TÌM NHANH
EO THON
View: 1.816
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66 Âm mưu xấu xa
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 66 Âm mưu xấu xa

Trans: Cam Đá

  

Bùi Y Y tức tối mãi cho tới đầu cổng tiểu khu, không nắm tay Thẩm Ý, cũng không nói chuyện với anh, chờ đến khi sắp sửa đi vào còn đóng vai nữ chính lạnh lùng cao ngạo trong tiểu thuyết, nói với vẻ chảnh chọe: "Cảm ơn anh đã đưa em về ha~"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Ý không khỏi bật cười: "Bùi Y Y, em thật dễ thương." Lần này không phải chế giễu mà thật sự cảm thấy đáng yêu, cái dáng người bé xinh kia, nếu không phải thời gian và địa điểm không đúng, anh còn có thể đè cô gái này dưới người làm thêm một lúc.

 

Bốn chữ ngắn ngủi, Bùi Y Y lập tức không muốn sắm vai nữ chính lạnh lùng cao ngạo nữa, nhưng giận cả nửa ngày, giờ phút này vẫn còn chút khó chịu đây này, cô cắn môi đứng ở tại chỗ xoắn xoắn xuýt xuýt.

 

Thẩm Ý thì không thấy khó chịu, nhìn gương mặt bụ bẫm trẻ con giận chu môi, cũng không để ý tới Trâu Diễn đứng bên cạnh, duỗi tay kéo Bùi Y Y ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên gương mặt trẻ con một cái: "Em nhất định phải nhớ, em phải lên Bắc Kinh đi học với anh."

 

Bùi Y Y cũng không hậm hực nữa, ôm lấy Thẩm Ý, ôm vào thật chặt.

 

Ôi chao, cô hối hận rồi, hình như cũng chẳng còn việc gì đáng để giận. 

 

Bùi Y Y tốn mất một giây để tự xét lại bản thân, cho anh một sự đảm bảo: "Thẩm Ý, sau này em không ăn gian khi đi thi nữa."

 

"Nói lời phải giữ lấy lời."

 

"Giữ lời mà."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Y Y về tới nhà, Bùi Thông còn chưa về tới, Chu Thu Vũ hỏi tình hình thi cử, Bùi Y Y nói theo thực tế. Cũng may lúc nào cô cũng kém các môn tự nhiên, Chu Thu Vũ cũng chẳng thấy có gì mà không chấp nhận được, ngược lại Bùi Phú Niên lo lắng cô bị ăn mắng, lập tức nói: "Y Y vẫn dựa vào điểm số môn xã hội kéo lên, Thẩm Ý cũng nói rồi, bây giờ có bù lại môn tự nhiên cũng không kịp nữa."

 

Chu Thu Vũ cơ bản không thấm cái chiêu này, ầm ĩ cũng chẳng được, huống chi bởi vì thành tích của Bùi Y Y mà cãi nhau cũng chẳng để làm gì, không có gì mới mẻ.

 

"Bố mẹ, con đi tắm trước đây."

 

Bùi Y Y cầm quần áo vào nhà tắm, quần lót cô vẫn mãi không khô ráo, lúc này cô cởi ra, vẫn còn có thể ngửi thấy mùi tinh dịch tanh nồng.

 

Bùi Y Y lấy nước giặt tẩy sạch quần lót xong thì mới mở vòi sen tắm.

 

Bên trong bắp đùi của cô vốn còn giữ lại không ít dấu hôn của Thẩm Ý, đã nhiều ngày như vậy nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ nhàn nhạt như cũ. Liếc nhìn một cái, Bùi Y Y nhớ ngay đến cái ngày ở nhà Thẩm Ý, bọn họ chơi trò cởi quần áo điên cuồng ở trên giường, còn có dáng nằm Thẩm Ý trong cơn gió man mát sau buổi chiều giống y hệt với chàng thiếu niên đẹp trai trong tranh...

 

Nhớ Thẩm Ý quá đi ~

 

--

 

Sau khi tiết học thứ hai chiều ngày thứ năm kết thúc, lớp trưởng cầm theo form đăng ký đi vào thông báo với mọi người: "Giải đấu bóng rổ mùa thu bắt đầu rồi, muốn tham gia thì đến chỗ tớ ghi danh, trận thi đấu bắt đầu vào cuối tháng, mọi người dùng buổi trưa và tan học hàng ngày mà luyện tập."

 

Trường trung học số 1 là trường tốt nhất trong toàn thành phố, lực lượng giáo viên hùng mạnh, tỉ lệ lên lớp hàng năm đứng hàng đầu, tất nhiên trường trung học số 1 nắm rất chắc việc học hành rồi. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, trường học cảm thấy không thể chỉ nắm vững mỗi thành tích học tập, cũng muốn sắp xếp tăng cường rèn luyện cơ thể cùng hứng thú sở trường, vì vậy mới bắt đầu tổ chức thi đấu bóng rổ, có cho giáo viên và cho cả học sinh.

 

Giống như vào thời điểm này, đa số học sinh học lực tốt đều thờ ơ, cấp ba học tập căng thẳng, mọi người tranh giành học tập từng giây từng phút còn chưa đủ, làm gì còn thời gian để chơi bóng rổ cái gì chứ. Nhưng những nam sinh ngồi ở hàng ghế sau thì lại như ong vỡ tổ, năm cuối cấp học tập gấp gáp nhưng bọn họ không học nên tất nhiên cũng không căng thẳng.

 

Trong cả đống nam sinh, phải kể đến Ngô Tư Khải là hăng hái nhất, cậu ta giúp lớp trưởng gào thét mấy lần, đợi lớp trưởng thống kê xong thì mới phát hiện thiếu một người.

 

Cần năm người ở trên sân thi đấu, nhưng có như thế nào thì cũng cần một người dự bị, nếu không tới lúc thi đấu xảy ra chuyện vào ngay thời điểm đó, thiếu một người rất khó chiến thắng.

 

"Tìm Thẩm Ý á, lần trước tớ đi ngang sân bóng thấy cậu ấy đang đánh bóng."

 

Có người nói một câu, Ngô Tư Khải cách một đám người hét to một tiếng: "Thẩm Ý, đến đây ghi danh thi đấu, giành vinh dự cho lớp nào."

 

Thẩm Ý thuộc kiểu người lên lớp chuyên tâm nghe giảng, tan học thì không đụng vào sách giáo khoa. Lúc này cậu đang nghịch điện thoại, bị nhắc tới tên thì cân nhắc sơ qua một chút, sau đó ngoảnh đầu nhìn sang Bùi Y Y đang nằm gục trên bàn ngủ, thờ ơ trả lời: "Vậy thì giành thôi."

 

"Nhanh nhanh nhanh, ghi tên Thẩm Ý vào, tới lúc đó sáu người luyện tập, kỹ thuật ai kém chút thì làm dự bị." Ngô Tư Khải đã thống kê xong, lớp trưởng nhìn cậu ta hăng hái như vậy, dứt khoát cho cậu ta làm đội trưởng, giao hết toàn bộ mọi việc liên quan đến thi bóng rổ cho cậu ta.

 

Sau khi lên lớp bị đánh thức, Bùi Y Y mới biết đến việc thi đấu bóng rổ, cô mơ mơ hồ hồ dụi mắt, nhìn Ngô Tư Khải thò đầu trông như lão rùa đen hỏi Thẩm Ý: "Cậu quen chơi ở vị trí nào?"

 

"Nào cũng được."

 

Ngô Tư Khải nói: "Thế đợi lát nữa chúng ta đi chơi trước một trận rồi sắp xếp vị trí."

 

"Được rồi được rồi, vào giờ học đừng nói chuyện." Giáo viên tiếng Anh vào lớp bắt đầu gõ vào bàn giáo viên, Ngô Tư Khải vội rụt cổ lại.

 

Lúc này Bùi Y Y mới tỉnh táo, vẻ mặt có chút hớn hở, "Thẩm Ý, anh muốn tham gia thi đấu bóng rổ hả?"

 

"Ừ."

 

Bùi Y Y nghe xong càng vui hơn, lần đầu tiên cô và Thẩm Ý nói chuyện nghiêm túc với nhau chính là tại sân bóng rổ, một mình Thẩm Ý chơi bóng dưới ánh mặt trời chói chang, dáng người anh cao mặt mũi lại đẹp, anh nhún nhảy hay đánh bóng đều khiến Bùi Y Y không thể rời mắt.

 

Có phải từ lúc đó cô đã bắt đầu thích Thẩm Ý rồi không nhỉ?

 

Khóe miệng Bùi Y Y không nhịn được mà nhếch lên một chút, cúi đầu nằm sấp lên bàn nhỏ giọng nói: "Anh còn nhớ lần đó trên sân bóng rổ, em bị quả bóng của anh dọa tới té ngã không?"

 

"Ừ, anh cố tình đập bóng qua mà."

 

"Tại, tại sao chứ?"

 

"Anh thấy em lúc nào cũng nhìn anh với cặp mắt gian xảo, sợ em có âm mưu xấu xa với anh."

 

...

 

Hả?

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)