TÌM NHANH
Em Không Ngoan
Tác giả: Thần Niên
View: 1.575
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Ninh Già Dạng không về phòng ngủ mà quay lại phòng làm việc.

 

Trong khoảng thời gian này cô thường ở đây để đọc kịch bản, căn phòng này ban đầu tuy đơn giản tinh tế, có đặt thêm vài chiếc đêm khá êm ái và đáng yêu.

 

Bên trên ghế sô pha kê gần cửa sổ lớn là Ninh Già Dạng đang làm ổ rồi ủ ấm, cô không hề nhúc nhích, đầu ngón tay trắng nõn và mềm mại vuốt ve chú thỏ ngọc nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật lâu sau.

 

Trong căn phòng im lặng, qua lớp kính trong suốt, thấy mây đen bên ngoài đang ùn ùn kéo tới, hình như trời sắp có mưa.

 

Vô tình nhìn thấy cuốn sách [ Y học cổ truyền và sản phụ khoa ] trên bàn trà, Ninh Già Dạng cúi người cầm sách lên, những trang sách được lật qua lật lại đã cũ. Trong đầu cô hiện lên những ngày mình bị thương, được Thương Dư Mặc chăm sóc tỉ mỉ như thể anh thực sự yêu cô.

 

Nhưng tối nay cô thấy anh không khác gì trước đây.

 

Cho dù cô có từ phòng bên trở về, dù có hỏi về bệnh tình của mình thì vẫn một vẻ thờ ơ lạnh nhạt.

 

Ninh Già Dạng đột nhiên hiểu ra lần trước Ngôn Thư đã nói gì, tình cảm của anh toàn là diễn, là giả.

 

Anh đang diễn sự quan tâm, chiếm hữu của một người chồng với vợ mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Luôn lý trí.

 

Luôn bình tĩnh.

 

Cao cao tại thượng nhìn xuống, quan sát thất tình lục dục của thế nhân.

 

Ninh Già Dạng cụp mắt, lặng lẽ nhìn làn da trắng nõn và mềm mại của tay mình dần chuyển sang màu hồng.

 

Bất chợt chiếc điện thoại ở bên cạnh cô đổ chuông.

 

Nhìn tên người gọi, sắc lạnh trong mắt cô tan biến, bình tĩnh trả lời điện thoại.

 

"Chào?"

 

Giọng nói của cô luôn nhẹ nhàng, có hơi khàn khàn.

 

Phía đối diện truyền đến giọng nói mệt mỏi và khàn khàn của Khương Liệu: "Tiểu Ninh tổng, đoạn ghi âm cậu nhờ tôi xác nhận, tôi đã tìm rất nhiều bên thẩm định, kết quả không phải là giả."

 

"Ồ." Ninh Già Dạng không ngạc nhiên với kết quả này, "Vất vả rồi."

 

Đứng trên sân thượng của bệnh viện, Khương Liệu nhìn những tòa cao ốc ở xa xa, thấy mình thật nhỏ bé.

 

Dù sao đã nghe đoạn ghi âm nên anh ta biết chuyện gì đang xảy ra.

 

Trong một lúc, cả hai đều không lên tiếng.

 

Chỉ còn lại tiếng hít thở.

 

Không thể giải thích được, hôm nay Ninh Già Dạng cảm thấy Khương Liệu hơi kỳ lạ: "Cậu..."

 

Chưa kịp nói xong, lời cuối cùng mà Khương Liệu nói đã vang lên bên tai cô: "Tiểu Ninh tổng, mong cậu đừng làm chuyện để bản thân hối hận."

 

Nghe tiếng "tút tút tút", Ninh Già Dạng siết chặt ngón tay.

 

Cô có hối hận về việc đó không?

 

Giờ cô rất hối hận.

 

Hối hận vì sự dịu dàng trong cơn mưa lớn của anh đã khiến cô đánh giá sai.

 

Cô nghĩ rằng cô không để ý anh có yêu cô hay không, chỉ cần tốt với mình cô là được.

 

Nhưng khi bạn có được càng nhiều thì lại càng tham lam.

 

Cô muốn có được toàn bộ tình yêu của Thương Dư Mặc, nếu không thì thà rằng không có còn hơn, còn hơn là lo ngày được ngày mất, để rồi đánh mất chính mình.

 

Gần rạng sáng, Ninh Già Dạng đẩy cửa phòng ngủ chính.

 

Căn phòng rộng lớn chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, bóng đèn tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối.

 

Âm thanh nồng đậm xen mệt mỏi của người đàn ông vang lên, một giọng nói trầm khàn: "Bọt sóng nhỏ."

 

Ninh Già Dạng nhìn người đàn ông ở trên giường, lồng ngực không khỏi run lên.

 

Sự thân mật đột ngột gần như phá tan mọi công sức chuẩn bị tinh thần của cô trong cả đêm.

 

Cô khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi rồi đi thật chậm về phía giường.

 

Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt màu nâu nhạt của người đàn ông đang nheo lại, anh đưa tay rồi định đứng dậy.

 

Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo áp vào vai anh, người phụ nữ cứ giữ ở tư thế ấy, ngồi lên phần thắt lưng của anh, chiếc cằm nhỏ đặt lên vai anh, từ từ nói.

 

"Thương lười nhác."

 

"Ừ."

 

Thương Dư Mặc thả lỏng cánh tay, tựa thân thể cường tráng vào đầu giường, dùng những ngón tay thon dài đỡ lấy vòng eo thon của cô, dùng lông mày và mắt uể oải đáp lại cô.

 

Chiếc cằm thanh tú, mảnh mai của Ninh Già Dạng dán lên cổ anh, dần dần đi lên, chỉ cần cô nghiêng đầu là đôi môi đỏ mọng có thể chạm đến vành tai anh.

 

Sau đó cô mới phát hiện Thương Dư Mặc thực sự có một nốt ruồi son ở trên xương tai, giống như nốt chu sa ở trên làn da trắng như tuyết của anh.

 

Tràn đầy thần bí, kiều diễm.

 

Những ngón tay mảnh khảnh đeo chuỗi vòng thỏ ngọc chạm nhẹ vào nốt ruồi son quyến rũ của anh.

 

Cảm giác mát lạnh của ngọc bích khiến Thương Dư Mặc khẽ cau mày, vừa định nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang di chuyển của cô.

 

Đột nhiên.

 

Đôi tay lại buông xuống, đáp trên mép váy ngủ.

 

Những hạt ngọc bích chạm lên làn da đang nóng dần của anh, chuyển động nhẹ nhàng theo cổ tay cô.

 

Người đàn ông khép hờ hai mắt, cơ thể căng thẳng đến tận cùng: "Em..."

 

Đôi môi mỏng khẽ mở nhưng chưa kịp nói lời nào.

 

Ninh Già Dạng giơ một đầu ngón tay trắng muốt khác chạm lên môi anh: "Suỵt."

 

Phía đuôi mắt của đôi mắt hoa đào được tô thêm một nét bút cong giống như một móc câu nhỏ cực kỳ quyến rũ, khóe môi đỏ nhếch lên một đường vòng cung, trong ánh sáng mờ ảo, cô nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói: "Thương Dư Mặc, chúng ta có con đi."

 

Lời nói vừa dứt.

 

Căn phòng vốn đang mờ ám đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng thở và hương thơm của cây linh sam.

 

Ninh Già Dạng không thấy được chút dao động nào dù chỉ nhỏ nhất trong ánh mắt của Thương Dư Mặc, phản ứng cơ thể của anh rõ ràng là đang bị kiềm chế.

 

Ngón tay thon dài của người đàn ông quấn lấy cổ cô, lòng bàn tay xoa xoa, đầu ngón tay chạm vào da thịt, nóng đến dọa người.

 

Ninh Già Dạng bất chợt nghiêng người hôn nhẹ, gần như đã chạm đến Thương Tiểu Mặc.

 

Đôi môi đỏ mọng ướt át nỉ non: "Có em bé? Hử?"

 

Hai mắt anh nhắm lại, ngón tay thon dài khống chế sau gáy cô, hơi dùng sức một chút, bắp thịt trên mu bàn tay nổi lên, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh: "Em đang trong kỳ kinh nguyệt."

 

Cho nên vì sao mà đang đêm đến lại quấn lấy anh rồi đòi có con.

 

"Nếu không trong kỳ kinh nguyệt mà muốn có con thì sao?" Ninh Già Dạng tiếp tục hỏi.

 

Nghĩ đến cảm xúc không ổn định của cô trong bữa tối.

 

Thương Dư Mặc áp lòng bàn tay sát vào da cô hơn, nhưng cô không còn đáp lại sự thân mật có chủ đích như vậy nữa, sau chốc lát, hơi thở của cô dần trở lại bình thường.

 

Lúc này, chiếc váy ngủ màu đen bằng lụa mỏng đang mở, nút thắt bên eo được Ninh Già Dạng nới lỏng bớt, lộ ra da thịt và đường nét hoàn mỹ, trong người tỏa ra nét quyến rũ phong lưu tự có.

 

"Sự nghiệp của em đang trên đà phát triển, thời điểm này không thích hợp để có con."

 

Thương Dư Mặc hướng má anh chạm vào môi cô, giọng nói ấm áp và từ tính, "Em đi ngủ đi."

 

Thấy cuối cùng anh vẫn có thể bình tĩnh phân tích dụng ý của mình cùng với mục tiêu phát triển sự nghiệp của cô.

 

Khóe môi Ninh Già Dạng cong lên giễu cợt, nhưng lần này cô thật sự dừng tay, hạt thỏ ngọc vốn mát lạnh nay trở nên ấm áp.

 

Nó trôi xuống xương cổ tay trắng như tuyết, tinh xảo của cô.

 

Thương Dư Mặc nghiêng người tắt đèn.

 

Căn phòng chìm vào bóng tối.

 

Sau đó cô cố kiềm chế cơn giận của mình và chế nhạo.

 

"Nếu anh không muốn có con thì sao anh lại đồng ý lấy em?"

 

Trong căn phòng yên tĩnh giọng nói của cô mang theo một sự cười nhạo sâu sắc, cực kỳ rõ ràng.

 

Lông mày của Thương Dư Mặc khẽ nhíu lại, đôi mắt đã quen với bóng tối có thể nhìn thấy rõ hai cánh tay đang khoanh lại của cô, như thể cô đang bất an đề phòng chính anh.

 

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, anh suy tư một lúc rồi từ từ nói: "Bà Thương, em có hiểu lầm gì không?"

 

Ninh Già Dạng nói rõ từng chữ, đôi môi đỏ mọng tràn sự mỉa mai: "Hiểu lầm gì cơ? Hiểu lầm liên hôn hay hiểu lầm chuyện không muốn có con?"

 

"Hoặc cũng có thể là hiểu lầm việc anh luôn luôn giữ lý trí?"

 

Mới vừa rồi là lần thử cuối cùng, được ăn cả ngã về không.

 

Chắc chắn người đàn ông này không hề có tình cảm.

 

Vào thời điểm anh dễ bị cảm xúc thao túng nhất, anh vẫn có thể lý trí phân tích rõ mọi thứ.

 

Bệnh trầm cảm này đều ưu tiên lý trí.

 

Cho nên họ sẽ mãi mãi không yêu ai.

 

Kể từ khi nghe được đoạn ghi âm đó, Ninh Già Dạng càng cảm thấy chính mình đang ngày càng đi xa hơn, trở nên không còn giống cô nữa.

 

Khi cô đối xử tốt với anh hơn một chút, anh sẽ đoán được là cô đang yêu anh, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của anh, cô lại chắc chắn rằng anh không yêu cô.

 

Nếu cứ tiếp tục như vậy cô sẽ luôn bị cảm xúc của người đàn ông này điều khiển, cô sẽ luôn sống trong nỗi lo được mất.

 

Là một người cực kỳ cầu toàn, Ninh Già Dạng rất khắt khe trong việc chọn người yêu, thậm chí đối với bản thân còn khắt khe hơn.

 

Từ khi còn nhỏ đã không bao giờ cho phép mình trở thành loại phụ nữ mà bản thân ghét nhất.

 

"Ly hôn đi."

 

Với vẻ mặt lạnh lùng, Ninh Già Dạng buông ra ba chữ ngắn gọn, sau đó đứng dậy rời khỏi giường.

 

Bỗng nghe thấy cô muốn ly hôn, lông mày của Thương Dư Mặc càng nhăn lại.

 

"Một lời giống như muốn gây sự thế này, bất kể về mặt đạo đức hay là pháp luật đều có thể bác bỏ."

 

Ninh Già Dạng mặc kệ anh, cứ thế đi vào phòng tắm.

 

Đèn trong phòng tắm trắng mờ, qua lớp kính mờ, bóng dáng gầy gò của cô, có thể mơ hồ nhìn thấy cô đang súc miệng và rửa tay.

 

Thương Dư Mặc dùng ngón tay chạm lên đai áo quấn nhẹ quanh eo cô, trong đầu hiện lên hình ảnh cô đang cúi người hôn, khẽ thở dài: "Bọt sóng nhỏ, nói chuyện đi."

 

Ninh Già Dạng vừa súc miệng xong bằng nước súc miệng hương bạc hà, cô nhìn lên, nhỏ giọng nói: "Em không có đạo đức."

 

"Vậy nên bác sĩ Thương à, chúng ta ly hôn trong hòa bình."

 

Khi Thương Dư Mặc nghe thấy cô đòi ly hôn hết lần này đến lần khác, sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt, giọng nói lạnh như băng, đầy bất mãn: "Anh không đồng ý."

 

Không đợi Ninh Già Dạng mở miệng.

 

Ngay giây tiếp theo.

 

Điện thoại cho công việc của anh réo hai hồi chuông.

 

Trong bóng tối, tiếng chuông như  xuyên qua trái tim mong manh.

 

Ninh Già Dạng biết rằng tiếng chuông này chỉ reo khi có bệnh nhân cấp cứu trong bệnh viện.

 

Thương Dư Mặc lập tức trả lời điện thoại, cởi áo ngủ rồi đi đến phòng thay đồ.

 

Sau vài phút anh đã quần áo chỉnh tề, khi đi ngang qua giường, đôi mắt của Thương Dư Mặc hơi nheo lại.

 

Sau khi nghe thấy giọng nói qua điện thoại, anh không dừng lại, mở cửa rồi rời đi.

 

Trong khoảng thời gian này, anh nói rất nhanh, anh nói những thuật ngữ y học mà Ninh Già Dạng không hiểu được.

 

Căn phòng lớn bỗng chốc trống trải khiến con người ta khó chịu.

 

Ninh Già Dạng ngồi ở mép giường, lông mi cong vút xinh đẹp khẽ rũ xuống, nhìn chuỗi vòng tay bằng ngọc cô yêu thích quấn quanh đầu ngón tay trắng nõn, chơi đùa với thỏ ngọc nhỏ nhắn đáng yêu.

 

Có tiếng khởi động ô tô ở tầng dưới.

 

Chẳng mấy chốc lại yên tĩnh.

 

Không biết trôi qua bao lâu.

 

Ninh Già Dạng dùng sức đập vỡ chiếc vòng tay thỏ ngọc đã chạm vào anh.

 

Một tiếng "Cạch", vòng ngọc từ trên tường rơi xuống nền đất cứng và lạnh, mười tám hạt ngọc vỡ vụn trên mặt đất.

 

Nhìn xem, dù có yêu thích đến mấy thì cũng không còn lưu luyến.

 

...

 

Thương Dư Mặc trở về Lăng Thành trong đêm.

 

Hôm sau.

 

Khi Lục Nghiêu đến căn hộ để thu dọn hành lý mang đến cho ông chủ, được Ninh Già Dạng đưa cho mấy tờ giấy như mới in, đơn thỏa thuận ly hôn?

 

Từ từ?

 

Cái quái gì thế này?

 

Lục Nghiêu sững sờ: "Thưa cô, cái này?"

 

Ninh Già Dạng thức trắng cả đêm, đầu ngón tay theo thói quen mà muốn sờ lên hạt ngọc.

 

Nhưng lại thấy trống rỗng.

 

Ngón tay cô cong xuống, khóe môi nhếch lên thành một đường vòng cung nhẹ: "Anh không biết chữ à?"

 

Nghe giọng điệu lạnh lùng này, Lục Nghiêu không khỏi nuốt nước bọt.

 

Nói thật.

 

Tại thời điểm này, anh ta ước mình không biết đọc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)