TÌM NHANH
GẢ CHO DỤ TIÊN SINH
Tác giả: Đạt Nhĩ Lâm
View: 677
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Em Là Tiểu Long Nữ À?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

"Em tới ngay!" Thời Sênh híp mắt đi ra mở cửa.

 

Dụ Văn Châu thấy cô không sao thì khối đá trong lòng mới chịu rơi xuống.

 

Vừa rồi sau giờ học, anh đã gọi điện cho Thời Sênh nhưng anh gọi liên tiếp ba cuộc vẫn không có ai nghe máy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù biết cô đang ở phòng ký túc xá nhưng anh vẫn cảm thấy không yên tâm.

 

Anh chạy một mạch đến phòng ký túc xá mà lòng cứ lo lắng không thôi, hóa ra cô bé này đang ngủ say sưa.

 

"Sao em không bắt máy?" Dụ Văn Châu gõ nhẹ vào trán Thời Sênh.

 

Thời Sênh hít vào một hơi khí lạnh, cô nghi ngờ mình đã vô tình để điện thoại ở chế độ im lặng.

 

Cô vội vàng lôi điện thoại ra xem, quả nhiên đúng như cô suy đoán.

 

Để chứng minh mình trong sạch, Thời Sênh còn đưa thẳng màn hình điện thoại cho Dụ Văn Châu xem.

 

Thực ra, thứ đầu tiên Dụ Văn Châu chú ý đến không phải là biểu tượng im lặng mà là tên người đã gọi nhỡ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thầy Dụ.

 

Hừm, đúng là thể nào cô gái nhỏ này cũng phải gọi anh là thầy cho bằng được.

 

Không chỉ gọi bằng miệng mà ngay cả tên lưu trong máy cũng không buông tha.

 

Thời Sênh cũng thực sự ngái ngủ, mãi sau cô mới nhớ ra mình đã đặt tên cho anh như thế nào.

 

Cô hoảng hốt vội tắt màn hình điện thoại rồi rút nó về.

 

Dụ Văn Châu liếc nhìn động tác "chỉ có một không hai" của cô, nhưng anh không cố ý trêu chọc.

 

Thời Sênh giả vờ cười giả lả, cô lảng sang chủ đề rồi lùi sang một bên để nhường chỗ cho Dụ Văn Châu.

 

"Không phải em đang ngủ sao?" Dụ Văn Châu quét mắt nhìn một vòng trong phòng.

 

Thời Sênh gật đầu: "Vâng."

 

Dụ Văn Châu nhíu mày, giường ngủ vẫn còn y nguyên như lúc anh rời đi, anh không tin đây là do Thời Sênh sắp xếp lại.

 

"Bộ em là Tiểu Long Nữ hả?"

 

Thời Sênh ngơ ngác nhìn anh, không hiểu sao chủ đề lại đột nhiên chuyển sang chuyện này.

 

Dụ Văn Châu hất cằm chỉ về phía giường, Thời Sênh mới hiểu ra.

 

"Em vừa đọc sách xong rồi ngủ thiếp đi." Cô giải thích.

 

Nghe vậy, sắc mặt Dụ Văn Châu dịu lại, anh đi tới bàn học và quả thực thấy cuốn "Lược Sử Triết Học Trung Quốc" vẫn còn mở trơ ra đó.

 

“Như vậy mà em cũng ngủ được sao?" Anh cười, cất cuốn sách đi.

 

Thời Sênh véo mũi, hơi ngại ngùng: "Cũng được đấy ạ."

 

Câu trả lời mà cô nhận được lại là một cú gõ nhẹ vào trán từ Dụ Văn Châu.

 

"Đi thôi, cũng sắp đến giờ rồi đấy." Dụ Văn Châu nắm tay Thời Sênh rời khỏi phòng ký túc xá.

 

Nhà cổ của nhà họ Dụ nằm ở ngoại ô, giờ này họ lái xe về đó là co thể đến đúng vào giờ ăn cơm.

 

Sắp tới giờ cao điểm tan làm rồi, nghĩ đến kỹ năng lái xe của Thời Sênh, lần này Dụ Văn Châu không để cô lái nữa.

 

Vừa ngồi vào xe, Thời Sênh đã bắt đầu thấy căng thẳng.

 

Lúc đầu cô còn có tâm trạng để nghịch điện thoại, về sau thì cô chỉ nắm chặt dây an toàn, nhìn ra ngoài mà không chớp mắt.

 

Nhưng khi xe lái vào sân nhà cổ của nhà họ Dụ, bấy giờ sự căng thẳng của Thời Sênh mới thực sự lên đến đỉnh điểm.

 

Cô thề rằng, thậm chí cả khi kiểm tra điểm thi đại học, tim cô cũng không đập nhanh đến mức này.

 

Sau khi chiếc xe dừng lại, Dụ Văn Châu đi lấy đồ ở cốp xe ra.

 

Anh đã xách hết mọi thứ ra nhưng Thời Sênh vẫn không có động tĩnh gì.

 

Anh đi vòng sang phía ghế phụ rồi mở cửa xe, anh thây Thời Sênh vẫn nắm chặt dây an toàn.

 

"Sao em căng thẳng quá vậy?" Anh cười trêu cô.

 

Thời Sênh muốn lắc đầu nhưng cô thực sự không làm nổi.

 

"Đừng sợ, ông nội và cha mẹ của anh đều rất thích em." 

 

Thời Sênh chu môi, cô bỗng muốn khóc.

 

Hai người vẫn còn đang lúng túng thì nghe tiếng từ trong nhà chính vọng ra.

 

"Văn Châu, con đã về rồi đấy à?"

 

Thời Sênh mở to mắt, đây chính là giọng của ông cụ Dụ!

 

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tim Thời Sênh như muốn nhảy ra ngoài.

 

Nhưng giờ cô đã là mũi tên lên dây cung, không thể quay lại được nữa.

 

Ông cụ Dụ vừa bước tới đã nhìn thấy Thời Sênh vẫn đang ngồi trên ghế phụ.

 

"Ôi, Sênh Sênh cũng đến à!" Ông cụ vui vẻ tươi cười.

 

"Cháu chào ông nội ạ." Thời Sênh vội vàng nhảy xuống xe và cúi chào ông cụ.

 

Có lẽ vì giọng nói vừa rồi của ông nội quá mạnh mẽ và lớn tiếng, nên những người khác trong nhà chính cũng nhanh chóng kéo ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)