TÌM NHANH
Em Không Còn Gan Chơi Nữa À?
Tác giả: Tây Tích
View: 1.411
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Hôm qua Trương Lộ đã nhận được điện thoại ông báo của ông chủ, khi đó anh ta vô cùng tức giận. Sáng nay anh ta đã tới đây từ sớm để đợi người.

 

“Chào buổi sáng.” Diệp Vũ Thanh chào hỏi xong liền lướt qua người đối phương, đi tới chỗ ngồi của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

Trương Lộ đứng hình vài giây rồi bước nhanh tới chỗ cô, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào cô: “Tiểu Diệp, cô có chuyện gì thế? Sao không thể nói cùng tôi mà lại trực tiếp đi tìm ông chủ? Cô có biết như vậy khiến tôi rất khó xử hay không, chẳng lẽ cô không biết việc báo cáo vượt cấp là tối kỵ hay sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“À... xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa.” Diệp Vũ Thanh chần chờ trong giây lát rồi chậm rãi hỏi: “Cái đó, ông chủ đã đồng ý rồi.”

 

“...”

 

Trương Lộ cảm thấy như mình đang đánh vào cục bông, cơn tức lại càng tăng cao. Chú dặn dò anh ta tạm thời đình chỉ công tác có giữ lương cho Diệp Vũ Thanh, nói rằng đối phương phải về quê. Chú còn bảo hôm nay anh ta phải kết toán tiền lương tính đến ngày hôm qua cho cô.

 

Trương Lộ cảm thấy cạn lời, đây chẳng phải là ngoại lệ hay sao? Anh ta ngăn lại nhưng chú nói rằng không sao, Diệp Vũ Thanh xử lí xong việc sẽ quay trở lại. Ngữ khí chắc nịch như thế, anh ta cũng không thể nói thêm được gì nữa. 

 

Đây chính là chỗ tốt của người thành thật. Trong mắt của ông chủ, Diệp Vũ Thanh tuyệt đối không phải loại người sẽ từ chức kia. Không yêu cầu tăng lương, mỗi ngày đều cần cù hoàn thành công việc, tính cách lại ôn hòa, cũng chưa từng xin nghỉ lần nào. Đổi lại thành người khác, biện pháp này chắc chắn không thể thực hiện được. 

 

Sắc mặt Trương Lộ cực kì không tốt, hai tay chống lên mặt bàn.

 

Diệp Vũ Thanh một bên thu xếp đồ đạc, một bên dùng giọng nói rất nhẹ mà nói: “Anh đứng xem cũng tốt, như vậy sẽ thấy tôi... không lấy thêm đồ đạc gì trong phòng làm việc cả.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trương Lộ: “...”

 

Thần kinh à! Anh ta không phải đứng nhìn cái này! Không thấy anh ta đang rất tức giận hay sao?!

 

Tức đến mức sắp biến thành cá nóc luôn rồi, Trương Lộ xoay người quay về phòng làm việc, dùng sức dập mạnh cửa ra vào.

 

Diệp Vũ Thanh chẳng chịu tí ti ảnh hưởng nào, có thể lấy được tiền là cô rất vui vẻ rồi. 2000 tệ lận đấy, chỗ đó cũng có thể mời anh tới một nhà hàng không tệ ăn cơm rồi.

 

Ngược lại, đồng nghiệp xung quanh lại tiếc muốn chết, nhao nhao hỏi cô lí do. Diệp Vũ Thanh chỉ nói trong nhà có việc nên phải nghỉ một khoảng thời gian, sau đó cô lấy toàn bộ đồ ăn vặt từ trong ngăn kéo ra chia cho mọi người. Lừa gạt đồng nghiệp khiến cô rất chột dạ, nhưng bây giờ cô không thể nói thật được, chỉ có thể tạm thời nghỉ việc, sau đó tìm cơ hội nói cho bọn họ biết.

 

Mấy sinh viên đại học mới nhậm chức hôm qua đối với việc Diệp Vũ Thanh sắp đi vừa kinh ngạc lại vừa không nỡ. Trong mấy nhân viên kỳ cựu ở đây chỉ có tính tình của cô là tốt nhất, sẽ không mất kiên nhẫn với bọn họ. Vậy nên đương nhiên bọn họ không muốn cô nghỉ việc: “Chị, chị có thể không đi không?”

 

“Đúng đó, chúng em không nỡ xa chị, làm việc ở đây không tốt sao?”

 

Diệp Vũ Thanh có chút xấu hổ: “Chị có chút việc riêng, các em rất nhanh sẽ quen việc thôi.”

 

Vài người mới thấy khuyên cũng không có tác dụng liền trở về chỗ của mình.

 

Thu dọn xong đồ đạc, Diệp Vũ Thanh tới gõ cửa phòng tổng giám đốc. Mặc dù đối phương có bất mãn, cô cũng không muốn nảy sinh xung đột với người khác, nhưng đâu còn cách nào khác, ngày hôm nay cô nhất định phải lấy được tiền.

 

Trương Lộ mỉa mai vài câu, sau đó rất không tình nguyện kết toán tiền lương cho cô: “Lương tháng trước là 3500 tệ, hôm nay là ngày 14, như vậy tôi sẽ đưa cho cô tiền lương tháng này là 1992 tệ.”

 

Diệp Vũ Thanh gật đầu một cái: “Cảm ơn.”

 

Khoản tiền lương này được phát bằng tiền mặt, Diệp Vũ Thanh cầm một xấp tiền cả chẵn cả lẻ đi ra, mấy đồng nghiệp bình thường có quan hệ tốt với cô đều giật mình kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiểu Diệp còn làm được chuyện lớn thế này!

 

Diệp Vũ Thanh không giỏi nói dối, gần một năm sớm chiều có nhau, văn phòng lại xảy ra tình huống này, tất cả mọi người đều đoán được cô sẽ không trở lại nữa. Nhưng cũng không ai vạch trần, ngược lại mọi người còn chúc đối phương tiền đồ như gấm. 

 

Kỳ thực Diệp Vũ Thanh rất tiếc nuối, đồng nghiệp ở đây rất tốt. Nhưng nếu cô muốn kiếm tiền, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây. Chỉ có điều bởi vì gặp phải một số chuyên nên phải dảy nhanh tiến độ mà thôi.

 

Đi ra khỏi tòa cao ốc, Diệp Vũ Thanh thở phào nhẹ nhõm, cả người khoan khoái vui tươi. Không thể tin được, mình lại thuận lợi lấy được tiền từ chức. 

 

Cô ôm lấy hộp giấy rồi gọi taxi. Sau khi Diệp Vũ Thanh ngồi lên xe, đầu tiên gửi một tin nhắn vào nhóm chat [Tổ thảo luận của phú hào vùng Trung Đông], nói cho mọi người biết mình đã thành công nghỉ việc rồi.

 

Tiếp theo mở khung chat của Lý Triệt ra: “Em nghỉ việc rồi! Bây giờ ngày nào em cũng có thời gian!”

 

Đợi khoảng 10 phút mà Lý Triệt vẫn chưa trả lời lại, nhưng mấy cô bạn trong nhóm chat lại nhao nhao chúc mừng cô.

 

Diệp Vũ Thanh nhìn avatar của Lý Triệt, trong lòng hơi sợ hãi, suy nghĩ một chút rồi nhắn tin riêng với Hạ Dĩnh: Em chủ động theo đuổi sẽ không có vấn đề gì chứ?

 

Cô không dám đi hỏi Tiêu Dao, vì Tiêu Dao nhất định sẽ hỏi cô do dự cái gì chứ, cô còn chưa ngủ với anh ta mà! Mau ngủ với anh ta đi!

 

Diệp Vũ Thanh đâu thể hung mãnh như vậy được...

 

Hạ Dĩnh đúng lúc không có công việc gì gấp, sau khi thấy tin nhắn lập tức trả lời lại.

 

“Hoàn toàn Ok nhé. Trong công việc em có chí tiến thủ, lại nỗ lực mà sao trong chuyện tình cảm lại không được như vậy thế? Đàn ông có tiền có mặt theo đuổi tiểu mỹ nữ rất bình thường mà, tại sao phụ nữ lại không thể theo đuổi tiểu soái ca chứ?”

 

“Dùng tiền cũng không sao, đừng chạy theo cái quy chuẩn của đa số mà dập tắc quyết tâm và tình cảm củ em, em vẫn còn trẻ mà.”

 

Diệp Vũ Thanh nhìn hai tin nhắn này, nháy mắt như được bơm thêm máu, hồi sinh rồi!

 

Không sai, chính là như vậy!

 

Mặc dù Hạ Dĩnh không biết rằng người cô theo đuổi không phải một tiểu soái ca mà là một đại mỹ nhân... Nhưng cũng không khác biệt mấy.

 

Hai năm này Diệp Vũ Thanh rất nỗ lực vẽ tranh, thời điểm cô vẫn còn đang học đại học, hầu hết tranh cô vẽ đều là các loại tư liệu sống. Nếu như phù hợp với yêu cầu thì có thể dùng trực tiếp được luôn. 

 

Thông thường một bản thảo đưa cho bên A duyệt chỉ tốn ba ngày là có thể vẽ xong, hơn nữa hiệu ứng toàn bộ bức tranh cũng rất tốt. Một tháng làm việc năng suất nhất cô có thể nhận mười hai bức tranh minh hoạ, vẽ đến mức thời gian làm việc và nghỉ ngơi bị đảo ngược lẫn nhau. Trước đây cũng bởi vì như thế nên Diệp Vũ Thanh mới ra ngoài tim việc để điều chỉnh cách sống của mình.

 

Năm nay nửa tháng, thậm chí hơn một tháng cô chỉ vẽ một bức, nhưng bức tranh này lại rất tinh tế, sữa chữa tỉ mỉ từng chút một. Nhờ đó mà trái lại mọi mặt đều có tiến bộ, phong cách cùng càng lúc càng trở nên rõ ràng.

 

Thật ra năm nay sau khi tốc độ của cô chậm lại, cô vẫn có thể vẽ ra mấy tác phẩm khiến mình hài lòng. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng cũng coi như có thu hoạch.

 

-

 

Tiêu Dao biết Diệp Vũ Thanh nghỉ việc sẽ rảnh rỗi nên gửi tin qua WeChat hẹn gặp mặt. Nói là mình muốn đi nhuộm tóc, hỏi Diệp Vũ Thanh có muốn đi cùng hay không. Có thể cùng nhau thay đổi ngoại hình, đổi mới tâm tình một chút, xinh đẹp tốt hơn đi ghẹo trai nhiều.

 

Ghẹo trai...

 

Diệp Vũ Thanh động lòng rồi, cô sửa lại mục tiêu, bảo tài xế quay đầu lại. Cô ôm hộp giấy đi vào tiệm làm tóc ở trung tâm thành phố. Hôm nay là ngày đi làm nên trong tiệm không quá đông đúc.

 

Tiêu Dao gọi Toni tới uốn tóc cho cô, lại đề cử cho Diệp Vũ Thanh một người có danh tiếng không kém Toni.

 

Ánh sáng ở tiệm làm tóc rất mạnh, Diệp Vũ Thanh nhìn vào chính mình tỏng gương, sau khi kích động qua đi thì chỉ còn lại sự bối rối.

 

Tiêu Dao liếc cô một cái, đề nghị: “Hay cậu nhuộm lại màu khác đi.”

 

Toni của Diệp Vũ Thanh cười phụ họa: “Tiểu tỷ tỷ, chất tóc cô rất tốt, tóc lại dày, màu gì cũng có thể nhuộm được, nhưng cô muốn trông nổi bật hay là khiêm tốn nhỉ?”

 

Tiêu Dao: “Tiểu thư nhà tôi muốn thay đổi lớn một chút!”

 

Diệp Vũ Thanh do dự một lát, nếu chỉ tùy tiện tỉa một chút, dường như cũng không cần phải đến nơi này. 

 

Chỗ này còn không rẻ nữa. Đến cũng đã đến rồi... vậy chi bằng... Lại nói, bây giờ cô cũng không cần tới công ty làm, chắc hẳn cái gì cũng được nhỉ.

 

Diệp Vũ Thanh: “Tôi cũng không biết nữa, anh giúp tôi chọn một màu đi.”

 

“Cô chắc chắn không? Màu gì cũng được?”

 

Diệp Vũ Thanh gật đầu một cái.

 

Năm tiếng sau.

 

Diệp Vũ Thanh nhìn chính mình trong gương: “...”

 

Tiêu Dao một lúc lại nhắc nhở phải thay đổi lớn một chút. Tiệm này rất có danh tiếng, ánh mắt của Toni cũng đang online, màu sắc anh ta chọn rất phù hợp với cô.

 

Cô nhìn mái tóc dài màu tím khói, đúng là thay đổi lớn thật mà. Diệp Vũ Thanh chần chừ vài giây mới hỏi: “Có phải hơi khoa trương rồi không?”

 

“Màu này đẹp lắm đấy! Da cô trắng, mặt mộc cũng rất dễ nhìn.” Toni cười nói.

 

Trên đầu Tiêu Dao vẫn còn mang theo lô uốn tóc, cô nhìn thoáng qua rồi lơ đễnh nói: “Thế này chẳng phải tốt lắm sao? Ở trong này nhìn mới khoa trương thôi, bây giờ đang thịnh hành màu tóc Tây Du Ký mà, cái gì mà Tiểu Toàn Phong, Tây Hải Long Vương, Kim Giác Đại Vương, màu của cậu chẳng thể so được đâu.”

 

Mấy vị khách ngồi gần đó rồi rối rít khen đẹp. Đôi mắt Diệp Vũ Thanh không tính là quá to, đường chân mi lại rõ ràng, vô cùng linh động. Khuôn mặt cô nhỏ, cằm hơi tròn, nhìn tổng thể chính là khuôn mặt của một thiếu nữ trong sáng. Nhưng khí chất lại không tương đồng, bởi vì cô luôn từ tốn nên có điểm ngây ngô tự nhiên.

 

Màu tóc này sẽ khiến cả người cô thoạt nhìn hoạt bát hơn, mang tới cảm giác dễ thương như trong truyện tranh. Nhìn vào cực kì thu hút, dễ khiến người khác có ấn tượng tốt.

 

Tiệm này có ba tầng, ngoài trừ làm tóc còn có trang điểm, làm móng. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cô ngồi đợi đến phát chán liền đề cử cô đi trang điểm,  trả lại vẻ đẹp như thiên tiên của cô.

 

Tiêu Dao làm xong tóc đi ra ngoài, cô nhìn Diệp Vũ Thanh vừa mới trang điểm xong.

 

“Đẹp lắm, rất khó để không rung động.”

 

“Thật thế à?” Thật ra cô cũng thấy như vậy rất đẹp.

 

“Thật đấy! Lại đây, nhanh một chút, chụp cái ảnh up lên vòng bạn bè nào, người đàn ông mà cậu thích nhất định sẽ sáng đèn vì cậu! Chơi chết anh ta!”

 

Diệp Vũ Thanh nghe nói xong cũng thấy động tâm, lấy điện thoại ra chụp mấy tấm, lựa tới lựa lui, ném thêm vài cái fillter rồi up lên vòng bạn bè.

 

Tiêu Dao đã từng nói phải thường xuyên đăng lên vòng bạn bè những mặt tốt của mình, như vậy sẽ có khả năng hấp dẫn ánh mắt của đối phương. Trước đây Diệp Vũ Thanh ít khi đăng lên vòng bạn bè, ngược lại bây giờ lại rất hay đăng lên, vắt hết óc để tạo ra một con người tích cực. Cô cũng thường ám chỉ, thu nhập của mình cũng không tồi...

 

Nhưng cô nghi ngờ, một cái Lý Triệt cũng chưa từng xem qua...

 

Tấm hình này vừa đăng lên, chỉ trong 5 phút đã có hai mươi người like, cùng hơn mười bình luận. 

 

Trước đây Diệp Vũ Thanh chưa từng đăng hình selfie lên vòng bạn bè. Tuy cũng có đăng hình chụp chung khi gặp mặt bạn bè, nhưng lực công kích còn thua xa tấm hình selfie được trang điểm tỉ mỉ như vậy. Đây chính là thứ mà khi đang trượt màn hình sẽ phải dừng lại vài giây để nhìn cho kỹ. 

 

Bạn thời đại học khen cô càng ngày càng xinh đẹp. Bạn học vẽ cùng thì khiếp sợ vì giá trị nhan sắc của cô, còn có người đùa rằng gương mặt này mà mỗi ngày đăng hình selfie lên Weibo thì một tháng là có thể thu thập được mười vạn fan nhan khống rồi. Mỹ nữ đều khiêm tốn như vậy sao?

 

Điện thoại vẫn rung lên không ngừng, nhưng không có cái nào do người trong lòng cô gửi tới. Diệp Vũ Thanh có chút nóng ruột, dù sao cô đã rất nghiêm túc chỉnh sửa đấy! 

 

Cô mở khung chat của Lý Triệt ra, gửi qua một tin nhắn: “Hôm nay em thôi việc rồi! Vì đổi mới tâm trạng nên đã đi nhuộm tóc đó.”

 

“Để ăn mừng em thôi việc, có thể mời anh ăn cơm được không?”

 

-

 

Lý Triệt nhìn tin nhắn, cho rằng đối phương sẽ gửi ảnh qua đây. Thế nhưng lại không có. 

 

3 phút sau, anh ta lấy lại tinh thần, mở vòng bạn bè lên. Danh sách bạn bè của anh ta có hơn 200 người, nhưng hầu hết đều không đăng lên vòng bạn bè. Người thích đăng cũng bị anh ta ẩn đi rồi. 

 

Cô ấy nhuộm tóc, à, còn trang điểm nữa. Trông rất xinh đẹp, chỉ là nhìn vẫn còn ngây ngô lắm.

 

-

 

Điện thoại không ngừng rung lên. Diệp Vũ Thanh không yên lòng cầm điện thoại lên, mặt ủ mày chau mở ra phần tin nhắn. Khi nhìn thấy cái avatar mà cô nhớ nhớ thương thương kia, suýt chút nữa cô hét thành tiếng. Đến khi đọc kĩ nội dung, Diệp Vũ Thanh lại ngơ ngẩn cả người.

 

Lý Triệt: Cô muốn đi làm rapstar à?

 

Lý Triệt: Cát-xê của rapper nhiều lắm à? 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)