TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 969
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Cách một ngày sau, Ông cụ Chu dặn quản gia gọi điện thoại cho Chu Diễn, bảo anh dẫn Tống Viện về nhà cũ ăn cơm.

 

Việc gọi điện này còn xảy ra một khúc dạo nhạc nhỏ.

 

Quản gia đi theo bên cạnh ông cụ Chu nhiều năm nên biết rất rõ tính cách của ông cụ, bèn nói bóng nói gió: “Ông chủ, ông tự gọi cuộc điện thoại này thì thích hợp hơn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tại sao tôi phải tự gọi?" Ông cụ Chu hiếu thắng cả đời. Ở trong mắt ông cụ, đây đã là sự nhượng bộ nhất rồi.

 

Nhưng dường như ông cụ đã quên, chỉ cần nhường bước đầu tiên, ắt sẽ có bước thứ hai và thứ ba.

 

Quản gia: “Như vậy mới tỏ ra ông có thành ý.”

 

"Hừ." Ông cụ Chu nói: "Bảo tôi chịu thua thằng nhóc thối kia á? Không thể nào!”

 

"Ông không muốn gọi cho cậu chủ cũng được." Quản gia đưa ra một tờ giấy: "Đây là số điện thoại của cô Tống, ông cứ gọi thẳng cho cô ấy.”

 

Ông cụ Chu vừa trợn mắt vừa cầm tờ giấy, cứng cổ nói: “Không gọi.”

 

Nói xong, ông cụ chống gậy đi đến phòng làm việc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quản gia nhìn bóng lưng ông cụ, lắc đầu mỉm cười.

 

Cảnh tượng trong phòng làm việc là thế này.

 

Ông cụ Chu đóng cửa lại, sau đó dán lỗ tai nghe ngóng động tĩnh. Sau khi thấy quản gia không đi theo, ông cụ bèn lấy điện thoại ra, run rẩy bấm xuống một dãy số.

 

Thấy đầu bên kia bắt máy, ông cụ cười nói: "Là Viện Viện à?"

 

Tống Viện sửng sốt, một lát sau mới trả lời: “Vâng.”

 

"Ông là ông nội của cháu." Ông cụ Chu nói.

 

Ông nội?

 

Cỏ trên mộ của ông nội cô đã cao tới một mét luôn rồi!

 

Ngay sau đó, cô kịp phản ứng lại, là ông nội của Chu Diễn, bèn lễ phép trả lời: “Ông nội, chào ông ạ!”

 

Ông cụ Chu cười vui vẻ: “Là như vầy, ông bảo thím Lưu chuẩn bị đồ ăn, tối nay cháu và Chu Diễn về nhà ăn cơm nhé!”

 

Người lớn mời nên Tống Viện không tiện từ chối, chỉ có thể mỉm cười đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, cô gọi cho Chu Diễn.

 

Điện thoại kết nối, cô nói: “Gấp gấp!”

 

Chu Diễn ngồi dựa vào ghế, hai chân vắt chéo, nhìn qua có vẻ nhàn nhã: "Gấp cái gì? Nhớ anh à?”

 

Ở đầu bên kia, Tống Viện trợn mắt: "Em đang nói chuyện nghiêm túc.”

 

“Chẳng lẽ nhớ anh không phải chuyện nghiêm túc sao?”

 

"Là ông nội của anh."

 

“Ông nội của anh làm sao?” Chu Diễn ngồi thẳng, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Những ký ức không tốt lúc nhỏ bỗng xông vào đầu anh trong nháy mắt.

 

Nhưng cảnh tượng anh bị mắng chửi, bị khiển trách nặng nề dần hiện lên.

 

Anh lạnh lùng hỏi: "Ông nội của anh gọi điện thoại cho em à?"

 

Giọng nói Tống Viện có hơi run, đây là di chứng của việc nói chuyện với trưởng bối. Nhưng lọt vào tai Chu Diễn lại biến thành một dáng vẻ khác: "Ông ta đổi ý?”

 

Chu Diễn đang tới chuyện anh và Tống Viện ở bên nhau.

 

Trong lúc hỏi, anh cầm một bút lên, cây bút kia dần cong lại từng chút một.

 

"Cái gì?" Lúc này Tống Viện mới biết anh hiểu lầm, bèn giải thích: “Không phải chuyện này.”

 

Vẻ mặt Chu Diễn thả lỏng, hai hàng lông mày duỗi ra: “Vậy là chuyện gì?”

 

"Ông nội muốn chúng ta về nhà cũ ăn cơm." Giọng nói Tống Viện càng ngày càng nhỏ: “Đây có phải là gặp người lớn trong truyền thuyết không? Em thấy hơi sợ, lỡ em biểu hiện không tốt khiến ông nội tức giận thì sao?”

 

"Hoặc là em nói sai gì đó chọc cho ông cụ mất hứng thì làm thế nào?"

 

"Hoặc là..."

 

Chu Diễn ngắt lời cô: “Tống Viện.”

 

Tống Viện dừng lại.

 

Chu Diễn dịu dàng nói: "Đừng sợ, có anh ở đây. Nếu em không muốn thì có thể không đi.”

 

"Sao có thể không đi được!" Tống Viện hơi suy sụp: "Em đã đồng ý với ông nội rồi, không thể nuốt lời!”

 

"Thỉnh thoảng có một lần cũng không sao đâu." Chu Diễn nói.

 

"Không được." Tống Viện rất nghiêm túc nói: “Chuyện đã đồng ý thì phải làm được.”

 

"Nghiêm túc vậy à." Chu Diễn trêu ghẹo cô: "Vậy có phải chuyện em đồng ý với anh cũng phải thực hiện không?”

 

"Em đồng ý với anh chuyện gì?" Tống Viện khó hiểu.

 

Chu Diễn mỉm cười, đôi mắt đen nhánh lóe lên tia sáng: "Em đồng ý anh, lần sau sẽ chuyển sang chỗ khác thử xem.”

 

Thử xem, hai chữ này lập tức đụng mở kí ức của Tống Viện. Cô nhớ tới lúc bị anh quấn lấy, anh đã nói vậy khi đang căn vành tai cô.

 

Mặt cô bỗng đỏ lên, chửi một tiếng: “Đồ lưu manh.” Sau đó cúp điện thoại.

 

Chu Diễn nhìn màn hình điện thoại tối đen, khóe môi dần hạ xuống, trong mắt không còn chút ý cười nào. Anh ấn xuống đường dây điện thoại nội bộ, gọi Thôi Dương vào.

 

"Chuẩn bị xe."

 

Thôi Dương hỏi: “Tổng giám đốc Chu đi đâu?”

 

Chu Diễn: "Về nhà cũ.”

 

Chẳng ai biết Chu Diễn về nhà cũ đã nói gì với ông cụ Chu, dù sao bữa tối hôm đó cũng không ăn được, chẳng những không ăn được, mà còn xảy ra một chuyện bất ngờ.

 

Bệnh tình ông cụ Chu bỗng trở nặng và phải nhập viện.

 

Tống Viện đến thăm ông cụ với vẻ mặt áy náy. Theo trực giác của cô, Chu Diễn vì cô nên mới ngỗ nghịch với ông cụ, khiến ông cụ phải nhập viện.

 

"Là chuyện của ông, không liên quan đến cháu." Sắc mặt ông cụ Chu tái nhợt, nói.

 

"Ông nội, khi nào ông khỏe, bọn cháu sẽ vè nhà cũ ăn cơm với ông." Tống Viện cười nói.

 

"Được, được, vẫn là cháu ngoan ngoãn." Ông cụ Chu miễn cưỡng lên tinh thần, nói.

 

Không biết tại sao trong lòng Tống Viện có hơi bất an, cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

 

Đêm đó, cô gặp ác mộng. Trong mộng, mẹ Tống nói cô ăn vụng, cầm gậy đánh vào lưng cô. Cô khóc lóc giải thích rằng mình không vụng, là Tống Chiêu ăn.

 

Mẹ Tống không tin, tiếp tục đánh cô.

 

Cô khóc lóc chạy ra ngoài. Nhưng vì sắc trời quá tối nên cô hoàn toàn không biết nên chạy đi đâu, chỉ có thể chạy lung tung không mục đích. Cô chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng gặp được Chu Diễn.

 

Cô ôm chân anh, cầu xin anh đưa cô đi.

 

Chu Diễn hất cô ra, sau đó xoay người rời đi.

 

Cô vươn tay níu.

 

"Ầm…" Tiếng sấm vang lên.

 

Tống Viện mở mắt, nhìn thấy bốn phía quen thuộc mới ý thức được mình đang nằm mơ. Cô giơ tay sờ sang vị trí bên cạnh, nơi đó đã hơi lạnh.

 

Hiển nhiên Chu Diễn đã rời đi một lúc lâu.

 

Tống Viện xốc chăn lên, kéo dép lê đi ra ngoài. Trong phòng khách chỉ có một ngọn đèn nhỏ, ánh đèn mờ chiếu xuống khiến xung quanh cũng trở nên mờ ảo.

 

Chu Diễn đang hút thuốc ngoài ban công, khói thuốc lượn lờ phía trên gương mặt anh, mơ hồ khiến người ta nhìn không rõ lắm.

 

Bóng dáng hiện ra có chút cô đơn.

 

Anh hút hết điếu này đến điếu khác.

 

Chuông điện thoại vang lên, anh nối máy, giọng nói có hơi khàn khàn.

 

"Được."

 

"Biết rồi."

 

"Bảo bác sĩ nhìn mà xử lý."

 

"Ừm."

 

Hàm dưới của anh căng chặt, sắc mặt không tốt lắm.

 

Tống Viện chậm rãi đi tới, sau đó ôm anh vào lòng. Anh chống cằm lên vai cô, đuôi lông mày khẽ nhíu lại: “Sao không mặc áo khoác?”

 

Thời tiết ở Nam Thành chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, nhất là khi vào đêm, nhiệt độ sẽ càng thấp hơn. Chu Diễn ôm chặt cô vào lòng, dùng tay sưởi ấm cho cô.

 

Tống Viện nhìn ánh đèn phía xa, chầm chậm nói: "Chu Diễn, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

 

Chu Diễn vốn đang xoa tay cho cô, sau khi nghe cô nói vậy thì tay khựng lại, một lát sau mới xoa tiếp: “Không có việc gì.”

 

Dáng vẻ này của anh không hề giống như không có chuyện gì. Hơn nữa vừa rồi cô nghe anh nhắc tới bệnh viện, chẳng lẽ?

 

Tống Viện nói: "Không phải ông nội có chuyện gì đấy chứ?”

 

Đây là chuyện duy nhất cô có thể nghĩ tới vào lúc này.

 

Chu Diễn cọ cằm lên vai cô, buồn bực nói: “Ừm.”

 

Tống Viện: “Không phải bác sĩ nói đây là bệnh cũ à? Điều trị rồi sẽ khỏe lại thôi.”

 

Chu Diễn khẽ thở dài một tiếng, vừa như tự lẩm bẩm, vừa như đang nói cho cô nghe: “Anh có thể trở về nhà họ Chu là nhờ ông nội. Lúc ấy là ông cụ phái người ra ngoài tìm anh. Sau khi trở về, ông cụ thừa nhận thân phận của anh trước mặt tất cả người nhà họ Chu. Anh biết ơn ông cụ vì đã tìm anh về nhưng anh cũng rất oán hận ông ấy.”

 

Tống Viện cảm thấy trên vai hơi nóng, muốn nghiêng đầu nhìn nhưng lại bị anh đè lại.

 

Giọng nói trầm thấp truyền xuống từ đỉnh đầu, Chu Diễn nói: "Một mặt, anh cảm ơn ông cụ đã đưa anh về nhà họ Chu, dù sao anh cũng có miếng cơm để ăn. Nhưng mặt khác, anh oán hận ông ấy tại sao không cho bài vị của mẹ anh nhập vào từ đường, cộng thêm việc bà cả luôn gây khó dễ. Thế nên, nhiều năm qua, anh chưa bao giờ cho ông cụ sắc mặt tốt, thậm chí còn chưa từng gọi hai chữ ông nội. Bây giờ đột nhiên nghe bác sĩ nói ông cụ gặp nguy hiểm, anh mới nhận ra rằng anh muốn ông ấy thật tốt.”

 

Chu Diễn rất ít khi nói một hơi dài như vậy. Tống Viện vỗ tay anh, trấn an nói: “Yên tâm đi, ông nội sẽ không sao đâu.”

 

"Trước kia anh thường xuyên ngỗ nghịch với ông cụ. Nhưng lần này anh muốn thuận theo ông ấy một lần." Chu Diễn hỏi: "Em sẽ giúp anh chứ?”

 

"Đương nhiên rồi." Tống Viện chắc chắn nói: "Em nhất định sẽ giúp anh.”

 

Chu Diễn: "Nếu nguyện vọng của ông nội quá quá khó thực hiện thì sao?” Đây là chuyện anh lo lắng nhất. Trước giờ anh chưa từng muốn ép buộc Tống Viện làm những việc mà cô không thích.

 

"Không sao, em có thể." Tống Viện nói.

 

Chu Diễn kéo dài khoảng cách giữa hai người, rũ mắt nhìn cô: "Em chắc chắn?”

 

"Ừm, chắc chắn." Tống Viện nói: "Vậy nên, nguyện vọng của ông nội là gì?”

 

… 

 

Tống Viện cảm thấy mình điên rồi, nếu không tại sao bây giờ cô không ngủ mà lại chạy ra ngoài chụp ngoại cảnh cùng với Chu Diễn?

 

Không phải chụp ngoại cảnh bình thường, mà là ngoại cảnh hình cưới.

 

Là ảnh cưới của cô và Chu Diễn.

 

Nhân lúc trang điểm, cô nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, cô run mí mắt hỏi anh: "Nguyện vọng của ông nội là gì?"

 

Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực nói: "Ông nội muốn nhìn thấy ảnh cưới của chúng ta.”

 

Sau đó, anh nói thêm: "Có được không?”

 

Ánh sáng quá tối khiến khuôn mặt anh mờ mịt không rõ, dường như cằm dưới không còn căng chặt như trước nữa, trong mắt mang theo chút mong đợi. Bởi vì những mong đợi này nên anh nói chuyện rất cẩn thận, hàm chứa thăm dò.

 

"Đương nhiên, em không đồng ý cũng không sao, chúng ta đang nghĩ cách khác." Anh nói thêm.

 

Tống Viện nghĩ tới dáng vẻ sống chung của mình và Chu Diễn. Hai người cùng nhau xuống bếp, cùng nhau rửa chén, lúc anh làm việc thì cô yên tĩnh ngồi bên cạnh.

 

Khi cô cần đóng kịch, anh sẽ làm khách mời.

 

Bọn họ có thể cùng nhau đi dạo sau bữa ăn và ôm nhau ngủ mỗi buổi đêm.

 

Những thứ này là cuộc sống hôn nhân mà cô luôn mong đợi.

 

Vậy nên, trong ánh mắt chan chứa tình cảm của Chu Diễn, cô khẽ gật đầu.

 

Sau đó, cô nói: "Được."

 

Cứ như vậy, hai người thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà và tới nơi này, không ngờ ở đây đã có một nhóm người đợi bọn họ từ trước.

 

Nhìn thấy cảnh này, Tống Viện mới biết người nào đó đã sớm có chuẩn bị. Cô véo cánh tay Chu Diễn một cái.

 

Chu Diễn ôm lấy cô từ phía sau, giải thích: "Những thứ này không phải do anh chuẩn bị.”

 

"Không phải anh thì là ai?" Tống Viện hỏi.

 

"Là ông nội." Chu Diễn nói.

 

Nhắc đến ông nội, Tống Viện lập tức mềm nhũn. Cô chọc mu bàn tay anh, cảnh cáo: "Nếu còn có lần sau, coi chừng em không tha cho anh đấy!”

 

Chu Diễn giơ tay cam đoan: "Không bao giờ có lần sau.”

 

Phía xa, quản gia đẩy xe lăn, cười nói: "Ông chủ, lần này ông hài lòng rồi chứ?”

 

Ông cụ Chu ho nhẹ một tiếng: "Thằng nhóc thối này chẳng có chút mạnh mẽ của tôi năm đó gì cả! Hồi tôi theo đuổi bà chủ, chỉ cần ba ngày là xong!”

 

Quản gia cười hỏi: "Ông làm thế nào để theo đuổi được bà chủ trong ba ngày vậy?”

 

"Ngày đầu tiên tặng trứng gà, ngày thứ hai tặng khoai tây, ngày thứ ba tặng cà chua." Ông cụ Chu nói.

 

"Cái này có ý nghĩa gì sao?"

 

"Không có ý nghĩa gì cả." Ông cụ Chu rơi vào hồi ức ngày xưa: "Vừa khéo mấy thư này đều là món bà ấy thích ăn.”

 

Bất kể bao nhiêu năm trôi qua, ông cụ vẫn nhớ rõ bà cụ thích ăn gì, xem gì như cũ.

 

Có lẽ đây chính là dáng vẻ của tình yêu!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)