TÌM NHANH
Em Nằm Ngoài Quy Tắc Của Anh
View: 2.979
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Không ôm ngủ là phải bị đánh
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 36: Không ôm ngủ là phải bị đánh

Từ trước đến này, Thẩm Độ trước mặt Khương Tư đều là con người thật của anh, là mặt mà những người khác chưa từng được thấy qua.

Đối với người khác, anh là một người kiêu ngạo, sát phạt, quyết đoán trên thương trường, cũng là một cậu ấm kín đáo, tao nhã.

Anh đã tạo ra nhiều thành tựu tuyệt vời đến mức khiến con người ta sợ hãi, và cũng tạo ra vô số máu tanh cho thành phố này.

Nhưng đối với Khương Tư mà nói, đây không phải toàn bộ con người của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tính tình anh rất xấu, khi tức giận thì không thèm đáp lời.

Lúc tâm trạng không vui thì trên mặt khắc rõ năm chữ: Người lạ chớ lại gần, giả vờ không nhận người quen, như hận không thể lấy giải ngân hà xuống phân chia khoảng cách giữa hai người, giống như sợ mình sẽ thừa nhận thất bại trước người khác.

Cho nên trong lòng Khương Tư, Thẩm Độ - người đàn ông của cô, vừa là người anh hùng đỉnh thiên lập địa, yêu thương che chở cô vượt qua chông gai, vừa như ông cụ non, vô cùng ngây thơ.

Chỉ là hôm nay hình như ông cụ non hơi thiếu đòn.

Lời xin lỗi cô cũng đã nói rồi, anh muốn trói cô cũng mặc cho anh trói, liên tục ra vào đến mức người cô rã rời, vậy mà anh còn khó chịu vẽ một đường phân cách giữa hai người như thế à?

Ai cũng nói lúc không tỉnh nhất cũng là lúc dễ kích động nhất, dường như lý trí của cô bị dòng nước trong mơ nhấn chìm, không chút do dự, trong lúc tức giận Khương Tư đưa tay nhắm đúng mục tiêu, trực tiếp, bốp! Thẳng tay cho tên đàn ông chó chết ấy một cái tát.

Tuy rằng ra tay không nặng, nhưng trong đêm đen yên tĩnh, tiếng tát như được phóng đại, vang lên rất rõ ràng.

Từ trước đến nay, tổng giám đốc Thẩm Thị mà không ai dám làm càn trước mặt có thế nào cũng không ngờ rằng trong lúc ngủ sẽ bị người khác tát cho một cái, lại còn là người mà anh không thể đánh lại nữa mới đau.

“…?”

Anh mở mắt, xoay người, lạnh lùng nhìn tay của thủ phạm vẫn còn giữ trên không trung chưa kịp buông xuống, đang chuẩn bị hỏi cô muốn quậy cái gì thì đã bị cướp lời.

“Anh nằm xa như vậy làm gì, còn đưa lưng về phía em.” Khương Tư vươn cổ, nhìn thẳng vào mắt anh tố cáo.

Thẩm Độ: “…”

Anh xoa xoa mi tâm, nói đạo lý với cô: “Pháp luật có quy định, không ôm nhau khi ngủ thì phải bị đánh à?”

… Cũng đúng.

“Còn không phải do em gặp ác mộng sao!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Tư mất tự nhiên bật dậy nhào vào ngực anh, nghiêm túc nói: “Anh đánh vào mông em, em tát vào mặt anh, hòa nhau.”

Thẩm Độ vốn ngủ sát thành giường, bị cô nhào tới như vậy, thiếu chút nữa ngã thẳng xuống.

Anh một tay đỡ lấy cô, một tay chống phía sau lưng, cảm thấy ngay cả thái dương cũng hơi giật giật.

“Đứng lên trước.” Anh nhích cơ thể.

“Không có sức.” Khương Tư chơi xấu.

Cô thoải mái nằm sấp, đưa đầu ngón tay khiêu khích, di di trên mặt anh, từ trán đến mũi đến cằm, phác họa đường nét khuôn mặt tuấn tú của anh.

Lúc này đèn trong phòng không được bật lên, rèm cửa đóng một nửa, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ mặt trăng xa xôi ngoài kia. Con người có thể tạo nhiều loại ánh sáng khác nhau, nhưng lại không thể khiến chúng lãng mạn như ánh trăng.

Hai cái bóng trên vách tường đang dựa vào nhau mà giằng co, thời gian tĩnh lặng trôi qua, chỉ còn nghe được tiếng hít thở của nhau.

Khương Tư cúi đầu, chóp mũi chạm vào đôi môi có chút lạnh của Thẩm Độ mà cọ cọ, đôi mắt quyến rũ đảo qua đảo lại như sóng biển, thực sự có thể hút người ta vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục. Thẩm Độ thấy cơ thể mình dần nóng lên, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, rũ mắt nhìn cô, cứng rắn nói: “Leo xuống, đi ngủ.”

Rõ ràng cô đang giả vờ, anh cũng thừa biết cô đang giả vờ.

Nhưng không phải anh thích nhất chính là dáng vẻ này này của cô sao, anh có thể làm gì cô chứ?

Nghịch ngợm trêu đùa khiến anh không thể dời mắt.

Khóe miệng đắc ý nhếch lên, ánh mắt gian xảo không thèm che dấu, phía sau như đang che giấu ngàn vạn đá quý, cho dù chỉ lộ ra một chút cũng có thể khiến cho người ta tôn sùng như thần thánh.

Đây là cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc, không hề khó đoán, cảm xúc muốn yêu thương chiều chuộng giành chiến thắng, lý trí bị làm cho rối tinh rối mù.

Thẩm Độ tức giận đến độ cười thành tiếng: “Trước kia không bóp chết em đúng là ác mộng của đời anh.” Hai năm, từng bước từng bước lún sâu vào vũng bùn, càng lúc càng không tài nào tìm được đường quay đầu.

Dường như tâm trạng anh thực sự không vui, Khương Tư ngẩng đầu nhìn kỹ anh. Lúc này Thẩm Độ mới thấy rõ đuôi mắt cô còn vươn hơi nước, có lẽ cô thật sự mơ thấy ác mộng.

Vừa định vỗ lưng cô, Khương Tư đã kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho cả hai, dịch người sát vào. Trong mắt cô còn một lớp hơi nước mỏng manh, được ánh đèn neon từ các toà nhà cao tầng xa xa phản chiếu lấp lánh.

Dùng giọng mũi nghèn nghẹn, cô nói: “Em xin lỗi.” Giọng nói rất nhẹ, mang theo sự áy náy từ tận đáy lòng.

Sao cô không biết rằng mình không thể có bất kì điều gì dây dưa với Quý Thần Chương được cơ chứ, cho dù có là công việc. Nhưng ngoài con đường này ra, cô thật sự không còn sự lựa chọn nào khác để kiếm ra một số tiền lớn như vậy trong một thời gian ngắn. Cô khao khát muốn được cùng anh sóng bước bên nhau dưới ánh mặt trời, nhưng người sống trong bóng tối không thể dễ dàng nhìn thẳng vào mặt trời được.

Hơn nữa, tình yêu cũng đòi hỏi lòng can đảm.

Dù biết rõ mình không tốt, có rất nhiều vết nhơ nhưng cô vẫn không thể buông tay mà dũng cảm tiếp tục yêu.

Anh là lý tưởng, là sự mềm mại, là vị cứu tinh của cô.

Mấy ngày sau đó, Khương Tư luôn cố gắng ở bên với Thẩm Độ, cũng may có thể xử lý công việc bằng điện thoại và máy tính. Chỉ là, cái tên Thẩm Độ này phóng túng bất kể ngày đêm, làm cho thể xác lẫn tinh thần của cô vô cùng mệt mỏi.

Cô bị bắt nằm sấp trên thảm viết bản kế hoạch, chỉ cần có chút động tĩnh gì đó sẽ bị anh – người vẫn đang mặc quần áo chỉnh tề, kéo đến bên chân vỗ vào mông, tạo ra mấy dấu đỏ hồng.

Dùng miệng đút cho cô dâu tây đã rửa sạch sẽ, ngón tay tiện thể khuấy đảo cái miệng ở phía dưới, sofa ướt đẫm nước cũng không chịu tiến vào trong cô, cô nóng nảy há miệng muốn cắn, anh nhướng mày lên hỏi: “Đây là thái độ xin lỗi của em à?”

Nhân lúc anh mở video hội nghị bàn công việc, cô ngồi dưới gầm bàn trêu chọc anh, khiêu khích cậu nhỏ của anh, khiến nó cứng lên thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Kết thúc cuộc họp, anh dùng chìa khoá mở cửa căn phòng đã bị khoá trái, bóp lấy cổ cô hôn đến khi hơi thở dần trở nên mê ly, rồi dùng roi mềm quất vào hai bầu nhũ đến khi có chút sưng lên khiến cô tỉnh tảo lại.

Phải đến khi Tiêu Tinh Phi và Mộng Mộng đến Ung Giang đón người thì cuộc chiến lãng mạn phóng đãng hơi thô bạo này mới tạm thời dừng lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)