"Nếu em không chịu nhận tiền, anh sẽ nói với mẹ của em rằng em suốt ngày chỉ ở nhà ăn không làm gì và còn phá phách nữa."
Không còn cách nào khác, Dụ Văn Châu buộc phải sử dụng đến "tuyệt chiêu cuối cùng".
Anh biết Thời Sênh rất sợ mẹ mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời Sênh: ...
Ngay từ khi đăng ký kết hôn, mẹ cô đã liên tục nhắc nhở, cô nhất định phải nắm bắt một người như Dụ Văn Châu cho thật tốt.
Giai đoạn trước khi chuyển đến sống chung với Dụ Văn Châu, mẹ cô vẫn không ngừng nhấn mạnh rằng cô phải học làm việc nhà, đừng cứ lười biếng nằm không trong nhà.
Nếu cô không biết nấu ăn, không làm việc nhà, theo thời gian Dụ Văn Châu chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu.
Với tư cách là một giáo sư đại học có giáo dưỡng, có thể anh không nói ra nhưng chưa chắc trong lòng đã không có ý kiến gì về chuyện đó.
Nếu sau này hôn nhân gặp vấn đề, cô sẽ không còn chỗ để khóc.
Nghĩ đến những điều rối bời này, lưng Thời Sênh bỗng nhiên ưỡn thẳng lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không được!" Giọng cô vừa nói vừa trở nên cao hơn.
Dụ Văn Châu bên đầu dây bên kia cười nhẹ, quả nhiên phải dùng một chút mánh khóe thì cô mới chịu nghe lời.
"Thế bây giờ em nhận hay không nhận?" Anh hỏi.
Với ý tứ cảnh cáo quá rõ ràng như vậy, làm sao Thời Sênh có thể không cảm nhận được.
Dụ Văn Châu nhìn vào biểu tượng Wechat vừa xuất hiện một chấm đỏ, anh mở ra xem, là tin nhắn thanh toán từ Thời Sênh.
Câu tục ngữ nói không có công thì không có thưởng, huống chi Thời Sênh còn là người mắc sai lầm.
Lúc này trong lòng cô rất bất an.
Thấy cô vẫn chưa ổn định, Dụ Văn Châu còn tưởng rằng cô bị câu nói của mình lúc nãy dọa sợ: "Lần sau nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ không dọa em đâu."
Thời Sênh rất muốn khóc, tại sao mỗi lần Dụ Văn Châu luôn suy nghĩ cho cô thế này, anh làm thế thật sự là đang chọc thẳng vào điểm yếu của cô.
"Thưa thầy Dụ." Cô mở miệng gọi anh một cách trịnh trọng.
Dụ Văn Châu hiếm khi nghe cô nói giọng nghiêm túc như vậy, anh cũng khẽ khàng thanh giọng hỏi: "Em muốn nói gì?"
Thời Sênh lúng túng, cô làm mất nhẫn kiểu gì thế, để rồi tự đẩy mình vào tình huống khó xử như thế này!
Cả hai đều im lặng một lát.
Thời Sênh nói: "Thưa thầy Dụ, em có lỗi."
Dụ Văn Châu cười rộ lên: "Em có lỗi gì chứ?"
Thời Sênh không dám nói, cô dùng chiến thuật im lặng thăm dò anh trước.
Dụ Văn Châu đột nhiên cảm thấy mình muốn gặp cô, chỉ nghe giọng nói của cô qua điện thoại thôi thực sự chưa đủ.
"Anh đến tìm em nhé?" Anh hỏi.
Thời Sênh thở sâu một hơi, ý của anh hay đấy, nhận lỗi trực tiếp mới thể hiện thành ý được.
"Em sẽ lái xe của thầy đến tìm thầy." Cô nói.
Dụ Văn Châu không phản đối, anh lại dặn dò cô lái xe cẩn thận, đừng vội vã.
Thời Sênh lái rất chậm, một phần là do kỹ thuật của cô không tốt, phần còn lại là vì cô muốn kéo dài thời gian.
Cô luôn cảm thấy hành động của mình giống như đang tự nguyện đâm đầu vào chỗ chết.
Càng trì hoãn một giây, cô càng sống được một giây.
Nhưng đường đi rồi cũng sẽ có điểm cuối, rốt cuộc chiếc xe cũng chạy đến được cổng trường.
Từ xa, Thời Sênh đã nhìn thấy Dụ Văn Châu đứng ở đó.
Chỉ là anh đã thay bộ đồ đen, áo gió đen, áo len dệt kim màu đen, quần dài đen và giày da đen.
Bộ trang phục này đã phục hồi vẻ uy nghiêm của một giáo sư như thường ngày.
Thời Sênh cảm thấy hơi tiếc, giá như sáng nay cô dậy sớm hơn thì có lẽ cô đã nhìn thấy Dụ Văn Châu phong cách "nam chính phim Hàn" rồi.
Vừa mới cúp máy với đồng nghiệp, Dụ Văn Châu mới ngẩng đầu lên đã thấy chiếc xe cách đó vài mét.
Anh mỉm cười bước tới, dứt khoát mở cửa ghế phụ và ngồi vào trong.
Thời Sênh quay lại nhìn anh, muốn nói lại thôi.
Dụ Văn Châu nghĩ tới bộ trang phục sáng nay, vì bị mọi người nhìn chằm chằm nên sau giờ học anh đã quay về ký túc xá để thay bộ khác.
Giờ đây anh đã trở về phong cách ăn mặc như cũ mà Thời Sênh vẫn như vậy, phải chăng cách anh mặc trông có gì đó kỳ lạ?
"Sao vậy?" Anh hỏi.
Thời Sênh cắn môi lắc đầu, cô vẫn không nói gì.
"Chỉ là lái xe thôi mà em sợ đến thế à?" Anh trêu chọc.
Thời Sênh thừa nhận, cô đã thấy sợ khi nhìn thấy Dụ Văn Châu, cô có linh cảm mình kéo dài được giây nào thì tốt giây nấy.
Vậy là cô vội gật đầu: "Trên đường có đông xe quá, tay lái của em kém lắm."
Cô nghĩ nếu mình nói vậy thì Dụ Văn Châu sẽ chủ động đổi chỗ cho cô.
Ai ngờ anh không hề động đậy mà còn bình thản nói: "Em chạy xe yếu thì phải tập nhiều đấy."
Thời Sênh: ...
Hình như những gì cô vừa nói chỉ là những câu vô nghĩa.
"Đi thôi, anh sẽ ngồi cạnh và xem em lái." Dụ Văn Châu nhìn cô.
Thời Sênh cắn môi, anh không biết bị người ta nhìn chằm chằm khi lái xe là cảm giác đáng sợ lắm sao?
Cô không di chuyển, Dụ Văn Châu cũng cứ nhìn chằm chằm cô và không nhúc nhích.
Thời Sênh đành phải cắn răng mà lái.
Quán ăn được Dụ Văn Châu nhắc tới cũng khá gần trường, nhưng không gần quá, với tốc độ chạy xe bình thường thì chỉ cần mười phút là đến.
Nhưng tốc độ xe của cô thì không bao giờ bình thường.
Khi xe dừng ở một ngã tư đèn giao thông, Dụ Văn Châu bỗng quay mặt lại.
“Khi nãy em định nói gì với tôi qua điện thoại thế?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận