh hỏi, thậm chí anh còn không quay đầu lại.
Thời Sênh vốn đã lo lắng lúc ăn lén, giờ bị anh hù như thế còn hoảng hốt hơn, cô vội vã nuốt luôn thịt tôm.
Vị cay nồng lập tức lan toàn trong khoang miệng và cổ họng.
Thời Sênh ho sặc sụa đến mức nghiêng người, tiếng ho khạc ra rất ầm ĩ.
Dụ Văn Châu cũng giật mình, đây là lần thứ hai anh thấy Thời Sênh giật mình đến thế, tính cô quá nhát nên lần nào cũng không chịu nổi việc bị hù.
Anh vội vàng rót một ly nước ấm đưa cho cô, vừa vỗ về vừa giúp cô thở.
Mãi một hồi lâu sau cơn ho mới dứt, Thời Sênh uống cạn sạch ly nước.
Cô dựa vào thành ghế thở hổn hển, cuối cùng cũng sống sót.
Thời Sênh không quan tâm đến chuyện ai đúng ai sai nữa, cô chỉ nhìn Dụ Văn Châu và nói một câu: "Là tại anh."
Giọng cô vốn đã mềm mại, dù đang giận nhưng lại không có chút khí thế nào cả, thậm chí khi nghe còn thấy giống như đang nũng nịu hơn.
Dụ Văn Châu thấy cả mặt và cổ cô đỏ bừng lên vì ho, hiếm khi trên mặt anh lộ vẻ ngượng ngùng.
"Ừ, là tại anh."
Nghe anh thừa nhận thẳng thắn như vậy, Thời Sênh lập tức mất hết cơn giận, cô lại nhớ đến chuyện mình làm mất nhẫn cưới.
Nghĩ lại mà sợ, vừa rồi cô đã dám to tiếng với anh.
Có lẽ do Dụ Văn Châu còn chút áy náy, nên phần còn lại của bữa ăn khá hoà thuận.
Tuy lúc ban đầu khá khó chịu, nhưng giờ khi không phải làm "nô lệ" nữa, Thời Sênh vừa lột tôm vừa ăn cũng khá vui vẻ.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, hai người cùng đi đến quầy trả tiền.
Nhân viên phục vụ xác nhận lại số phòng và bắt đầu kiểm tra hoá đơn.
"Tổng cộng 732." Nhân viên phục vụ đưa hoá đơn cho Dụ Văn Châu.
Thấy Dụ Văn Châu xem kỹ, nhân viên lại tiếp tục hỏi: "Có thể thanh toán bằng tiền mặt, Alipay, Wechat hoặc thẻ."
Dụ Văn Châu gật đầu, rồi anh nói một câu khiến mọi người giật mình.
"Tôi đã kết hôn rồi."
Thời Sênh hoảng hốt nhìn anh, trời ơi, đang ở giữa chỗ đông người thế này mà anh định làm gì vậy hả?
Nhân viên phục vụ nghe xong là hiểu ngay, đối phương lấy hoá đơn từ trong tay Dụ Văn Châu rồi đưa sang tay Thời Sênh.
"Thưa phu nhân, tổng cộng hết 732, phu nhân muốn thanh toán bằng Wechat, Alipay, thẻ hay tiền mặt?" Nhân viên vẫn giữ nụ cười lịch sự.
Thời Sênh thực sự cảm thấy bối rối rồi, đây là mật mã gì mà cô không hiểu vậy nè?
"Phu nhân?" Nhân viên hỏi dò.
"À vâng, Alipay." Thời Sênh vừa nói vừa rút điện thoại ra.
Dù có hoang mang thì cô cũng không thể trốn việc thanh toán được.
Bây giờ Dụ Văn Châu như đang thưởng thức màn kịch, nếu hôm nay cô không trả tiền thì hai người sẽ phải rửa bát ở đây.
Cuối cùng cả hai cũng thoát khỏi nhà hàng, Thời Sênh không nhịn được hỏi: "Thưa thầy Dụ, sao lúc thanh toán thầy lại nói với nhân viên như vậy?"
Dụ Văn Châu dừng bước, anh quay người lại nhìn cô: "Em muốn biết à?"
Thời Sênh không do dự mà gật đầu ngay: "Vâng."
"Em đến gần đây đi rồi anh sẽ nói cho." Dụ Văn Châu vẫy tay gọi cô tới.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận