TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Có một vài việc luôn xảy ra một cách bất ngờ.

 

Một ngày sau khi chụp ảnh cưới xong, Chu Diễn đang ở trong phòng làm việc, Thôi Dương vội vàng đi vào: "Tổng giám đốc Chu, không hay rồi.”

 

Chu Diễn buông bút xuống: "Sao vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thôi Dương nói: "Làng du lịch bên kia xảy ra chút vấn đề.”

 

Thôi Dương biết làng du lịch quan trọng với Chu Diễn đến mức nào, thế nên đã phái người nhìn chằm chằm. Nhưng cuối cùng vẫn xảy ra sai sót.

 

Chu Diễn nhíu mày: "Chuyện gì?”

 

Thôi Dương: "Vấn đề vật liệu, còn có công nhân bị thương.”

 

"Mấy người?" Chu Diễn hỏi.

 

Thôi Dương do dự nói: "Năm người.”

 

Chu Diễn đứng dậy: "Hiện giờ người đang ở đâu?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thôi Dương: "Đã được đưa đến bệnh viện rồi."

 

"Đi, đi xem một chút."

 

"Vâng."

 

Hôm nay Chu Diễn rất bận rộn, hết đi công trường rồi lại tự mình đến bệnh viện, ngay cả thời gian nghỉ uống nước cũng không có. Thế nên một mình Tống Viện chọn ảnh cưới.

 

Khi ấy, cô đến cửa hàng váy cưới từ sớm, đang chờ Chu Diễn thì nhận được điện thoại của anh, nói rằng có việc gấp cần xử lý, tối muộn mới chạy qua được, còn ảnh cưới thì cô cứ xem mà chọn là được, chỉ cần cô thích thì anh đều thích.

 

Tống Viện không nghe ra giọng nói của anh có gì bất thường, bèn gật đầu nói: "Được.”

 

Cúp điện thoại, cô nhắn tin cho Nguyễn Văn Văn.

 

Không lâu sau, Nguyễn Văn Văn lái xe tới, hai người cùng nhau chọn, vì ảnh quá đẹp nên không nỡ xóa tấm nào, cuối cùng đều giữ lại hết.

 

Trên xe, Nguyễn Văn Văn nói: "Chu Diễn có chuyện gì mà ngay cả chọn ảnh cưới cũng không tới vậy?”

 

Tống Viện nói: "Anh ấy có việc.”

 

"Việc gì quan trọng hơn việc chọn ảnh cưới?" Nguyễn Văn Văn bĩu môi nói: "Buổi tối cậu nhớ hỏi anh ta một chút.”

 

Tống Viện muốn hỏi nhưng không thành, bởi vì Chu Diễn không về ngủ, chỉ gửi một tin nhắn wechat.

 

[Đừng chờ anh, em ngủ trước đi.]

 

Tống Viện cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, bèn gọi điện cho Thôi Dương, Thôi Dương báo lại từ đầu đến cuối cho cô biết.

 

Tống Viện lo lắng nói: "Vậy Tổng giám đốc Chu của các anh đâu? Anh ấy đã ăn tối chưa?”

 

Thôi Dương nói: "Gia đình đến làm loạn, hoàn toàn không có thời gian ăn.”

 

Tống Viện: "Được, tôi biết rồi.”

 

Sau khi cúp điện thoại, cô thay quần áo, cầm chìa khóa xe ra cửa. Cô đi đường vòng đến quán cháo, mua một ít cháo cho Chu Diễn ăn.

 

Trụ sở chính tập đoàn Chu Khang đèn đuốc sáng trưng, nhân viên cũng chưa tan làm. Chu Diễn đang mở họp, cách một tấm cửa kính cũng có thể nghe được giọng nói uy nghiêm của anh, các nhân viên đều không dám thở mạnh.

 

Nhất là bộ phận quan hệ công chúng, khi ánh mắt lạnh như băng của Chu Diễn quét tới, ai nấy đều cúi đầu không dám nói.

 

Khi Tống Viện tới thì cuộc họp đã trôi qua một nửa. Trên trán các lãnh đạo của từng bộ phận ướt đẫm mồ hôi, Chu Diễn ngồi ở phía trên, vừa xoay bút vừa nghe bọn họ thuyết trình.

 

Dưới bầu không khí này, căn bản không thể thuyết trình lưu loát được, ai nấy đều lắp ba lắp bắp.

 

Sắc mặt Chu Diễn càng ngày càng trầm xuống.

 

Điện thoại của Thôi Dương vang lên, anh ấy cúi đầu nhìn, sau đó đi ra khỏi phòng họp, lúc về thì nói nhỏ vài câu với Chu Diễn.

 

Chu Diễn nói: "Tan họp.”

 

Sau đó ném bút xuống, đi ra ngoài.

 

Đẩy cửa văn phòng ra, anh nhìn thấy Tống Viện đang ngồi ở trước bàn làm việc, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Anh tiến lại gần, nói: "Chào Tổng giám đốc Tống.”

 

Tống Viện kẹp bút xoay một vòng giữa các ngón tay, ra dáng nói: "Có việc gì?”

 

Chu Diễn cười khẽ, cách bàn kéo người qua.

 

Tống Viện nhắc nhở: "Này, có người nhìn đấy.”

 

Chu Diễn lạnh lùng nói: "Ai dám!”

 

Lời này không sai, người nào có gan nhìn trộm đều không sống nổi!

 

Sau khi hạ cửa thông giá xuống, Chu Diễn ôm cô ngồi lên đùi. Tống Viện đút cháo cho anh, dịu dàng hỏi: "Mọi chuyện đã được giải quyết xong chưa?”

 

Chu Diễn khựng lại: "Hả?”

 

Tống Viện nói: "Đừng giấu, em biết cả rồi.”

 

"Ai nói với em?" Người Chu Diễn nghĩ đến đầu tiên là Thôi Dương: "Thôi Dương nói à?”

 

"Là em ép anh ấy nói." Tống Viện giải thích: "Anh không được trách anh ấy.”

 

Chu Diễn không chịu nổi cô biện hộ cho bất kì người đàn ông nào, lập tức không còn hứng ăn cháo nữa, ôm ngang cô lên.

 

"Ôi, anh làm gì vậy?" Tống Viện hỏi.

 

Chu Diễn không nói gì, ôm cô vào phòng nghỉ bên trong, giường rất lớn, đủ để hai người lăn lộn. Tống Viện ngăn lại: "Không được.”

 

Chu Diễn đặt cô lên giường, kéo tay cô rồi hôn lên lòng bàn tay: "Hai ngày rồi chúng ta không ở cạnh nhau.”

 

Ông cụ Chu làm việc nghiêm túc cẩn thận, cho dù là giả vờ cũng phải ra dáng. Thế nên hai ngày nay Chu Diễn ở bệnh viện chăm sóc, không về nhà.

 

"Vậy cũng không được." Tống Viện sờ cằm anh nói: "Nhìn anh có hơi mệt mỏi.”

 

Ở trước mặt đàn ông, hai chữ mệt mỏi tuyệt đối không thể chấp nhận được! Chu Diễn cắn chặt ngón tay cô, định dùng hành động để nói cho cô biết mình có mệt hay không.

 

Nhưng giữa chừng bị quấy rối, không thử thành công.

 

Thôi Dương có chuyện cần nói, Chu Diễn sờ mặt Tống Viện rồi đi ra ngoài. Hai người nói hơn mười phút, đến khi Chu Diễn quay lại, Tống Viện đã nằm trên giường ngủ thiếp đi.

 

Chu Diễn kéo chăn đắp cho cô, sau đó cúi đầu hôn lên trán cô rồi mới đi ra ngoài.

 

Lúc Tống Viện tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Cô nhìn điện thoại, phía trên có tin nhắn của Chu Diễn.

 

[Anh có việc cần xử lý, em về nhà tắm rửa trước nhé, lát nữa anh về ăn sáng cùng em.]

 

WeChat được gửi từ hơn một giờ trước.

 

Tống Viện trả lời: [Được, em về nhà chờ anh.]

 

Cô chỉnh trang lại qua loa, sau đó xách hộp cơm rời khỏi văn phòng.

 

Văn phòng tổng giám đốc luôn là nơi Tổng giám đốc nghỉ ngơi, đừng nói là phụ nữ, ngay cả một con ruồi cái cũng không bay vào được. Lúc này đột nhiên có một người phụ nữ đi ra từ bên trong, lòng hiếu kỳ của mọi người không khỏi bị gợi lên, muốn nhìn xem rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào.

 

Đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được người ra. Vừa nhìn thấy, bọn họ suýt nữa thì hét lên.

 

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, là đại minh tinh Tống Viện!

 

A a, hóa ra Tổng giám đốc thích kiểu này.

 

Ai có thể chống đỡ được khuôn mặt và dáng người này của Tống Viện cơ chứ! Thảo nào ông chủ lại thích, là đàn ông đều thích!

 

Tình yêu hoàn mỹ!

 

...

 

Lúc đang ăn dưa đang hăng say, trợ lý Tổng giám đốc Vương đi tới, lạnh lùng nói một câu: "Còn không mau làm việc đi.”

 

Mọi người vội vàng cúi đầu, giả vờ nghiêm túc làm việc.

 

Tống Viện đeo kính râm đi ra, trợ lý Vương nghênh đón, cung kính nói: "Cô Tống, xin mời.”

 

Tống Viện tiến vào thang máy, điện thoại nhận được tin nhắn WeChat.

 

Lần này là Nguyễn Văn Văn.

 

"Tớ càng nghĩ càng thấy bất thường. Chu Diễn không cầu hôn cậu, sao cậu lại đồng ý chụp ảnh cưới?"

 

Tống Viện: "Là vì dỗ ông nội vui vẻ.”

 

Nguyễn Văn Văn: "Vậy nếu ông cụ Chu còn đưa ra yêu cầu khác thì sao? Ví dụ như muốn hai người lập tức kết hôn, cậu phải làm thế nào?”

 

Tống Viện chưa nghĩ tới vẫn đề này, cô trả lời: "Chắc là không đâu.”

 

"Ai có thể đảm bảo chứ!" Nguyễn Văn Văn chậc chậc hai tiếng: "Con người cậu đấy, quá dễ nói chuyện rồi!”

 

"Yên tâm đi, với chuyện kết hôn, tớ sẽ không qua loa như vậy." Tống Viện cam đoan.

 

Nguyễn Văn Văn: "Cái này còn tạm được.”

 

Hai người nói chuyện vài phút thì Tống Viện có điện thoại gọi tới, thế là phải kết thúc cuộc trò chuyện.

 

Là Cao Tùng gọi tới thúc giục cô đi làm, lịch trình quá dày đặc, không thể tiếp tục nghỉ ngơi nữa.

 

Tống Viện đáp: "Được.”

 

Trước khi cúp điện thoại, Cao Tùng hỏi một câu: "Em và Tổng giám đốc Chu đã đến bước nào rồi?”

 

Tống Viện sửng sốt: "Có ý gì?”

 

Cao Tùng: "Anh phải chuẩn bị trước thông cáo, lỡ một ngày nào đó chuyện tình cảm của hai người bị lộ ra ánh sáng thì chúng ta cũng có chuẩn bị sẵn sàng.”

 

Ngón tay Tống Viện cuộn tròn, định nói rằng không vội, sau này hãy nói. Không ngờ khi nói ra khỏi miệng lại là: "Được, anh chuẩn bị trước đi.”

 

Cao Tùng cười sâu xa.

 

Tống Viện không để ý.

 

Hôm nay cô quả thật có hơi bận bịu. Vừa kết thúc cuộc gọi với Cao Tùng, điện thoại di động lại vang lên, lần này là ông cụ Chu gọi tới, hỏi cô có thể cùng ăn trưa không.

 

Tống Viện nói: "Được ạ.”

 

Nghe vậy, tâm trạng ông cụ Chu rất tốt: "Vậy ông chờ cháu đến.”

 

Tống Viện: "Vâng.”

 

Cô không về nhà mà đi spa. Sau khi làm xong, cô đi đến cửa hàng thương hiệu mà mình thường xuyên tới để mua mấy bộ quần áo, phối cho mình một bộ đồ đơn giản rồi đi tới nhà họ Chu.

 

Ông cụ Chu cương quyết đòi về nhà một chuyến, không cho về thù không ăn cơm. Bác sĩ hết cách nên đành phải đồng ý.

 

… 

 

Trong bữa ăn, ông cụ Chu hỏi: "Đã chụp ảnh cưới xong chưa?”

 

Tống Viện gật đầu: "Vâng, xong rồi ạ.”

 

Ông cụ Chu uống một ngụm canh sâm, cầm lấy khăn giấy lau sạch miệng, do dự một lúc lâu, lại hỏi: "Vậy khi nào hai đứa dự định kết hôn?”

 

Chuyện gì nên tới vẫn sẽ tới.

 

Là Tống Viện sơ suất.

 

"Khụ khụ khụ." Tống Viện cầm khăn giấy che miệng, đỏ mặt hỏi: "Ông nội, ông nói gì vậy?”

 

Ông cụ Chu: "Kết hôn đó, ảnh cưới cũng chụp rồi, không phải bước tiếp theo là cử hành hôn lễ à?”

 

"Ông nội, chuyện này không vội." Tống Viện từ chối.

 

"Hai đứa không vội nhưng ông vội." Ông cụ Chu cũng là diễn viên, nói đến là đến, vành mắt lập tức đỏ lên: "Tuổi này của ông cũng không biết còn sống được bao nhiêu ngày, ông hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy cháu và A Diễn kết hôn mới có thể yên lòng.”

 

Tống Viện mím môi, không đáp lời.

 

Ông cụ Chu: "Có phải A Diễn làm gì không tốt không? Nếu có thì cháu cứ nói với ông, ông dạy dỗ nói.”

 

"Không có, anh ấy rất tốt." Tống Viện nói: "Đối xử với cháu cũng rất tốt.”

 

"Nếu đã tốt thì tại sao không kết hôn?" Ông cụ Chu nói: "Bé Viện à, cháu nói thật đi, có phải nó bắt nạt cháu không?”

 

"Thật sự không có." Tống Viện giải thích.

 

"Vậy thì là ghét bỏ ông già này rồi." Ông cụ Chu ôm trách nhiệm lên người mình, khẽ thở dài một tiếng: "Là ông già này phiền phức.”

 

"Không phải không phải, không liên quan đến ông." Tống Viện vội vàng an ủi.

 

"Vậy liên quan đến ai?" Ông cụ Chu hỏi.

 

"Là..." Tống Viện cũng không thể nói là vì Chu Diễn chưa cầu hôn, cô không nói lời này ra khỏi miệng được.

 

Ông cụ Chu là người thông mình, lập tức nhìn ra manh mối, bèn lặng lẽ gửi tin nhắn cho Chu Diễn.

 

[Cháu đã cầu hôn bé Viện chưa?]

 

[Nói thật.]

 

Lúc đó, Chu Diễn đang trên đường trở về sau khi giải quyết xong chuyện làng du lịch. Anh khẽ nhíu mày: [Tống Viện và ông ở cùng một chỗ?]

 

Ông cụ Chu: [Ừ, ở cùng một chỗ. ]

 

Ông cụ Chu: [Cháu đừng lảng sang chuyện khác. Ông hỏi cháu, cháu đã cầu hôn bé Viện chưa?]

 

Chu Diễn: [Vẫn chưa.]

 

Ông cụ Chu: [...]

 

Ông cụ Chu: [Đáng đời cháu độc thân.]

 

Chu Diễn đột nhiên bị mắng, khóe miệng giật một cái, sau đó anh gọi điện cho bác sĩ điều trị của ông cụ Chu: "Bác sĩ Cao, anh chắc chắn bệnh tình của ông nội tôi trở nặng hơn sao?”

 

Đầu bên kia: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

 

Chu Diễn không thể nói là vì mình bị mắng, chỉ lạnh lùng nói: "Chỉ muốn hỏi một chút thôi.”

 

"À, người lớn tuổi mà, nộ khí lúc lớn lúc nhỏ." Bác sĩ Cao nói: "Để ông cụ có thể nhanh chóng khỏe lại, các anh vẫn nên thuận theo ông cụ.”

 

Ngụ ý: Ông cụ Chu bảo anh làm gì thì cứ làm cái đó.

 

Chu Diễn lạnh nhạt nói: "Được.”

 

Sau khi cúp máy, anh trả lời: [Ông nội, ông đừng bắt nạt Tống Viện.]

 

Ông cụ Chu: [Nếu cháu sợ ông bắt nạt con bé thì mau về đi.]

 

Lúc Chu Diễn chạy tới, Tống Viện và ông cụ Chu đã ăn cơm xong.

 

"Khi nào cháu cầu hôn bé Tống?"

 

Chu Diễn mím môi: "Đang đợi thời cơ.”

 

Ông cụ Chu: "Cháu cứ chờ như vậy, món ăn cũng lạnh hết rồi!”

 

"Ông đừng quan tâm đến chuyện cầu hôn, cháu sẽ tự xem rồi làm." Chu Diễn bình tĩnh nói.

 

"Cháu tự xem rồi làm?" Ông cụ Chu bày ra vẻ mặt phí lời, đưa tay lục túi của Chu Diễn, sau đó lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, khỏi cần nhìn cũng biết bên trong chứa cái gì.

 

Ông cụ Chu chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói: "Suốt ngày bỏ vào túi thì có ích gì, cháu phải đưa cho chủ nhân của nó mới được.”

 

Ông cụ vươn cổ hét: "Bé Tống, cháu ra đây, A Diễn có chuyện muốn nói với cháu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)