TÌM NHANH
Em Nằm Ngoài Quy Tắc Của Anh
View: 2.797
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Xuân qua, hạ tới, thu tan, đông tàn
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 37: Xuân qua, hạ tới, thu tan, đông tàn

Cuộc sống trong đoàn làm phim rất căng thẳng và bận rộn.

Trước khi chính thức bắt đầu khai máy, Khương Tư còn có chút thấp thỏm, sợ Tiêu Tinh Phi không đủ kiên trì, sợ cậu không thể bắt kịp tiết tấu của đoàn phim, nhưng không đến hai ngày mọi băn khoăn này đều bị dẹp đi.

Đa phần các diễn viên trong Lam Sơn lệnh đều là những người trẻ tuổi, các tiền bối có tuổi nghê vai vế thì lại không kiêu ngạo tự đại, mọi thứ nhanh chóng hoà hợp với nhau. Những lúc cảnh quay không quá nặng, sau khi quay xong thì ở trong khách sạn nhâm nhi vài ly rượu nhỏ, khi có nhiều cảnh quay thì thức đêm khoác áo khoác len, ăn cơm hộp.

Nói cho dễ hiểu, ngoại trừ đám mèo hoang hung dữ gầy còm dẫm lên đám lá khô và một vài xác chuột hôi thối ra, những thứ khác coi như thuận lợi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hôm nay cơn tuyển nhỏ đầu mùa ngừng rơi, hoàng hôn mang theo hơi ẩm dày đặc.

Khương Tư đứng chờ ở cửa phòng Tiêu Tinh Phi, thấy cậu cầm kịch bản từ trong thang máy đi ra, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Nghe tiếng Khương Tư gọi, cậu ngẩng đầu bĩu môi.

“Lại làm khó cậu à?” Khương Tư vỗ vỗ bả vai cậu, cùng nhau vào phòng, cậu cởi áo khoác ném lên ghế sofa, thở một hơi nhẹ nhàng: “Vâng.”

Nếu như trong đoàn phim có một sơ đồ nhân sự thì lớn nhất là nhà sản xuất, rồi đến đạo diễn, đạo diễn hình ảnh, chủ nhiệm đoàn phim, thợ quay phim, trợ lý quay phim, cấp bậc được sắp xếp theo thứ tự đó.

Mà đạo diễn hình ảnh chỉ không thể quản lý được đạo diễn, còn những người còn lại đều nằm trong phạm vi cấp dưới. Người ngồi vị trí này đại diện cho tiếng nói của đạo diễn, là cầu nối giữa đạo diễn và nhân viên đoàn làm phim, diễn viên chính phụ lớn nhỏ.

Cho nên, điều kinh khủng nhất trong đoàn làm phim không phải là không có địa vị cao, mà là dù cậu diễn tốt, khiêm tốn, lễ phép và làm việc chăm chỉ nhưng lại bị đạo diễn hình ảnh cố ý nhắm vào, cậu bị cố tình chơi xỏ gọi đến gọi đi, dù những người khác nhìn không vừa mắt, nhưng cũng không thể nói chuyện phải trái giúp cậu.

Đạo diễn hình ảnh Tiêu Khởi của của Lam Sơn lệnh có thành kiến với Tiêu Tinh Phi, phần lớn là do người chủ mưu đứng sau vụ ăn chặn tiền từ thiện lần trước, người đại diện của Vương Mạc - Triệu Bân Bân. Từ sau lần trước khua chiêng đánh trống gây rối ké fame bị Khương Tư phản dame cho một đòn chí mạng, fan hai nhà Tiêu Tinh Phi và Vương Mạc ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn, triệt để kết mối thù không đội trời chung. Tiêu Khởi và Triệu Bân Bân là bạn bè lâu năm, đương nhiên phải trút giận cho anh em tốt của mình rồi. Hơn nữa hai ngày nay, có lẽ là muốn trút giận thay cho anh em của mình nhưng lại không tìm được cớ nên cảm thấy khó chịu, thủ đoạn của anh ta cũng bắt đầu trở nên điên cuồng.

Đột nhiên thêm cảnh không nói, các cảnh quay dưới nước đều bị làm khó.

Quay đi quay lại liên tục mấy chục lần, nhưng lại không nói ra vấn đề nằm ở đâu.

Ngày hôm qua, Uy Á làm trò kéo dài buổi quay đến tận giữa trưa, ai cũng được nghỉ ngơi bổ sung thể lực, chỉ có duy nhất Tiêu Tinh Phi tiếp tục phải nằm trên nóc nhà.

Hôm nay bởi vì có một nhân viên được cho vô ý sơ xuất, suýt chút nữa khiến cho cậu rơi từ trên cao xuống.

Nhìn vết thương xanh xanh tím tím trên người cậu, Khương Tư bảo Mộng Mộng lấy hòm thuốc y tế ra, bôi rượu thuốc xong, hỏi cậu: “Thấy uất ức không?”

Có lẽ do gió ở trường quay, mắt cậu có chút đỏ, cười như tên ngốc: “Không sao, chuyện nhỏ mà thôi.”

Khương Tư khẽ nhíu mày, sau đó lại giãn ra, sờ sờ đầu cậu, nói một câu xin lỗi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu đổi thành người khác, câu xin lỗi này sẽ không xuất hiện.

Quy luật sống của người trưởng thành chính là một đổi một.

Người đại diện là bạn tâm giao, là quân sư của nghệ sĩ, có thể vì sự nghiệp của cậu mà đào đường mở núi, vượt qua chông gai. Đồng thời, người nghệ sĩ cũng phải chấp nhận sự dày vò khó khăn, khủng hoảng, đau đớn trên con đường đi đến thành công.

Xã hội được tạo nên từ con người đầy sự dơ bẩn và tàn nhẫn, nó giống như một khu rừng, và người đặt ra luật lệ ở đây là những người thích nghi, còn sống đến cuối cùng.

Một số người giết chết trái tim, khát vọng ban đầu của chính mình để học cách thích nghi với luật lệ của rừng rậm, chỉ khi đạt được thành công và danh vọng mới không bị đàn áp, có đủ tư cách thoải mái thong dong tiếp tục tìm kiếm bảo vật trong bùn lầy.

Phát hiện những cảm xúc phức tạp của Khương Tư, Tiêu Tinh Phi kéo tay áo cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

“Chị.” Cậu gọi cô bằng giọng nghiêm túc. Khương Tư sắc bén bỗng thấy mệt mỏi, trên vai giống như đang gánh chịu ngàn cân.

“Để em nói chị nghe điều này.” Tiêu Tinh Phi nhìn cô.

“Khi hoàn cảnh hiện tại của chị không giống như bất kỳ những gì chị từng trải qua, ngay cả năng lực phản kháng chị cũng không có, chúng ta chỉ có thể thuyết phục bản thân mình thuận theo, không ngừng nắm bắt cơ hội khiến cho chính mình trở ngày càng lớn mạnh, đến lúc đó muốn rời khỏi đây hay thay đổi nó đều nằm trong ý muốn của mình.”

“Được, cùng nhau cố gắng.” Khương Tư yên lòng khi nghe cậu nói như vậy.

Làm việc cùng nhau vì những mục tiêu chung, cùng một thế giới quan, trở thành trụ cột tinh thần cho nhau, tìm kiếm sự khác biệt và không bao giờ từ bỏ, điều này thực sự rất tuyệt vời.

Xuân qua, hạ tới, thu tận, đông tàn.

Mùa đông là sự trì hoãn khiến mọi thứ ngừng lại, cũng là thủ thách rèn luyện kinh nghiệm, là hết quả tốt đẹp mà con người ta cố gắng, cũng là cơn sóng thần ẩn chứa nhiều đá ngầm.

Những ngày tiếp theo, Tiêu Tinh Phi binh tới tướng chặn, bất luận Tiêu Khởi gây khó dễ như thế nào, Tiêu Tinh Phi đều cắn răng hoàn thành. Hơn nữa, cậu vốn học diễn xuất, xuất thân chuyên nghiệp, nắm chắc lời thoại, xử lý cảm xúc nhân vật đúng cách. Dần dần ngay cả đạo diễn cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khác, khiến cho Tiêu Khởi không thể trắng trợn, không kiêng nể như trước kia được nữa.

Chỉ khổ cho Khương Tư.

Buổi chiều, bầu trời thành phố Ninh trở nên xám xịt, các toà lầu cao tầng san sát nhau yên tĩnh im ắng, xe cộ lướt qua nhau.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Thẩm Thị, Kỷ Thanh Diên nhận lấy ly cà phê từ tay Ngô Triết nhấp một ngụm, nói: “Trong đoàn làm phim luôn có chút chuyện này chuyện kia, không có gì lạ.”

Mấy ngày nay, Tiêu Khởi không tìm được cơ hội làm khó Tiêu Tinh Phi, lập tức đổi mục tiêu sang giày vò Khương Tư, lấy lí do tụ tập ăn uống mời mấy nhà sản xuất có tiếng, trên bàn ăn nói mấy lời hoa mỹ, không giống chuyện người bình thường sẽ làm.

Đổi sang rượu trắng, cho dù tửu lượng của cô không tệ cũng bị rót đến say khướt. Khi tiệc tan đã là hai giờ sáng, trở về phòng ngủ chưa được hai tiếng đồng hồ đã bị gọi đi, nói là sáu giờ sáng là tới cảnh quay của Tiêu Tinh Phi, bắt cô đi theo.

Thật ra, cô là người đại diện, công việc chính trong thời điểm này là ở lại thành phố thăm hỏi các phó đạo diễn, gửi tư liệu của diễn viên nhà mình, PR, giao tiếp, cùng cậu đi quay là trách nhiệm của trợ lý.

Nhưng Tiêu Khởi cố ý gây khó dễ, Khương Tư chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Nghe Kỷ Thanh Diên nói xong, sau khi người anh sắp xếp trong đoàn phim Lam Sơn lệnh báo cáo tin tức đến, Thẩm Độ buông bút trong tay ngẩng mặt lên, trầm giọng nói: “Trông chừng người cho tốt, đừng để xảy ra chuyện, chờ hai ngày nữa, đi qua đó một chuyến.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)