TÌM NHANH
Em Không Ngoan
Tác giả: Thần Niên
View: 1.662
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Bệnh viện số một Lăng Thành.

 

Khi Lục Nghiêu đến nơi, trời đã gần về đêm.

 

Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố, từ hành lang của tòa nhà khoa ngoại thần kinh, có thể thấy được ánh đèn rực rỡ, tuy nhiên sự yên tĩnh của bệnh viện luôn lạc nhịp với lối sống nhộn nhịp ngoài kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thương Dư Mặc vừa hoàn thành ca mổ thứ hai.

 

Bệnh nhân đêm qua có triệu chứng xuất huyết ồ ạt, vội vàng đưa đến thẳng phòng mổ trong đêm.

 

Trong văn phòng, anh đang lau đi lau lại những ngón tay trắng nõn, thon dài của mình bằng khăn lau khử trùng.

 

Thấy Lục Nghiêu mang theo hành lý tới nhưng anh ta vẫn không yên, anh liếc anh ta một cái: "Nếu anh còn có chuyện gì muốn nói thì cứ việc nói."

 

Do dự một lúc.

 

Lục Nghiêu hít một hơi thật sâu, dũng cảm đưa thỏa thuận ly hôn cho Thương Dư Mặc.

 

"Vợ tôi đưa cho anh sao."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi mắt thờ ơ của Thương Dư Mặc cuối cùng cũng nổi sóng, cầm lấy túi tài liệu da mà cô đưa tới.

 

Ánh đèn trong phòng làm việc vô cùng chói, khiến ngón tay thon dài của anh trông càng nhợt nhạt ốm yếu. Giống như đang chuyển động chậm, anh chậm rãi mở phong bì, lấy ra mấy tờ giấy in ở bên trong.

 

Hành động cao cao tại thượng, điềm tĩnh nhưng khiến lòng người xao xuyến.

 

Sau khi nhìn rõ hai chữ ở chính giữa, đôi môi mỏng của Thương Dư Mặc lộ một tia giễu cợt.

 

Cảm thấy hoang mang, trợ lý Lục thấy mình vừa tội nghiệp vừa bất lực.

 

 Lúc này cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân càng nhiều càng tốt.

 

Giây tiếp theo.

 

Thương Dư Mặc từ từ gấp tờ giấy có chữ ký của Ninh Già Dạng lại rồi cho vào máy hủy giấy tờ.

 

Máy móc không nhanh không chậm từ từ làm việc.

 

Trợ lý Lục nhìn "thỏa thuận ly hôn" được xé nhỏ thành từng mảnh vụn rồi bị ném vào thùng rác với vẻ mặt bối rối.

 

Thương Dư Mặc phủi mấy mẩu vụn trong tay.

 

Ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Lục Nghiêu đang cứng đờ, giọng điệu điềm đạm: "Còn có chuyện gì nữa không?"

 

Lục Nghiêu sửng sốt vài giây: "A...chắc là, không có gì nữa..."

 

Lúc này mới lấy lại tinh thần được.

 

Không hổ là ông chủ!

 

Đơn giản mà thô bạo.

 

Nếu vợ anh phát hiện ra thì chắc chắn sẽ rất tức giận.

 

Lục Nghiêu bình tĩnh lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Còn có một chuyện."

 

Vừa nói anh ta vừa đưa mấy bức ảnh do phóng viên của mấy bên truyền thông ở Nam Thành chụp được cho Thương Dư Mặc xem, "Hôm qua khi vợ chồng anh đến miếu Nguyệt Lão đã bị cánh phóng viên bám đuôi chụp đến tận thành hoa."

 

"Tối hôm qua lúc anh rời đi, còn bám theo chụp đến lúc lên sân bay, sau đó bị vệ sĩ chặn lại."

 

Lúc đó Thương Dư Mặc liên tục nhận điện thoại của bệnh viện đến tận lúc lên máy bay nên vệ sĩ chưa có dịp báo cáo.

 

Thương Dư Mặc lật xem ảnh.

 

Gần như đều là ảnh chụp sườn mặt của anh, những người quen biết đều có thể nhận ra là anh.

 

Ngón tay gõ gõ lên mặt bàn đang để mấy tấm ảnh, một lúc sau:

 

"Làm cho bọn họ im lặng hết đi."

 

Đã hiểu.

 

Đây là ý muốn giữ bí mật.

 

Ngay khi Lục Nghiêu định cất những tấm ảnh này đi, anh ta lại thấy Thương Dư Mặc cầm hai tấm rồi đặt lên bàn.

 

Anh ta nhớ lại, phát hiện đây là hai bức ảnh chụp lúc Ninh Già Dạng đang ở trước miếu Nguyệt Lão ngày hôm qua.

 

Thương Dư Mặc nhấc điện thoại, lông mày đẹp như bức tranh rũ xuống, trầm ngâm rồi lại buông.

 

Nói qua điện thoại không rõ nên lát nữa sẽ gặp mặt rồi nói trực tiếp.

 

Cô cũng nên bình tĩnh lại.

 

Bất ngờ thay, anh được cuộc gọi của chủ tịch Viện khoa học bằng số khẩn cấp ngay sau khi xử lý một bệnh nhân nguy cấp ở bệnh viện Lăng Thành.

 

Thực hiện dự án nghiên cứu tối mật cấp quốc gia.

 

Dự án này, nếu thành công sẽ thúc đẩy nền y học của nhân loại.

 

Theo lời của viện trưởng thì cho dù bạn có lòng trắc ẩn hay không cũng phải tham gia dự án này.

 

...

 

Đoàn phim [ Lãng tử ] vừa hay cũng đến lúc khởi quay.

 

Một ngày sau khi quay lại đoàn, Ninh Già Dạng nhận được tin nhắn WeChat của Thương Dư Mặc.

 

Sym: [Dự án đã đóng, chưa xác định được ngày về, chúng ta sẽ gặp nhau và nói chuyện trực tiếp.]

 

Bây giờ anh nghĩ nên nói với vợ về kế hoạch của mình.

 

Nghĩ đến khoảng thời gian hai người mới kết hôn, chắc hẳn Thương Dư Mặc sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này với cô, dù anh có đi tham gia hỗ trợ y tế hay nghiên cứu gì đi chăng nữa thì mỗi người đều có cuộc sống riêng.

 

Lúc đó cô mong chờ một cuộc sống hôn nhân ngọt ngào nhưng không ngờ lại bị dội một gáo nước lạnh.

 

Thương Dư Mặc đã nói với cô mấy lời thực tế đến đau lòng: liên hôn, hôn nhân thương mại, vợ chồng hờ.

 

Đôi môi anh nhếch lên cười như không cười, Ninh Già Dạng không trả lời tin nhắn của anh, bình thản chặn anh trên mọi cổng liên lạc.

 

Lần gặp nhau tiếp theo là ngày họ sẽ cùng nhau bàn về các điều khoản ly hôn.

 

...

 

Kể từ ngày bấm máy, trạng thái của Ninh Già Dạng ngày càng tốt hơn, cô với Cố Dục Khánh diễn ngày càng ăn ý, thậm chí có vài cảnh diễn xuất còn vượt cả nam thần diễn xuất Cố Dục Khánh, người đã giành được giải Grand Slam cho hạng mục nam diễn viên chính và nam diễn viên xuất sắc nhất.

 

Sau đó, vì lần chụp cho hãng trang sức có hiệu quả vô cùng tốt.

 

Nên Ninh Già Dạng đã liên tiếp nhận được nguồn tài nguyên từ một số tạp chí và những lời mời hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu cao cấp khác.

 

Đó chắc hẳn là ví dụ điển hình cho câu đen tình đỏ bạc.

 

Hôm nay, cô xin nghỉ phép để đi chụp trang bìa cho tạp chí thời trang quốc tế đầu tiên "VML".

 

Ninh Già Dạng mặc một chiếc áo dài thêu hạt màu vàng nhạt, tôn lên cơ thể duyên dáng và tinh xảo, với đôi môi đỏ mọng và làn da trắng như tuyết, cô như tỏa ra ánh hào quang bốn phía, mái tóc đen buông xõa, giản dị mà tùy ý.

 

Cả người cô đang ngả về phía giá sách retro màu đen, tay cầm một chiếc quạt gấp nhỏ xinh xắn, đôi mắt đẹp với đuôi mắt dài, thật xinh đẹp và lộng lẫy.

 

Trái tim Tiểu Lộc đập thình thịch: "A a, chị ơi, chị đẹp tuyệt vời!"

 

"Thật không, chị xem xem."

 

Trong thời gian nghỉ, Ninh Già Dạng nhận được mấy bức ảnh do Tiểu Lộc chụp.

 

Sau khi xem, cô rất hài lòng.

 

Cô vô thức chọn tấm đẹp nhất rồi đăng lên tài khoản wechat của mình.

 

Ngón tay vừa mới ấn đăng, đột nhiên dừng lại.

 

Khóe môi khẽ mím lại.

 

Hình như lâu rồi bọn họ chưa liên lạc, lâu đến mức cô quên mình đã chặn anh.

 

Nghĩ đến hành động vô thức theo thói quen vừa nãy của mình, Ninh Già Dạng cười nhẹ, có hơi tự giễu.

 

Thói quen là một điều tồi tệ.

 

Cô lập tức buông ngón tay như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Tiểu Lộc thu hết tất cả hành động vừa rồi của cô vào mắt, em ấy biết cô định gửi ảnh cho bác sĩ Thương. Bởi vì mỗi lần cô có một bức ảnh đẹp cô thường gửi cho chồng để anh chiêm ngưỡng. Và chỉ hài lòng khi nhận được tin nhắn khen dài như một bài tiểu luận.

 

Trong khoảng thời gian này Ninh Già Dạng vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trên thực tế cô tuyệt nhiên không hề nhắc đến bác sĩ Thương.

 

Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng kể từ khi bác sĩ Thương trở về từ Lăng Thành, tình trạng của cô đã không được tốt, thậm chí chuỗi hạt thỏ ngọc mà cô hay đeo cũng bị đập vỡ.

 

Nhìn đôi trẻ đang dính lấy nhau đột nhiên trở nên lạnh nhạt, Ngôn Thư cũng đang tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Lộc không khỏi cảm thấy đau khổ khi nhớ đến nét mặt của nữ thần lúc đó.

 

Rõ ràng là quan tâm nhưng lại vờ mà nói rằng không hề quan tâm: "Bọn em định ly hôn."

 

Kể từ đó, cô tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.

 

Bây giờ hai người đã lâu không liên lạc, thật sự là không muốn ly hôn đâu, đúng không?

 

Hiện giờ là giai đoạn ly hôn im lặng sao?

 

Tiểu Lộc mở acc bị treo trong hai tháng qua.

 

Thở dài một tiếng.

 

Không có tí đường nào trong hai tháng vừa rồi!

 

Aiya, CP chẳng lẽ cứ thế BE?

 

Trong lòng Tiểu Lộc rối như tơ vò.

 

Ngược lại, Ninh Già Dạng lại vô cùng bình thản, sau khi thay đổi diện mạo mới, cô lại vào trạng thái quay chụp.

 

Từ xa nhìn lại, Ninh Già Dạng đang chuyển động, vẻ đẹp vô song, cô vẫn là nữ ngôi sao kiêu ngạo như trước, trong sáng rạng ngời.

 

Ba tháng sau.

 

Cuối cùng Thương Dư Mặc cũng đi ra từ Viện khoa học, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay trở nên tái nhợt vì lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mái tóc xoăn đen mọc dài, che khuất gần hết tầm nhìn của anh.

 

Đôi mắt màu nâu nhạt trở nên nhợt nhạt hơn dưới ánh nắng, đôi môi mỏng đỏ, anh mặc một chiếc áo trắng như tuyết.

 

Khi Lục Nghiêu và những người khác nhìn thấy Thương Dư Mặc, đột nhiên họ không khỏi rung động.

 

Chết tiệt!

 

Mẹ nó, ai mà chịu được!

 

Khuôn mặt này!

 

Đầu xoăn này!

 

Một chữ: tuyệt!

 

Nhất là khi những đồng nghiệp nghiên cứu cùng anh đi ra thì đều mang một vẻ cực kỳ suy sút, râu thì không cạo.

 

Tôn lên nét đẹp và khí chất của Thương Dư Mặc.

 

 Hàng ngày các đồng nghiệp nghiên cứu không có để ý đến mấy việc ngoài luồng này.

 

Giờ thấy mọi người đều đang nhìn Thương Dư Mặc mà không chớp mắt thì cũng nhìn qua…..

 

Trong đầu mọi người hiện lên hai chữ: Quái vật!

 

Ahhhh!

 

Thương Dư Mặc, tên quái vật này!

 

Mấy tháng rồi, mà vẫn còn con mẹ nó đẹp như này, bọn họ biết tìm ai đòi công bằng đây!!!

 

Nghiên cứu lần này thành công viên mãn, công lao chủ yếu là của Thương Dư Mặc.

 

Chủ nhiệm Viện Hàn lâm Khoa học nhìn anh với vẻ mặt háo hức, vui hơn cả khi thấy con trai ruột của mình. Trong tương lai Viện khoa học sẽ thuộc về anh.

 

Thương Dư Mặc bình thản: "Nghỉ phép hai tháng."

 

Viện trưởng nghẹn ngào.

 

Ông ta vốn dĩ định cho Thương Dư Mặc nghỉ phép hai ngày rồi quay lại làm việc luôn.

 

Sau mấy giây im lặng ông ta ho nhẹ: "Dư Mặc..."

 

Thương Dư Mặc liếc nhìn chiếc điện thoại cá nhân đã lâu không động đến, đã ba tháng bà Thương không nhắn tin WeChat, ánh mắt anh chỉ dừng ở đó.

 

Đột nhiên anh phát hiện thỏa thuận ly hôn mà Ninh Già Dạng đưa ra không phải là một cơn giận dữ bộc phát mà hoàn toàn nghiêm túc.

 

Viện trưởng thuyết phục anh rằng còn trẻ thì hãy tập trung cho sự nghiệp, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xin nghỉ, đến lúc nghỉ hưu sẽ có thời gian nghỉ ngơi.

 

Thương Dư Mặc đợi ông ta nói xong, lấy đầu ngón tay sờ chú hổ ngọc ở trên cổ tay, nhỏ giọng nói: "Viện trưởng."

 

Viện trưởng: "Cái gì?"

 

Thương Dư Mặc nói ngắn gọn lý do xin nghỉ phép: "Vợ tôi muốn ly hôn với tôi."

 

Viện khoa học chỉ còn lại mấy người đàn ông lớn tuổi, ngoại trừ việc nghiên cứu công trình khoa học thì đây là vấn đề khiến viện trưởng đau đầu.

 

Vừa nghe điều này.

 

Sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, ông ta nghĩ rằng gần đây Thương Dư Mặc làm việc quá lâu khiến cho mối quan hệ vợ chồng rạn nứt.

 

Lập tức đổi lời: "Hai tháng liệu có đủ không, hay là cho thêm nửa tháng nữa?"

 

Phì….

 

Lục Nghiêu ở bên cạnh có thể nghe thấy rõ.

 

Ông chủ thực sự đã làm việc chăm chỉ rồi để dành cho kì nghỉ, anh thực sự dám nói điều này ra.

 

"Vậy thì xin phép viện trưởng cho tôi nghỉ phép hai tháng rưỡi." Thương Dư Mặc tử tế đáp lại.

 

Chờ đến khi bữa tiệc kết thúc.

 

Bên trong chiếc Bentley đen.

 

Thương Dư Mặc ngả người vào ghế ô tô, bình tĩnh nghe Lục Nghiêu báo cáo hành trình của Ninh Già Dạng trong ba tháng qua.

 

Anh lướt ngón tay xem mấy bức ảnh.

 

Cuối cùng dừng lại ở bức ảnh cơ thể duyên dáng và mảnh mai của cô đang dựa vào tủ sách, ánh mắt anh chăm chú nhìn.

 

Lục Nghiêu nhìn sắc mặt, vừa hay nói: "Tối mai là tiệc đóng máy của đoàn phim [ Lãng tử ], đạo diễn Tưởng có mời anh tham gia.

 

Với tư cách là nhà đầu tư, bố đường lớn nhất nên trong trường hợp này, chắc chắn đạo diễn Tưởng sẽ mời anh.

 

Nguyên nhân chính là đạo diễn Tưởng rất muốn gặp anh, xem đến cùng bố đường băng thanh ngọc khiết đến như nào mà tuyệt nhiên không nhìn nổi một cảnh thân mật.

 

Chụp cũng không được!

 

Trong mấy tháng qua đạo diễn Tưởng suýt nữa bị nhà sản xuất là An tổng hành đến chết. Mỗi lần muốn lén quay cảnh thân mật của nam nữ diễn viên chính đều bị bắt quả tang.

 

Kết quả là cả bộ đã quay xong nhưng đến một cảnh hôn nhờ góc quay cũng không có!

 

Kể từ khi Thương Dư Mặc liên hệ với ba của mình, thì anh đã trở thành bố đường của bộ phim này.

 

Đương nhiên là đạo diễn Tưởng mời anh.

 

Lục Nghiêu hỏi dò: "Anh có tham gia không?"

 

Thương Dư Mặc lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh nghĩ sao?"

 

Trong chớp mắt Lục Nghiêu đã hiểu ra: "Tôi sẽ đặt vé máy bay cho anh!"

 

"Đảm bảo anh có thể gặp được vợ mình càng sớm càng tốt!"

 

Ngay khi vừa nói xong lời này, Lục Nghiêu phát hiện mình nói hớ thì câm miệng, sợ bị giận cá chém thớt.

 

Dù sao thì người đàn ông ba tháng không được gặp vợ, nói biến thái thì anh biến thái thật.

 

**

 

Tối ngày hôm sau, yến tiệc được tổ chức tại hội quán lớn nhất Nam Thành.

 

Bởi vì có bố đường tham gia, chịu một phần hóa đơn nên đạo diễn Tưởng đã vung tay chi mạnh để tổ chức một phòng tiệc tại tầng cao nhất của hội quán.

 

Lý do vì sao hiếm khi mở là bởi vì giá thuê quá đắt, ở một thành phố nhỏ như Nam Thành, rất hiếm người thuê nó.

 

Lúc này.

 

Sảnh tiệc đã hội tụ đủ các ngôi sao, có thể sánh ngang với một bữa tiệc quy mô lớn.

 

Dù sao trong bộ phim này nhiều công ty giải trí muốn đưa nghệ sĩ nhà mình vào để gây dựng tên tuổi, dù là vai diễn chỉ xuất hiện vài giây cũng đồng ý.

 

Ngay cả Lương Dư Quỳnh cũng không thể lay chuyển được nên đành diễn vai người mợ.

 

Ngay cả mấy vai kiểu này cũng sẽ có thể là nữ nghệ sĩ nổi tiếng chọn diễn, nên có thể hình dung bộ phim này có nhiều lưu lượng.

 

Để có được sự tương phản, tối nay Lương Dư Quỳnh có tạo hình rất công phu.

 

Xuất hiện trong bộ váy đỏ nổi bật, có thể nói là xinh đẹp, khiến mọi người choáng ngợp.

 

Có được vô số lời khen, cô ta tìm đến chỗ Ninh Già Dạng, quyết tâm phải đẹp lấn át đối phương, "Nữ chính của chúng ta đâu rồi?"

 

Một diễn viên trong đoàn nói với cô ta: "Cô Ninh nói bên trong đông người nên ra ngoài hít thở không khí."

 

Lương Dư Quỳnh vừa làm gái đẹp chuyên tiếp khách, vừa tìm kiếm Ninh Già Dạng.

 

Ninh Già Dạng xách váy định đi đến khu vực nghỉ ngơi bên cửa sổ kính ở cuối hành lang để được yên tĩnh một lúc.

 

Khác với chiếc váy đỏ được đánh giá cao về màu sắc của Lương Dư Quỳnh, Ninh Già Dạng chọn cho mình một chiếc váy dài màu trắng bạc hai dây, xẻ tà, đính đá thủ công lấp lánh, kín đáo và lộng lẫy khi cô bước đi.

 

Đôi chân dài mảnh mai trắng như tuyết, theo đường xẻ lộ ra, thấp thoáng trong ánh đèn ở hành lang, quyến rũ đến khó hiểu.

 

Nhưng chính cô lại không nhận ra điều đó.

 

Ai ngờ, ở góc cuối hành lang cô đụng phải một người đàn ông cường tráng.

 

Đôi giày cao gót khiến Ninh Già Dạng lắc lư không vững, suýt chút nữa ngã xuống đất.

 

May mắn thay, người đàn ông đã đỡ lấy thắt lưng cô, thuận thế đưa cô vào ghế ngồi.

 

Cùng với một âm thanh.

 

Đột nhiên căn phòng bị khóa trái.

 

Một loạt hành động vừa nhanh vừa gấp, Ninh Già Dạng còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy áp vào cánh cửa lạnh lẽo.

 

Trong phút chốc, hơi thở tràn ngập mùi linh sam quen thuộc xen lẫn mùi rượu thoang thoảng.

 

Chính là anh.

 

Cô sững sờ vài giây trước khi quen với bóng tối trước mắt.

 

Khi cô thấy người đàn ông đang cúi người, đôi môi mỏng của anh đang di chuyển từ từ dọc theo cần cổ, gần chạm tới đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô.

 

Mái tóc dài hơi xoăn của anh chạm nhẹ lên da cổ mỏng manh và mềm mại của cô, khiến Ninh Già Dạng lùi lại, đuôi lông mày xinh đẹp cau lại.

 

"Thương Dư Mặc, anh say rồi."

 

Cô nhấn mạnh từng chữ: "Tương lai chúng ta sẽ là mối quan hệ chồng cũ vợ cũ, mong anh tự trọng."

 

Đôi đồng tử màu sáng của Thương Dư Mặc trở nên tối sầm, anh từ từ đứng thẳng dậy.

 

Quả nhiên, cô thực sự muốn ly hôn.

 

Mặc dù đã qua ba tháng nhưng vẫn không thay đổi quyết định.

 

Trong căn phòng tối đen và yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai người.

 

Tầm mắt của Ninh Già Dạng bị trán anh chặn lại, không nhìn ra được biểu cảm của anh.

 

Nhưng khuôn mặt của anh đang gần trong gang tấc, hơi thở cũng ngừng lại.

 

Sao mấy tháng không gặp mà tên chó đầu xoăn này càng lớn càng mê người, đặc biệt là mái tóc dài hơi xoăn và bồng bềnh này, thật phóng túng nhưng lại không mang vẻ nữ tính. Khuôn mặt thanh tao, lạnh lùng tràn đầy vẻ nam tính mị lực.

 

Suýt chút nữa là bị khuôn mặt anh hớp hồn.

 

Ninh Già Dạng buộc mình phải bình tĩnh lại: Tuy mặt đẹp nhưng đáng tiếc lại không có trái tim.

 

Dù đẹp đến đâu thì cũng không thuộc về cô.

 

Hai người nhìn nhau hồi lâu.

 

Ngay sau đó.

 

Thương Dư Mặc cúi đầu thì thào: "Tại sao?"

 

Đêm đó anh không có thời gian để hỏi.

 

Anh muốn biết.

 

Rốt cuộc là tại sao.

 

Lời vừa dứt, anh phủ lên môi cô, một mùi rượu thoảng thoảng, ngón tay thon dài khống chế cổ để cô không né tránh.

 

Môi và răng rất nhanh đã quyện vào nhau.

 

Trong phút chốc, anh trầm mặc nhìn cô: "Xem ra, em không chán ghét anh."

 

Thương Dư Mặc, "Vậy thì tại sao?"

 

Đôi mắt đen láy của Ninh Già Dạng trong veo, ngẩng đầu nhì người đàn ông, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, lạnh lùng nói: "Còn anh, anh có tình cảm với em sao?"

 

Trước khi Thương Dư Mặc kịp trả lời, cô đã nói thay anh, "Anh không hề."

 

Lời vừa nói xong.

 

Nhưng cô lại thấy người đàn ông lặng lẽ buông những ngón tay đang quấn lấy cô.

 

Ninh Già Dạng nghĩ rằng anh thừa nhận điều đó.

 

Cô thở dài, mím chặt đôi môi đỏ mọng.

 

Ngay lúc sau.

 

Đôi mắt lạnh lùng nhìn với vẻ khó hiểu: "Anh đang làm gì thế?"

 

Trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông, anh lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi, lộ ra những đường cơ hoàn hảo trắng trẻo.

 

Mái tóc xoăn đen của anh càng khiến anh trở nên thanh lãnh và thèm khát.

 

Trông giống như một món đồ chơi quý giá bằng ngọc hoàn mỹ, chỉ thích hợp để trưng bày và tán thưởng, nhưng anh đã chủ động chạy ra khỏi tủ kính, thậm chí còn nắm lấy tay cô và yêu cầu làm bẩn anh.

 

Thương Dư Mặc giữ cổ tay cô, đặt lên thắt lưng.

 

Một âm thanh nhỏ vang lên.

 

Giọng của anh trầm và từ tính, anh từ từ nói: "Nghe này, anh có tình cảm với em."

 

Ninh Già Dạng: "..."

 

Sốc trước hành động của anh.

 

Sau rồi, dừng lại vài giây.

 

Ninh Già Dạng rút tay ra, nhẹ nhàng gõ lên ngực anh, đôi mắt hoa đào dần bình tĩnh lại: "Em cảm thấy cơ thể anh có, nhưng trái tim thì sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)