TÌM NHANH
Em Không Còn Gan Chơi Nữa À?
Tác giả: Tây Tích
View: 1.536
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 16

 

Phòng làm việc.

 

Diệp Vũ Thanh ngâm nga một bài hát, mở tài liệu vừa nhận được ra. Nự cười của cô rất cuốn hút khiến đồng nghiệp ngồi bên cạnh phải lại gần để hỏi: “Tiểu Diệp gần đây gặp được chuyện gì tốt hay sao mà lúc nào cũng trông vui vẻ thế.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Gặp được chút chuyện vui thôi, chị muốn uống sữa tươi không? Em có dư một hộp.”

 

“OK.”

 

Ngày thường cô cũng hay chia sẻ đồ ăn vặt cùng vị đồng nghiệp ngồi bên cạnh này. 

 

Diệp Vũ Thanh đứng lên, chuẩn bị đi lấy một cốc nước nóng, vừa ngẩng lên đã trông thấy Tiểu Triệu ôm cái hộp đi tới, động tác của cô dừng lại. 

 

Tiểu Triệu là copywriter của công ty, team building nửa tháng trước giữa cậu ta và tổng giám đốc có phần không thoải mái, về sau lại xảy ra tranh chấp. Cách đây không lâu đã xin từ chức, bởi vì cần thời gian bàn giao nên hôm nay mới chính thức rời đi.

 

Bình thường quan hệ của Tiểu Triệu và mọi người rất tốt, cả phòng chỉ nhìn nhau mà không ai nói gì. Sự yên tĩnh bao trùm lên không gian, đúng lúc này, Trương Lộ đi ra từ phòng làm việc.

 

Ánh mắt anh ta nhìn xung quanh một vòng rồi dừng lại trên người Tiểu Triệu, mở miệng nói: “Cậu khoan hãy đi,tôi muốn kiểm tra cái hộp cậu đang cầm để xem câu có mang tài liệu quan trọng của công ty đi không.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lời này vừa dứt, vẻ mặt của những người đang ngồi ở đây vừa lúng túng lại vừa kinh ngạc. Cái văn phòng chỉ bây lớn thì có thể có thứ gì quan trọng chứ? Rõ ràng là cố ý hoạnh họe, thực sự không cần phải làm đến mức độ này.

 

Tiểu Triệu cười lạnh một tiếng, thả hộp giấy xuống: “Anh muốn xem thì tùy.”

 

Trong hộp giấy đều là mấy thứ linh tinh, chỉ liếc mắt qua đã nhìn thấy ngay. Trương Lộ tùy tiện lật lật vài cái, sau đó phủi tay: “Cậu có thể đi rồi.”

 

Sau khi Tiểu Triệu đi rồi, Trương Lộ nhân lúc này nói luôn: “Nhiệm vụ tuần này sẽ hơi nặng, nhưng đã tuyển thêm được ba copywriter và ba nhà thiết kế rồi, mọi người giúp đỡ hỗ trợ một chút, chờ bọn họ chắc tay thì công việc sau này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.”

 

Ngoại trừ vài nhân viên mới thì chẳng ai ở đây lên tiếng đáp lại. Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, Trương Lộ chống nạnh đứng một chỗ thêm vài phút mới xoay người trở về phòng làm việc.

 

Sau khi anh ta tốt nghiệp thạc sĩ vẫn không tìm được một công việc tốt bèn thương lượng cùng chú, giúp chú quản lý cái công ty nhỏ này. Anh ta đã bảo đảm dưới sự quản lý của mình thì doanh thu có thể tăng gấp ba làn, hiện tại thì mọi phương diện ở đây đều đang phát triển không ngừng.

 

Bầu không khí của văn phòng hôm nay cực kì trầm. Những nhân viên mới này sau khi được tuyển dụng chính thức thì lương của copywriter là 3000 tệ, lương của bên thiết kế là 4000 tệ. Những người vừa mới tốt nghiệp ra trường như vậy căn bản không có kinh nghiệm làm việc gì hết, mang theo người mới nào có dễ dàng như vậy.

 

Lần đầu tiên lên khung cho bài quảng cáo gần như là phải cầm tay chỉ việc. Bên thiết kế cũng giống như vậy, rất nhiều việc cần phải hướng dẫn.

 

Diệp Vũ Thanh biết viết copywriting, cũng biết dùng phần mềm, tính tình lại tốt bụng nên cả ngày đều bị vây lấy để hỏi cái này hỏi cái kia. Vốn dĩ nghĩ rằng công việc buổi sáng không nhiều lắm, có thể làm biếng vẽ vời một chút, nhưng cho tới tận 5 giờ chiều, đầu cô vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ.

 

Hai bạn sinh viên kia đến cả phím tắt của phần mềm dùng còn không thành thạo bằng cô. Năm phút trước khi tan làm, Trương Lộ lại từ phòng làm việc nhỏ của anh ta đi ra: “Hy vọng mọi người kiên trì một chút, nếu như có thể tăng ca thêm vài tiếng thì mọi việc sẽ hoàn thành rồi, cố gắng làm xong rồi hãy về, chuyện hôm nay chớ để ngày mai.” 

 

“Cuối tuần tất cả đều phải tăng cơ, tiền làm  thêm giờ sẽ dựa vào tiền phụ cấp của lương thông thường, ai cũng không được xin nghỉ.” Nói đến đây anh ta ngừng lại rồi nhìn về phía Diệp Vũ Thanh, điểm mặt chỉ tên nói: “Đặc biệt là cô đó Tiểu Diệp, cuối tuần phải đến đó biết không?”

 

Diệp Vũ Thanh: “... Có lẽ không được đâu, cuối tuần tôi có việc khác rồi.”

 

“Chuyện này cô phải tự nghĩ cách khắc phục, làm xong trong khoảng thời gian này tôi sẽ tăng lương cho mọi người.”

 

Lời này khiến cho toàn bộ phòng làm việc nổ tung. 

 

Một hồ cá mặn, đột nhiên có một tên ngu ngốc tới ném vào bên trong một quả ngư lôi. Ý anh ta là muốn bọn họ 996* phải không? Nếu như làm theo kiểu 996 thì còn ai muốn ở cái công ty này chứ?

*996: Đây là cách người Trung Quốc gọi lịch làm việc 12 giờ/ngày (từ 9h sáng đến 9h tối), 6 ngày/tuần.

 

Công ty này tiền lương không cao, mọi người ở lại đây bởi vì bình thường cứ đúng giờ là về, cuối tuần lại được nghỉ ngơi hai ngày, công việc được giao cũng không quá nặng nề. 

 

Không giống như bây giờ.

 

Trước đây mỗ người một tuần sẽ cho ra ba bộ sản phẩm, hiện tại lại biến thành mỗi ngày một bộ, lượng công việc trực tiếp tăng gấp đôi. Nếu như thật sự đến mức độ như thế, nếu tiền cũng lên theo tỉ lệ thuận thì còn có thể nhịn. Nhưng hiển nhiên không hề, tăng lương lại không tăng gấp đôi!

 

Giờ nghỉ trưa, những đồng nghiệp bình thường có quan hệ thân thiết cũng đang thảo luận về vấn đề này.

 

“Mọi người nghe nói gì chưa, khi Tiểu Triệu đi bị trừ 2000 tệ đấy!”

 

“Ừ, Trương Lộ nói muốn xin nghỉ phải xin trước nửa tháng, nếu không sẽ phải đền bù thiệt hại mà công ty phải chịu thì có sự biến động về nhân viên...”

 

“Lần trước Tiểu Trương cũng bị trừ.”

 

Mấy ngày nay Diệp Vũ Thanh đang do dự về chuyện từ chức, nghe đến đây cũng cảm thấy hơi rén. Muốn từ chức phải thông báo trước nửa tháng? Gần đây còn yêu cầu tăng ca vào cuối tuần, vậy chẳng phải đống tranh minh họa kia của cô sẽ đợi đến nguội lạnh luôn à! Nhất định không thể như thế được! 

 

Nhưng mà sau khi mình đề xuất xin từ chức, sẽ không bị trừ nửa tháng tiền lương chưa phát thật đấy chứ? Mặc dù chỉ có 2000 tệ, nhưng đó cũng là tiền cô cực cực khổ khổ kiếm được mà.

 

Diệp Vũ Thanh quay đầu liếc nhìn Lục Tiệp. Nghĩ tới chuyện ngày hôm đó ở hành lang nghe được đối phương nói chuyện điện thoại, nói nhất định sẽ lấy lại toàn bộ khoản tiền lương kia. 

 

Lục Tiệp là nhân viên cốt cán của công ty, cô ấy mới nộp đơn xin từ chức trong tuần này, còn một tuần nữa để bàn giao công việc. Nhưng Diệp Vũ Thanh có thể xác định đối phương có cách để đòi lại tiền. Cô do dự một lát, nếu như mình đến hỏi Lục Tiệp làm như thế nào liệu cô ấy có nói không nhỉ? Có thể sẽ không...

 

Diệp Vũ Thanh thở dài. Cô không giỏi cãi nhau cùng với người khác. Trước đây bạn bè nói với cô rằng ở nhà cả ngày để vẽ không tốt, phải ra ngoài làm việc, va vấp, bị xã hội tát cho vài cái rồi mới hiểu xã hội đáng sợ, nguy hiểm đến nhường nào. 

 

Lúc làm việc bầu không khí trong phòng luôn vui vẻ hòa thuận, nhưng không ngờ thì ra cái “tát” ấy lại là ở nơi này. Cô nằm úp trên mặt bàn rồi thở dài, chắc chắn không thể nói thẳng với Trương Lộ, vậy phải làm thế nào đây?

 

Mời trọng tài lao động à? Nhưng mà cái này rất phiền phức, thời gian chờ cũng phải hơn nửa năm. Cô thực sự muốn từ chức và rời đi ngay lập tức.

 

Diệp Vũ Thanh nghĩ không ra biện pháp nào tốt, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Dĩnh, hỏi ý kiến của cô. Trong công việc cố ấy thuận buồm xuôi gió như vậy, nói không chừng sẽ có cách.

 

Nửa tiếng sau Hạ Dĩnh mới trả lời lại, cô nói trong công việc quan trọng nhất là miệng ngọt, tâm ác, làm việc vững.

 

- Em thử bỏ qua vị tổng giám đốc kia mà đi tìm ông chủ của em nói chuyện thử xem, đánh ván bài tình cảm, nói em có việc gấp cần phải rời khỏi thành phố này.

 

Diệp Vũ Thanh đọc tin nhắn mà sợ bắn người. Ông chủ của cô là một người đàn ông bốn mươi tuổi, mở rất nhiều công ty nên bình thường rất ít khi tới đây. Mặc dù đối phương không tính là phóng khoáng nhưng bình thường cũng không trừ tiền lương, chắc hẳn vì điều này nên những người đang còn tại chức mới có ý kiến. 

 

Nhưng chuyện nghỉ việc này thì không dễ nói rồi. 

 

Diệp Vũ Thanh mở WeChat lên. Nửa năm trước ông chủ có đến đây để bên thiết kế của công ty làm cho ông một trang bìa cho trang web, sau đó Diệp Vũ Thanh cũng hỗ trợ chỉnh sửa qua. Vậy nên lần đó cô đã thêm WeChat của ông chủ.

 

Cô ấn vào avatar, mở vòng bạn bè của đối phương ra. Cô phát hiện tối nay ông chủ có một cuộc hẹn ở khách sạn Bồ Duyệt! Hình như rất khuya mới rời khỏi! Bình thường Diệp Vũ Thanh không có lá gan lớn như vậy, chỉ là nghĩ đến chuyện cô đứng trước mặt Lý Triệt lớn giọng... “Thứ gì em cũng nguyện ý mua cho anh.”

 

Hiện giờ chính là lúc thiếu tiền, 2000 tệ cũng nhiều lắm đấy. Đó là thứ cô xứng đáng nhận được!

 

Khách sạn Bồ Duyệt là một trong những khách sạn sang trọng nhất ở trung tâm thành phố, ông chủ nhiều tiền thật đấy, khẳng định ông ấy cũng không thiếu 2000 này. Nhưng cô thì lại rất thiếu!

 

Quyết tâm làm chuyện xấu của Diệp Vũ Thanh mọc lên như nấm, dù thế nào cô cũng muốn thử một lần! Chuyện này nếu là trước đây cô tuyệt đối sẽ không thể làm được, sau khi mặt dày theo đuổi Lý Triệt, dường như cô cũng thông suốt rồi.

 

5 giờ 30, Diệp Vũ Thanh lập tức thu dọn chuẩn bị ra về. 

 

Trương Lộ nhíu mày nhìn cô: “Tiểu Diệp cô muốn về bây giờ đấy à?”

 

“Ừ, tôi làm xong việc của mình rồi.”

 

“Cô làm xong rồi thì có thể hướng dẫn cho người mới mà.”

 

Diệp Vũ Thanh hít sâu một hơi, lấy cái cớ đã sớm chuẩn bị ra: “Tôi muốn dạy chứ, nhưng bảo vệ vừa gọi điện thoại cho tôi, nói là hình như ống nước nhà tôi bị vỡ rồi, nước đã tràn ra cả hành lang, tôi rất sốt ruột.”

 

Trương Lộ nghi ngờ nhìn cô, Diệp Vũ Thanh đã nói đến vậy thì anh ta cũng không thể giữ người ở lại. 

 

Diệp Vũ Thanh đi tới cửa khách sạn, cô cảm thấy hơi mông lung. Lần trước cô tới đây là vào buổi tối ngày thất tịch... Diệp Vũ Thanh nhìn vào cửa kính soi lại một chút, bận rộn cả một ngày, vốn da mặt cô đã rất trắng, trạng thái như bây giờ cũng khá tốt.

 

Lúc đang ngồi đợi trên sô pha ở đại sảnh, Diệp Vũ Thanh cảm thấy nhàm chán nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lý Triệt.

 

- Ăn tối chưa thế? Quần áo bao giờ mới trả cho anh được nhỉ?

 

Vốn tưởng rằng đối phương sẽ không trả lời, không ngờ mười phút sau điện thoại cô lại vang lên tiếng tin nhắn.

 

Lý Triệt: Chưa ăn, không cần trả đâu.

 

Diệp Vũ Thanh: Em đã ăn cơm ở nhà rồi đó ~ Nếu anh muốn đến nhà hàng thì có thể gọi em cùng đi nha.

 

Kỳ thực cô vẫn chưa ăn tối, trước khi tan làm tạm lót dạ được hai cái bánh quy. Nhưng suy nghĩ một chút cũng không ra. 

 

Tin nhắn vừa gửi lại không được trả lời. Diệp Vũ Thanh hậm hực cất điện thoại đi, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy mục tiêu! Ông ấy cùng bốn năm người từ trong thang máy đi ra.

 

Diệp Vũ Thanh vội vàng tiếng lên: “Ông chủ.”

 

Người đàn ông giật mình chừng vài giây, rất nhanh đã nhớ ra người trước mắt là ai, ông cười hỏi: “Tiểu Diệp à, sao cô lại ở chỗ này?”

 

Diệp Vũ Thanh: “Ông chủ... tôi có lời muốn nói với ông.”

 

Vương Vĩnh Chí do dự một lát, sau đây bản thân cũng không có việc gì nên gật đầu, nói: “Được thôi.”

 

Hai người đi đến khu tiếp khách ở đại sảnh. Diệp Vũ Thanh có chút khẩn trương, cô bắt đầu vào trạng thái, nói: “Ông chủ, có khả năng tôi không thể tiếp tục ở lại công ty được nữa rồi.”

 

“Xảy ra chuyện gì sao?”

 

Diệp Vũ Thanh lắc đầu, thanh ấm rất thấp: “Công ty rất tốt, nhưng tôi phải rời khỏi thành phố này rồi... Nhà tôi xảy ra chút chuyện, tôi phải về chăm sóc người lớn trong nhà.”

 

Vương Vĩnh Chí nhướn mày, vừa khéo gần đây một người bạn của ông ấy cũng đang nằm viện, vì thế thuận miệng hỏi: “Là người nhà của cô bị bệnh sao?”

 

“Đúng vậy, sau khi nộp đơn xin từ chức thì phải chờ nửa tháng để bàn giao, nhưng ngày mai tôi phải đi rồi, thành thật xin lỗi.” Diệp Vũ Thanh nói xong, ý nghĩ vừa động đã nghĩ tới một chuyện. Nhớ đến người thân, đột nhiên cô thật sự cảm thấy có chút khó chịu.

 

“Nghiêm trọng như thế sao?” Vương Vĩnh Chí có ấn tượng tốt đối với cô, do dự một lát rồi nói: “Như vậy đi, cô cứ về nhà chăm sóc bố mẹ trước, sau này có thể trở về công ty bất cứ lúc nào, ngày mai kết toán tiền lương xong hãy đi.”

 

“Có thể làm như vậy thật sao ạ?”

 

“Ừ.”

 

Dù lòng dạ ông có sắt đá đến đâu thì dạng tình huống này cũng cần phải giải quyết.

 

“Đúng rồi, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho Trương Lộ.” Công ty không có chức vụ này, tài vụ mỗi tháng đều là mời người bên ngoài công ty làm cho, vậy nên hiện tại Trương Lộ đang toàn quyền quản lí.

 

“Cảm ơn ông.”

 

Trước khi Vương Vĩnh Chí đi còn mua một chai nước, ý rằng muốn cô hãy mau vượt qua. Diệp Vũ Thanh nhìn chai nước kia mà lòng hơi thở dài. Bình thường ông chủ đến công ty thị sát đều mời mọi người uống loại Wahaha 1, 2 tệ. Khách sạn này chỉ có Ganten, giá hơn 15 tệ một chai, ông ấy thế mà lại chịu bỏ ra sao?

 

Hình như cô còn kiếm được lời đấy, nghĩ như vậy, cô vặn mở nắp chai nước này ra. Cái bình nước này nặng muốn chết, cầm trong tay cũng vướng, lại còn đắt như vậy, cô uống xong mới đi.

 

-

 

Khách sạn Bồ Duyệt nằm ở trung tâm thành phố, rất gần với hai quán bar trên đường Giải Phóng. Lý Triệt quanh năm ở khách sạn nên có một căn phòng ở đây. Thỉnh thoảng anh ta sẽ đến mấy chỗ gần đây nghỉ ngơi vài tiếng.

 

Từ thang máy đi ra, ánh mắt anh ta lướt qua đại sảnh, vào thời khắc nhìn thấy Diệp Vũ Thanh, Lý Triệt còn tưởng rằng mình hoa mắt.

 

Không phải cô vừa nói mình ăn cơm ở nhà sao? Sao lại có thể xuất hiện ở đây được? Lại còn ngồi nói chuyện cùng một người đàn ông. Trong lòng nghĩ đến đó, Lý Triệt nhấc chân đi tới.

 

-

 

Diệp Vũ Thanh nhận ra dường như bản thân bị chủ nghĩa tư bản làm cho mục nát rồi. Có thể cảm thấy nước đắt tiền, đó chính là sự khác biệt. Còn giống cái CLB kia nữa, uống vào sẽ say.

 

Cô ngửa đầu lên uống nước, khóe mắt nhìn thấy có người đang tới đây, sao lại hơi giống Lý Triệt nhỉ? Càng đến gần lại càng thấy giống.

 

Diệp Vũ Thanh uống xong ngụm nước cuối cùng, ngước mắt lên nhìn người đứng trước mắt.

 

Hóa ra là thật kìa....

 

Nên nói gì mới tốt đây nhỉ?

 

Diệp Vũ Thanh quơ quơ cái chai rỗng trong tay: “Em uống hết rồi, anh có khát không? Em mua một chai cho anh nha.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)