TÌM NHANH
GẢ CHO DỤ TIÊN SINH
Tác giả: Đạt Nhĩ Lâm
View: 708
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Em Muốn Khiến Anh Nổi Điên Lên Phải Không
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Thời Sênh thầm giật mình, nhưng trên mặt cô vẫn là vẻ bình tĩnh, chỉ cười khì: "Có gì đâu ạ?"

 

Bây giờ hai người không có ở địa điểm và thời gian thích hợp để nói chuyện.

 

Nếu làm Dụ Văn Châu tức giận đến mức đánh cô một trận thì khi lái xe trên đường sẽ rất nguy hiểm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dụ Văn Châu vẫn nở nụ cười nhẹ, anh có thể thấy rõ cô đang cố tình chối qua loa cho xong chuyện.

 

Nhưng anh đang muốn trêu chọc cô nên vẫn cố ý gật đầu rồi nói: "Có."

 

Thời Sênh thấy anh không nhượng bộ, cô đành phải giả vờ đồng ý: "Ừm, hình như có chuyện gì đó thật."

 

Dụ Văn Châu gật đầu: "Vậy là chuyện gì?"

 

Thời Sênh mở to mắt, cô đã gặp phải đối thủ.

 

Nhưng ngay lúc này đèn xanh vừa bật, xe vừa chuyển động thì hướng dẫn âm thanh đã vang lên.

 

[Đi thẳng tại ngã tư, điểm đến nằm ở phía trước 200 mét.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe thế, Thời Sênh thở phào nhẹ nhõm.

 

May mà cô đã bật chế độ dẫn đường, không ngờ cô lại được cứu mạng như thế này.

 

Sau khi nhanh chóng đến nhà hàng, Thời Sênh mượn cớ gọi đồ ăn để nói chuyện liên tục.

 

Lúc thì cô hỏi Dụ Văn Châu muốn ăn gì, lúc lại hỏi anh muốn uống gì.

 

Trông cô còn giống y hệt một người vợ nhỏ dịu dàng đang quan tâm tới chồng mình vậy.

 

Đợi đến khi nhân viên phục vụ rời đi rồi, không gian bỗng chìm vào sự im lặng.

 

Thời Sênh nói đến miệng khô khốc, cô vội vàng cầm ly trà uống một hơi.

 

Nhưng khi đặt ly xuống, cô chợt phát hiện ánh mắt Dụ Văn Châu đang dán chặt vào người mình.

 

Anh không nói gì mà chỉ ngồi yên, Thời Sênh cảm thấy bầu không khí xung quanh như loãng đi.

 

"Thời Sênh." Dụ Văn Châu lên tiếng.

 

Anh vẫn thích gọi tên cô rồi dừng lại, khiến Thời Sênh phải thở hổn hển mỗi lần nghe thấy.

 

"Em lại làm chuyện gì xấu nữa rồi à?" Anh bổ sung.

 

Thời Sênh hơi ngẩn người, trong lòng vừa bất lực vừa khó chịu.

 

Niềm tin Dụ Văn Châu dành cho cô chỉ có vậy thôi sao? Tại sao anh dùng từ "lại" chứ?

 

Dụ Văn Châu nhấc ly trà lên nhấm nháp vài ngụm, tuy vẻ mặt anh rất bình thản nhưng giọng nói không chút nhượng bộ: "Em trả lời anh đi."

 

Thời Sênh thấy không thể trốn tránh, cô nhắm mắt lại và nói nhanh, quyết tâm đón nhận kết cục của mình:

 

"Em đã làm mất nhẫn cưới rồi ạ!"

 

...

 

Vừa dứt lời, không gian trong phòng riêng lại chìm vào im lặng, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

 

Thời Sênh nhắm chặt mắt không dám mở, Dụ Văn Châu im lặng thế là có ý gì chứ?

 

Muốn giết hay tha thì hãy nói rõ ra đi!

 

"Thời Sênh."

 

Sau một hồi im lặng, anh mở đầu bằng cách gọi tên cô.

 

Thời Sênh lo lắng mở mắt ra, cô thấy Dụ Văn Châu vẫn ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng.

 

Nhưng gương mặt không thể hiện biểu cảm gì chẳng đồng nghĩa với việc anh vẫn thấy bình tĩnh trong lòng, lát sau anh đã nói một câu khiến cô sốc nặng.

 

"Em muốn làm anh nổi điên lên phải không." Dụ Văn Châu nói xong còn nhắm mắt lại rồi thở sâu.

 

Anh thực sự không đùa đâu.

 

Tuy lúc tặng nhẫn cho Thời Sênh thì có vẻ hời hợt, nhưng bản thân chiếc nhẫn đó không hề tầm thường.

 

Đó là mẫu thiết kế do anh tự vẽ, đặt riêng cho người ta chế tác.

 

Thế mà cuối cùng cô nàng này chưa từng đeo một lần mà còn làm mất nó luôn ư?!

 

Anh vừa nghĩ cô chỉ mới làm gì đó ở nhà, tệ nhất là cô lại để sầu riêng vào tủ lạnh mà thôi.

 

Anh còn tưởng chỉ một chuyện nhỏ xíu mà khiến cô căng thẳng đến mức này rồi, anh thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có nghiêm khắc với cô quá không.

 

Nhưng khi nghe cô nói cô đã làm mất nhẫn, anh cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt lên cao.

 

"Thưa thầy Dụ?" Thời Sênh thăm dò.

 

Dụ Văn Châu ngẩng đầu lên hỏi: "Em có biết lỗi của mình không?"

 

Lòng Thời Sênh chùng xuống, cô biết rồi, lần này cô đã phạm sai lầm to lớn thật rồi.

 

"Vâng, em có lỗi ạ." Cô chân thành nhìn anh.

 

Dụ Văn Châu gật gù, như đột nhiên nói: "Được, vậy em hãy chuộc tội đi."

 

Thời Sênh: ???

 

Không phải theo quy luật thì anh phải nói "Không sao, anh không trách em đâu" ư?

 

Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Thời Sênh hỏi: "Thưa thầy Dụ, thầy muốn em chuộc tội như thế nào?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)