TÌM NHANH
Em Không Ngoan
Tác giả: Thần Niên
View: 1.707
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Vì tin nhắn này của Thương Dư Mặc mà Ninh Già Dạng không còn hứng thú với việc “cầu thần bái phật” nữa.

 

Ngay cả nghĩ cũng cảm thấy như không tôn trọng thần tiên.

 

Được rồi, được rồi. Đầu óc ô nhiễm rồi. Không xứng lạy thần tiên nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy không lạy, nhưng Ninh Già Dạng vẫn vào đi bộ một vòng để biết thêm một chút kiến thức.

 

Đây là lần đầu tiên cô đến miếu Nguyệt Lão.

 

Tiểu Lộc đi xin dây tơ hồng đeo lên cổ tay của mình, sau đó hỏi: “Chị này, chị thật sự không cầu nhân duyên sao? Ở đây vô cùng linh nghiệm đó.”

 

Lúc em ấy đang ra hiệu, Ninh Già Dạng nhìn thấy bánh cưới như ý chồng chất lên thành một núi nhỏ trên bàn. Đôi môi trơn bóng như cánh hoa hơi nhếch lên.

 

Cô nghĩ đến Thương Dư Mặc, hơi chần chừ, lông mi màu đen bị vành mũ tai bèo che lại, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không được.”

 

Nhân duyên không phải cầu là đến.

 

Bọn họ đi ra từ trong miếu Nguyệt Lão.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa mới lên xe, Tiểu Lộc lập tức lướt Weibo theo thói quen, đột nhiên phát hiện Ninh Già Dạng lại lên hot search!

 

“Chị, mau xem này! Chị bị chụp lén rồi!”

 

“Trời ạ, mấy tên chó săn này thật sự không bỏ lỡ cơ hội nào hết.”

 

Hai người đã cẩn thận như vậy rồi mà vẫn bị chụp lén!

 

Ninh Già Dạng không thèm để ý, tựa lưng lên ghế ngồi, chiếc váy đen dài đến mắt cá chân đung đưa khiêu khích. Đôi chân nhỏ trơn bóng như ngọc đang mang đôi dép lông màu nâu nhạt thoắt ẩn thoắt hiện. Ngay cả khi trong tư thế thản nhiên như vậy, vẫn không che giấu được sự xinh đẹp và tinh tế của cô.

 

Nếu không phải bác sĩ Thương nói rằng đầu gối của cô không thể mang giày cao gót trong vòng nửa tháng, Ninh Già Dạng còn có thể mang đôi giày cao gót 12 centimet ra đường nữa đấy.

 

Ặc.

 

Nếu như đã bị chụp rồi, vậy trông có lùn hơn không nhỉ?

 

Ninh Già Dạng cũng rất lo lắng.

 

Cô sợ những thợ săn ảnh kia không chụp mình thật xinh đẹp!

 

Cô mở điện thoại của mình lên, mới vừa vào Weibo đã thấy tin tức đề xuất…

 

#Bất ngờ! Ninh Già Dạng trở về từ cõi chết, việc làm đầu tiên là đến cầu duyên ở miếu Nguyệt Lão, tình cảm của cô ấy với bạn trai còn cứng hơn kim cương#

 

Cái tiêu đề này khiến cô trông giống hệt như những người yêu đến điên dại vậy, vì chuyện yêu đương nên không muốn sống nữa.

 

Ngôn Thư muốn chết lặng.

 

Cô nhanh chóng mở hotsearch lên, các hotsearch vốn dĩ còn ở cuối hàng tìm kiếm, chỉ làm mới một lần đã thấy nhảy lên mấy bậc.

 

Cứ tiếp tục với tốc độ này, chưa tới mười phút đã có thể leo lên đến trang đầu tiên rồi.

 

Ninh Già Dạng chiêm ngưỡng bức ảnh cô hơi nghiêng người bước xuống xe được chụp từ đằng xa, trong lòng thở phào: “Kỹ thuật của nhiếp ảnh gia này cũng không tệ, giống như là tôn vinh chân dài của chị lên.”

 

Từ cổ trở xuống, tất cả đều là chân!

 

Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào khu bình luận, đúng là bất ngờ…

 

[A a a, cô ấy đội mũ, đeo kính mà vẫn có thể nhìn ra vóc dáng tuyệt đẹp, hoàn toàn không giống với người qua đường bình thường chút nào!]

 

[Thật sự xin lỗi, tôi chỉ muốn đắm chìm trong chân dài, eo nhỏ của tiên nữ tỷ tỷ đang tấn công kia.]

 

[Nhìn thấy tiêu đề của tin tức, tôi còn nghĩ rằng bạn trai thần bí nào đó cuối cùng đã lộ ra ngoài ánh sáng nữa chứ. Xí, toàn đặt tiêu đề giật gân để thu hút người xem! Chụp một bức ảnh của người ta thôi, làm gì mà phải so sánh cứng như kim cương chứ?]

 

[Ha ha ha ha một người có tình cảm cứng hơn cả kim cương sao?]

 

[Cũng sắp nửa năm rồi, nhưng vẫn không có phương tiện truyền thông nào có thể tìm ra thông tin bạn trai bí ẩn của Ninh Già Dạng sao? Chuyện này đúng là không được rồi đấy!]

 

[Thợ săn ảnh, chậc chậc chậc, tôi chỉ có thể nói một câu: đồ rác rưởi!]

 

[Lần này phương tiện truyền thông nào có thể lôi đưỡ chuyện bạn trai bí ẩn của Ninh Già Dạng ra chắc chắn sẽ trở thành tin tức ‘hot’ nhất cuối năm nay.]

 

[@Các phóng viên truyền thông, lần sau không chụp được ảnh bạn trai của Ninh Già Dạng với cô ấy thì làm ơn đừng đăng tin tức lên mạng, OK?]

 

[Đã chiêm ngưỡng xong dáng người và khuôn mặt xinh đẹp của tiên nữ, giải tán.]

 

[…]

 

Bên trong chiếc xe màu xám, một số phóng viên vẫn theo sau xe của Ninh Già Dạng cũng nhìn thấy bình luận trên hotsearch này, sau đó quay mặt nhìn nhau.

 

Tin tức của giới giải trí năm nay cuốn như vậy sao?

 

Nữ minh tinh lạy Nguyệt Lão nè!

 

Tin tức này không có gì đặc biệt sao?

 

“Hay là chúng ta tung tin chuyện Ninh Già Dạng sống ở kế bên nhà của Cố thần đi?”

 

“Anh ngốc à? Lúc này tung ra chắc chắn sẽ không giật gân. Bây giờ thứ mọi người muốn nhìn thấy nhất là bạn trai bí ẩn của Ninh Già Dạng. Chúng ta nên tiếp tục theo dõi! Tôi không tin không tìm được gì.”

 

Bọn họ lén la lén lút theo dõi Ninh Già Dạng rất lâu rồi, lúc này mới điều tra được cô sống bên cạnh nhà của Cố thần.

 

Chẳng qua là người sống ở trang viên này không phải là người giàu có thì cũng là người có thân phận cao quý. Bọn họ không dám xâm nhập, nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài chụp ảnh.

 

“Buổi sáng, chúng ta có nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen cũng rời đi cùng lúc với tiên nữ Ninh. Mấy người nói xem, đó có thể là bạn trai của cô ấy không?”

 

“Mau nhìn kìa, chiếc xe thương vụ màu đen lại cùng đi vào song song với xe của Ninh tiên nữ!”

 

“Hít… Trên thế giới này tuyệt đối không có chuyện trùng hợp như thế được!”

 

“Chúng ta làm sao bây giờ? Có cần đuổi theo không?”

 

“Tạm thời không theo nữa, ghi lại bảng số xe, đợi họ buông lỏng cảnh giác rồi tiếp tục theo dõi!”

 

Sau khi mấy người thảo luận xong, quả quyết dừng xe lại, lấy lùi làm tiến.

 

Nhiếp ảnh gia giỏi leo cây, vì vậy anh ta leo lên trên cây ngô đồng cao nhất ở bên ngoài, mượn cây lá rậm rạp, dùng ống kính hướng ra xa, lờ mờ có thể chụp được khung cảnh bên trong.

 

Có điều là quá mờ.

 

Buổi chiều, hai giờ rưỡi.

 

Nhóm Ninh Già Dạng vui vẻ cùng nhau về đến trang viên một cách thuận lợi.

 

Trong những căn ở trang viên Tulip, biệt thự Lãng Hoa Thành vẫn dễ khiến người khác chú ý nhất.

 

Hai chiếc xe thương vụ một đen một trắng cùng lúc dừng lại ở bãi xe ngoài trời.

 

Ống kính chụp đến chiếc xe Bentley màu đen.

 

Không lâu sau, một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da bước xuống xe, trông còn rất trẻ, có điều người này đang xách theo rất nhiều túi nhỏ túi lớn, sau khi nói chuyện với Ninh Già Dạng vài câu mới dẫn đầu đi vào trong.

 

Nhiếp ảnh gia liên tục nhấn nút chụp ảnh: “Vóc dáng tạm được, khí chất cũng tạm được.”

 

Hai người ở phía dưới, một là phóng viên đi cùng và một là trợ lý phóng viên chỉ có thể cuống cuồng lên.

 

Họ cũng muốn xem!

 

Nhiểp ảnh gia lẩm bẩm một câu: “Nhưng lại cảm giác như em trai với mấy cái túi vậy.”

 

“Người này hoàn toàn bị khí thế của tiên nữ Ninh đè ép.”

 

“Ôi trời ơi, chân tôi tê rồi…”

 

Anh ta không để ý đến, cửa sổ xe Bentley màu đen hạ xuống, để lộ ra một bên sườn mặt kiêu ngạo, cao quý và tuấn tú.

 

Vẻ mặt người đàn ông rất bình tĩnh, môi mỏng hé mở, phun ra từng danh từ y học mà người nghe không hiểu.

 

Ninh Già Dạng nhìn anh.

 

Đúng là đang tham gia hội nghị trực tuyến.

 

Thảo luận phương án phẫu thuật.

 

Ngôn Thư kéo Ninh Già Dạng lại: “Tự nhiên em đờ ra đó làm gì? Cẩn thận bị chó săn chụp được. Bọn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào đâu!”

 

Chị ấy vừa đi vừa hạ thấp giọng, nói: “Nếu như cứ bị theo dõi thế này, sớm muộn gì bác sĩ Thương cũng bị phát hiện. Rốt cuộc em đang nghĩ gì thế? Bây giờ sự nghiệp của em đang trên đà phát triển, chị khuyên em không nên công khai. Nếu như công khai rồi, quan hệ hôn nhân cũng sẽ không giấu được.”

 

Dù sao trước đây Thương Dư Mặc cũng đã công khai thông tin mình đã kết hôn.

 

“Gần đây có bộ phim có chủ đề về đất nước ‘Làm bác sĩ’ tìm đến em, mời em đóng vai sinh viên học y. Nếu như em tung tin đã kết hôn, 100% là vai diễn này của em sẽ bị nhường cho một tiểu hoa đán[1].”

 

[1] Tiểu hoa đán (hay Tiểu hoa) là danh từ chỉ chung nữ diễn viên còn trẻ tuổi, từ tuyến 18 cho đến tuyến đầu, đều đi theo con đường thu hút người hâm mộ hoặc thiên hẳn về mảng điện ảnh. Những diễn viên nữ trên 30 tuổi nhưng chưa có thành tựu chuyên môn đáng kể bên mảng điện ảnh thì vẫn được xếp vào nhóm tiểu hoa.

 

Có thể tham gia vào bộ phim như thế này chắc chắn là sẽ rất vinh dự và có thể khẳng định mình.

 

Nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội.

 

Ngôn Thư tận tình khuyên nhủ: “Cho nên em đừng quấn lấy chồng của mình nữa. Hơn nữa, không phải cậu ấy là bác sĩ sao? Vừa nhìn đã biết là một người bận rộn, ở trong xe cũng mở hội nghị trực tuyến được, cũng chẳng bận tâm chào đón em chút nào. Em nhanh chóng thả người ta về Lăng Thành đi.”

 

Nếu anh không ở Nam Thành thì bọn họ sẽ không bị chụp trong một khung hình!

 

Lý do này Ninh Già Dạng cũng hiểu.

 

Vấn đề là…

 

Cô dừng vài giây, đôi môi đỏ mọng phun ra một câu: “Có thể em nói chị sẽ không tin, nhưng anh ấy được nghỉ phép hai tháng…”

 

Ngôn Thư suýt chút nữa đã té xỉu.

 

Bệnh viện nào cho phép nghỉ hai tháng?

 

Bệnh viện do chồng em mở đó à?

 

Hay là viện khoa học do chồng em mở?

 

Một ông chủ lớn lại nhàn rỗi như thế, chẳng lẽ giới y học có quá nhiều nhân tài nên mới lãng phí như vậy!

 

“Còn có, em không có quấn lấy anh ấy, là anh ấy quấn lấy em!”

 

Ninh Già Dạng bỏ lại câu này, sau đó nhàn nhã rời đi.

 

Cô đi ngang qua Cố Dục Khánh đang đứng tưới hoa ở cửa nhà kế bên, còn chào hỏi: “Nam thần, buổi trưa vui vẻ.”

 

Tưới hoa giữa trưa.

 

Không hổ danh là nam thần của cô, có sở thích thật đặc biệt.

 

Cố Dục Khánh vỗ vệt nước trên tay một cái, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười: “Em rảnh không? Buổi chiều tập thoại đi.”

 

Nghĩ đến ngày mai phải quay phim, nam nữ chính cũng phải tìm cảm giác như trong phim mới phải.

 

Còn đặc biệt là tập thoại với nam thần, tất nhiên Ninh Già Dạng sẽ không từ chối.

 

“Em sợ quấy rầy anh thôi.”

 

Cố Dục Khánh: “Không có quấy rầy mà.”

 

Vốn dĩ, một mình anh ấy ở đây cũng rất nhàm chán.

 

 

Thương Dư Mặc họp hội nghị trực tuyến xong, ánh chiều tà ở chân trời gần như đã cháy hết, sắc trời dần tối lại.

 

Lúc anh trở lại phòng khách, chỉ thấy một mảnh yên lặng.

 

Chỉ có Ngôn Thư đang làm việc.

 

“Cô ấy đâu rồi?”

 

Lời nói của Thương Dư Mặc không nhẹ không nặng truyền đến.

 

Ngôn Thư vừa chuẩn bị mở miệng, đã nghe quản gia được huấn luyện nghiêm chỉnh nói: “Bà chủ đang tập thoại với ngài Cố Dục Khánh, chắc là đêm nay không về ăn cơm.”

 

Cố Dục Khánh?

 

Đầu ngón tay màu da trắng lạnh của Thương Dư Mặc nhấn ấn đường

 

Cuối cùng, anh cũng nhớ đến người này.

 

Họp hội nghị cả một buổi trưa, gương mặt anh lúc này đã toát lên vẻ mệt mỏi. Giọng nói cũng vô cùng nhạt: “Gọi cô ấy về ăn cơm đi.”

 

Anh dừng lại một giây, nói tiếp: “Nói là tôi đang đợi cô ấy.”

 

Ngôn Thư lại đeo tai nghe bluetooth vào.

 

Tiểu Lộc đột nhiên vui sướng ăn kẹo.

 

Bác sĩ Thương đang tuyên bố chủ quyền đó!

 

Trang viên Tulip.

 

Ninh Già Dạng vốn dĩ đã đồng ý cùng ăn cơm tối với Cố Dục Khánh, sau khi ăn xong lại phân tích hình tượng của nữ chính.

 

Nhưng cô không ngờ rằng, cô vừa đồng ý xong, quản gia đã đích thân đến gọi cô.

 

“Ông chủ nói đợi cô về rồi cùng ăn cơm.”

 

Quản gia cố ý nhấn mạnh câu “ông chủ đợi cô”.

 

Dưới con mắt của Cố Dục Khánh, khóe môi của Ninh Già Dạng hơi cong lên, hình như không biết làm phải sao: “Xin lỗi, vị kia trong nhà hơi dính người.”

 

“Thật không nhìn ra đó.” Cố Dục Khánh cười khẽ một tiếng.

 

“Vậy tôi không níu kéo nữa.”

 

“…”

 

Ninh Già Dạng mỉm cười lễ phép rồi nhanh chóng rời khỏi Trang viên Tulip, sau khi về nhà đã thấy người đàn ông ngồi ở trong phòng ăn, cô không nhịn được nói: “A a a a! Anh làm cho người ta xấu hổ muốn chết trước mặt nam thần đó!”

 

“Nam thần?” Thương Dư Mặc vươn tay cầm lấy ly nước, chậm rãi nhấp một ngụm, bắt được từ mất chốt.

 

“Đó là trọng điểm sao?”

 

“Ừm.”

 

Ninh Già Dạng á khẩu không trả lời được.

 

Giọng của Thương Dư Mặc vô cùng nhạt nhẽo, bình tĩnh hỏi: “Bà Thương có quan hệ ngoài hôn nhân rồi đúng không?”

 

Khoảng thời gian này, Ninh Già Dạng đã bị sự dịu dàng của anh mê hoặc, nên có chút hoảng hốt.

 

Hôm nay, anh đột nhiên đánh vỡ tấm kính kia. Dường như anh vẫn rất lý trí và bình tĩnh, với một sự thờ ơ và lạnh lùng toát ra xương cốt.

 

Cứ như vậy, bọn họ ngồi đối diện rồi nhìn chằm chằm vài giây. Ninh Già Dạng cười rất nhẹ, đột nhiên hỏi:

 

“Thương Dư Mặc.”

 

“Anh đang ghen hay chỉ là tính chiếm hữu đang phát tác đây?”

 

Thương Dư Mặc không trả lời, đồng tử màu nâu nhạt đối diện với đôi mắt hoa đào xinh đẹp dường như đang bốc cháy với ngọn lửa nhàn nhạt.

 

Anh nghĩ cô đang đến kỳ kinh nguyệt, suy nghĩ một chút, hiếm khi nhượng bộ: “Là anh sai rồi.”

 

Người đàn ông thiếu ngủ đến đáng sợ, giọng nói kiêu ngạo và lạnh lùng xa cách của anh nhuốm một chút mệt mỏi và lười biếng.

 

Sau đó, anh tự mình múc một chén canh cho cô.

 

Như đánh vào bông, làm Ninh Già Dạng hơi mất đi sức lực.

 

Hiếm khi cô không để ý hình tượng hoàn hảo và đẹp đẽ của mình, ngồi xuống giống như đang uống rượu, một hơi uống sạch chén canh gà thanh đạm.

 

Người đẹp uống canh cũng đẹp.

 

Đặc biệt là khi môi đỏ dính canh, ánh sáng ngày càng trơn bóng. Dưới ánh đèn lờ mờ của phòng ăn, khuôn mặt xinh đẹp không hề có chút cảm xúc nào, cả người càng toát lên sự lạnh lùng và xinh đẹp.

 

Cô đột nhiên đặt chén sứ trắng lên bàn, phát ra tiếng vang nhẹ.

 

Thương Dư Mặc im lặng nửa giây hỏi: “Thêm một chén nữa nhé?”

 

“Em là trâu nước à?” Ninh Già Dạng lườm anh, xoay người đi lên lầu.

 

Được rồi.

 

Bỏ cuộc.

 

Thương Dư Mặc nhìn bóng lưng tức giận ngút trời của người phụ nữ, ấn đường nhíu lại thành nhiều nếp nhăn đứt gãy.

 

Là cô ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, sao bây giờ cô lại giận chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)