TÌM NHANH
EO THON
View: 2.047
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67 Tớ chỉ chọn Thẩm Ý.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 67 Tớ chỉ chọn Thẩm Ý.

Trans: Cam Đá

 

Ngô Tư Khải sốt ruột, chuông tan học sau tiết học cuối cùng buổi chiều vừa reo tiếng đầu tiên, cậu ấy ngay lập tức gào thành viên đội bóng rổ đến sân bóng tập hợp. Giáo viên môn toán còn chưa ra khỏi lớp, nghe vậy bèn nói cậu ấy ở trong lớp ngủ, tan học là linh hoạt ngay à, Ngô Tư Khải không biết ngượng, cười hi hi ha ha thúc giục mọi người nhanh chóng ra sân bóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những người khác đều đi ra ngoài, Ngô Tư Khải vòng trở lại gọi Thẩm Ý.

 

Thẩm Ý không quan tâm đến cậu ấy, tay chỉ vào hai trang bài tập cho Bùi Y Y rồi mới nói với Ngô Tư Khải: "Lát nữa tớ còn phải giảng bài cho Bùi Y Y, chỉ luyện nửa tiếng thôi."

 

Không có Thẩm Ý nhìn chằm chằm, Bùi Y Y cũng xem như có tự giác, vừa thò tay lấy đồ ăn vặt cho vào miệng, vừa làm bài.

 

Đề thi môn toán hôm nay phát ra, quả nhiên cô không đạt chuẩn. Thẩm Ý chỉ có thể chọn ra vài câu giảng cho cô, còn bảo cô học thuộc thêm môn tiếng Anh và ngữ văn, các môn xã hội thì đơn giản hơn, hiểu sơ sơ đọc nhiều học thuộc lòng là được.

 

Làm được một nửa, Ngô Tư Khải đầu đầy mồ hôi chạy tới, cậu ấy ném áo khoác lên bàn, uống chai nước ùng ục, miệng hét to ầm ĩ: "Tớ mở một trận cá cược, các cậu tới đặt cược, dự đoán xem tới khi thi đấu ai có nhiều điểm hơn. Thầy chủ nhiệm đưa cho tớ một phần quỹ lớp tài trợ, tới khi đó mua hết đồ ăn vặt, người chiến thắng sẽ có được phần đồ ăn vặt này.”

 

Giờ này thì những học sinh ngoại trú đều đã đi hết, học sinh nội trú vừa ăn cơm xong quay trở lại lớp học, lúc đang uống nước, Ngô Tư Khải kêu một cái tất cả mọi người đều quay đầu lại. Nghe nhắc đến đồ ăn vặt, có không ít người cảm thấy hứng thú, Ngô Tư Khải thấy vậy lập tức lấy ngay cuốn tập cho bọn họ đăng ký.

 

Đã có người mở đầu, những người còn lại cũng nhao nhao lựa chọn người mà mình cảm thấy tài giỏi nhất, Ngô Tư Khải vội nói: "Các cậu nói chậm chút, tớ ghi lại từng người."

 

Bùi Y Y ngồi ở bên cạnh xem, chờ những người khác đăng ký cũng kha khá rồi mới sán lại gần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngô Tư Khải hỏi cô: "Bùi Y Y, cậu chọn ai là người có nhiều điểm nhất?"

 

"Thế mà còn phải nói, cô ấy nhất định chọn Thẩm Ý rồi."  Có bạn học cười nói chen vào, Bùi Y Y bèn gật đầu nói tiếp lời: "Tớ chỉ chọn bạn trai tớ thôi."

 

Ngô Tư Khải giữ cây bút ghi chép: "Vậy thì cậu phải suy nghĩ cho kỹ, bọn tớ chơi mười mấy phút, cậu ấy còn chưa đoạt được bóng, thậm chí ngay cả ném bóng phạt cũng không vào một quả nào."

 

"Hả? Thật hay giả vậy?" Có bạn học kêu lên, sau khi có được câu trả lời thì vội vã nói, "Thế tớ sửa lại, tớ không chọn Thẩm Ý, tớ chọn Thái Chí Cương."

 

"Ngô Tư Khải cũng sửa giùm tớ đi!"

 

Vài người bắt đầu sửa người lựa chọn, Bùi Y Y mím môi nói: "Tớ không sửa, tớ chỉ chọn Thẩm Ý."

 

Tới cả bạn trai mà cũng không chọn, có còn là người sao?

 

Mọi người đăng ký xong, túm năm tụm ba tản ra, ồn ào bàn tán rốt cuộc trong sáu cầu thủ thi đấu bóng rổ thì ai lợi hại nhất.

 

"Mặc dù Thẩm ý cao nhất, nhưng chưa chắc chơi bóng giỏi nhất, các cậu đã có ai trông thấy cậu ấy chơi bóng chưa?"

 

"Chưa."

 

"Tớ cũng chưa, cảm thấy cậu ấy là loại thích học hành, sở trường chắc là giải đề toán Olympic, lần trước cậu ấy viết ba cách giải, hai cách kia tới nay tớ còn chưa hiểu."

 

Bùi Y Y vểnh tai nghe tới đây, liếc mắt thấy Ngô Tư Khải thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, chậm chạp gọi giữ cậu ấy lại: "Này, cái đó... Tớ muốn sửa một chút..."

 

Thời gian gấp rút, còn chưa chờ lớp 12-8 xác định xong ai là người dự bị thì đã đến kỳ thi tháng, bình thường vào thời gian này, bất kể là người học lực tốt hay kém, ít nhiều gì cũng cảm thấy căng thẳng.

 

Người học lực tốt thì tranh giành thứ tự, học lực kém thì chỉ cầu cho đủ điểm.

 

Đại khái là cách thức lần trước giảm thiểu gian lận, lần thi này vẫn khiến trong lớp xáo trộn.

 

Ngày đi thi Bùi Y Y mới đến xem địa điểm thi, lần này Thẩm Ý không đi cùng với cô, nhưng ngoài dự đoán là Bùi Thông thế mà lại ngồi trước mặt Bùi Y Y.

 

Hai anh em ngồi vào chỗ bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Bùi Y Y không biết cái này gọi là duyên phận trời ban, hay là tạo hóa trêu ngươi, để ý anh ấy làm gì, dù gì thì anh ruột học lớp chọn của cô cũng đã ngồi ngay trước mặt, thế...

 

Hai bên còn chưa kịp cảm thán vài câu trùng hợp, giám khảo đã ôm đề thi đi vào.

 

Trong lòng Bùi Y Y rất hỗn loạn, vừa vui vừa rối rắm.

 

Kỳ thi thuận lợi bắt đầu, môn thi đầu tiên là ngữ văn, học thuộc nhanh nhất trong khoảng thời gian ngắn có hiệu quả rõ rệt vào lúc này, lướt sơ qua bài thi một lượt, Bùi Y Y lập tức không chờ đợi kịp, viết ra làu làu.

 

Thi ngữ văn cũng coi như suôn sẻ, tiếp theo là thi tiếng Anh gập ghềnh khó nhọc, độ khó tăng dần đều, đợi đến môn toán, hai mắt Bùi Y Y bắt đầu ngắm trời xanh.

 

Cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, Thẩm Ý giảng kỹ lưỡng mấy lần cô ngẫm nghĩ tỉ mỉ cũng có thể viết ra được, nhớ công thức cũng làm được hai câu, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như cũ.

 

Giám khảo khoanh tay đi tới lui dò xét, thỉnh thoảng cũng nhìn xem học sinh làm bài như thế nào.

 

Lúc Bùi Y Y đang thoáng lo lắng, Bùi Thông ngồi ghế trước có động tĩnh.

 

Cậu lật bài thi kiểm tra, nhưng bài thi cầm giơ lên hơi cao, góc độ vừa vặn chuẩn xác cho Bùi Y Y ngồi phía sau, vừa nhìn là biết cố ý.

 

Nhất thời hai mắt Bùi Y Y phát sáng, mắt vừa nhìn, lòng nhanh chóng ghi nhớ đáp án: AABDC, BDDAC, cô vừa lẩm nhẩm lần lượt, vừa điền cực nhanh vào bài thi của mình.

 

Đợi đến khi chép tới câu trắc nghiệm thứ sáu, dường như trong chớp mắt cô đột nhiên nhớ tới Thẩm Ý.

 

Ngòi bút đột nhiên ngừng lại.

 

"Thẩm Ý, sau này đi thi em không ăn gian nữa."

 

"Nói lời phải giữ lấy lời."

 

"Giữ lời mà."

 

Nhưng mà, một câu mất năm phút á...

 

Bùi Y Y hết sức rầu rĩ, hai lòng bàn tay lồng vào nhau nâng khuôn mặt mang vẻ buồn bực. từ từ, sau đó nhất quyết cầm bút xóa đi đáp án sáu câu khi nãy vừa điền.

 

Nếu như lời hứa hẹn đơn giản còn không làm được, dường như cô cũng không xứng làm nữ chính.

 

Ôi, người đang yêu đương nói chuyện nhân sinh khá là gian nan. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)