TÌM NHANH
Em Không Còn Gan Chơi Nữa À?
Tác giả: Tây Tích
View: 1.404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

“Tôi không khát.”

 

Diệp Vũ Thanh mới đi được vài bước đến quầy lễ tân thì nghe được giọng nói phát ra từ phía sau lưng, cô dừng bước lại. Cô ngừng khoảng vài giây, quay đầu lại, dịu dàng cười, nói: “Anh không uống sao? Hóa ra là anh thật à, vừa rồi em còn tưởng mình đang gặp ảo giác cơ.”

 

“Bây giờ trời còn chưa tối.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mặc kệ ban ngày hay ban đêm, trong đầu em đều là anh cả, cho nên cũng không khác nhau lắm đâu.”

 

Phần giữa hai lông mày của Lý Triệt phập phồng: “Cho nên khách sạn này là nhà của cô? Vừa nãy... là người nhà của cô?”

 

Diệp Vũ Thanh không nghĩ tới sẽ bị tóm, biểu tình cứng ngắc vài giây, sau đó mới nói: “Anh đừng nói đùa chứ, thực ra thì em rất bám nhà, bình thường giờ này đều ở nhà, hôm nay có việc nên mới ra ngoài thôi.”

 

Giọng nói ngừng lại một lát, rồi lại nói: “Người vừa rồi là ông chủ của em, em nói chuyện từ chức với ông ấy, về sau sẽ không gặp lại nữa, anh đừng để ý nữa nhé.”

 

“...”

 

“Nhưng nếu anh muốn ăn cơm, lúc nào em cũng có thời gian cả.”

 

“...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Vũ Thanh có hơi bối rối, lần này chắc qua cửa rồi... nhỉ?

 

Thôi kệ đi, cô chuyển một chủ đề khác: “Anh nói anh chưa ăn tối phải không? Trùng hợp gặp nhau ở đây, em mời anh ăn nhé! Anh muốn ăn gì cũng được.”

 

“Không được, tôi không có thời gian.” Lý Triệt dừng một chút rồi bổ sung thêm: “Không được gọi tôi là anh nữa.”

 

Diệp Vũ Thanh: “Vậy em gọi anh là gì? Tiểu Triệt à?”

 

Đôi mắt Lý Triệt híp lại, cánh cáo liếc cô.

 

Diệp Vũ Thanh giật mình, mặc dù cô rất sợ, cực kì sợ, nhưng vẫn ngửa cổ lên tiếp nhận ánh mắt của đối phương, không hề né tránh. 

 

Trái tim cô lại tiếp tục không chịu khống chế nữa rồi. 

 

Con người này mặc dù không dễ thân cận nhưng nhân phẩm rất tốt. Diệp Vũ Thanh chắc chắn đối phương sẽ không thật sự làm gì mình nên lá gan lại càng lúc càng lớn hơn.

 

Tự bản thân mình chủ động đến gần anh, quả nhiên so với việc bình thường được đàn ông tới xin phương thức liên lạc tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cô chính là thích dáng vẻ lạnh lùng trầm lặng của Lý Triệt, ngay cả khi thỉnh thoảng anh mang tới cảm giác uy hiếp thì cô cũng thích. Mỗi lần gặp anh đều sẽ càng thích hơn một chút.

 

Nói đi cùng phải nói lại, nếu Lý Triệt mà lật mặt, biến khách thành chủ thì ngược lại Diệp Vũ Thanh sẽ bị dọa đến mức không dám tiến lên nữa.

 

Lý Triệt liếc phần tai đã đỏ bừng của cô, khóe môi cong lên. Trong lòng cười lạnh, vừa rồi còn cho rằng cô đã có tiền đồ rồi chứ.

 

Anh ta thu lại tầm mắt, không nói gì thêm mà nhấc chân đi ra ngoài. Vài giây sau, Diệp Vũ Thanh lấy lại tư duy, vội vàng đi theo.

 

-

 

Ra khỏi khách sạn, hai người đứng ở ngoài hiên. Diệp Vũ Thanh sợ anh ta cảm thấy mình phiền nên cũng không dám làm ra chuyện gì nữa. 

 

Lý Triệt khẽ liếc sang người bên cạnh. 

 

Diệp Vũ Thanh cảm nhận được ánh mắt của đối phương, cô chậm rì rì bước sang bên cạnh một bước rồi lại một bước. Như vậy được rồi chứ. Khoảng cách giữa hai người bọn họ có thể đủ cho hai người đi song song rồi đấy.

 

“Em chờ anh đi trước, sau đó em sẽ đi tàu điện ngầm về nhà, bây giờ vẫn còn sớm.” Diệp Vũ Thanh nhẹ nhàng nói. Hôm nay còn chưa nói được mấy câu mà anh đã phải đi rồi.

 

Mi mắt Lý Triệt hạ xuống, vẫn duy trì sự im lặng. 

 

Năm phút sau, một chiếc xe dừng lại trước cửa. Cửa sổ xe từ từ mở ra, ngồi ghế lái là một anh đẹp trai tóc vàng mắt xanh.

 

Diệp Vũ Thanh có chút ngoài ý muốn, cũng coi như tìm được một chủ đê, nghiêng mặt sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Đây là đồng nghiệp của anh sao? CLB của anh international thấy đấy!” Có bạn là người nước ngoài luôn à?

 

Lý Triệt “ừ” một tiếng, bước xuống cầu thang, kéo cửa ra rồi ngồi vào trong.

 

Diệp Vũ Thanh nghĩ đến cảnh anh đẹp trai ngoại quốc sử dụng trà cụ, có vẻ hơi... không hài hòa lắm. Thế nhưng nghĩ kĩ một chút, phí phục vụ ở CLB đắt cũng không phải bởi vì trà của bọn họ ủ quá tốt, dù sao hầu hết các quán trà đều có kỹ thuật này. 

 

Lấy cốc uống nước làm ví dụ đi, cái 1 tệ và cái 200 tệ đều có thể dùng được, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cái cốc 200 tệ kia được nhiều người mua. Đây chính là mua vì giá trị của vẻ ngoài. Dù cái cái cốc đẹp thì nhìn vào tâm trạng cũng tốt hơn, mỗi ngày cũng có thể uống thêm vài ngụm nước. Nhan khống là bản tính của con người, chẳng qua về mặt mức độ và trọng tâm khác nhau mà thôi. 

 

Nhận thấy ánh mắt của anh đẹp trai trong xe đang hướng về phía mình, Diệp Vũ Thanh cười đáp lại, coi như chào hỏi lẫn nhau.

 

Harry vô cùng kinh ngạc, đây là chuyện gì thế? Cái tên Lý Triệt bị ung thư FA chỉ có thể sinh sôi nảy mở bằng cách phân chia tế bào lại đứng cạnh một cô gái trước cửa khách sạn?

 

Harry và Lý Triệt là đối tác làm ăn. Anh ta là nhà thiết kế, làm việc trong giới thời trang đã nhìn thấy nhiều mỹ nhân, mới đầu chỉ cảm thấy dáng dấp cô gái này thanh tú sáng sửa, thế nhưng khi cô nở nụ cười lại trông vô cùng thu hút, trong chớp mắt sức hấp dẫn tăng lên gấp bội.

 

Thú vị đấy.

 

Harry mở miệng chào hỏi: “Hi, chào buổi tối.”

 

Diệp Vũ Thanh sửng sốt một lát, rồi vội đáp lại: “Chào anh, chào anh.”

 

Anh đẹp trai này còn rất nhiệt tình nữa, không giống như Lý Triệt, nói tiếng Trung cũng hay lắm chứ. Quả nhiên có chút tài năng!

 

Những phú bà có nội hàm nói không chừng sẽ thích kết hợp văn hóa Trung Quốc và phương Tây. Nhưng cô lại chẳng có nội hàm gì cả, vậy nên vẫn Lý Triệt tốt nhất. Dù sao người ta cũng đứng đầu bảng mà.

 

Sau khi Lý Triệt ngồi lên xe thì nhắc nhở: “Có thể đi rồi.”

 

Lúc này Harry mới nén lại cảm xúc muốn nói thêm gì đó, vẫy tay chào rồi đóng cửa sổ xe lại. Chiếc xe từ từ ra khỏi khách sạn, hòa vào dòng xe trong giờ cao điểm.

 

Trên xe.

 

Harry nhịn rồi lại nhịn, mặc dù biết có thể sẽ khiến Lý Triệt xù lông nhưng cuối cùng không nhịn không nổi nữa: “Cậu và cô ấy đi ra từ trong khách sạn, hai người...”

 

Lý Triệt mở miệng cắt đứt: “Không phải, câm miệng.”

 

“Ấy?” Harry cảm thấy không đúng, nhớ tới Lục tổng đã từng nói qua, bạn của ông chủ Lý đã tặng cô một cái cốc rất dễ thương, anh ta do dự rồi lại hỏi: “Người tặng Lục tổng cốc là cô ấy à? Vậy quan hệ của hai người không bình thường rồi, đây là... chuyện từ khi nào thế?”

 

Cây vạn tuế này trổ bông rồi, chuyện này từ khi nào thế?

 

“Không phải.”

 

“Vậy tôi có thể xin một bộ cốc không? Tôi nhìn thấy hình chụp rồi, tôi cũng thích.”

 

“Cái cốc này rất phiền toái, phải vẽ họa tiết lại còn phải đặt làm, đừng nên làm phiền người khác.” Lý Triệt nhíu mày, ngừng một lát, thanh âm không nhanh không chậm lại vang lên: “Cô ấy chỉ là một người khách bình thường của CLB thôi.”

 

“Khách nào thế? À... chẳng lẽ là người lần trước xin WeChat của cậu ở CLB à?” Giọng Harry cao hơn một chút, trùng hợp quá ta!

 

Vậy nên hai người này vẫn còn đang liên lạc? Chuyện phiếm này anh ta nghe được từ chỗ của Jason. Jason là nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, bây giờ sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cậu ta đang làm việc ở chỗ anh, rất ít khi đến CLB. Nhưng dù sao người ta cũng là người đứng đầu bảng, những chuyện bát quái ở trong CLB cậu ta đều biết hết. 

 

Đại khái thì cô gái hôm đó là một khách mới, cái gì cũng không biết, đỏ mặt hỏi Lý Triệt có muốn quét mã WeChat của cô không. Sau khi xảy ra sự việc đó, mọi người ai nấy đều kinh ngạc, nhân viên phục vụ đứng đầy đại sảnh nhưng sự quyến rũ của ông chủ thì không một ai có thế sánh được.

 

Nếu chỉ vậy thì không sao, mấu chốt là Lý Triệt lại thực sự lấy điện thoại ra... Cuối cùng lại làm ra một chuyện cạn lời, quét mã thanh toán 2000 tệ của đối phương. Thật không hổ là ông chủ Lý, thời thời khắc khắc đều muốn kiếm tiền cho CLB.

 

Lý Triệt quay đầu đi: “Nếu cậu không muốn lái xe thì có thể xuống dưới ngồi, để tôi lái." 

 

Harry mím môi dưới, khoảng một phút sau lại nói tiếp: “Bạn bè với nhau, tôi hỏi cậu một câu cũng không được à? Bây giờ cô ấy vẫn cho rằng cậu là người phục vụ à? Thật không ngờ nha, cậu còn có cả tình thú cơ đấy.”

 

Lý Triệt xoa bóp mi tâm, một lát sau mới lạnh giọng nói: “Cô ấy vừa nhìn đã biết Lục Vãn là khách VIP của CLB, mà cậu lại chỉ là đồng nghiệp của tôi, chẳng phải cậu nên tự kiểm điểm lại xem bản thân mình có quá phóng đãng hay không à?”

 

Harry trợn tròn hai mắt, nói với giọng điệu không thể tin được: “... Sao đột nhiên cậu lại quay sang công kích tôi rồi.”

 

“Nếu cậu mà còn nói tiếp, tôi sẽ đá cậu xuống xe.”

 

Harry: “...” Được rồi, không nói thì không nói, tính nết xấu thật đấy.

 

Mấy năm gần đây tính tình của ông chủ Lý càng lúc càng kém. Trước đây vì để kiếm tiền, anh ta chấp nhận tỏ ra thân thiện để đi lừa gạt người khác. Sau này anh ta kiếm được tiền, và cho đến hiện tại khi mà số tiền không ngừng gia tăng thành mỗi dãy số dài, thì có nhiều lúc đến cả giả vờ qua quýt cho có lệ anh ta cùng lười làm. Vừa phí thời gian lại vừa hao tinh lưc.

 

Harry thở dài, ông chủ Lý đây khác hẳn với những phú nhị đại có người thân giúp đỡ ở xung quanh anh ta, người ta tự xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. bố Lý Triệt mất sớm, trạng thái tinh thần của mẹ cũng không được tốt lắm, nhưng đầu óc của anh ta lại rất lợi hại, không cần tốn tiền đi học, lại còn có thể tận dụng khoảng thời gian trống để đi làm thêm kiếm tiền. Khi học cấp ba đã tới quán bar để làm phục vụ, thiên phú kiếm tiền của ông chủ Lý đã được dự báo từ rát sớm rồi.

 

Đối với ông chủ Lý của hiện tại mà nói, tất cả mọi người đều chia làm ba loại. Một là có thể cùng anh ta kiếm tiền, hai là bị anh ta lợi dụng để kiếm tiền, còn lại chính là đồ ngốc không thèm để ý đến.

 

Harry tự xem xét lại bản thân, anh ta hẳn thuộc về loại thứ nhất.

 

Mặc dù nói rằng tính khí Lý Triệt không tốt, nhưng anh ta lại cảm thấy cái con người này vận khí lại tốt cực kì. Nếu như không phải trước đây Lý Triệt đề nghị hai người cùng nhau sáng lập thương hiệu của riêng mình, anh ta cũng không có sự nghiệp như bây giờ, không chỉ kiếm được tiền mà còn rất tự do.

 

Người làm nghệ thuật rất cứng đầu, anh ta lại không nhạy cảm với mấy con số và chuyện làm ăn thì sao có thể một mình vận hành cả một thương hiệu chứ. May mắn có Lý Triệt đứng ở giữa xử lí. 

 

Ông chủ Lý có thiên phú đầu tư, đối phương muốn buôn bán thứ gì thì anh ta sẽ đi trước đón đầu, sau lại chủ động nhường một chút lợi nhuận, như vậy thì có thể cùng nhau kiếm rồi. Chỉ cần đề phòng không để ông chủ Lý nuốt luôn phần của mình mà thôi. Dù sao tim của người này cực kì đen, không bàn tới chuyện tình cảm.

 

Danh tiếng của Lý Triệt không tốt, mặc dù một phần cũng do đối thủ cạnh tranh bôi nhọ, nhưng cũng có thể đánh giá được từ hành động bình thường của anh ta.

 

Nhưng xét về tổng thể, Harry vẫn cảm thấy có một người bạn như vậy thật tuyệt.

 

Anh ta giúp kiếm được nhiều tiền như vậy, kiên nhẫn một chút cũng dâu khó gì, người nào mà chẳng có khuyết điểm phải không? 

 

... Thực ra anh ta cũng hơi lo cho trạng thái của đối phương. Từ sau khi mẹ Lý Triệt qua đời, càng về sau anh ta lại càng trở nên lạnh lùng hơn. Bề ngoài thì trông không khác mấy, nhưng lại tự ngăn cách bản thân với mọi thứ.

 

Mẹ Lý Triệt qua đời vào năm anh ta về nước. Khi đó một mình anh ta lo liệu chuyện hậu sự, không hề thông báo cho bất kì ai. Mấy tháng sau Harry mới bất ngờ biết được chuyện này. Nhưng trạng thái sau đó của Lý Triệt vẫn giống như trước đây, lời an ủi muộn màng giờ đây có lẽ cũng trở nên dư thừa. Cuối cùng mọi người lựa chọn không nhắc đến chuyện kia nữa, dù sao bà ấy cũng ra đi không hề thanh thản.

 

-

 

Sáng hôm sau Diệp Vũ Thanh mang theo một cái hộp rỗng đến công ty. Đồ của cô hơi nhiều, mấy dụng cụ nhỏ nhỏ đều phải mang hết về nhà. Chuyện nghỉ nên làm sớm, không nên để chậm trễ.

 

Ngày hôm qua khi nhìn thấy Lý Triệt, cô lại càng thêm quyết tâm, nhất định phải nỗ lực kiếm tiền để nuôi cái người đứng đầu bảng kia! Dù sao anh ta cũng đắt hơn con Schnauzer của nhà Trương Mộ Mộ rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)