TÌM NHANH
Em Nằm Ngoài Quy Tắc Của Anh
View: 2.883
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Sự tức giận tạo ra sức mạnh
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 39: Sự tức giận tạo ra sức mạnh

Nhà sản xuất bỗng nhiên đến trường quay, hơn nữa còn đi cùng tổng giám đốc của Thẩm Thị, không khí của đoàn làm phim trong chốc lát trở nên căng thẳng.

Chuyện vừa rồi giống như một đoạn nhạc đệm, mọi việc nhanh chóng trở về quỹ đạo ban đầu.

Thẩm Độ, Kỷ Thanh Diên và đạo diễn ngồi trước màn hình.

Lúc này vừa khéo đang quay cảnh quay của Tiêu Tinh Phi, thiếu niên tuấn lãng, trang phục màu xanh phiêu phiêu trong gió, kiếm trong tay mượt mà như nước. Lời thoại lưu loát rõ ràng, giọng điệu vừa đủ, cảm xúc tinh tế, diễn xuất nhập tâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có tương lai đấy.” Kỷ Thanh Diên cong ngón tay gõ gõ lên đầu gối cất lời khen, trong thời buổi bây giờ, người trẻ tuổi vừa thông mình vừa có ngộ tính bậc này thật sự không nhiều.

Đạo diễn gật đầu đồng ý, chỉ về phía Tiêu Tinh Phi: “Đứa nhỏ xuất thân chính quy, tốt nghiệp từ trường danh tiếng, xuất phát điểm không tồi, nhưng đáng tiếc là… Haizz.”

Nói một nửa, bỏ một nửa.

Hiện nay trong làng giải trí có rất nhiều diễn viên trẻ xuất thân từ chính quy nhưng không ai ủng hộ. Cho tới bây giờ, bọn họ đều là những người đến sớm nhất, lúc diễn, để phối hợp với camera, thiết bị ánh sáng, diễn bao nhiêu lần cũng không thấy phiền. Ngược lại, những người chỉ có độ hot, cho dù trước ống kính có cứng nhắc thế nào, ánh mắt vô cảm đến đâu thì cũng được thổi phồng một cách hoa mỹ.

Dù sao trong cái giới này, dù là kim cương nhưng không có bối cảnh thì rất khó toả sáng.

Kỷ Thanh Diên đương nhiên nghe hiểu lời của đạo diễn có thâm ý, anh ta liếc Thẩm Độ một cái, âm thầm cười. Bối cảnh của Tiêu Tinh Phi đang ngồi ở đây, chẳng qua bị người nào đó cố ý giấu diếm, không phải còn đang uất ức lắm sao?

Lười để ý đến ánh mắt chế giễu của Kỷ Thanh Diên, Thẩm Độ quay đầu về phía chỗ có các diễn viên đang đứng cùng một chỗ, nâng cằm lên hỏi: “Người đó là ai?”

“Là đạo diễn hình ảnh Tiêu Khởi.” Đạo diễn vội vàng giới thiệu: “Đạo diễn hình ảnh vốn quản lý nhiều chuyện rườm rà, khó tránh khỏi những lúc nôn nóng, chuyện vừa nãy làm cho hai vị chê cười rồi.” Đạo diễn cười cười, sợ chuyện vừa rồi của Tiêu Khởi, Triệu Bân Bân và Khương Tư cãi nhau sẽ tạo ảnh hưởng không tốt gì đó.

“Tiêu Khởi.” Thẩm Độ nhẹ giọng nhắc lại cái tên này, trên khuôn mặt không lộ rõ cảm xúc gì, chỉ có người quen thuộc anh mới từ trong đôi lông mày hơi nhướn lên phát hiện anh đang tức giận.

Không tiện trực tiếp trút giận ở trường quay, Kỷ Thanh Diên hiểu rõ tác phong làm việc của Thẩm Độ, anh ta hơi cúi người nói với đạo diễn: “Buổi tối xong việc mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi đãi.”

“Ôi, không dám không dám, chúng tôi phải ra sức vì sếp Thẩm và sếp Kỷ mới đúng mới đúng, sao lại không biết xấu hổ để cậu phải hao tâm tổn trí cơ chứ.” Đạo diễn vô cùng khách khí, vừa nói xong thì lấy điện thoại ra gọi điện sắp xếp địa điểm cùng thời gian.

Điện thoại của Thẩm Độ đột nhiên vang lên âm báo, là tin nhắn.

Anh đưa mắt ra hiệu, hai người cùng nhau đứng lên chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, Kỷ Thanh Diên còn không quên dặn đạo diễn nhớ nhắc mọi người cùng tới cho đông vui.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cách trường quay không xa có một con sông nhỏ, bên bờ trồng mấy gốc hoa trà màu sáng thấp thấp, sau khi chở Kỷ Thanh Diên về khách sạn, Thẩm Độ tự mình lái xe tới đây. Nơi này là nơi mà hai ngày trước, cô và Mộng Mộng đi dạo vô tình phát hiện ra, hoang vắng ít bóng người qua lại, hẹn gặp nhau ở đây làm cho người ta có cảm giác giống như đang lén lút yêu đương vậy.

Khương Tư đứng được một lúc, hai tay trở nên lạnh cứng.

Cô cởi áo khoác, đưa tay vào trong ngực Thẩm Độ, cách một lớp áo sơ mi vẫn không chịu, cởi nút áo rồi chui thẳng vào trong.

Thẩm Độ đột nhiên bị lạnh mà hít lên một tiếng, liếc mắt nhìn cô, cảnh cáo cô ngoan ngoãn một chút. Khương Tư không thèm để ý, chu chu miệng ra hiệu cho anh tăng nhiệt độ điều hoà lên. Không gian xe nhỏ hẹp, sợ cô bị thương nên anh không dám dùng sức chống lại, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài nói: “Đúng là ngang ngược.”

“Sếp Thẩm chính là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trong tự nhiên, ngang ngược được với anh tức là em trên cơ bọn họ.” Gió ấm của điều hoà thổi một lát làm cho Khương Tư thấy ấm lên, cô cười gian xảo với anh: “Huống hồ trong đoàn còn có người của Kỷ Thanh Diên, không chịu nhiều thiệt thòi.”

“Cũng không hoàn toàn ngốc.” Anh đưa tay len vào từ mép áo của cô, chạm vào tấm lưng trơn trượt đã ấm lên của cô, mới điều chỉnh lại sức gió.

Bên trong xe lại trở nên yên tĩnh.

“Sao anh lại rãnh rỗi mà đến đây thế?” Khương Tư chống khuỷu tay, cười ha ha hỏi anh: “Tin tức gần đây đưa tin Thẩm Thị đang có nhiều hoạt động lớn, em còn nghĩ anh đang bận đấy.”

“Ngày mai sẽ về.” Thẩm Độ đáp.

Vậy là thật sự bận rộn rồi.

Khương Tư bĩu môi, bỏ tay mình vào lòng bàn tay anh, đầu ngón tay khẽ gãi gãi, động tác này làm cho trái tim của Thẩm Độ ngưa ngứa.

Thẩm Độ xoay người, nhìn thấy trong mắt cô mang đầy tâm sự, giọng nói cũng mang theo chút buồn: “Thẩm Độ, gần đây em bỗng có suy nghĩ, có phải mình chọn sai rồi không.”

Ngón tay Khương Tư trắng nõn thon dài, linh hoạt nhẹ nhàng, không có chút trọng lượng nào. Giống như một con chim sẻ đang làm tổ, lông tơ mềm mại làm cho tim anh ngứa ngáy, anh khép tay lại, mạnh mẽ trầm ổn bao bọc lấy cô.

“Thế giới này làm gì có sự công bằng tuyệt đối. Ngay cả cái gọi là sự công bằng tương đối cũng chỉ có thể có được khi đứng ở nơi cao hơn phía còn lại. Đạo lí này em hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên, dù em có gặp phải vấn đề gì đi chăng nữa thì ít nhất em không nên để Tinh Phi bị vùi lấp.”

Phải, luật rừng được con người và dã thú định nghĩa. Động vật mới sinh còn biết phải trở nên mạnh mẽ mới không trở thành con mồi, chứ đừng nói đến Khương Tư đã từng trải cảnh xô ngã khỏi lầu cao, bị đám kiến hôi hút máu. Khương Tư đương nhiên hiểu được đạo lý này hơn ai hết. Sự hiền lành của cô đã bị thế giới tàn nhẫn này mai một đi, sẽ không dễ dàng thân thiết với bất kỳ ai chỉ vì một thoáng tốt đẹp.

Và nên nhớ rằng: Thế giới này là nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, sẽ không có chuyện ai thương hại hay nhân từ với ai.

Sự tức giận sẽ tạo ra sức mạnh, đánh cho bọn họ triệt để tỉnh lại.

“Yên tâm, anh có chừng mực.” Thẩm Độ vỗ nhẹ hai má Khương Tư, trấn an cô.

Không biết ai là người bắt đầu nụ hôn.

Thẩm Độ nhẹ nhàng gặm cắn khóe môi của Khương Tư, dấy lên một ngọn lửa vô hình như sợi dây thừng đói khát không thể nhịn vây lấy con mồi.

“Gầy đi rồi?” Tay anh đặt trên eo của cô, nghe hơi thở hơi run rẩy của cô, dùng răng cắn lấy một cánh môi, kéo nhẹ.

“Cơm của đoàn làm phim rất khó ăn, giường cũng không êm như giường ở Ung Giang.” Cô hôn lên chóp mũi của anh, nóng bỏng, ấm áp.

“Theo anh về được không?”

“A, chờ thêm ít ngày nữa, anh ngoan ngoãn chờ em.” Cô ôm chặt eo anh, vùi mặt vào trong cổ anh.

Đương nhiên không thể thấy được sự xảo quyệt trên khuôn mặt anh.

Không sao, anh sẽ chờ em chủ động đứng bên cạnh anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)