TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 892
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có những việc được ông trời phù hộ, có những việc sẽ bị người khác phá hư.

 

Trong lúc Tống Viện đi đến thành phố H ghi hình cho một chương trình tạp kỹ đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ, ban đầu cô không để ý lắm, cho rằng người ta gọi nhầm số nên cũng không bắt máy.

 

Sau đó, số điện thoại đó lại gọi đến ba lần liên tiếp, nhân lúc cô nghỉ giải lao, Tiểu Vinh đã đưa điện thoại di động cho cô: “Chị Viện ơi, có người cứ gọi điện cho chị nãy giờ.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Viện cầm điện thoại nhìn thoáng qua, vẫn là số lạ ban nãy, cô cầm điện thoại đến chỗ vắng người ấn nút nghe, bên trong truyền đến một giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ.

 

"Cô là Tống Viện phải không?” Đầu dây bên kia hỏi.

 

"Phải.” Tống Viện Nghi ngờ nói: “Bà là ai?” 

 

"Mẹ của Chu Diễn.” Đối phương nói.

 

Tống Viện lập tức sửng sốt, không phải mẹ của Chu Diễn đã qua đời rồi hay sao? Sao tự dưng lại xuất hiện một người mẹ khác vậy? Gần như trong nháy mắt, cô đột nhiên nhận ra thân phận của đối phương.

 

"Bà là... Bà Chu?” 

 

"Đúng vậy.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Bà gọi cho tôi có việc gì vậy?” Tống Viện nghi ngờ hỏi.

 

“Chúng ta gặp nhau đi.” Giọng nói của bà Chu không có một chút độ ấm nào.

 

“Bây giờ tôi đang ở thành phố H, chỉ sợ là không tiện gặp mặt.” Tống Viện giải thích.

 

“Tôi cũng đang ở Thành phố H.” Bà Chu nói: “Lát nữa tôi sẽ gửi địa gặp mặt qua điện thoại cho cô, buổi tối bảy giờ, không gặp không về.” 

 

Nói xong, bà Chu cúp điện thoại trước.

 

Tống Viện Nhìn xem ngầm hạ đi màn hình điện thoại di động, Mí mắt thìn thành phố H nhanh chóng chớp mấy lần, cô đưa tay xoa bóp mi tâm, Tiểu Vinh đi tới, hỏi: "Chị Viện, chị làm sao thế? Chị không thoải mái ở đâu hả?” 

 

Tống Viện lắc đầu: “Chị không sao.” 

 

Hỏi xong lại hỏi: “Ban đêm có sắp xếp gì không?” 

 

Tiểu Vinh nói: “Không ạ.” 

 

Tống Viện bặm nhẹ môi dưới, sau đó nói: “Khoảng sáu giờ tối, chị muốn đi ra ngoài, bảo tài xế chờ chị ở dưới lầu nhé.”

 

“Chuyện gấp lắm hả chị?” Tiểu Vinh nói: “Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa đó.” 

 

“Ừ, chuyện quan trọng.” Tống Viện nhét điện thoại di động vào trong tay Tiểu Vinh rồi tiếp tục đi ghi hình cho chương trình.

 

-

 

Sáu giờ tối, bầu trời bị mây đen bao phủ, bầu không khí cũng trở nên buồn bực làm người ta cũng phiền não theo, Tống Viện hạ cửa kính xe xuống, gió thổi vào làm rối tóc cô.

 

Màn hình điện thoại di động lúc sáng lúc tối, có tin nhắn Wechat gửi đến.

 

Bạch Mã Hoàng tử: [Ghi hình xong rồi à em? Đêm nay em muốn ăn gì?]

 

Tống Viện nhìn một chút, trả lời: [Em xong rồi, bây giờ em về tắm rửa trước, vẫn chưa biết ăn gì đây.]

 

Bạch Mã Hoàng tử: [Không muốn ăn à?]

 

Công chúa điện hạ: [Có.]

 

Bạch Mã Hoàng tử: [Món nào?]

 

Công chúa điện hạ: [Anh làm mì trứng gà cà chua đi.]

 

Bạch Mã Hoàng tử: [Oke, để anh làm cho em.]

 

Tống Viện cười rep lại: [Anh đang ở Nam Thành thì làm kiểu gì đây?]

 

Bạch Mã Hoàng tử: [Chuyện này em không cần quan tâm, dù sao anh cũng có thể làm cho em ăn.]

 

Tống Viện chỉ nghĩ anh đang nói đùa, cô cong môi đáp: [Được thôi, em chờ.]

 

Bạch Mã Hoàng tử: [Thời tiết đang thay đổi, em nhớ đóng cửa sổ đấy.]

 

Công chúa điện hạ: [Em đóng kỹ rồi.]

 

Trả lời xong tin nhán này, trong đầu Tống Viện dường như hiện gì đó, làm sao Chu Diễn lại biết thời tiết ở đây đang thay đổi? Chẳng lẽ đêm nay Nam Thành cũng có mưa sao?

 

Cô mở dự báo thời tiết Nam Thành ra xem, báo trời nắng, cô nhịn không được phỏng đoán, chắc là anh nhìn nhầm thôi.

 

Tống Viện trả lời xong tin nhắn bên trên rồi lại nhắn thêm một tin nữa: [Em đi tắm đã, tối nay nói chuyện nha.]

 

Chân trước cô vừa nhắn xong, chân sau xe đã dừng lại.

 

Tống Viện nhìn qua xuyên cửa kính xe vào nhà hàng Tây, bên trong ngoại trừ một người phụ nữ đoan trang ưu nhã đang ngồi gần cửa sổ ra, còn ở toàn bộ phòng ăn bên ngoài đều không có ai.

 

Xem ra là bao cả nhà hàng.

 

Cô khẽ giật khóe miệng, quả nhiên là cách chơi yêu thích của người có tiền.

 

Cô hạ kính trang điểm xuống, dặm thêm ít son môi, sau đó Tống Viện đẩy cửa bước xuống xe, đúng lúc đó, ở chân trời loé tên một tia chớp.

 

Dự báo thời tiết quả thật rất chuẩn xác, đoán chừng trời sẽ mưa ngay bây giờ.

 

Tống Viện xách túi xách đi vào nhà hàng Tây, được người phục vụ dẫn đến trước mặt bà Chu.

 

Bà Chu gật đầu ra hiệu cho cô ngồi xuống, Tống Viện ngồi đối diện với bà ta, cũng không phải là người có quan hệ đặc biệt tốt, nên không có gì phải khách sáo, Tống Viện hỏi: “Bà muốn tìm tôi để nói chuyện gì?” 

 

Bà Chu ngước mắt liếc nhìn cô, giọng nói rất khác lúc nói chuyện điện thoại, lúc này giọng điệu nói chuyện của bà ta rất nhẹ nhàng: “Cô Tống đừng nóng vội, uống nước trước đi.” 

 

Vừa nói, bà ta vừa ra hiệu cho người phục vụ rót nước.

 

Người phục vụ rót nước xong, rồi quay người rời đi.

 

Tống Viện đến nơi này không phải là để uống nước, cô lạnh nhạt nói: “Bà mời tôi tới đây không phải là vì chuyện uống nước đơn giản như vậy chứ?” 

 

“Nói chuyện với người thông minh đúng là rất sảng khoái.” Bà Chu lấy một tấm chi phiếu từ trong túi xách ra, đẩy lên trước mặt Tống Viện.

 

Tống Viện nhíu mày: “Bà có ý gì?” 

 

Bà Chu Nói: “Rời khỏi Chu Diễn thì nó sẽ là của cô.” 

 

Tống Viện cảm thấy người phụ nữ trước mắt này thật khôi hài, ngay cả ông cụ Chu đều đồng ý bọn họ kết hôn, bà ta dựa vào cái gì mà không đồng ý?

 

“Bà lấy lập trường gì để làm như vậy?” Tống Viện hỏi.

 

Bà Chu không ngờ cô sẽ hỏi trực tiếp như vậy, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trầm giọng nói: "Cô có đủ tư cách làm nữ chủ nhân nhà họ Chu sao?” 

 

“Thì sao?” Tống Viện hỏi: “Nữ chủ nhân nhà họ Chu thì liên quan gì tới tôi?” 

 

Bà Chu không muốn vòng vo với cô nữa, mở miệng nói: "Nhà họ Chu không chào đón cô.” 

 

“Là nhà họ Chu không chào đón tôi, hay là bà không chào đón tôi?” Tống Viện bình tĩnh nói: “Ngay cả ông cụ cũng đã nhận tôi, bà thì có tư cách gì mà không chào đón tôi.” 

 

“Nói chuyện tư cách với tôi thì cô vẫn còn non lắm.” Bà Chu mặt lạnh như sắp đông chết người ta, nói: “Cô thông minh như vậy, hẳn là sẽ không muốn vào một gia đình không chào đón mình phải không, cầm số tiền này rồi rời khỏi nhà họ Chu, về phần Chu Diễn, tôi đã tìm cho nó một cô gái thích hợp hơn rồi.” 

 

“Thích hợp hơn?” Tống Viện chất vấn: “Là thích hợp với Chu Diễn hơn, hay là thích hợp với bà hơn?” 

 

Thái độ nói chuyện không kiêu ngạo, không tự ti của Tống Viện đã triệt để chọc giận bà Chu, bà ta vỗ mạnh tay xuống bàn: “Cô gái à, cô đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.” 

 

“Rượu gì tôi cũng không uống.” Tống Viện cầm túi xách lên, thản nhiên nói: “Tôi yêu Chu Diễn, ai cũng không thể ngăn chúng tôi ở bên nhau, cho dù là nữ chủ nhân nhà họ Chu cũng không được.” 

 

Cô đứng lên, đi về phía trước, đi được hai bước thì cô dừng lại, quay người, chậm rãi nói: "Bây giờ Chu Diễn là người của tôi, bà đừng nghĩ sẽ bắt nạt được anh ấy, nếu không…”

 

“Nếu không thì cô muốn làm gì tôi?” 

 

“Tôi sẽ liều mạng với bà.” 

 

Nói xong, Tống Viện tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên đằng trước có hai người đàn ông mặc tây trang đen chạy tới chặn đường cô lại.

 

Tống Viện hất cằm hỏi: “Làm gì đấy? Các anh muốn bắt cóc tôi à?” 

 

Bà Chu đứng lên, cầm chi phiếu đi đến trước mặt Tống Viện: “Nhận lấy đi, chuyện tối nay tôi sẽ coi như không có gì xảy ra.” 

 

“Tôi không nhận.” Tống Viện nói: “Tuy tôi không có quá nhiều tiền, nhưng xưa nay tôi sẽ không vì tiền mà bán đi tình yêu của mình.” 

 

“Cô nghĩ kỹ chưa?” Ánh mắt bà Chu trở nên sắc lạnh: “Cô không cần cả công việc sao?” 

 

Tống Viện Nói: “Ừ, tôi nghĩ kỹ rồi, công việc của tôi không phải lợi thế để bà uy hiếp tôi đâu.” 

 

Bà Chu thấy nói không thông, liền đánh mắt ra hiệu cho người đàn ông mặc tây trang màu đen bắt người, tay hắn vừa sắp chạm vào cánh tay Tống Viện, bỗng nhiên bị người đạp một cước từ phía sau.

 

Sau đó là giọng nói của một người đàn ông: “Bà Chu, một vừa hai phải thôi.” 

 

Giọng nói tức giận truyền tới, làm cho cho người ta không rét mà run.

 

"Chu Diễn, sao anh lại tới đây?” Tống Viện không ngờ mình sẽ nhìn thấy Chu Diễn ở nơi này, sự kiên cường cô giả vờ trước đó đã tan rã ngay tại thời khắc này, cô vùi đầu vào trong ngực Chu Diễn rồi ôm chặt lấy anh.

 

Trong một cái nháy mắt lúc vừa rồi kia, cô đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như bà Chu dùng cô để uy hiếp Chu Diễn, thì cô sẽ liều mạng với bọn họ.

 

Cô nhất định không trở thành vướng bận của Chu Diễn.

 

Chu Diễn an ủi vỗ nhẹ lên lưng Tống Viện, lại nâng mặt của cô lên, dịu dàng nói: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.” 

 

Tống Viện đỏ vành mắt gật đầu: “Ừm, có anh ở đây em không sợ nữa.” 

 

Gần đây Chu Diễn còn đang muốn tìm người luyện tập, vừa vặn đụng phải hai tên đồ đần, gạt ngã tên kia xong, lại cho tên này một đá, đạp xong còn chưa đã nghiền, liền cho mỗi tên thêm mấy quyền.

 

Anh lạnh giọng chất vấn: “Còn dám nữa hay không?” 

 

Hai người đàn ông bị đánh tím bầm sưng phù mặt, lắc đầu nói: “Không dám, không dám nữa.” 

 

“Cút.” 

 

Một giây sau, hai người đàn ông lảo đảo chạy ra khỏi nhà hàng.

 

Chỉ còn lại một mình bà Chu, cho dù bà ta có khí thế lại khinh người cỡ nào, thì lúc này cũng bị anh dọa đến toàn thân phát run, lùi người đến bên cạnh bàn, run run nói: “Chu, Chu Diễn... Con, con muốn làm gì, đừng quên mẹ là mẹ của con.” 

 

“Mẹ?” Chu Diễn giống như vừa nghe được lời nói nực cười nhất trên đời: “Lúc tôi từng gọi bà là mẹ, bà đã nói cái gì?” 

 

Bà Chu nào nhớ nhiều như vậy.

 

“Bà nói, đồ con hoang như tôi cũng xứng gọi bà là mẹ.” 

 

Chu Diễn từng bước một tới gần, nâng cằm liếc nhìn bà ta: “Làm sao? Bây giờ lại muốn làm mẹ của tôi?” 

 

Anh cười lạnh một tiếng: “Bà cũng xứng.” 

 

Bà Chu không thể lui nữa, dựa sát vào mép bàn, ly nước bị lung lay đổ xuống ướt hết người bà ta, sườn xám màu xanh lập tức nhiễm vệt nước.

 

Bà ta chưa từng phải chật vật như thế, lúc nhỏ bà ta là bảo bối nâng trong lòng bàn tay người trong nhà, sau khi gả vào nhà họ Chu cũng lại là nữ chủ nhân nhà họ Chu, bà ta xuôi dòng thuận gió nửa đời người, nếu không phải con trai bà ta đột nhiên không còn, thì bây giờ bà ta cũng không có khả năng rơi xuống đến nông nỗi này.

 

Tất cả đều là Chu Diễn sai.

 

Đúng vậy, đều là Chu Diễn sai.

 

Cũng không biết lấy sức ở đâu, bà ta thuận tay cầm cái nĩa nĩa lên đâm về phía Chu Diễn, vừa đụng đến nơi liền bị Chu Diễn bắt được tay, Chu Diễn lên tiếng gọi: "Thôi Dương.” 

 

Thôi Dương lại gần: “Giám đốc Chu.” 

 

Chu Diễn Nói: “Đại phu nhân bệnh rồi, đưa bà ta ra nước ngoài an dưỡng.” 

 

Khó khăn lắm bà Chu mới trở về được, làm sao có thể muốn đi ra nước ngoài, bà ta lắc đầu nói: “Tôi không đi, tôi không đi, tôi chết cũng muốn chết tại nhà họ Chu.” 

 

“Bà muốn chết ở nhà họ Chu?” Chu Diễn hừ lạnh: “Nằm mơ đi.” 

 

Bà Chu bị cưỡng ép mang đi, Chu Diễn ném cái nĩa, Tống Viện nhìn thấy bàn tay anh bị đâm rách một vết thì lo lắng nói: “Làm sao bây giờ? Có phải anh đau lắm không?” 

 

So với lòng bàn tay đau nhức, thì Chu Diễn lo sẽ dọa sợ Tống Viện hơn, anh đưa tay kéo vai của cô, ôm người trong ngực, bất an nói: “Vừa rồi anh có làm em sợ hay không?” 

 

Ở trước mặt Tống Viện, anh luôn muốn duy trì hình tượng người đàn ông tốt, nhưng hình như ... Thất bại rồi.

 

Nỗi bất an phóng đại, anh rất sợ Tống Viện sẽ chán ghét mình.

 

Trong đầu Tống Viện bây giờ toàn là chuyện Chu Diễn bị thương ở tay, nào có lo lắng sợ hãi gì, cô lắc đầu: “Không có.” 

 

Cô rời khỏi vòng ôm của Chu Diễn, cầm tay của anh nhìn chăm chú một hồi, cau mày nói: “Không được, phải đi bệnh viện xem thế nào.” 

 

Chu Diễn không lay chuyển được cố chấp của cô, anh đành cùng cô đến bệnh viện ở gần đó, thật ra cũng không phải anh không lay chuyển được, chỉ là anh không đành lòng để cô lo lắng, trên đường đi anh vẫn luôn ôm cô, giống như vừa buông lỏng cánh tay, thì người sẽ bay mất vậy.

 

Cằm anh gác lên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng hỏi: “Vừa rồi em không bị dọa sợ thật chứ?” 

 

Tống Viện ngừng một lát, trả lời: “Ai nói không bị doạ sợ, em bị hù cho sợ muốn chết.” 

 

Vừa nói chuyện cô vừa ngửa đầu nhìn Chu Diễn, hai hàng lông càu cau lại, dáng vẻ nhìn không giống như đang nói đùa.

 

Trái tim Chu Diễn lập tức bị treo lên.

 

Quả nhiên.

 

Vẫn bị cô chê.

 

Anh rút tay về, xin lỗi: “Xin lỗi em, không phải anh cố ý hung dữ như vậy đâu, chỉ là anh…Lo cho cho em, nên dưới tình thế cấp bách mới phản ứng theo bản năng.”

 

Tống Viện nhìn bộ dáng co quắp của anh, cô vươn tay chọc lên mặt anh: “Em bị tay anh dọa sợ, anh nhìn xem, vết thương dài như vậy, nếu như bị nhiễm trùng thì phải làm sao bây giờ?” 

 

“...” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)