TÌM NHANH
Em Không Ngoan
Tác giả: Thần Niên
View: 1.763
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe
Upload by Latfe

Thương Dư Mặc đột nhiên nghe thấy câu nói của Ninh Già Dạng, anh chỉ giơ tay lên.

 

Trên bầu trời xanh thẳm, mặt trời đã lên cao, những tia nắng len lỏi qua rèm cửa sổ đang mở rộng, chiếu vào người đàn ông đang dùng cổ tay che hai mắt của mình lại trên giường.

 

Đường nét xương cổ tay của người đàn ông tuyệt đẹp, nơi nào cũng đều toát lên sự cao quý và quen sống trong nhung lụa. Ánh sáng màu vàng nhạt vừa đúng lúc làm nổi bật khớp xương đẹp đẽ và lộng lẫy như ngọc, dù phối hợp với bất kỳ trang sức nào cũng giống như dư thừa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà lúc này, màu da trắng lạnh ở xương cổ tay lại được quấn thêm một dây đỏ đầy đẹp đẽ, một viên ngọc hổ non nớt được chạm khắc tỉ mỉ rũ xuống.

 

“Tiên giáng trần” vốn cao cao tại thượng không dính bụi trần này, trong khoảnh khắc bấy giờ lại đang nhuộm đỏ cả khói lửa của cõi trần.

 

Ninh Già Dạng nhìn dáng vẻ thờ ơ không nhúc nhích của Thương Dư Mặc, tức giận đến mức đạp anh một phát: “Em nói em có thai!”

 

Hành động nhanh nhạy, nhảy nhót tưng bừng này hoàn toàn khác xa với một người phụ nữ đang mang thai.

 

Một lúc lâu sau.

 

Giọng nói trầm thấp và khàn khàn của người đàn ông cuối cùng cũng vang lên: “Bà Thương.”

 

“Sao?” Trên khuôn mặt đẹp đẽ của Ninh Già Dạng không lộ ra chút biểu cảm nào. Cô đang tìm kiếm chuyến bay trong điện thoại: “Đừng có làm phiền em, đang đang dẫn bóng chạy [1].”

 

[1] Trong tiểu thuyết, từ này có nghĩa là nhân vật chính mang thai, rồi vì hiểu lầm hoặc điều gì đó mà quyết định bỏ trốn, mang theo cái thai trong bụng chạy chứ không phải nạo hoặc sinh xong rồi chạy, nên gọi là dẫn bóng chạy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dẫn bóng chạy?

 

Cô có bóng từ đâu?

 

Thương Dư Mặc im lặng hai giây, anh vẫn duy trì tư thế như trước, từ từ nói: “Phòng sách, hàng thứ năm từ dưới tính lên, cuốn thứ sáu tính từ trái sang phải.”

 

Anh dừng lại một chút, giọng điệu cũng càng thêm lười biếng, anh bổ sung: “Đọc cho kỹ đoạn 3, trang 128.”

 

“Nên bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn.”

 

Có ý gì hả?

 

Đầu ngón tay đang gõ điện thoại của Ninh Già Dạng dừng lại một giây.

 

Tên đàn ông chó má này đang khinh bỉ cô? Anh chê cô ít đọc sách?

 

Ninh Già Dạng nhìn anh lại ngủ tiếp, hít sâu một hơi.

 

Được rồi.

 

Tiên nữ bình tĩnh.

 

Không được tính toán với động vật họ mèo lười biếng.

 

Trước khi Ninh Già Dạng cầm kịch bản rời khỏi phòng, cô chụp một bức ảnh bên gò má của anh, sau đó đặt hình nền trong điện thoại anh, đồng thời sửa ghi chú: Con mèo lười lông xù!

 

Cô cũng thuận tiện sửa lại biệt danh trên Wechat…

 

[Con mèo lười lông xù một đêm 30 lần.]

 

Nói anh là chó lông xù thật sự là sỉ nhục động vật. Người này không xứng với loài chó ngoan ngoãn chịu khó, anh chính là loài động vật họ mèo cỡ lớn kiêu ngạo lại còn thích ngủ!

 

Ninh Già Dạng xoa nhẹ một vài sợi tóc xoăn rơi dưới trán anh, xoay người nhanh chóng chạy mất dép.

 

Cô sợ anh lại bắt về giường “ngủ”.

 

Tại kho tàng sách ở lầu hai, tuy không ở nơi này lâu nhưng cất rất nhiều sách. Toàn bộ bức tường phía sau bàn làm việc được bao phủ bởi tủ sách màu xanh đậm, viền ngoài được chạm khắc những đường hoa văn lượn sóng và các chi tiết nhỏ khác.

 

Tường ngoài chính là guơng thủy tinh một chiều, tương tự với thiết kế của ngôi biệt thự nhỏ họ nghỉ ngơi ở trên đảo, có thể nhìn thấy cả một khung cảnh sông nước qua lớp kính trong suốt. Trên cỏ có nhiều loài hoa, phong cảnh tuyệt đẹp và cực kỳ yên tĩnh.

 

Nơi này rất thích hợp để vừa làm việc vừa ngắm cảnh.

 

Ninh Già Dạng nghiêm túc ngồi trên ghế làm việc đọc kịch bản.

 

Không ngờ, cô nhìn vào kịch bản đã bắt đầu lơ đãng, nhớ đến quyển sách mà Thương Dư Mặc nói, môi đỏ mím lại, nói thầm một câu: “Anh không giả vờ gạt em đấy chứ?”

 

Anh mới đến biệt thự Lãng Hoa Thành có mấy ngày.

 

Làm sao có thể đùng một cái nói chính xác số trang, số đoạn trong sách được.

 

Ninh Già Dạng quyết định muốn làm xấu mặt anh.

 

Cô quả quyết xem hết kịch bản một lần, cơ thể mỏng manh và uyển chuyển của phụ nữ đứng dậy từ trên ghế, ngửa đầu nhìn về phía giá sách: “Tầng thứ năm từ dưới tính lên, quyển thứ sáu tính từ trái sang phải.”

 

Đầu ngón tay trắng nõn đột nhiên chạm vào quyển sách màu vàng dày nặng.

 

Tên sách màu đen được in rất lớn rất dễ hiểu: “Trung Y Phụ Sinh Luận[2]”.

 

[2] Bàn về việc sinh đẻ của phụ nữ trong y học Trung Quốc.

 

Vậy mà thật sự là sách viết về việc mang thai! Trí nhớ của người đàn ông chó má này quá tốt rồi!

 

Ninh Già Dạng lập tức hứng thú, cô rút sách này ra, dường như muốn dùng cổ tay của mình ép cong quyển sách, tìm tới đoạn 3, trang 128.

 

Đập vào mắt cô là đoạn văn viết trên đó: Trước khi mang thai… kinh nguyệt… bình thường… Lúc nam nữ quan hệ, tinh trùng kết hợp với trứng mới có thể mang thai.

 

Trong lúc nhất thời, Ninh Già Dạng không hiểu. Ấn đường cau lại một cách chăm chú, khó khăn đọc lại mấy lần. Cô không muốn thừa nhận rằng bản thân đọc không hiểu.

 

Mãi đến khi một cảm giác quen thuộc đột nhiên vọt từ bụng dưới xuống.

 

Đôi mắt trắng đen rõ ràng đột nhiên co lại, cuối cùng cô cũng phản ứng lại.

 

Cô đã quên mất hôm nay là kỳ kinh nguyệt của mình.

 

Chả trách, hai ngày nay đàn ông chó má kia lại phách lối như thế, vì anh chắc chắn cô sẽ không mang thai.

 

Ninh Già Dạng cầm quyển sách “Trung Y Phụ Sinh Luận” trong tay ném lên bàn làm việc.

 

Cái mẹ gì mà “đúng lúc” nam nữ kết hợp, sinh ra tinh trùng kết hợp với trứng mới có thể có thai?

 

Nói thẳng là lúc cô gần đến ngày kinh nguyệt, nên không thể mang thai cũng có khó lắm đâu!

 

Cô đi đến nhà vệ sinh xử lý xong rồi xuống lầu, vừa lúc gặp nữ quản gia đang bưng trà gừng đường đỏ đi lên.

 

Mắt hoa đào của Ninh Già Dạng thoáng qua một chút bất ngờ.

 

Tâm trạng gần như đã viết hết lên mặt.

 

Nữ quản gia cung kính giải thích: “Tối hôm qua, ông chủ nói phòng bếp chuẩn bị trước.”

 

Ninh Già Dạng suy nghĩ vài giây, vẻ mặt nghiêm túc suy xét rồi đưa ra kết luận: Cho nên, sợ con mèo lười lông xù Thương Dư Mặc kia không chỉ biết chữa bệnh mà còn biết bấm quẻ.

 

Nếu không làm sao anh chắc chắn rằng kỳ kinh nguyệt của cô sẽ đến vào hôm nay?

 

Ninh Già Dạng nhận lấy chén sứ trắng nhỏ, nhắm mắt uống một ngụm nước đường đỏ vừa ngọt vừa cay. Sương khói lượn lờ thấm ướt lông mi của cô, nổi bật lên gương mặt xinh đẹp nhã nhặn đang cúi xuống.

 

Tâm trạng phức tạp: Có một ông chồng thế này, sợ rằng tiên nữ sau này không có chuyện riêng tư gì!

 

Chán ghê…

 

Vì thế, trước khi sắp quay phim, Ngôn Thư đề nghị cô đến miếu cúng bái, Ninh Già Dạng gật đầu đồng ý.

 

Cũng đều là thần tiên, Nguyệt Lão ngoài việc se tơ hồng, chắc cũng có thể xử lý chuyện khác nhỉ?

 

Ví dụ như…

 

Bảo vệ việc riêng tư của cô, dừng để cho “tà ma ngoại đạo” dòm ngó được.

 

Sáng sớm ngày hôm đó. Hai chiếc xe thương vụ [3] một trắng một đen nối tiếp nhau rời khỏi biệt thự Lãng Hoa Thành. Họ không chú ý đến đèn flash phía sau cây lóe lên một lúc rồi biến mất.

 

[3] Xe dùng cho công việc kinh doanh.

 

Trong xe thương vụ màu trắng, Tiểu Lộc hỏi: “Chị này, đến miếu Nguyệt lão, sao chị không gọi bác sĩ Thương đi cùng?”

 

“Gọi cái gì mà gọi, người ta còn đang bận rộn đấy.” Ninh Già Dạng nói cười.

 

Hôm nay, lúc cô thức dậy đã không thấy bạn Thương nằm ỳ mấy ngày nay đâu nữa rồi.

 

Hoặc là ngủ cả ngày, hoặc là không thấy bóng dáng.

 

Con người này thật sự giống hệt tập tính của động vật họ mèo.

 

Khoảng thời gian này, Tiểu Lộc ở biệt thự Lãng Hoa Thành thật sự đã ăn no cơm chó.

 

Do đó, em ấy đăng nhiều bài viết mới lên tài khoản riêng.

 

Ví dụ như ngày hôm qua, em ấy đã đăng:

 

Hôm nay đã ship tiên nữ N với bác sĩ S chưa??: “Ship rồi đây! Tiên nữ đọc “sách” mệt mỏi, nằm ở nơi đó tha thiết trông ngóng bác sĩ S, một câu cũng không nói, bác sĩ S đã hiểu ngay suy nghĩ của tiên nữ, lập tức ôm cô bằng một tay lên lầu, một tay đó nhá! Lực cánh tay này! Sức ở eo này! Bổ sung mười ngàn chữ kiến thức về giới tính cho tiên nữ, cuộc sống gia đình hạnh phúc.”

 

Hoặc như ngày hôm trước, em ấy đăng:

 

Hôm nay đã ship tiên nữ N với bác sĩ S chưa??: “Ship rồi đây! Đầu gối của tiên nữ bị thương, bôi thuốc lại sợ đau. Bác sĩ S ôm cô vào lòng che mắt lại cho cô, để người ta bôi thuốc. Lúc tiên nữ nói đau, ánh mắt lúc đó của bác sĩ S á, tôi dùng kinh nghiệm độc thân hai mươi năm của mình xin thề: Anh ấy chắc chắn là ĐAU LÒNG RỒI!”

 

 

Còn có rất nhiều các tiết mục nhỏ, đúng là khiến người ta muốn đập đầu mà.

 

Lúc này, em ấy nghe Ninh Già Dạng cười châm biếm, lại nghĩ đến vị ngọt.

 

Tiểu Lộc lập tức lén la lén lút lấy điện thoại ra, tiếp tục gõ:

 

Hôm nay đã ship tiên nữ N với bác sĩ S chưa??: “Ship rồi đây! Tiên nữ lén bác sĩ S đến miếu Nguyệt lão cầu nhân duyên đó! Hy vọng Nguyệt lão có thể thắt chặt tơ hồng của hai người họ, thắt chặt hơn mười ngàn lần!”

 

Sau khi đăng xong, Tiểu Lộc ngước mắt lên. Lúc khóe mắt liếc nhìn ngoài cửa, em ấy ngạc nhiên hỏi: “Ồ, cái đó hình như là xe của trợ lý Lục phải không?”

 

Mấy ngày nay, cô thường thấy trợ lý Lục lái xe gần biệt thự.

 

Đợi đến lúc Ninh Già Dạng lười biếng ngước mắt nhìn xem, chiếc xe thương vụ màu đen đã nghênh ngang rời đi.

 

Tiểu Lộc lầu bầu: “Không phải bác sĩ Thương không cũng sẽ đến miếu Nguyệt lão đó chứ?”

 

Đầu ngón tay đang nắm chuỗi thỏ ngọc của Ninh Già Dạng hơi dùng sức, chẳng muốn suy nghĩ lung tung, trực tiếp nhắn Wechat cho Thương Dư Mặc:

 

[Anh đang ở đâu?]

 

 

Nửa tiếng trước.

 

Thương Dư Mặc đứng dưới miếu Nguyệt lão, môi mỏng hơi lạnh nhạt: “Trợ lý Lục, vị thần tiên nào đã nói cho anh rằng đặt kinh Phật để cúng phụng miếu Nguyệt Lão đấy?”

 

Trợ lý Lục biết mình đã nhầm, nhanh trí nói: “Không phải trên phim truyền hình nói là Tiên Phật đều một nhà đấy thôi sao? Hương tỏa ra ở miếu Nguyệt Lão thịnh vượng nhất khu Nam Thành này.”

 

“Anh nhìn những chiếc bánh cưới như ý đã chất đống ở kia kìa!"

 

“Nếu không thì anh tiện thể đi xin dây tơ hồng, phù hộ anh với bà chủ bách niên giai lão, tâm đầu ý hợp, bên nhau thật dài thật lâu đi.”

 

Đồng tử màu nâu nhạt của Thương Dư Mặc yên lặng, anh lẳng lặng nhìn tòa miếu Nguyệt Lão không lớn lắm này.

 

Anh không nói lời nào, khiến trán của trợ lý Lục càng ngày càng đổ nhiều mồ hôi hột.

 

Anh ta nào biết chùa miếu hương khói thịnh vượng nhất lại là miếu Nguyệt Lão chứ! Còn dẫn sếp đến nơi này để cầu nguyện nữa.

 

Vốn nghĩ là sếp ghét bỏ mà rời đi, nhưng không ngờ rằng anh xoay chân một cái, thế mà đã bước vào trong miếu này thật.

 

“Hả?” Lục Nghiêu mang theo túi kinh Phật viết tay đuổi theo sau: “Sếp…”

 

Không đợi anh ta nói xong, giọng nói lạnh lùng như thường lệ của Thương Dư Mặc truyền đến: “Đã đến rồi thì vào thôi.”

 

Lục Nghiêu: “…”

 

Con mẹ nó, cái cớ này rất hay đấy. Cầu nguyện thì cầu nguyện. Dù sao cũng đã đến rồi.

 

Đến khi đi ra lần thứ hai, vẻ mặt của Thương Dư Mặc vẫn tự nhiên như thường, còn Lục Nghiêu lại vô cùng mệt mỏi.

 

Vừa nãy, nhân dịp Thương Dư Mặc vào miếu Nguyệt lão, anh ta đã chạy đi tìm nhân viên ở trong miếu. Nhân viên biết được Lục Nghiêu đến cúng kinh Phật, vẻ mặt tỏ ra rất quái lạ, cuối cùng im lặng một lúc lâu, rồi mới nhận một quyển.

 

Lục Nghiêu cầm đống kinh Phật còn lại, thở hổn hển, nói: “Đống kinh Phật còn lại đưa đến chùa Từ Bi để cúng vậy. Bắc Thành có ngôi chùa Từ Bi là ngôi chùa cổ ngàn năm rồi, có người nói trong đó đều là những đại sư chân chính. Bây giờ chùa Từ Bi đã ở ẩn rất lâu, chỉ tiếp người có duyên.”

 

“Tôi cảm thấy chắc chắn anh là người có duyên!”

 

Toàn thân đều tỏa ra ánh sáng vàng kim đầy công đức trong giới y học, nếu như không có duyên thì ai mới có duyên chứ?

 

Môi mỏng của Thương Dư Mặc khẽ hé mở, giọng nhàn nhạt đáp lại: “Được.”

 

Chùa cổ ngàn năm, thánh địa Phật giáo.

 

Cuối cùng không phải là miếu Nguyệt Lão.

 

Sau khi lên xe.

 

Chiếc điện thoại yên lặng nãy giờ đột nhiên rung lên. Thương Dư Mặc tùy ý tựa vào ghế tựa của xe, đang chuẩn bị mở video hội nghị lên.

 

Bệnh viện Lăng Thành đột nhiên có một ca bệnh khẩn cấp, cần phải mở hội nghị giữa các khoa để thảo luận phương án điều trị.

 

Lục Nghiêu đang điều chỉnh cuộc gọi video trên máy tính, nói: “Sếp ơi, xong rồi.”

 

Mấy giây sau, anh ta vẫn không nghe thấy câu trả lời.

 

Lục Nghiêu nghĩ rằng Thương Dư Mặc lại ngủ.

 

Anh ta nhìn ra sau theo bản năng, đập vào mắt chính là trên màn hình sáng ghi chú “Bọt sóng nhỏ”, anh ta lập tức thu tầm mắt lại lẩm bẩm: “Bà chủ hỏi địa chỉ rồi.”

 

Hỏi địa chỉ.

 

Từ này đúng là mới mẻ.

 

Thương Dư Mặc sẽ học rồi sử dụng…

 

Sym: [Hỏi địa chỉ?]

 

Bọt sóng nhỏ: [Nói tiếng người!]

 

Sym: [Hội nghị trực tuyến của bệnh viện.]

 

Ninh Già Dạng nhìn sáu từ, lông mi run nhẹ.

 

Suýt chút nữa cô đã bị Tiểu Lộc làm cho suy nghĩ lung tung.

 

Sao Thương Dư Mặc có thể đến miếu Nguyệt Lão được chứ?

 

Vốn dĩ cô muốn tắt điện thoại, không trả lời.

 

Trên màn hình hội thoại đột nhiên xuất hiện một tin nhắn mới:

 

[Em đang ở đâu?]

 

Ninh Già Dạng ngạc nhiên, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Đây là lần đầu tiên Thương Dư Mặc hỏi cô về chuyện này.

 

Sắp đến miếu Nguyệt Lão.

 

Ninh Già Dạng chậm rãi gõ bốn từ.

 

Bọt sóng nhỏ: [Cầu thần bái Phật.]

 

Con mèo lười lông xù một đêm 30 lần: [Đừng vội, hai ngày sau hãy đi.]

 

Ninh Già Dạng xuống xe mới nhận được tin nhắn của anh, cô chỉ tùy tiện liếc mắt rồi tắt điện thoại.

 

Đầu nhỏ xinh xắn hiện lên từng dấu chấm hỏi to đùng.

 

Cái gì mà hai ngày sau?

 

Cầu thần bái Phật còn phải xem ngày sao?

 

Đợi chút?

 

Cầu, thần, bái, Phật!

 

!!

 

Thì ra câu “đừng vội” của anh là ý này.

 

Nghĩ cô dục cầu bất mãn[4] sao?!

 

[4] Dục vọng chưa được thỏa mãn – chỉ người có nhu cầu tình dục cao nhưng vẫn chưa được thỏa mãn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)