Thời Sênh vốn luôn là kiểu người nghĩ đến đâu làm đến đó, cô vứt bát đũa đang ăn dang dở và chạy thẳng về phòng.
Cô nhớ khi chuyển đến chỗ Dụ Văn Châu, cô đã mang hộp nhẫn theo bên mình, nhưng dù lục tung khắp các ngăn kéo cô vẫn không tìm thấy.
Không cam lòng, cô gọi điện cho mẹ, nhưng nhận được câu trả lời là ở nhà cũng chẳng có.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hay tin mình đánh mất cả nhẫn cưới khiến Thời Sênh muốn tự giết mình luôn.
Lần này cô tiêu đời thật rồi.
Cô cứ để tâm trí rối rắm mãi không biết phải xử lý thế nào, thậm chí khi cô đến đồn cảnh sát lấy xe cũng không tập trung.
Phí phạt 300 nhân dân tệ và bị trừ 1 điểm công dân, Thời Sênh cho đó là chuyện nhỏ.
Chuyện lớn là khi cô vừa mới lái xe của Dụ Văn Châu ra khỏi đồn, anh đã gọi điện tới.
Cô tạm dừng xe bên đường rồi vội vàng lấy điện thoại ra.
"A lô?" Giọng của Dụ Văn Châu vẫn như mọi khi, có âm điệu rõ ràng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời Sênh nhẹ nhàng gọi: "Thưa thầy Dụ".
Dù không nhìn thấy biểu cảm của cô, Dụ Văn Châu vẫn cảm nhận được giọng nói có chút khác thường.
Anh lập tức hỏi: "Chuyện gì vậy? Cảnh sát giao thông la em à?"
Thời Sênh lắc đầu, rồi cô mới nhớ ra Dụ Văn Châu đâu thể nhìn thấy nên bèn nói thêm: "Không."
Dụ Văn Châu bỗng cười lớn: "Thế em buồn là vì bị phạt tiền chứ gì?"
Thời Sênh: ...
Anh đoán trúng phóc rồi.
Nhưng mà, trông cô giống kiểu người nhỏ nhen như vậy sao?
Dù sao thì đây cũng là lý do để cô giải thích sự khác thường của mình.
Vậy là cô khẽ "Ừ" một tiếng qua điện thoại.
Dụ Văn Châu không nhịn được cười.
Anh là chủ xe, tin nhắn xử lý vi phạm từ đồn cảnh sát đã gửi trực tiếp đến anh.
Buổi sáng anh không bận việc gì nên anh mới gọi cho cô.
Hóa ra cô đang buồn vì chuyện bị phạt tiền.
Đúng là một cô nàng ham của.
"Em bị phạt bao nhiêu?" Dụ Văn Châu lại hỏi.
Thời Sênh ngừng sững sờ một chốc rồi chậm rãi thốt ra: "300 nhân dân tệ."
Dụ Văn Châu thực sự không nhịn được, chỉ 300 nhân dân tệ mà lại khiến cô lo lắng đến vậy.
Anh "Ừm" một tiếng rồi vuốt màn hình, mở ứng dụng WeChat lên.
Khi tìm đến mục "Em yêu", anh nhấn vào biểu tượng chuyển tiền.
Tiếng thông báo tin nhắn của Thời Sênh gần như vang lên cùng lúc với giọng nói của Dụ Văn Châu.
"Em mở WeChat ra xem.” Anh nói.
Thời Sênh "Ồ" một tiếng, suýt nữa thì cô há hốc mồm khi nhìn thấy số tiền Dụ Văn Châu chuyển.
30.000, bốn số không?!
Cô chỉ bị phạt 300 nhân dân tệ, mà anh lại chuyển cho cô 30 ngàn ư?!
Đây là con đường làm giàu mới à?!
Dù rất ham, nhưng cô vẫn không dám nhấn nút nhận.
Dụ Văn Châu chỉ là một giáo sư đại học, dù lương cao đến đâu thì đây chắc chắn cũng gần bằng toàn bộ tiền lương một tháng của anh.
Giờ anh chuyển hết cho cô, sau này anh sẽ uống gió Tây Bắc để sống hay sao?
Hình như Dụ Văn Châu có thể đọc được suy nghĩ của cô qua màn hình, anh bảo: "Em cứ nhận đi."
"Thưa thầy..." Thời Sênh ngập ngừng.
"Yên tâm đi, anh vẫn nuôi em được.” Dụ Văn Châu nói với vẻ bất lực.
Anh bắt đầu nghi ngờ hình ảnh của mình trong mắt Thời Sênh ra sao, có tệ quá hay không mà cô nhận tiền của anh cũng phải do dự.
Anh đã thất bại cỡ nào trong vai trò người chồng này vậy?
Thời Sênh vẫn chưa nhấn nút nhận, Dụ Văn Châu thở dài: "Nếu em không nhận, anh sẽ thực sự giận đấy."
"Nhưng em không thể nhận tiền của người lạ.” cô nói.
Câu nói này khiến Dụ Văn Châu nổi giận: "Anh là người lạ ư?"
Thời Sênh ngây người, cô chỉ đơn giản là nói sự thật, không hề có ý gì khác.
"Thời Sênh.” Anh lại gọi tên cô.
"Vâng."
Anh hỏi: "Anh là ai?"
Thời Sênh do dự một lát, trả lời: "Anh là thầy Dụ."
"Em nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời anh đi.” Anh thở dài lần nữa.
Thời Sênh im lặng, cô luôn cảm thấy mình không theo kịp mạch suy nghĩ của Dụ Văn Châu.
"Thời Sênh.” Lần này giọng anh kéo dài, sự bất lực như muốn tràn ra khỏi màn hình.
Thời Sênh hít hấp cái mũi, rồi "Ừm" một tiếng.
"Anh là chồng em.” Dụ Văn Châu nói từng chữ rõ ràng.
"Chồng cho vợ tiền là chuyện bình thường, vợ dùng tiền của chồng cũng vậy."
Thời Sênh bị những từ "chồng" và "vợ" làm cho choáng váng, cô há miệng nhưng không thốt nên lời.
Im lặng một lát, Dụ Văn Châu lại hỏi: "Em hiểu chưa?"
Thời Sênh cắn môi, phát ra một tiếng "Ừm" từ khoang mũi.
Trong đầu cô vẫn còn đang xử lý chuyện này, nhưng tay vẫn không có động tĩnh gì.
Dụ Văn Châu sắp điên lên, anh không hiểu tại sao cô nàng này lại cứng đầu đến vậy.
"Coi như anh cảm ơn em vì em đã đi lấy xe cho anh được không?" Dụ Văn Châu lại đổi chiến thuật.
Hiện tại Thời Sênh vẫn chưa chuyển đổi được danh phận của mình, anh phải nghĩ cách.
Nhưng Thời Sênh lại không làm theo kịch bản: "Xin lỗi, đây là lỗi của em hôm qua làm anh bị mất xe, hôm nay em đi lấy xe là chuyện em nên làm."
Dụ Văn Châu: ...
Hóa ra anh không thể thuyết phục cô nổi.
Anh tự an ủi bản thân, thôi được rồi, điều này chứng tỏ cô nàng nhà anh có nguyên tắc, sau này cô có ra đường thì sẽ không bị người khác dễ dàng lừa gạt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận