TÌM NHANH
Em Nằm Ngoài Quy Tắc Của Anh
View: 2.476
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Bánh bao nhân rau
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 38: Bánh bao nhân rau

Lúc Thẩm Độ và Kỷ Thanh Diên đang trên đường đến, Khương Tư đang dùng cơm ở trường quay.

Hôm nay gió lớn, làm cho lá khô bay xào xạt.

Buổi sáng cô đến đoàn làm phim bên cạnh thăm hỏi một vị phó đạo diễn, kịch bản mới của vị phó đạo diễn này đang chuẩn bị khá tốt, trình độ sản xuất cũng có tiếng trong giới, nên những diễn viên nhỏ đến thử vai nối đuôi nhau không dứt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Tư đứng trên hành lang đợi hai tiếng đồng hồ mới được gặp mặt vị phó đạo diễn này, lúc trở về thì lại không bắt được xe. Bốn mươi phút sau mới về đến trường quay, đói đến da bụng dính da lưng, cầm lấy chiếc bánh bao lạnh tanh còn thừa ban sáng của Mộng Mộng bắt đầu ăn.

Nói là bánh bao nhân thịt, không bằng gọi là bánh bánh nhân rau đi, thịt ít đến đáng thương.

Bánh bao để nguyên buổi sáng đã sớm nguội ngắt, cứng như đá, cô ăn hơi nhanh, nuốt được hai cái đã bị nghẹn, mặt đỏ hết cả lên.

Mộng Mộng đã đi qua bên kia lấy đồ ăn giúp Tiêu Tinh Phi, Khương Tư thả bánh bao xuống nhìn xunh quanh, không tìm thấy chai nước nào cả. Đúng lúc cô đang vỗ ngực không biết phải làm sao, trước mặt bỗng xuất hiện một chai nước khoáng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt hả hê cười trên nỗi đau của người khác của Triệu Bân Bân.

Không còn sức so đo với anh ta, vội vàng nhận lấy chai nước uống vài hớp, sau khi bình thường trở lại thì mới chào hỏi nói cảm ơn. Giọng điệu của đối phương còn đáng ghét hơn thái độ trên khuôn mặt, chế giễu không thèm che dấu: “Sao cô lại chật vật đến vậy thế?”

Khương Tư không phải đứa ngốc, đương nhiên nghe hiểu một câu hai ý này.

Không chỉ giễu cợt cô đến việc ăn bánh bao cũng bị làm cho nghẹn, còn muốn giễu cợt cô và Tiêu Tinh Phi ở đoàn làm phim bị Tiêu Khởi chèn ép khắp nơi.

Mặc dù cô tức giận nhưng vẫn đủ tỉnh táo, ánh mắt hơi đổi, hắng giọng cười nói: “Sao anh Bân lại rảnh rỗi đến nơi này thế?”

Cho dù đối phương là kẻ thù không đội trời chung, Triệu Bân Bân cũng không thể không thừa nhận, nhan sắc của Khương Tư cực kỳ xuất sắc. Mặt mũi sắc xảo, dáng người đầy đặn, giống như một con hồ yêu thành thục, xinh đẹp.

Phát hiện bản thân có chút thất thố, anh ta đưa tay sờ sờ chóp mũi: “Tôi đến đây là để nói cho cô em một tiếng, đừng mơ tưởng đến đoàn phim cách vách, chỗ đó Vương Mạc của chúng tôi đã nhắm trúng rồi.”

Vụ lừa đảo lần trước, tuy không có chứng cứ chứng minh ekip Vương Mạc làm, nhưng những dấu vết để lại không thể lừa được người khác, cho nên đến nay fan của Tiêu Tinh Phi vẫn không cam lòng.

Đương nhiên, hình tượng của Vương Mạc cũng ít nhiều bị ảnh hưởng xấu.

Người chống lưng cho anh ta nóng nảy, đã trả một cái giá lớn, nhất định phải giành lấy vai chính của bộ phim, để Vương Mạc có thể lấy lại hình tượng chính diện trong mắt công chúng.

Chẳng trách khi vị phó đạo diễn kia đọc tài liệu của Tiêu Tinh Phi, biểu tình có chút phức tạp. Khương Tư vờ thở dài, cất điện thoại vào trong túi, cất lời châm chọc: “Vậy thì tiếc thật đấy.”

“Cái gì?” Triệu Bân Bân cho rằng mình nghe nhầm, không thể tin trợn trừng hai mắt. Mấy quy tắc trong giới giải trí rất nhiều, một trong số đó là tư cách xếp hàng, những người đại diện mới vào nghề đương nhiên phải khom lưng nịnh hót người đi trước, chống đối chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hơn nữa, Lam Sơn lệnh vừa mới khai máy, Tiêu Tinh Phi còn đang nằm trong tay người anh em tốt Tiêu Khởi của anh ta, Triệu Bân Bân chưa từng nghĩ Khương Tư lại thẳng thắn như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Tư không vội đáp lời, mà ném cái bánh bao thừa vào thùng rác, sau đó lấy khăn giấy trong túi ra lau ngón tay.

Động tác tao nhã, móng tay màu đỏ rực rỡ. Lau xong, mắt cũng không thèm nhấc lên: “Anh không nghe nhầm đâu, tôi nói tiếc thật đấy.”

“Cô!” Triệu Bân Bân chỉ tay vào mũi Khương Tư nổi giận lôi đình: “Cô có ý gì?”

“Còn có thể có ý gì?” Khương Tư không kiêu ngạo không siểm nịnh, đứng dậy nhìn thẳng vào Triệu Bân Bân: “Tôi thấy thật đáng tiếc cho các nhà sản xuất phía bên đó.”

Vương Mạc xuất thân từ hiện tượng mạng, vốn không có chuyên môn, nhờ có người chống lưng phía sau mà tồn tại, vì muốn xây dựng hình ảnh hào nhoáng và độ hot ảo mà vơ vét tài nguyên khắp nơi, trước kia còn có chuyện tự ý thay đổi thời gian quay phim để thuận tiện tham gia các hoạt động diễn xuất khác. Cho dù một nghệ sĩ thiếu chuyên nghiệp như vậy có đến đoàn phim nào đi chăng nữa thì cũng chính là mang xui xẻo đến cho các nhân viên và các diễn viên khác.

Triệu Bân Bân bị đâm vào điểm yếu nên hoàn toàn bị chọc giận, ỷ vào người anh em của mình ở đây cũng xem như có quyền hành, bắt đầu không kiêng nể mà lớn tiếng. Anh ta đập mạnh lên bàn uy hiếp: “Cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện như vậy hả? Lần trước là do tôi không cẩn thận, không muốn so đo với đám người các cô, cô tưởng nghề này dễ chơi lắm sao? Nếu tôi trở mặt, cô cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi.”

“Bây giờ vẫn chưa trở mặt thành thù à?” Khương Tư đưa tay vuốt tóc ra phía sau tai, trưng ra vẻ mặt ngây thơ hỏi.

Những lời Triệu Bân Bân nói, cô hiểu. Cái giới này rất tàn nhẫn, không có bối cảnh hoặc bối cảnh nhỏ rất dễ dàng biến thành nạn nhân của trò chơi của những kẻ có quyền trong các cuộc chiến tranh giành vị trí. Chẳng qua, ai nói sau lưng Tiêu Tinh Phi không có người chống lưng? Nếu thật sự muốn đem ra so sánh, đừng nói một tên Vương Mạc, cho dù có mười tên Vương Mạc cũng không xứng làm đối thủ.

Triệu Bân Bân cho rằng đầu óc Khương Tư bị gió lạnh thổi cho ngu ngốc, nên không biết sợ là gì. Anh ta tức giận đến độ muốn đánh mất lí trí. La hét ầm ĩ doạ nạt sẽ xoá xổ sạch sẽ đám người các cô. Phải đến khi Tiêu Khởi thấy mọi việc sắp đi quá giới hạn, lập tức chạy đến bịt miệng anh ta lại.

Thấy cuối cùng anh ta cũng chịu yên. Khương Tư lấy điện thoại đang ghi âm từ trong túi ra.

Cuộc ghi âm gần nửa tiếng, điện thoại cũng sắp hết pin luôn rồi.

Cô lưu lại bản ghi âm, gửi cho Mộng Mộng và Quý Thần Chương mỗi người một bản, sau đó đưa điện thoại lên trước mắt Triệu Bân Bân cùng Tiêu Khởi: “Sau này tốt nhất nước sông không phạm nước giếng, nếu không thì khó đảm bảo bản ghi âm này sẽ không xuất hiện trên khắp mạng xã hội đâu.”

Thấy mình bị cô lừa, anh ta đưa tay muốn cướp lấy điện thoại của cô.

Khương Tư nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi, lui về phía sau, giữ khoảng cách an toàn với anh ta: “Tôi đã gửi đi cho hai người rồi, nghĩ kĩ rồi hẳn làm.”

Tiêu Khởi cũng không ngờ rằng bình thường Khương Tư im lặng cam chịu lại chống đối ra mặt, vừa rồi Triệu Bân Bân cũng nhắc đến chuyện anh ta cố tình làm khó bọn họ, việc này mà truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn, anh ta cũng tiến lên muốn cướp lấy điện thoại, đụng phải cái bàn, đồ đạc để trên bàn cũng ào ào rơi xuống.

Cô còn đang nghĩ nên làm thế nào để thoát thân thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân truyền đến.

Kỷ Thanh Diên và Thẩm Độ sánh vai nhau đang đi về phía này, còn có đạo diễn với vẻ mặt căng thẳng đang đi theo sau.

 

Kỷ Thanh Diên nhìn Tiêu Khởi và Triệu Bân Bân, hai tay khoanh trước ngực, miệng cười tủm tỉm, giọng nói thì lạnh như băng: “Yo, ồn ào thật đấy, phim tôi đầu tư là phim chiến tranh sao?”

Khương Tư đứng yên nhìn anh ta, sau đó đưa mắt về phía Thẩm Độ, rùng mình một cái.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)