TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 806
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện đang xem tranh chữ trong phòng làm việc, đột nhiên nghe thấy tiếng chửi mắng của ông cụ Chu: "Nếu cháu cứ chờ mãi, người cũng chạy mất luôn rồi.”

 

"Ông không quan tâm, hôm nay cháu nhất định phải cầu hôn ngay trước mặt ông."

 

"Nếu không cầu hôn được, sau này cháu đừng về nhà họ Chu nữa."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cháu cũng không cần quan tâm đến tập đoàn Chu Khang đâu, thích đi đâu thì đi."

 

Ông cụ Chu càng nói càng hăng, râu ria mép đều vểnh hết lên. Trước kia Chu Diễn rất ghét sự độc đoán của ông nội. Nhưng hiện giờ, đột nhiên anh phát hiện như vậy cũng rất đáng yêu.

 

"Bé Tống, cháu ra đây, A Diễn có chuyện muốn nói với cháu." Nói xong, ông cụ Chu nháy mắt với Chu Diễn một cái, dường như đang nói, ông không quan tâm, hôm nay cháu nhất định phải làm cho xong việc này.

 

Không phải Chu Diễn không muốn cầu hôn, chỉ là anh sợ Tống Viện vẫn còn băn khoăn gì đó. Anh muốn chờ cô thật sự tha thứ cho mình rồi mới cầu hôn. Nhưng hiện giờ bị ông nội biến thành thế này, xem ra không cần chờ nữa rồi.

 

Tay cầm nhẫn kim cương run lên, trong lòng không khỏi hoảng hốt.

 

Một lát sau, Tống Viện ra khỏi phòng làm việc, trên mặt hơi ửng hồng, dưới ánh nắng lại càng xinh đẹp hơn.

 

Sau khi nhìn thấy Tống Viện, thái độ của ông cụ Chu lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ: "Bé Tống, đến đây, đến chỗ ông nội.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Viện gật đầu, đi qua.

 

Ông cụ Chu cười tủm tỉm hỏi: "Nếu cháu thích mấy bức tranh chữ kia thì cứ lấy, ông nội còn rất nhiều.”

 

Ông cụ Chu bắt đầu sưu tầm những bức tranh nổi tiếng từ khi còn trẻ. Chúng đều có giá trị không nhỏ, trước kia ông cụ luôn cất giấu như bảo bối, mấy đứa trẻ khác của nhà họ Chu muốn nhìn một cái cũng không cho. Thế mà bây giờ lại chủ động nói muốn tặng Tống Viện, chứng tỏ ông cụ Chu cực kỳ hài lòng với người cháu dâu Tống Viện này.

 

"Ông nội, quá quý giá, cháu không thể lấy được." Tống Viện khéo léo từ chối.

 

"Ôi chao, so với cháu thì kém xa." Ông cụ Chu gọi quản gia tới, bảo ông ấy tự chọn.

 

Tống Viện giơ tay ngăn cản nhưng không cản được.

 

Trong phòng khách chỉ còn lại ông cụ Chu, Tống Viện và Chu Diễn. Ông cụ Chu ho nhẹ một tiếng: "Được rồi.”

 

Chu Diễn biết ông cụ Chu đang nói mình, bèn cầm nhẫn kim cương đi lên, quỳ một gối xuống đất: "Tống Viện, gả cho anh được không?”

 

Tống Viện đã tưởng tượng ra cảnh cầu hôn rất nhiều lần. Người đàn ông mặc âu phục chậm rãi quỳ xuống đất, xung quanh đầy ắp hoa tươi, anh giơ cao nhẫn và nói với cô: “Tống Viện, gả cho anh được không?”

 

Cô gật đầu đồng ý trong nước mắt.

 

Sau đó anh ôm lấy cô.

 

Hoặc là hoa anh đào rơi từ trên trời xuống, anh đạp hoa mà đến, chậm rãi quỳ gối: "Tống Viện, gả cho anh được không?”

 

Cô vui đến bật khóc, chủ động ôm cổ anh.

 

Cho dù tưởng tượng thế nào cũng không ngờ anh sẽ cầu hôn ở nhà cũ nhà họ Chu, ngay trước mặt ông cụ Chu. Nói không căng thẳng là giả.

 

Ngón tay cô hơi run lên, khuôn mặt càng đỏ hơn, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh.

 

Vui vẻ, hạnh phúc, đau khổ. Nhưng ...

 

Dường như không có một phút nào khiến người ta sợ hãi.

 

Niềm vui trào ra từ sâu trong lòng, lập tức bao phủ cả người cô. Trái tim cũng căng tràn, bên trong chứa đựng hạnh phúc.

 

Đôi mắt Tống Viện bất giác trở nên ẩm ướt, đuôi mắt ửng đỏ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Lúc cô cười trông rất quyến rũ, mặt mày cong cong giống như một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời.

 

Chu Diễn ngửa đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh toát ra ánh sáng nóng bỏng, ánh sáng đó bao quanh Tống Viện, mang đến sự ấm áp vô hạn.

 

Anh hỏi lại: "Tống Viện, gả cho anh được không?" 

 

Thật ra trong lòng vẫn chưa nói xong, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời, yêu thương em cả đời, bất kể là kiếp này hay kiếp sau cũng chỉ yêu một mình em.

 

Tống Viện mím môi, nước mắt chảy xuống, đó là nước mắt vui sướng, cô gật đầu: "Được.”

 

Chu Diễn nắm tay cô, đeo nhẫn lên ngón áp út của cô, sau đó cúi đầu hôn lên. Hàng ngàn lời nói đều không thể diễn tả bằng lời.

 

Ông cụ Chu hài lòng mỉm cười: “Được, được. Bé Tống, sau này cháu chính là người của nhà họ Chu. Nếu A Diễn dám bắt nạt cháu, cháu cứ nói cho ông nội biết, ông nội sẽ giúp cháu dạy dỗ nó.”

 

"Vâng." Tống Viện cười nói: "Nếu anh ấy bắt nạt cháu, cháu nhất định sẽ nhờ ông làm chủ cho cháu.”

 

"Vậy là đúng rồi." Nhà họ Chu vất vả lắm mới có thêm cháu dâu, ông cụ Chu vui mừng đến mức đứng ngồi không yên. Ông cụ để lại không gian riêng cho cặp vợ chồng son, một mình quay về phòng gọi điện thoại. Ông cụ muốn báo tin tức tốt này cho tất cả người nhà họ Chu.

 

Chu Diễn nắm tay Tống Viện đi lên phòng ngủ ở tầng hai. Lúc nhỏ, anh từng sống ở đây một thời gian.

 

Sau khi đẩy cửa ra, Chu Diễn kéo Tống Viện áp sát lên tường, hai tay bóp eo cô, nghiêng đầu hôn tới.

 

Tống Viện nhắc nhở: "Không được, có người nhìn thấy.”

 

Chu Diễn đá cửa, rốt cuộc không chờ nổi nữa mà hôn lên. Nụ hôn của anh hơi gấp gáp, không hề có bất kì quy luật gì. Đầu lưỡi Tống Viện bị cắn một cái, cô khẽ rên ra tiếng.

 

Chu Diễn không ngừng lại, hết cắn đầu lưỡi rồi lại cắn khóe môi cô. Dường như chỉ có như vậy thì anh mới có thể xác định rằng cô thật sự là của anh, thật sự là cô Chu.

 

Tống Viện đẩy một cái, tiếc là sức lực của đàn ông quá lớn nên hoàn toàn không thể đẩy ra được.

 

Sau đó cô dứt khoát không đẩy nữa, hai tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lại.

 

Chu Diễn thích sự chủ động của cô, hai người đổi vị trí, lưng Chu Diễn dán lên tường, Tống Viện áp sát lại gần, học theo dáng vẻ của anh mà cắn xé khóe môi anh.

 

Thầy dạy tốt, học trò học nhanh, lần này cũng coi như Tống Viện được cắn tận hứng.

 

Sau khi cắn xong còn chưa thỏa mãn liếm môi dưới, yết hầu Chu Diễn lăn lộn, có lửa bùng lên. Chỗ cửa ra vào có một tủ giày, người giúp việc đến quét tước mỗi ngày nên phía trên không nhiễm một hạt bụi nào.

 

Trong nháy mắt tiếp theo, Chu Diễn ôm Tống Viện đặt lên tủ giày, tủ hơi cao, chân Tống Viện không thể chạm đất. Để ổn định cơ thể, cô chỉ có thể dựa vào Chu Diễn, khoảng cách giữa hai người biến thành con số không.

 

Chu Diễn vòng tay quanh eo cô, đôi mắt đỏ bừng nhìn cô, thấp giọng nói: "Cô Chu.”

 

Cũng không biết là do ánh mắt của người đàn ông quá trêu chọc, hay do giọng nói quá đỗi dịu dàng. Trong khoảnh khắc này, cả người Tống Viện run rẩy, cơ thể giống như đang bốc cháy.

 

Cô chọc yết hầu của anh, mí mắt run run, nhếch môi nói: "Anh Chu, xin được chiếu cố nhiều hơn!”

 

Đuôi mắt Chu Diễn nhướng lên, bàn tay nắm eo cô cũng siết chặt, hô hấp trở nên dồn dập. Anh không áp chế nổi ngọn lửa trong lòng nữa, lập tức nghiêng đầu tiến lại gần.

 

Theo diễn biến sự việc, anh nhất định sẽ chiếu cố Tống Viện thật tốt, ít nhất là chiều hôm nay cô sẽ không thể xuống được giường. Nhưng có đôi lúc, sự việc sẽ xảy ra sai lệch.

 

Ông cụ Chu bảo quản gia đi lên gọi Chu Diễn xuống, nói là có chuyện muốn nói.

 

Quản gia cũng là người từng trải, biết người trẻ tuổi củi khô bốc cháy sẽ không dễ dừng tay. Nhưng ông chủ thúc giục, ông ấy không thể không gọi, chỉ có thể gõ cửa hết lần này đến lần khác.

 

Sau vài lần, cuối cùng Chu Diễn cũng dừng lại. Anh nhéo mặt Tống Viện, chỉnh lại quần áo cho cô rồi trầm giọng nói: "Lúc về sẽ tính sổ với em sau.”

 

Tống Viện bị hôn đến mức suýt thiếu oxy, đầu vẫn còn choáng váng, hoàn toàn không nghe kỹ Chu Diễn nói gì, ngay cả trả lời cũng lười làm, chỉ tựa đầu vào vai anh làm nũng.

 

Quản gia lại gõ cửa một lần nữa.

 

Chu Diễn nói: "Biết rồi.”

 

Quản gia rời đi.

 

Chu Diễn ôm Tống Viện xuống ngăn tủ, nắm tay cô đi ra ngoài.

 

Ông cụ Chu gọi Chu Diễn tới là muốn bàn bạc chuyện đính hôn. Nhà họ Chu đón dâu là chuyện lớn, không thể làm qua loa, cũng không thể bỏ sót một khâu nào.

 

Đầu tiên là lễ đính hôn, sau đó là tiệc cưới, một cái cũng không thể thiếu!

 

Tống Viện muốn nói không cần, làm đi làm lại như vậy quá phiền phức. Nhưng khi cô định lên tiếng, Chu Diễn nhéo lòng bàn tay cô. Cô đành mím môi, nuốt xuống những lời muốn nói.

 

Ông cụ Chu không chú ý tới hành động nhỏ của hai người, hỏi: "Bé Tống, cháu có ý kiến gì không?”

 

Tống Viện mỉm cười nói: "Cháu nghe ông nội ạ.”

 

Ông cụ Chu lại hỏi Chu Diễn: "Còn cháu thì sao?”

 

"Ông nội làm chủ là được." Lần này Chu Diễn rất ngoan, ông cụ Chu rất hài lòng với câu trả lời của anh, bèn gật đầu: "Được, tốt lắm!”

 

Đối với nhà họ Chu mà nói, nghi thức đính hôn cũng là chuyện lớn, không thể làm qua loa. Ông cụ Chu dặn anh nhất định phải làm thật tốt việc này.

 

Chu Diễn gật đầu đáp: "Vâng.”

 

Chu Diễn nghe lời như vậy, khỏi phải nói ông cụ Chu vui vẻ tới nhường nào, lập tức bảo quản gia lấy mấy bức tranh quý giá mà mình cất giấu ra, tặng cho Tống Viện.

 

Sao Tống Viện có thể nhận được, bèn xua tay từ chối: "Ông nội, cháu không cần đâu.”

 

Ông cụ Chu giả vờ mất hứng: "Nếu cháu không nhận thì ông nội sẽ rất buồn.”

 

Hết cách, Tống Viện đành phải nhận lấy.

 

Ông cụ Chu hài lòng bật cười: "Được rồi, ông cũng không giữ hai đứa lại ăn cơm tối, hai đứa bận bịu việc gì thì cứ đi làm đi.”

 

Ông cụ rất hiểu người trẻ tuổi.

 

Chu Diễn nắm tay Tống Viện đi ra, đưa chìa khóa xe cho tài xế, bảo anh ta lái xe Tống Viện về, còn anh thì dẫn cô lên xe của mình.

 

Dọc đường đi, anh một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay Tống Viện. Lúc chờ đèn đỏ, anh còn kéo tay cô hôn một cái.

 

Khuôn mặt Tống Viện đỏ bừng, mím môi nhìn sang phía khác, khi không có người chú ý, khóe môi lại khẽ nhếch lên.

 

Chu Diễn cắn ngón tay cô, Tống Viện quay đầu lại, nũng nịu nói: "Đau.”

 

Chu Diễn nhếch môi nói: "Nếu không thì cho em cắn lại.”

 

Anh ngoan ngoãn đưa tay đến trước miệng Tống Viện, cô không khách sáo cắn một cái, để lại vết răng rõ ràng trên mu bàn tay.

 

Chu Diễn cười càng vui vẻ hơn, giống như một đứa trẻ ăn vụng bánh kẹo.

 

Giữa đường, Trình Xuyên gọi điện thoại tới, hỏi anh đêm nay có tụ tập không. Chu Diễn nhìn Tống Viện rồi trả lời: "Không tụ tập.”

 

Trình Xuyên hỏi: "Cậu có việc gì à?”

 

Chu Diễn nói: "Ở bên cạnh bà xã.”

 

"Ồ, bà xã à." Trình Xuyên dừng một chút: "Cậu có bà xã từ khi nào vậy? Sao tớ lại không biết?”

 

Chu Diễn bình tĩnh nói: "Hôm nay.”

 

Trình Xuyên còn muốn nói gì đó nhưng Chu Diễn đã cúp điện thoại, sau đó đặt tai nghe Bluetooth vào hộp đựng.

 

Thôi Dương bên kia vẫn đang chờ Chu Diễn đưa ra chỉ thị, chờ một tiếng rưỡi mới nhận được hồi âm: [Làm theo kế hoạch ban đầu.]

 

Thôi Dương nhanh chóng bắt tay vào làm. Đầu tiên là liên hệ với cửa hàng hoa. Anh ấy nói với người phụ trách: "Hôm nay là ngày trọng đại của ông chủ chúng tôi, thế nên nhất định phải làm tốt đấy.”

 

Người phụ trách cam đoan: "Yên tâm, hoa sẽ được giao đúng giờ." 

 

Ngoài hoa tươi thì còn một vài sắp xếp khác, Thôi Dương đều lần lượt bàn giao xuống.

 

Khi tia sáng cuối cùng phía chân trời rút đi, Thôi Dương lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng hoàn thành.

 

Anh ấy gửi tin nhắn cho Chu Diễn: [Tổng giám đốc Chu, đã hoàn thành.]

 

Lúc đó, Chu Diễn đang tắm rửa cho Tống Viện, bàn tay người đàn ông như mang theo điện, đặt ở đâu là tê dại chỗ đó. Tống Viện cầu xin tha thứ: "Không thể làm nữa.”

 

Chu Diễn mỉm cười: "Được, không làm bậy.”

 

Anh cầm khăn tắm quấn trên người Tống Viện, sau đó khom lưng ôm lấy cô. Tống Viện đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong lòng anh thì bỗng nghe thấy tiếng động, cô bèn mở mắt nhìn, lúc này mới để ý tới bốn người đang đứng trong phòng khách.

 

Tống Viện lập tức lấy lại tinh thần: "Đây là?”

 

Chu Diễn nói: "Trang điểm cho em.”

 

Tống Viện: "..."

 

Chu Diễn ôm Tống Viện vào phòng thay đồ, chuyên gia trang điểm cũng đi theo.

 

Một tiếng sau, Tống Viện bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người mặc lễ phục màu trắng gợi cảm, kiểu tóc được tạo kiểu để phối với lễ phục.

 

Mái tóc búi cao, hai bên mai rũ xuống một lọn tóc, uốn xoăn đặt tùy ý trước ngực.

 

Cô chậm rãi đi ra, đứng trước mặt Chu Diễn. Chu Diễn ôm eo cô, áp sát bên tai cô nói: "Muốn giấu em đi quá!”

 

Anh chỉ muốn một mình mình được nhìn thấy dáng vẻ này của cô.

 

Tống Viện hỏi: "Bây giờ anh có thể cho em biết tại sao lại phải ăn mặc như này không?" 

 

Chu Diễn hôn lên môi cô: "Đến nơi em sẽ biết.”

 

Trang sức là do Chu Diễn tự mình đeo cho Tống Viện, trước đó cô chưa từng thấy qua. Cô hỏi: "Không phải đây là mẫu mới nhất của Paris năm nay à?”

 

Cô chỉ nhìn thấy nó trên tạp chí, nghe nói là số lượng có hạn, trên toàn thế giới chỉ có hai chiếc, càng không cần phải nói đến giá cả, đắt khủng khiếp.

.

"Ừm." Chu Diễn vừa trả lời, vừa đeo lên giúp cô: "Thích không?”

 

Có phụ nữ nào không thích châu báu, đương nhiên Tống Viện cũng rất thích. Cô gật đầu: "Thích.”

 

Điều mà Chu Diễn muốn chính là cô thích. Thấy trên mặt cô nở nụ cười, tâm trạng của anh cũng tốt theo, nắm tay cô cùng đi ra ngoài.

 

Trên đường đi, có người gọi điện thoại cho Tống Viện, cô lấy điện thoại ra nhìn, là Tiêu Thần gọi tới. Sau khi kết nối, đầu kia truyền đến tiếng hít thở nông cạn của người đàn ông.

 

Anh ấy hỏi: "Chị đang làm gì vậy?" 

 

Tống Viện: "Có chút việc, cậu gọi cho tôi có việc gì không?”

 

Tiêu Thần im lặng vài giây, sau đó mở miệng nói: "Tôi có chuyện muốn nói với chị.”

 

Giọng điệu nói chuyện rất trầm thấp, hoàn toàn khác với dáng vẻ hài hước dí dỏm ngày thường.

 

"Rất quan trọng sao?" Tống Viện hỏi.

 

"Ừm, rất quan trọng." Tiêu Thần nói: "Bây giờ tôi tới tìm chị được không?”

 

"Không được, tôi đang ở bên ngoài." Trong lúc nói chuyện, Tống Viện nhìn qua Chu Diễn, ánh mắt hai người giao nhau, không biết tại sao Tống Viện bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt.

 

"Vậy bây giờ chị đang ở đâu?" Tiêu Thần lại hỏi.

 

"Nói qua điện thoại không được sao?" Bản thân Tống Viện cũng không biết mình đang ở đâu, sao có thể nói cho Tiêu Thần vị trí cụ thể được. Hơn nữa, cô cảm thấy đêm nay anh ấy có hơi bất thường.

 

"Tôi muốn nói trực tiếp." Tiêu Thần nói: "Chị gửi địa chỉ cho tôi, tôi đi tìm chị.”

 

Chu Diễn nghe ra đây là điện thoại của Tiêu Thần, anh có thể nhịn được đến lúc này đã xem như là kỳ tích rồi. Anh cầm lấy điện thoại của Tống Viện, lạnh nhạt nói: "Cậu Tiêu, không biết cậu tìm bà xã của tôi có việc gì?”

 

"Bà xã của anh?" Tiêu Thần lẩm bẩm.

 

"Đúng vậy, Tống Viện đã đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi." Chu Diễn tuyên thệ chủ quyền nói: "Sau này phiền cậu Tiêu đừng gọi cho cô ấy muộn như vậy nữa.”

 

Nói xong, anh lại bổ sung thêm: "Tốt nhất là đừng bao giờ gọi tới.”

 

Không đợi Tiêu Thần nói gì, Chu Diễn đã cúp điện thoại.

 

Tống Viện quay đầu nhìn anh, cào vào lòng bàn tay anh: "Tức giận à?”

 

Chu Diễn nắm chặt tay cô, bình tĩnh nói: "Sau này cách xa Tiêu Thần một chút.”

 

Tống Viện gật đầu: "Được.”

 

Chu Diễn: "Không được quay phim cùng anh ta.”

 

Đúng lúc Tống Viện đang có ý định cởi bỏ CP, bèn hùa theo nói: "Được.”

 

"Không được đơn độc gặp mặt anh ta."

 

"Được."

 

"Tốt nhất cũng không nên nghe điện của anh ta."

 

"..." Tống Viện liếc anh, một lúc sau mới hỏi: "Chu Diễn, rốt cuộc anh sợ cái gì?”

 

Chu Diễn chăm chú nhìn cô, ánh mắt trở nên sâu lắng. Anh kéo Tống Viện vào lòng, khẽ thở dài một tiếng: "Sợ em rời khỏi anh.”

 

Anh sợ hãi, loại sợ hãi này không phải cứ nói không sợ là sẽ không sợ. Nỗi đau khổ khi mất đi cô, anh không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa.

 

Một lần cũng không!

 

Tống Viện dựa vào vai anh, trấn an nói: "Yên tâm, em sẽ không rời khỏi anh nữa đâu.”

 

Chu Diễn cúi đầu hôn lên trán cô, chầm chậm nói: "Vậy em nhớ kĩ đấy, không được liên lạc với Tiêu Thần.”

 

Tống Viện dở khóc dở cười, trấn an anh giống như vỗ về trẻ con: "Ừm, không liên lạc, ai liên lạc là chó con.”

 

Vừa dứt lời, Tống Viện nhận được một tin nhắn Wechat.

 

Chu Diễn trả lại điện thoại cho Tống Viện, Tống Viện mở ra, là Tiêu Thần gửi tới.

 

[Chị thật sự đồng ý lời cầu hôn của anh ta sao?]

 

[Không suy nghĩ thêm một chút à?]

 

Tống Viện vừa định trả lời, Chu Diễn đã cầm lấy điện thoại cô, giúp cô nhắn lại.

 

[Đúng, đồng ý rồi.]

 

[Không cần suy nghĩ, tôi rất chắc chắn.] 

 

[Sau này đừng liên lạc nữa.] 

 

Tiêu Thần: [Cô là ai? Cô không phải Tống Viện.]

 

Chu Diễn: [Tôi là Chu Diễn.]

 

Sau đó, Tiêu Thần gửi tin nhắn tới nữa, cũng không gọi điện thoại.

 

Tống Viện nghĩ sau này có cơ hội gặp mặt sẽ giải thích, nào ngờ về sau vẫn luôn không có cơ hội này.

 

… 

 

Xe dừng trước một biệt thự xa hoa, Chu Diễn xuống trước, sau đó nắm tay đỡ Tống Viện xuống xe. Cửa mở ra, một người giúp việc ra nghênh đón, cung kính nói: "Tổng giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn khẽ gật đầu.

 

Thôi Dương cũng đi tới: "Tổng giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?”

 

Choi Yang nói: "Vâng, mọi thứ đã sẵn sàng.”

 

Chu Diễn cho anh ấy một ánh mắt ra hiệu, Thôi Dương vẫy tay một cái, một giây sau, bốn phía vang lên tiếng nhạc du dương, kèm theo đó là ánh đèn sáng lên.

 

Ngay khi ánh đèn được bật sáng, trước mắt Tống Viện xuất hiện một cảnh tượng chói lóa.

 

Ánh đèn lóa mắt, hoa tươi xinh đẹp, thảm đỏ kéo dài từ cửa ra vào đến phía sau lâu đài.

 

Bọn họ giẫm lên thảm, cánh hoa từ trên trời rơi xuống, bạn bè của hai người đứng đầy hai bên thảm đỏ. Nguyễn Văn Văn vẫy tay hoan hô: "Bé cưng ơi, nhìn tớ nè!”

 

Tống Viện nghiêng mắt nhìn qua, trong mắt hiện lên hơi nước.

 

Cô mím môi, hỏi: "Chuẩn bị từ khi nào?" 

 

Chu Diễn nói: "Bắt đầu chuẩn bị từ rất lâu rồi. Ban đầu anh định chọn thời cơ thích hợp hơn. Nhưng vì ông nội nên chỉ có thể làm trước thời hạn.”

 

Hai mắt anh lấp lánh, nói: "Thích không?”

 

Tống Viện gật đầu: "Thích.”

 

Ánh đèn, biển hoa, lâu đài là khung cảnh hoàn mỹ nhất trong tâm trí cô, cũng là khung cảnh mà cô đã ảo tưởng vô số lần.

 

Đi tới giữa thảm đỏ, Chu Diễn dừng lại, ánh đèn phía xa bỗng sáng lên, anh xoay người đối mặt với Tống Viện, quỳ một gối trước mặt bạn bè và người thân phía sau, trịnh trọng cầu hôn một lần nữa.

 

"Tống Viện, gả cho anh được không?"

 

Xung quanh vang lên tiếng reo hò: "Gả cho anh ấy, gả cho anh ấy, gả cho anh ấy, gả cho anh ấy.”

 

 Hoa tươi được xếp theo hình trái tim đung đưa trong gió, hương hoa tỏa khắp bốn phía, mùi thơm mê người.

 

Tống Viện sửng sốt, cô tưởng rằng lời cầu hôn buổi chiều đã xem như cầu hôn rồi, không ngờ còn có bất ngờ như này, nhất thời quên cả phản ứng.

 

Nguyễn Văn Văn đi tới từ trong đám người, đẩy Tống Viện một cái, bĩu môi nói: "Nói chuyện đi.”

 

Tống Viện lấy lại tinh thần, mặt mày cong lên, hai mắt đẫm lệ nói: "Được.”

 

Tiếng reo hò càng lớn hơn: "Đeo nhẫn, đeo nhẫn." 

 

Tống Viện vươn tay, Chu Diễn đeo nhẫn lên ngón áp út của cô, sau đó hôn một cái thật sâu.

 

Trình Xuyên nhảy ra: "Hôn môi, hôn môi, hôn môi.”

 

Mọi người lập tức hùa theo: "Hôn môi, hôn môi, hôn môi.”

 

Chu Diễn đứng dậy, giữ chặt eo Tống Viện, kéo người vào lòng rồi dán môi lên. Trên không trung bắn ra pháo hoa rực rỡ.

 

Pháo hoa tạo thành rất nhiều hình dáng giữa không trung, một trong số đó là: Anh yêu em.

 

Tình yêu được bày tỏ bằng cả trái tim.

 

Pháo hoa chiếu xuống khiến khung cảnh bên dưới trở nên rõ ràng. Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, giờ khắc này, trong lòng Tống Viện tràn đầy hạnh phúc. Cô khẽ gọi một tiếng: "Chu Diễn.”

 

Chu Diễn nhìn cô, ánh mắt chan chứa tình yêu.

 

Tống Viện nghẹn lời nói: "Em yêu anh.”

 

Chu Diễn kích động ôm lấy cô, xoay hết vòng này đến vòng khác.

 

Trình Xuyên là người đầu tiên vỗ tay, Nguyễn Văn Văn là người thứ hai, sau đó càng ngày càng có nhiều người vỗ tay.

 

Tiếng cười và tiếng vỗ tay hòa vào nhau, theo tiếng gió thổi tới một nơi thật xa.

 

Hứa Đông nhìn đến đây thì không khỏi cảm khái, vỗ cánh tay Trình Xuyên: "Ôi, chờ đến lúc tớ cậu hôn, cậu nhớ tới chuẩn bị cho tớ nhé.”

 

Hứa Đông đang ám chỉ việc cầu hôn. Buổi chiều Trình Xuyên gọi điện cho Chu Diễn, chưa nói hai câu đã bị anh treo máy. Ngay khi anh ấy đang tức giận thì Thôi Dương gọi điện thoại tới, nói Tổng giám đốc Chu có việc nhờ cậu Trình giúp một tay.

 

Trình Xuyên là người mềm lòng, nghe Thôi Dương nói vài câu thì lập tức chạy tới hỗ trợ, sau đó bận rộn cho đến tận bây giờ. Nhưng vì hạnh phúc của anh em, bận bịu thì bận bịu thôi!

 

"Mẹ kiếp." Trình Xuyên nói: "Tại sao các cậu cầu hôn mà tớ phải chuẩn bị? Tớ thiếu nợ các cậu chắc?”

 

Hứa Đông cười ha hả: "Thiếu.”

 

Bên này hai người cười nói vui vẻ, bên kia Chu Diễn đã buông Tống Viện xuống, nắm tay cô chạy về phía lâu đài. Trình Xuyên vỗ tay: “Mọi người vất vả rồi! Đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa tiệc lớn, Tổng giám đốc Chu mời khách.”

 

Bất kể là nhân viên công tác hay người thân được mời tới đều được đưa đến khách sạn bên cạnh. Về phần đương sự cầu hôn, e là đêm nay không ra được.

 

Lâu đài có ba tầng, phong cách trang trí dựa theo sở thích của Tống Viện. Chu Diễn dẫn cô đi từ tầng một đến tầng thứ ba. Lúc hai người dựa vào cửa sổ sát đất và nhìn về phía xa, Chu Diễn dịu dàng gọi một tiếng: "Tống Viện.”

 

"Vâng." Tống Viện quay đầu nhìn anh.

 

Giây tiếp theo, đôi môi cô bị chặn lại.

 

Lúc Tống Viện nhón chân, ôm cổ đáp lại anh, yết hầu Chu Diễn trượt vài cái. Bọn họ đã thử qua rất nhiều chỗ nhưng hình như chưa từng thử ở ban công.

 

Tống Viện phát hiện ra ý đồ của anh, lập tức ngăn lại: "Có người nhìn thấy.”

 

Chu Diễn nhếch môi nói: "Đây là kính một chiều, chỉ có người bên trong nhìn ra bên ngoài được, bên ngoài không thể nhìn vào bên trong.”

 

"Vậy nên?" Tống Viện mím môi: "Còn chờ gì nữa!”

 

Cô kéo cà vạt Chu Diễn khiến người anh cúi thấp xuống.

 

Bóng dáng quấn quýt lấy nhau, ánh trăng trên trời cũng xấu hổ mà trốn sau ngọn cây. Đêm nay dường như trôi qua rất chậm, lại giống như trôi qua rất mau.

 

Cuối cùng, khi Tống Viện ngủ say, cô nghe thấy Chu Diễn nói bên tai mình: "Cô Chu, chúc ngủ ngon.”

 

Cô mơ thấy một giấc mộng rất đẹp. Trong mộng, mẹ Tống rất dịu dàng, đối xử với cô rất tốt, Tống Chiêu nghe lời hiểu chuyện, mỗi ngày cô đều trôi qua rất vui vẻ. Sau khi lớn lên, cô quen biết một người đàn ông tên là Chu Diễn, anh rất yêu cô, chỉ cần là cô muốn là anh sẽ làm tất cả.

 

Bọn họ yêu nhau, kết hôn, sinh con. Khi tóc đã bạc trắng, anh hôn cô, kể lại tình yêu của cuộc đời mình.

 

Lúc tỉnh lại, khóe mắt hơi ẩm ướt, Tống Viện giơ tay sờ một cái, là nước mắt.

 

Nhưng nước mắt hôm nay không giống trước kia. Đây là nước mắt hạnh phúc.

 

Cửa phòng ngủ mở ra, có một bóng dáng cao lớn đi vào, anh dịu dàng gọi cô: "Công chúa điện hạ.”

 

Tống Viện quay đầu nhìn qua, ngoắc ngón tay về phía anh. Chu Diễn đi tới, nằm xuống bên cạnh cô rồi ôm cô vào ngực, nhẹ giọng nói: "Chào buổi sáng.”

 

"Chào buổi sáng." Tống Viện cọ vào vai anh.

 

Chu Diễn vùi mặt vào tóc cô, nhẹ nhàng hít một hơi, trong mũi toàn là mùi hương thơm ngát. Trên cổ cô có một vài vết tích do anh làm ra đêm qua, đầu ngón tay trắng sứ chạm vào nơi đó, thấp giọng hỏi: "Đau không?”

 

Tống Viện giả ngốc không nghe thấy.

Chu Diễn đến gần, cắn vành tai cô nói: "Lần sau anh sẽ nhẹ hơn.”

 

Hơi thở nóng rực phả vào tai cô, cô không nhịn được run rẩy. Lúc giơ đấm anh, dường như cô nghe thấy âm thanh.

 

Tống Viện ngẩng đầu nhìn, có một chiếc vòng được đeo trên cổ tay cô, sợi dây xích điểm xuyến một vài chiếc chuông nhỏ rất độc đáo, chỉ cần khẽ động đậy, chuông nhỏ sẽ phát ra tiếng vang.

 

Cô nhướng mày hỏi: "Đây là?" 

 

Chu Diễn: "Xiềng xích trái tim.”

 

Tống Viện: "Khóa em?”

 

Chu Diễn lắc lắc cổ tay, trên cổ tay anh cũng có một cái.

 

Sau đó.

 

Tống Viện nghe anh nói.

 

"Cũng khóa cả anh."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)