TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 870
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

[Người đàn ông thần bí sau lưng Tống Viện lại là anh ta]

 

[Ít ngày nữa, Tống Viện sẽ kết hôn với Tổng giám đốc của Tập đoàn Chu Khang]

 

[Tổng giám đốc của Tập đoàn Chu Khang phô trương tuyên bố hôn ước]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Tống Viện sắp gả vào nhà giàu]

 

[Vạch trần chuyện tình cảm của nữ ngôi sao Tống Viện]

 

...

 

Bởi vì Chu Diễn phô trương tuyên bố hôn ước, lúc buổi chiều đề tài liên quan tới chuyện yêu đương của Tống Viện và Tổng giám đốc của Tập đoàn Chu Khang đã xông thẳng lên hot search với đủ loại bài viết phỏng đoán, bên dưới đã có hơn vạn bình luận chỉ trong vài phút.

 

Mà hot search [Tiêu Thần và cô gái thần bí đi bệnh viện] trước đó cũng bị đè xuống dưới.

 

Phía dưới Weibo Tống Viện đều là những bình luận chúc mừng cô hạnh phúc, đương nhiên, cũng có những người thoát fan, gần đây trái tim của fan Cp Thần Viện càng ngày càng lợi hại, trước có Tiêu Thần cùng cô gái trẻ tuổi đi bệnh viện xem bệnh, tình cảm hư hư thực thực lộ ra ánh sáng, sau lại có hôn sự của Tống Viện được Chu Diễn phô trương công bố.

 

CP bị xé quá lợi hại, fan Cp Thần Viện khóc choáng trong nhà vệ sinh, có fan hâm mộ không có cam lòng đã điên cuồng loạn vũ trong siêu thoại, sau đó còn làm loạn đến phía dưới Weibo của Tống Viện, một lần đánh ra mười mấy cái bình luận chất vấn .

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Theo hiệu ứng cánh bướm, sau đó lại có fan Cp phát ngôn bừa bãi, công bố sẽ tung ra tin tức lớn hơn.

 

Âm thanh chửi rủa cứ liên tiếp không ngừng, bình luận vạch trần được đẩy lên top bình luận, còn có rất nhiều fan hâm mộ cũng hùa theo.

 

May mà Cao Tùng đã sớm một bước chuẩn bị xong cách đối phó, lúc fan Cp náo loạn cuồng nhiệt, các tài khoản marketing cũng đi theo, lại thêm bộ phận quan hệ công chúng của Tập đoàn Chu Khang trợ giúp ở phía sau, nên đã giải quyết dễ dàng nguy cơ lần này, cuối cùng yên bình kết thúc.

 

Chuyện đáng mừng nhất chính là có một bộ phận fan Cp Thần Viện chuyển hóa thành fan only, sản phẩm mà Tống Viện làm đại ngôn cũng được bán sạch bởi vì sự kiện hot search của cô.

 

Nhóm kim chủ ba ba thừa thắng xông lên, tăng lớn lượng sản xuất, đồng thời ký kết hợp đồng đại diện thương hiệu mới với Tống Viện .

 

Phong thuỷ luân chuyển, ngay cả chính Tống Viện cũng không ngờ tới, fan Viện của cô chẳng những không ít đi mà còn nhiều thêm mấy trăm vạn.

 

-

 

Ngày thứ năm sau khi Chu Diễn phô trương tuyên bố chuyện tình cảm, Tống Viện đã hoàn thành việc ghi hình cho chương trình tạp kỹ và trở lại Nam Thành, cũng trong ngày hôm đó, cô nhận được tin nhắn wechat của Tiêu Thần gửi tới, chỉ hai chữ vô cùng đơn giản: [Cảm ơn.]

 

Tống Viện chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, cô biết anh ấy muốn cảm ơn cái gì, nếu không phải Chu Diễn tuyên bố chuyện tình cảm của bọn họ thì lùm xùm của Tiêu Thần còn phải treo trên hot search thêm một đoạn thời gian nữa, sẽ tạo ảnh ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp diễn xuất sau này của anh ấy, dù sao cũng không có kim chủ ba ba nào lại đồng ý hợp tác với một người nghệ sĩ có danh tiếng không tốt cả.

 

Trong lúc Tống Viện lâm vào trong trầm tư thì có ai đó đến gần, cầm lấy điện thoại trong tay cô, sau khi thấy rõ là ai nhắn Wechat thì ngạo kiều hừ lạnh một tiếng.

 

Tống Viện nghe thấy tiếng hừ lạnh thì hồi phục tinh thần trở lại, thấy lông mày trên mặt Chu Diễn đang chau lại, cô không cần đoán cũng biết, ngạo kiều bá tổng của cô lại đang ăn dấm rồi.

 

Cô ngửa đầu ngoắc ngoắc ngón tay với anh, nháy mắt với anh, Chu Diễn ho nhẹ một tiếng, cố ý nghiêm mặt nói: “Em làm gì đấy?” 

 

Đầu ngón tay Tống Viện gãi gãi trong lòng bàn tay anh, thấy anh khôn có động tĩnh gì thì lại gãi gãi mu bàn tay anh, thấy hàm dưới Chu Diễn còn đang bạnh ra, Tống Viện lại gãi gãi ngón tay anh.

 

Chu Diễn nào chịu được cô trêu chọc kiểu này, anh bỏ vũ khí đầu hàng ngay tại chỗ, anh kéo tay của cô rồi chỉ với một cái xoay người, đè người cô lên trên cửa.

 

Tống Viện còn không biết cửa sổ kính nhà anh là kính một chiều, sợ anh lại làm loạn như lần trước, hai tay cô chống lên ngực anh, nhắc nhở nói: “Không được.” 

 

Chu Diễn nhíu mày hỏi: “Vì sao?” 

 

Tống Viện đỏ mặt nói: “Sẽ bị người khác nhìn thấy mất.” 

 

Chu Diễn cười khẽ một tiếng, cọ chóp mũi lên chóp mũi của cô, tay anh nâng mặt cô rồi nói: “Đã có ai nói với em câu này chưa?” 

 

“Câu gì?” 

 

“Em đơn thuần đáng yêu.” 

 

“...” Tống Viện nháy mắt mấy cái, bộ dáng ngốc manh.

 

Ánh mắt Chu Diễn lập tức rơi vào trong đôi mắt sáng ngời của cô, cắn tai cô, nói: “Cửa kính này là kính một chiều.” 

 

“Hả?” 

 

“Bên ngoài không nhìn vào được.” 

 

“...” 

 

Tống Viện phản ứng một giây mới hiểu được chuyện gì xảy ra, đấm ngực anh rồi hỏi: “Vậy lần trước anh gạt em.” 

 

Lần trước mà cô nói chính là ngày thứ hai sau khi anh cầu hôn, Chu Diễn ôm cô đến trên ban công, cửa sổ cao từ trần đến sàn như vậy nhìn không sót một cái gì, anh đè cô lên bên trên cửa sổ kính, hôn cô ngấu nghiến.

 

Bởi vì cô sợ bị người khác nhìn thấy nên lúc ấy cả người cô đều căng thẳng.

 

Anh sờ gương mặt cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Gọi một tiếng anh ơi thì anh sẽ tha cho em.” 

 

Cô không có biện pháp nào khác đành run mi mắt, đỏ mặt kêu một tiếng ca ca.

 

Cuối cùng anh vẫn không bỏ qua cho cô, chẳng qua là đổi một chỗ khác rồi tiếp tục giày vò mà thôi. Về sau chỉ cần hứng thú, anh đều sẽ ôm cô đi ra ban công.

 

Mỗi lần cô đều phải gọi anh là ca ca, anh mới thu tay lại.

 

Tống Viện đánh mạnh lên người Chu Diễn: “Này thì lừa em, ai cho anh lừa em.” 

 

Chu Diễn không nhúc nhích, đợi cô đánh đủ rồi, thì nâng tay của cô, hôn lên ngón tay của cô, anh vừa hôn vừa hỏi: “Chỗ này có đau không?” 

 

“Hay là chỗ này?” Môi anh rơi vào trên ngón trỏ.

 

“Hay là ở đây?” Lần này rơi vào trên ngón giữa của cô.

 

Toàn thân Tống Viện run rẩy một hồi, hàng mi chớp chớp nghênh tiếp ánh mắt cực nóng của anh, bốn mắt nhìn nhau, cô như chìm đắm trong con ngươi như biển sâu của người đàn ông này.

 

Chìm chìm nổi nổi.

 

Lúc bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi, Tống Viện đang dựa vào trong ngực Chu Diễn, vuốt ve “Khóa trái tim" bên trên tay anh, cười mỉm nói: “Anh mang theo cái này có quái dị quá hay không? Mấy người trong công ty anh không bàn tán gì sao?” 

 

Chu Diễn vuốt mái tóc cô, khẽ nói: “Không đâu.” 

 

Trên thực tế thì, từ khi trong lúc vô tình nhìn thấy trên cổ tay tổng giám đốc đeo chiếc vòng tay kia, thì các công nhân viên Tổng bộ Tập đoàn Chu Khang liền bắt đầu não bổ, cái kiểu văn màu vàng mà một lúc viết được hơn một vạn chữ ấy.

 

Tư thế gì đó cũng được quy hoạch tỉ mỉ, còn tận tâm hơn cả lúc viết văn hồi tiểu học.

 

Có người lá gan lớn giữ chặt Thôi Dương để nghe ngóng tin bát quái, bị một ánh mắt của Thôi Dương trừng trở về.

 

Thôi Dương càng che che giấu giấu thế này, lòng hiếu kỳ của mọi người càng dâng cao, nhất là trong lúc vô tình nhìn thấy dấu hôn sau tai Chu Diễn, lại càng làm cơ sở cho đoạn văn lái xe một ngàn chữ.

 

Bên trong group trò chuyện khí thế ngất trời, nhao nhao suy đoán xem người phụ nữ có thể hạ gục tổng giám đốc đến cùng là thần thánh phương nào.

 

Có người không cùng Hài nói câu: “Người hạ gục Tổng giám đốc cũng có thể là đàn ông.” 

 

Lập tức, bên trong nhóm chat yên tĩnh như gà.

 

Mấy giây sau, lời nói phía trên bị phục chế spam.

 

Về sau bọn họ đã bị vả mặt, người cưa đổ tổng giám đốc chính là một đại mỹ nhân.

 

Đương nhiên, những chuyện này Chu Diễn đều không biết rõ.

 

Sở dĩ anh công bố chuyện tình cảm với Tống Viện đều là bởi vì  ghen tuông bộc phát. Ngày đó, trong lúc anh vô tình lướt sóng trên mạng, vậy mà nhìn thấy có người còn đang xây CP Thần Viện, có ảnh chụp, có Video, nội dung còn rất sục sôi, thậm chí có fan hâm mộ tuyên bố muốn chuyển cục dân chính đến để Tiêu Thần và Tống Viện kết hôn.

 

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Chu Diễn nhìn thấy những thứ như vậy, ngọn lửa nhỏ soạt soạt bùng lên, người phụ nữ của anh chỉ có thể treo tên của anh.

 

Người đàn ông khác, mơ đi.

 

Xế chiều hôm đó, anh đến thành phố H.

 

Về sau, Tống Viện cũng đã từng hỏi anh vì sao lại đột nhiên công khai? Anh trả lời rất đứng đắn, muốn cho em một danh phận.

 

Có trời mới biết, chính anh mới muốn một cái danh phận, nhưng Tống Viện lại chậm chạp không nói chuyện này với fan hâm mộ, nên anh chỉ có thể tiền trảm hậu tấu thôi.

 

Chu Diễn xoa bóp ngón tay Tống Viện, hỏi: “Giận anh hả?” 

 

Tống Viện nhìn anh: “Giận chuyện gì?” 

 

“Công bố chuyện tình cảm mà không bàn trước với em.” Chu Diễn nói.

 

Tống Viện im lặng một lúc, lắc đầu nói: “Không đâu.” 

 

Chu Diễn hỏi: “Em thật sự không giận?” 

 

Hai ngày nay trong lòng anh giống như đang nhốt một con nai con vậy, thình thịch đập loạn, anh còn đang nghĩ nếu cô giận thì mình nên dỗ thế nào.

 

Trình Xuyên đưa ra đề nghị, nếu thực sự không được thì tiếp tục đi quỳ, dù sao cũng không phải chưa từng quỳ qua, anh có kinh nghiệm chuyện này rồi.

 

Lúc ấy anh đã muốn đạp Trình Xuyên một cước, nhưng mà sau đó ngẫm lại, cách này cũng được.

 

Tống Viện không biết anh đang suy nghĩ cái gì, chọt chọt lên má anh, trấn an nói: “Ừm, em thật sự không giận.” 

 

Trái tim đang treo cao của Chu Diễn rốt cục cũng buông xuống, cả người cũng buông lỏng không ít, chế trụ eo của cô ép người vào trong ngực mình, khẽ nói: “Vậy thì chúng ta phải chúc mừng một chút.” 

 

“Cái gì?” Tống Viện chỉ kịp nói câu này, tiếng nói đằng sau trực tiếp bị nuốt mất.

 

-

 

Ông cụ Chu còn vội hơn bất cứ ai, sau khi xuất viện thì tất cả tinh lực của ông cụ đều đặt ở trên nghi thức đính hôn của Chu Diễn và Tống Viện. Không biết ông cụ nghe được từ chỗ nào là người trẻ tuổi đính hôn cần mời người là MC, ông cụ liền đi dạo hết Nam Thành, chọn ra một nhà ưng ý nhất từ hơn một trăm nhà tổ chức sự kiện hôn lễ.

 

Thả tiền xuống, chỉ nói một câu: “Chúng tôi muốn thứ tốt nhất.” 

 

Công ty tổ chức sự kiện hôn lễ biết được thân phận của ông cụ Chu thì vuốt mông ngựa* hồi lâu, quản lý vỗ ngực cam đoan: “Nhất định là tốt nhất.” 

 

*vuốt mông ngựa: hành động, lời nói xun xoe, nịnh nọt

 

Ngày hôm sau, Tống Viện nhận được điện thoại của ông cụ Chu, hỏi cô lúc nào có thời gian để đi thử váy cưới.

 

Lúc đó Tống Viện còn uốn éo trong ngực Chu Diễn, nhập nhèm buồn ngủ, đầu óc cũng không được tỉnh táo cho lắm, mấy giây sau mới nghe ra là giọng nói của ông cụ Chu, cô lập tức ngồi dậy.

 

Cô vừa sửa sang lại tóc, vừa gật đầu nói: “Dạ, ông nội, ông nói gì ạ?” 

 

Thái độ cung kính giống như chủ nhiệm lớp làm việc.

 

“A, ông muốn hỏi một chút xem chừng nào cháu có thời gian rảnh, để đi thử váy cưới.” Ông cụ Chu cười lại lặp lại một lần nữa.

 

Váy cưới?

 

Thử váy cưới??

 

Tống Viện nghiêng đầu nhìn về phía Chu Diễn, nhíu mày, hỏi thăm ông cụ có ý tứ gì?

 

Chu Diễn lắc đầu.

 

Tống Viện cười mỉm nói: “Ông nội sắp xếp là được ạ.” 

 

Ông cụ Chu vui mừng hớn hở nói: “Vậy dứt khoát chọn hôm nay đi, hôm nay tiết trời không tệ.” 

 

Tống Viện quay đầu nhìn ra bên ngoài, trời đầy mây, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ mưa, cô mím mím môi, thế này mà gọi là không tệ?

 

Nhưng cô không dám nói gì, đáp: “Được ạ.” 

 

Ông cụ Chu lại hỏi: "A Diễn đâu?” 

 

Tống Viện đưa di động  cho Chu Diễn, Chu Diễn nhận điện thoại, nói: “Ông nội.” 

 

Diễn kỹ của ông cụ Chu là cấp bậc vua màn ảnh, một giây trước vẫn là hình tượng lão nhân hiền lành, một giây sau hoán đổi thành bá đạo tổng giám đốc, lạnh giọng nói: “Thằng nhóc thúi, truy bạn gái không vội, đính hôn không vội, đến cùng thì cháu vội cái gì.” 

 

Chu Diễn đưa di động ra xa, chờ ông cụ Chu mắng xong lại cầm tới bên tai, vẫn là giọng nói nhàn nhạt kia: “Làm việc gấp.” 

 

“Công việc? Công việc có thể khai chi tán diệp cho cháu sao?” Ông cụ Chu không thích nhất là người trẻ tuổi lấy cớ bận công việc để trốn tránh trách nhiệm, nghiêm nghị nói: “Mau, cháu sắp xếp nhanh một chút, dẫn Tống Viện về tiệm váy cưới Nam Thành kia.” 

 

Ông cụ quay sang hỏi quản gia: “Tên là gì?” 

 

Quản gia cung kính trả lời: “Vùng quê.” 

 

Ông cụ Chu nói: “Đúng, tiệm váy cưới vùng quê.” 

 

Chu Diễn nghe cái tên này thì thấy không thích, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Vâng, cháu biết rồi.” 

 

Thời điểm rời giường, hai người lại vận động nhanh một lần, Tống Viện ôm chân nói: “Ai ai ai, nhẹ thôi, nhẹ thôi.” 

 

Chu Diễn thả nhẹ lực đạo.

 

Tống Viện lại nói: “Không được, không được, sức quá nhỏ, mạnh hơn một chút.” 

 

“A, đau, đau.” Tống Viện cau mày nhìn về phía Chu Diễn: “Rốt cuộc anh có thể giúp em ép chân hay không đấy.” 

 

Đừng nói, Chu Diễn thật đúng là không biết là, trước kia anh chưa làm qua chuyện này, nhưng anh có thể học, hôn lên môi Tống Viện xin lỗi, nói mình nhất định sẽ học được.

 

Tống Viện bị anh hôn đến choáng đầu hoa mắt, cuối cùng vẫn bị ôm vào phòng vệ sinh.

 

Kem đánh răng đã được Chu Diễn lấy sẵn, nước súc miệng là do Chu Diễn rót, sợ cô bị bỏng, anh đã thử nhiệt độ rất nhiều lần.

 

Toàn thân Tống Viện không có tí sức lực nào, dựa vào người Chu Diễn đánh răng, lưng người đàn ông dày rộng, thời khắc kề sát nhau đó, cảm giác ấm áp đánh tới, lúc không người chú ý, cô cong môi cười khẽ.

 

Đánh răng xong cô cúi đầu súc miệng, lúc ngẩng đầu Chu Diễn nâng gương mặt của cô lên.

 

Tống Viện hỏi: “Anh làm gì thế?” 

 

Chu Diễn cầm khăn nhẹ nhàng lau khóe môi cho cô, lau xong, lại hôn một cái lên môi của cô, vẫn chưa thỏa mãn nói: “Rất thơm.” 

 

Tống Viện mắng: “Sắc lang."

 

Rồi đỏ mặt đi ra khỏi phòng vệ sinh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)