TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 905
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chu Diễn sửng sốt một lúc, ánh sáng nơi đáy mắt tối đi nay lại lần nữa sáng lên, anh mím mím môi, thăm dò nói: “Cho nên, không phải bởi vì..Vì dáng vẻ vừa rồi của anh mới, mới…” 

 

“Mới cái gì?” Tống Viện nâng tay của anh, lắc lắc: “Em bị vết thương này dọa sợ đó.” 

 

Vết thương không tính sâu, nhưng rất dài, còn đang chảy máu, khiến cho người ta rất đau lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Diễn dùng tay kia sờ đầu Tống Viện, lại cúi đầu hôn một cái lên trán cô, cong môi nói: “Đừng sợ.” 

 

An ủi của anh nhiều ít gì thì vẫn có chút tác dụng, Tống Viện gật đầu: “Vâng, bôi thuốc lên sẽ khỏi.” 

 

-

 

Lúc vào bệnh viện xử lý vết thương, lại phát sinh một đoạn nhạc dạo ngắn, bác sĩ đề nghị khâu lại, như thế sẽ khôi phục nhanh hơn, Chu Diễn ám ảnh với kim khâu nên sống chết không đồng ý.

 

Tống Viện kéo anh ra khỏi phòng trị liệu, hai người tới cửa thoát hiểm, sau khi cánh cửa đóng lại, Tống Viện đẩy anh ra phía trên lan can cầu thang, hơi nghiêng nửa người trên, run mi mắt nói: “Nếu anh đồng ý khâu lại, em sẽ đồng ý một yêu cầu của anh.” 

 

“Thật không?” Chu Diễn hỏi.

 

“Ừm, thật.” Tống Viện gật đầu, đầu ngón tay cô dừng trên cổ áo sơ mi của anh, ngón tay nắm nút thắt, ánh mắt rất quyến rũ người ta: “Yêu cầu gì cũng được.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc đẹp trước mắt, Chu Diễn rốt cuộc không thể tiếp tục kiên trì được nữa, liền đảo khách thành chủ, đẩy cô lên tay vịn ghế sô pha, nắm cằm của cô nói: “Khi nào em tính toán đến chuyện đính hôn?” 

 

Tống Viện mím môi, ánh mắt có chút né tránh: “Chuyện đó ... Không vội.” 

 

“Ồ, không vội.” Chu Diễn nhìn vết thương trong lòng bàn tay, nói: “Vậy cái này cũng không vội.” 

 

Nói xong, còn nhếch miệng xuýt xoa một tiếng.

 

Tống Viện lo lắng nói: “Anh sao thế?” 

 

Chu Diễn đau khổ nói: “Đau.” 

 

Nghe thấy anh kêu đau, Tống Viện càng lo lắng hơn, đáy lòng giống như bị cái gì bóp một cái, cô cắn cắn môi: “Được, chỉ cần anh nghe lời bác sĩ, em sẽ nghe lời anh.” 

 

Chu Diễn mổ nhẹ lên môi của cô sua đó lùi người về sau, sửa sang quần áo trên người, xoay người đẩy cửa thoát hiểm, không bao lâu sau Tống Viện nghe thấy anh nói: “Bác sĩ, có thể khâu lại được rồi.” 

 

Cửa thoát hiểm đóng lại, pha lê phía trên phản chiếu lên khuôn mặt ửng hồng của Tống Viện, cô lắc đầu, khẽ cười một chút.

 

-

 

Trên đường trở về, xe dừng ở trước nhà hàng Tây khi nãy, Tống Viện ngạc nhiên nói: “Anh làm gì vậy?” 

 

Chu Diễn không trả lời, mà chỉ nắm tay cô xuống xe, tầng mây đỉnh đầu đã sà xuống rất thấp, đoán chừng không bao lâu nữa trời sẽ mưa.

 

Hai người họ vào nhà ăn, Chu Diễn kéo tay Tống Viện ngồi xuống một bàn cạnh tường, dịu dàng nói: “Chờ anh.” 

 

Dứt lời, anh quay người rời đi.

 

Người phục vụ bưng bưng khay tới, Tống Viện hỏi: “Người đàn ông đến cùng tôi khi nãy đi đâu rồi?” 

 

Người phục vụ nói: “Cô hỏi giám đốc Chu sao?” 

 

Tống Viện gật đầu: “Đúng vậy, là anh ấy, cậu biết anh ấy à?” 

 

Người phục vụ: “Đó là ông chủ nhà hàng Tây của chúng tôi.” 

 

Tống Viện: “...” 

 

Lúc này Tống Viện Mới hiểu được tới, trách không được anh có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại thêm lúc đánh người ở phòng ăn mà quản lý cũng không xuất hiện, hoá ra anh là ông chủ của nhà hàng này.

 

Vậy...

 

Chuyện bà Chu hẹn gặp cô, có phải anh đã biết từ trước rồi không?

 

Thật ra Chu Diễn cũng không biết chuyện này từ trước.

 

Một mình Tống Viện ở nơi này, Chu Diễn không yên lòng nên đã dặn Thôi Dương tìm mấy người âm thầm bảo vệ Tống Viện, tối nay anh tới thành phố H vốn là muốn cho cô một kinh hỉ, chỉ là vui thì không thấy đâu, ngược lại là bị kinh sợ.

 

Đội bảo tiêu gọi điện thoại tới, cô Tống đã gặp mặt phu nhân, thuận tiện gửi địa chỉ tới.

 

Lúc Thôi Dương nói tin này nói cho anh biết, thì bọn họ đã đến Thành phố H.

 

Rất trùng hợp là, nhà hàng mà bà Chu chọn chính là nhà hàng Chu Diễn vừa mới thu mua, thu mua tư nhân, ngoại trừ Thôi Dương, những người khác không ai biết.

 

Cũng may là những người khác không biết, lúc này mới tiện cho Chu Diễn giải quyết gọn gàng phiền toái bự là bà Chu này.

 

Trong lúc đang nấu bát mì, Chu Diễn nhận được tin nhắn Wechat của Thôi Dương.

 

[Bà Chu đã được đưa lên máy bay.]

 

Phía dưới là một tấm ảnh chụp người phụ nữ lên máy bay.

 

Chu Diễn nhìn qua rồi nhét di động vào trong túi, tiếp tục làm mì trứng gà cà chua. Đầu bếp đứng ở bên cạnh quan sát, mấy lần há miệng muốn nói để ông ta làm, nhưng đều bị ánh mắt Chu Diễn ngăn lại.

 

Âu phục của Chu Diễn khoác lên trên ghế, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, động tác anh cắt cà chua rất nhanh, không bao lâu sau, cà chua đã được bổ thành múi cau.

 

Một tay anh đánh nát trứng gà, nhẹ nhàng khuấy động.

 

Lần này làm mì trứng gà cà chua, anh sử dụng thời gian mười lăm phút, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với trước đó.

 

Tống Viện uống xong chén nước thứ nhất, lúc đang định ngó nghiêng, vừa hay nhìn thấy anh bưng khay đi ra, không biết áo khoác âu phục và cà vạt đâu, ba cúc áo sơ mi trên cùng của anh đã được cởi ra, ẩn ẩn lộ ra cơ ngực mạnh mẽ có lực.

 

 Ở giữa eo anh buộc tạp dề, một tay anh bưng khay, trên khay là một bát mì trứng gà cà chua nóng hổi.

 

Trong nhà hàng cơm Tây, không ăn bò bít tết mà lại ăn mì, chắc hẳn Tống Viện là người đầu tiên.

 

Cô nhìn người đang từ từ đi lại, ý cười trên khóe miệng càng sâu, có một thứ tên là “Hạnh phúc” toát ra từ đáy mắt cô.

 

Chu Diễn đặt khay đồ xuống, cầm chén đặt trước mặt cô, lại đưa cho cô đôi đũa: “Nào, em nếm thử đi.” 

 

Mì trứng gà cà chua rất thơm, mùi thơm toả ra bốn phía.

 

Lúc Tống Viện cúi đầu ăn, đáy mắt cô bất tri bất giác đỏ lên, con ngươi giống như là đang ngâm trong nước, mờ mịt mông lung.

 

Có một loại cảm động gọi là được người chiều chuộng.

 

Thời gian ăn tô mì này có hơi dài, Chu Diễn ngồi đối diện cô lẳng lặng nhìn, hai đầu lông mày dâng lên ý cười nồng đậm, có lẽ là hơi mệt nên anh nhìn một lúc rồi áp mặt vào mu bàn tay ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi.

 

Bộ dáng người đàn ông ngủ say rất trầm tĩnh, lúc này Tống Viện mới chú ý tới dưới mắt anh có một vòng đen không quá đậm, nhưng diện tích tương đối lớn, chắc là do thức đêm mà thành.

 

Hơn nữa sắc mặt anh cũng không phải quá tốt, đoán chừng khoảng thời gian này vẫn luôn bận bịu công việc.

 

Vừa vặn lúc này Thôi Dương trở về, Tống Viện nhỏ giọng hỏi: “Gần đây công ty bận nhiều việc lắm sao?” 

 

Thôi Dương trả lời: "Giám đốc Chu bận chuyện làng du lịch, dạo này toàn rạng sáng hai ba giờ mới tan tầm.” 

 

"Chuyện làng du lịch không thuận lợi à?” 

 

“Xảy ra chút vấn đề nhỏ.” 

 

“Vậy thì anh cũng phải khuyên nhủ anh ấy chứ.” 

 

“Cái này, ai có thể khuyên được ông chủ đây.” Người có thể khuyên nhủ Chu Diễn ngoại trừ Tống Viện ra, làm gì có ai có bản lĩnh này.

 

Tống Viện mím nhẹ môi, nghĩ thấy cũng đúng.

 

Đêm nay, Tống Viện không về khách sạn, mà ở lại với Chu Diễn tại một khách sạn gàn đó, sau khi đưa người đi lên, cô vào phòng tắm tắm rửa, đúng lúc này, điện thoại truyền đến tiếng vang.

 

Là tin nhắn của Cao Tùng gửi tới.

 

[Em mau xem hot search đi.]

 

Tống Viện ngồi trong bồn tắm lớn, dùng nick phụ đăng nhập Weibo, bài viết đầu tiên được đẩy lên chính là, nam tài tử họ Tiêu nào đó đưa một cô gái xa lạ đi bệnh viện.

 

Trên mặt cái này nam tài tử họ Tiêu này được đánh mosaic.

 

Về sau lại có người soi được chi tiết cánh tay cô gái trên ảnh giống như đang chảy máu, lúc sau lại có người đào ra thân phận nam tài tử, liệt kê ra mấy nam nghệ sĩ đang nổi.

 

Tống Viện vừa nhìn thấy ảnh chụp đã nhận ra hai người trong đó.

 

Một người là Tiêu Thần, một người là Đàm Vũ.

 

Cao Tùng gọi điện thoại tới, đại khái ý là, trước khi mọi chuyện lên men nghiêm trọng hơn, tốt nhất là hủy CP, nếu không diễn biến tiếp theo chính là cô bị kéo xuống nước.

 

Tống Viện không lập tức đồng ý, chỉ nói để cô suy nghĩ lại một chút, sau khi cúp điện thoại, cô gọi cho Tiêu Thần, đầu dây bên kia không ai trả lời.

 

Sau đó, Tống Viện nhận được tin nhắn Wechat của Tiêu Thần.

 

[Tôi vẫn ổn.]

 

Nếu anh ấy đã nói như vậy, Tống Viện cũng không hỏi thêm nữa.

 

Ban đêm lúc đang ngủ, cô mơ thấy Đàm Vũ máu me khắp người, lập tức bừng tỉnh.

 

Chu Diễn ôm cô hỏi: “Em sao thế?” 

 

Sắc mặt Tống Viện trắng bệch ôm chặt anh, giọng nói của cô run lấy: “Em mơ thấy ác mộng.” 

 

“Không sao đâu, có anh ở đây rồi.” Chu Diễn an ủi vỗ nhẹ lên lưng của cô, nằm lại xuống, sau đó ôm cô.

 

Về sau, Tống Viện không mơ thấy ác mộng nữa.

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiểu Vinh đón cô đi quay chương trình tạp kỹ, trên đường đi, Tống Viện nhận được tin nhắn Wechat của Tiêu Thần.

 

[Tôi đã bàn xong với người đại diện chuyện hủy Cp rồi.]

 

Tống Viện do dự một lúc mới hỏi: [Đàm Vũ thế nào rồi?]

 

Về sau, mãi cho đến lúc Tống Viện xuống xe, cô mới nhận được câu trả lời của Tiêu Thần: [Đang trị liệu.]

 

Tống Viện không truy hỏi tiếp nữa, có một số việc, không phải ai cũng có thể chia sẻ được.

 

-

 

Ở một nơi khác, Tiêu Thần lần nữa đưa mắt nhìn điện thoại, anh ấy rất hi vọng Tống Viện có thể hỏi thêm thứ gì đó, nhưng đợi mãi cũng không đợi được cô trả lời, anh ấy biết, giữa bọn họ, hoàn toàn không thể nào nữa rồi.

 

Nhận ra điều này khiến tâm tình của anh ấy rất sa sút, đến mức lúc sau đi đến phòng bệnh, sắc mặt Tiêu Thần vẫn rất u ám.

 

Đàm Vũ đang truyền nước biển, trên cổ tay quấn một tầng băng gạc thật dày, đáy mắt cũng đầy tơ máu.

 

Tiêu Thần xoay người ngồi xuống bên giường cô ấy, muốn nắm tay Đàm Vũ, nhưng tựa hồ không biết xuống tay từ nơi nào, một bồn tắm máu tối hôm qua đã làm anh ấy sợ đến tận bây giờ.

 

Anh ấy gọi: "Đàm Vũ.” 

 

Vốn Đàm Vũ còn đang nhìn ra ngoài cửa sổ kính, sau khi nghe được giọng nói của anh ấy thì chậm rãi nhắm mắt lại, rõ ràng là không muốn nói chuyện với Tiêu Thần, càng không muốn nói gì.

 

Tôn Sướng tiến vào, nói người đại diện gọi điện thoại tới.

 

Tiêu Thần nhận điện thoại, rồi đi ra ngoài phòng bệnh.

 

Lúc không người chú ý, khóe mắt Đàm Vũ tràn ra nước mắt, cô ấy cắn môi khóc không thành tiếng một hồi lâu, bên trong con ngươi sáng ngời giống như là mất đi ánh sáng, chỉ còn một mảnh đục ngầu.

 

-

 

Chu Diễn từ Nam Thành dến thành phố H, không chỉ để làm mì trứng gà cà chua cho Tống Viện, anh còn muốn đi tham quan đoàn phim, anh biết ngành giải trí nâng cao giẫm thấp, phía sau có chỗ dựa và không có chỗ dựa, đãi ngộ đều không giống nhau.

 

Chu Diễn chính là chỗ dựa của Tống Viện, anh muốn làm cho tất cả mọi người biết điều này.

 

Thời điểm đến, anh gióng trống khua chiêng, mua rất nhiều trà sữa và bánh ngọt. Đạo diễn được sủng ái mà lo sợ, Chu Diễn vốn là một trong những nhà tài trợ của tiết mục, kim chủ ba ba tới, ông ấy có thể không hoan hỉ sao.

 

Đạo diễn tự mình ra nghênh tiếp, Chu Diễn biểu lộ khách sáo xa cách, tư thế hai người đứng thẳng cũng rất kỳ quái, tựa hồ Chu Diễn không thích bất luận kẻ nào tới gần, duy trì khoảng cách không gian một mét trở lên với bọn họ.

 

Thôi Dương sờ chóp mũi, giải thích với đạo diễn, nói: "Giám đốc Chu không thích mùi nước hoa quá nồng.” 

 

Biểu cảm của đạo diễn trợn mắt há mồm, trên người ông ấy cũng không có mùi nước hoa nha, ngược lại là có một thân mùi mồ hôi thôi. Nhưng cuối cùng ông ấy cũng chỉ có thể duy trì khoảng cách một mét để nói chuyện phiếm với Chu Diễn.

 

Chu Diễn câu được câu không trả lời đạo diễn, biểu cảm trên mặt anh thờ ơ, mãi cho đến lúc có một bóng dáng tinh tế lọt vào đáy mắt, sắc mặt anh mới thay đổi.

 

Cầm trà sữa trong tay Thôi Dương, anh bước nhanh đi đến trước mặt Tống Viện, vừa đưa khăn tay, vừa dịu dàng nói với cô: “Em có mệt lắm không?” 

 

Tống Viện sửng sốt một chút, sau đó mới hỏi: “Sao anh lại tới đây?” 

 

Chu Diễn kề sát bên tai cô, trả lời: "Tham quan đoàn phim.” 

 

Khoảng cách giữa hai người suýt nữa thành số âm, đối lập vô cùng rõ ràng với khoảng cách an toàn khi nãy, đối mặt với sự thay đổi một trăm tám mươi độ này của anh, đạo diễn thừ người ra.

 

Những người xung quanh cũng sửng sốt, nháy mắt mấy cái, tựa hồ muốn nói: Tình huống này là thế nào?

 

Chu Diễn đến nơi này chính là để tuyên bố chủ quyền, cộng thêm để người nào đó cáo mượn oai hùm, anh nắm tay Tống Viện, khẽ cười, nói: “Các vị, cô Tống là vị hôn thê của Chu mỗ, hi vọng mọi người chăm sóc nhiều hơn.” 

 

“Phanh.” Có người không cẩn thận đụng vào tường.

 

Trà sữa đổ đầy trên mặt đất.

 

Mấy giây sau anh lại nói: “Hôn lễ của chúng tôi đang trong giai đoạn trù bị, không lâu nữa, cô ấy chính là vợ của Chu Diễn tôi, cô vợ của tổng giám đốc Tập đoàn Chu Khang.” 

 

“Phanh, phanh.” Lần này người đụng phải tường lại càng nhiều.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)