TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.174
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chu Diễn nhìn Tống Viện bằng ánh mắt đáng thương, giống như sợ cô thật sự không đồng ý, đầu ngón tay từ mu bàn tay cô luồn vào lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng cào cào, giống như một con chó lấy lòng chủ nhân.

 

Chỉ là con chó này khác với những con chó khác, ngoài việc lấy lòng chủ nhân, nó còn có thể hành hạ chủ nhân của mình.

 

Cơ thể Tống Viện có mấy điểm nhạy cảm, một trong số đó chính là lòng bàn tay, khi cảm giác tê dại ập đến, người cô đột nhiên run lên, trong mắt Chu Diễn lóe lên tia sáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Diễn đã quen thuộc với biểu hiện của cô, nhìn lông mi cô hơi run, anh biết rằng cô không tức giận, tảng đá trong lòng anh cũng nhẹ đi.

 

Không chút do dự, anh làm việc càng táo bạo hơn, véo eo cô nói: "Quay về anh sẽ bồi thường cho em."

 

Từ lúc chạng vạng đến khi đêm xuống, lần bồi thường này thực sự là dốc hết tâm sức, sau đó, Tống Viện đỏ mắt oán trách: “Anh muốn em chết sao?"

 

Chu Diễn ôm người vào lòng, cắn vành tai cô nói: "Sai rồi, là anh muốn chết."

 

Cơ thể Tống Viện run lên, tiếp theo lại nghe anh nói: "Chết ở trên người em."

 

Tống Viện giơ tay đánh anh, nhưng lại bị anh bắt được, ngón trỏ cô truyền đến cảm giác tê dại đau đớn, anh đang cắn cô.

 

"Anh cầm tinh chó sao?" Tống Viện hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ừ, cầm tinh con chó." Chu Diễn nói: "Chó của em."

 

Chu Diễn giống như là mở ra cánh cửa thế kỷ mới, những gì anh nói và làm hoàn toàn khác với những gì anh đã làm trước đây, nhiều lần Tống Viện không thể phản kháng, chỉ có thể đỏ mặt và im lặng.

 

Điện thoại vang lên liên hồi, Trình Xuyên thấy Chu Diễn không nghe điện thoại, bắt đầu vào WeChat nhóm thúc giục anh. “Làm sao vậy, mấy giờ rồi cậu còn chưa tới?”

 

“Đừng có nói với tôi là cậu đang sinh hoạt xuyên đêm đấy.

 

"A Diễn, tớ biết cậu rất gấp, nhưng cũng đừng gấp như vậy."

 

"Bộ dạng này của cậu, cẩn thận Tống Viện không cần cậu."

 

"..."

 

"Mau tới, mau tới, tớ vẫn đang đợi cậu tới trả tiền đó."

 

"Nếu cậu không đến, chúng tớ sẽ đến nghe góc tường nhà cậu."

 

Trình Xuyên nói nhảm một đống, Chu Diễn bị ầm ĩ làm cho phiền phức, không nói hai lời liền đá anh ấy ra khỏi nhóm chat.

 

Cả nhóm đột nhiên im lặng như gà.

 

Tống Viện ghé vào gối đầu, mệt mỏi nói: "Bọn Trình Xuyên tìm anh sao?"

 

Chu Diễn chưa bao giờ giấu Tống Viện về phương diện gặp bạn bè, gật đầu: "Ừ."

 

Tống Viện thử điều chỉnh tư thế nằm, cánh tay đặt xuống dưới đầu, thản nhiên nói: "Vậy anh đi đi."

 

"Còn em? "Chu Diễn nghịch mái tóc đen của cô, từng vòng từng vòng quấn quanh ngón cái, không dám dùng sức quá, chỉ nhẹ nhàng quấn.

 

“Em không đi.” Đôi mắt ngấn nước của Tống Viện ám khói, nhìn không rõ khuôn mặt trước mặt, buồn ngủ đến mức không muốn động đậy.

 

“Em không đi, Anh cũng không đi.” Gần đây Chu Diễn thật sự dính người, hận không thể dính lấy Tống Viện 24 giờ một ngày.

 

Trình Xuyên không có cách nào thúc giục trong nhóm, bắt đầu một mình Ngải Đặc Chu Diễn, gửi cho anh vài tin nhắn wechat.

 

Tống Viện nghiêng mắt nhìn thoáng qua, trên màn hình điện thoại di động đã có vài tin nhắn nhắc nhở, nhấc chân đá đá chân Chu Diễn: “Được rồi, anh mau đi đi."

 

Chu Diễn không nhúc nhích, một tay chống đầu nhìn cô, bộ dáng kia dường như đang nói "Em không đi anh cũng không đi".

 

Cuối cùng, Tống Viện chịu thua, vươn cánh tay: “Ôm."

 

Chu Diễn ôm cô vào lòng.

 

Tống Viện dựa vào vai anh nói: "Ôm em vào phòng tắm, em muốn tắm."

 

Chu Diễn dịu dàng trả lời: "Được."

 

Lúc đi tắm Chu Diễn cũng rất thành thật, dù sao thạch cao trên cánh tay còn chưa được tháo ra, không thể làm những động tác quá khó, đành ngoan ngoãn xoa lưng cho Tống Viện.

 

Thật ra thì, anh là muốn làm chút gì đó, nhưng trước khi ôm Tống Viện vào phòng tắm cô đã nhiều lần ra lệnh, nếu anh không thành thật, về sau đều sẽ để cho anh tắm rửa cho cô.

 

Việc này rất nghiêm trọng, anh suy nghĩ một lúc, vẫn là ngoan một chút thì tốt hơn.

 

Không có sự quấy rầy của Chu Diễn, Tống Viện nhanh chóng tắm rửa xong, thời gian không tính là quá muộn, cô mặc áo choàng tắm đi đến phòng thay đồ, nửa giờ sau từ phòng thay đồ đi ra, trên người mặc váy dài màu trắng, khoét cổ, trang điểm thanh lịch.

 

Chu Diễn nhìn đến sững sờ, sau đó ăn sạch son môi cô vừa đánh.

 

Tống Viện đỏ mặt oán giận: “Em vừa đánh son xong."

 

Chu Diễn ôm eo cô, cụp mắt nhìn cô, dỗ dành: "Anh lau cho em."

 

Tống Viện vẻ mặt hồ nghi, ánh mắt dường như đang nói "Anh biết à".

 

Chu Diễn đẩy cô ngồi trước gương trang điểm, cầm lấy son môi, bôi lên một chút, phương pháp rất chính xác.

 

Sau khi lau xong, anh tháo kính râm trên mặt cô ra, cầm bút lông mày lên, giúp cô vẽ lông mày.

 

Anh cách rất gần, vừa mới tắm xong, hơi thở sảng khoái của anh xộc vào mũi Tống Viện, lúc đó tim cô nhảy lên vài cái.

 

Tống Viện đối với Chu Diễn từ trước đến nay không có phản kháng, lúc trước là vậy, hiện tại cũng vậy.

 

Sợ nhìn nhiều, Chu Diễn lại nhìn ra cái gì, sau này giày vò càng vui vẻ, cho nên cô không nhìn anh nữa, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.

 

Ngón trỏ Chu Diễn nâng cằm cô lên, cẩn thận vẽ, từng nét vẽ đều giống như rơi vào tim  anh, run rẩy không thôi.

 

Và lại muốn cất cô vào trong túi của mình.

 

Anh thầm nói trong lòng.

 

Vẽ xong, Chu Diễn đỡ vai Tống Viện để cô nhìn vào gương, đừng nói rằng bức tranh vẽ rất đẹp.

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, lần này là Hứa Đông gọi tới, anh ấy nói sắp chết đói rồi, đang chờ bọn họ đây.

 

Chu Diễn miễn cưỡng trả lời một tiếng: "Lát nữa đến."

 

Sau đó nắm tay Tống Viện ra cửa.

 

Lúc xuống xe anh tự mình đeo kính râm cho Tống Viện, Tống Viện nhướng mày: "Hả?"

 

Chu Diễn nói: "Chặn gió."

 

Chút tâm tư của anh Tống Viện đều biết, không phải là không muốn cho những người khác xem sao, quên đi, tùy anh đi.

 

Ngoại trừ kính râm, Tống Viện còn phải đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai, từ xa nhìn lại cô bị bọc giống như bánh chưng.

 

Không cho người đàn ông khác xem, cô có thể hiểu được, nhưng bọc thành như vậy, cô làm sao đi được.

 

Một giây sau, Chu Diễn cho cô đáp án.

 

Ôm ngang cô, từ cửa lách đi vào.

 

Tống Viện ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, trên đầu bị trùm một bộ âu phục nam, được rồi, lần này cô hoàn toàn không cần gặp người.

 

Trong thang máy không có người ngoài, Tống Viện nói: "Mau thả em xuống."

 

Chu Diễn nói: "Ngoan, đừng nhúc nhích.

 

Tống Viện nhắc nhở: "Cánh tay anh bị thương."

 

Ánh mắt Chu Diễn nhìn cánh tay bó thạch cao, lại một lần nữa cảm thấy vướng bận, nếu không là điều kiện không cho phép, hắn thật muốn hiện tại đem nó lấy đi.

 

"Không sao. "Anh ung dung nói.

 

Chủ nghĩa đại nam tử ở chỗ này thuận tiện biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

 

Nói không nổi Tống Viện dứt khoát không nói nữa, chờ bọn họ bước ra khỏi thang máy, cô vén áo sơ mi lên, vỗ vỗ bả vai anh: “Được rồi, được rồi."

 

Chu Diễn thả cô xuống, Tống Viện đứng thẳng, tháo khẩu trang và kính râm xuống, lại lấy gương trang điểm từ trong túi ra soi gương, sau khi hài lòng mới cùng Chu Diễn vào phòng.

 

Ngoài giải trí, Tinh Hải hội sở làm đồ ăn cũng không tồi, đầu bếp đều là những người đạt giải thưởng lớn ở nước ngoài, tay nghề nấu nướng thuộc hạng nhất, hơn nữa, món ăn Trung Quốc hay món ăn Tây, Nhật Bản đều không quan trọng.

 

Trình Xuyên được coi là một nửa chủ sở hữu của Tinh Hải hội sở, lúc trước Chu Diễn học nấu ăn chính là đầu bếp Trình Xuyên giới thiệu.

 

Tất cả mọi người đều là người quen, sau khi gặp mặt cũng không khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề, Trình Xuyên dẻo miệng gọi chị dâu, khiến Tống Viện đỏ mặt.

 

Hứa Đông cũng tính toán, không bắt chước được cái miệng Trình Xuyên, nhưng có thể học được sự vui vẻ của anh, gắp thức ăn cho Tống Viện nhiều lần.

 

Chu Sâm là người không giỏi ăn nói nhất, thấy bọn họ gắp đồ ăn, anh ấy cũng gắp, không bao lâu đồ ăn trong bát cơm của Tống Viện thành hình núi nhỏ.

 

Chu Diễn thản nhiên liếc bọn họ một lúc lâu không nói chuyện, lúc Trình Xuyên còn muốn gắp thức ăn thì bị một cước, là Hứa Đông đá, Hứa Đông nháy mắt.

 

Trình Xuyên khó hiểu, hỏi: “Mắt cậu bị co giật à?

 

Hứa Đông cười hắc hắc, đưa đũa cho Chu Diễn: “Phải là A Diễn gắp thức ăn cho chị dâu mới đúng." 

 

Câu nói này lập tức đánh thức Trình Xuyên, khó trách anh ấy cảm thấy bên tai ớn lạnh, bảo sao Chu Diễn trừng mắt nhìn mình.

 

Không phải chứ, anh ấy không phải chỉ là gắp cho Tống Viện vài món ăn sao.

 

Nhìn cái khẩn trương này, anh ấy dứt khoát ngậm ở trong miệng là được.

 

Chu Diễn nhận lấy đũa, vẻ mặt cuối cùng cũng khá hơn một chút, mặt cũng không nặng như vừa rồi, tiếp theo cầm lấy một cái đĩa khác, mỗi món ăn đều gắp một chút.

 

Khi gắp, anh vẫn bắt gặp ánh mắt của Tống Viện, và sự vướng víu dường như được kéo ra.

 

Đợt thức ăn cho chó này bất ngờ không kịp đề phòng, Trình Xuyên nổi da gà. 

 

Hứa Đông vội uống một ngụm sâm banh áp chế kinh hãi.

 

Chu Sâm vừa gắp một miếng sườn, nhìn thấy một màn phía sau này, người sững lại, sườn rơi xuống bàn.

 

Chớp mắt nghĩ, đây là Chu Diễn mà bọn họ quen biết sao.

 

Chết tiệt, giả quá đi.

 

Chu Diễn không phải là giả, chỉ là đối mặt với Tống Viện khác với những người khác mà thôi.

 

Chu Sâm thình lình nhớ tới, năm ngoái có một buổi tham gia một buổi tụ hội, Chu Diễn và anh cùng đi, trong lúc đó có một người phụ nữ lấy cớ dây giày bị hỏng, nhờ Chu Diễn giúp đỡ.

 

Lúc ấy Chu Diễn đã làm như thế nào?

 

À, nhớ ra rồi, anh rất tao nhã nói một câu: "Cút."

 

Nhìn xem, đây chính là sự khác biệt.

 

Chắc chắn rồi.

 

Tình yêu làm con người thay đổi.

 

Bữa cơm này ăn có chút yên tĩnh, chủ yếu là Trình Xuyên bị kích thích không chịu được, ngay cả tâm tư trêu ghẹo cũng không có.

 

Sau khi ăn xong bọn họ tụ cùng một chỗ đánh bài, Tống Viện bình thường bận rộn công việc căn bản không có thời gian chơi bài, cho nên cũng không biết, Chu Diễn ôm bả vai cô nói: "Anh dạy em."

 

Tống Viện nói: "Vậy nếu em thua thì sao?

 

Chu Diễn liếc mắt đưa tình nhìn cô, ung dung nói: "Có anh ở đây em sẽ không thua."

 

Đây thực sự không phải là khoe khoang, nó được chứng minh bằng thực lực.

 

Kỹ thuật đánh bài của Chu Diễn rất tốt, chỉ cần hắn nguyện ý sẽ tiếp tục thắng.

 

Đệ nhất bả thông sát.

 

Thanh thông sát thứ hai.

 

Thanh thông sát thứ ba.

 

Thanh thông sát thứ tư.

 

Lúc không ai chú ý, Chu Diễn nhéo vành tai Tống Viện.

 

Tống Viện đỏ mặt nhìn qua, trong đôi mắt trong veo thoáng hiện một nụ cười nhẹ, đuôi mắt nhướng lên, rất mê hoặc.

 

Yết hầu Chu Diễn giật giật, đột nhiên không có ý định chơi nữa, Trình Xuyên giơ ngón tay cái lên với Tống Viện: “Trâu bò."

 

Chơi gần một giờ, cuối cùng thắng chỉ có Tống Viện,

 

Trình Xuyên mặt mũi có chút không qua được, đề nghị chơi cái khác.

 

Tinh Hải hội sở không thiếu nhất chính là hạng mục giải trí, Chu Diễn ôm eo Tống Viện hỏi: "Mệt không?"

 

Ngụ ý, mệt thì chúng ta liền trở về, những người khác không cần quan tâm.

 

Tống Viện nói: "Không mệt."

 

Hứa Đông nói chơi bi-a.

 

Tống Viện phụ họa.

 

Chu Diễn bây giờ là vật phụ thuộc của Tống Viện, cô nói cái gì thì là cái đó, cô nói được, anh khẽ gật đầu.

 

Đại đa số các cô gái không có hứng thú với bị-a, bọn Trình Xuyên cho rằng Tống Viện cũng vậy, không biết rằng, Tống Viện từng nhận một bộ phim, nữ chính trong kịch bản khi còn bé chơi bi-a rất giỏi, và cô đã đặc biệt luyện tập cho việc này.

 

Không phải là học tập qua loa đơn giản, mà là rất nghiêm túc.

 

Tống Viện từ bắt đầu, cho đến khi kết thúc Trình Xuyên không thể đánh được một lần nào.

 

Hứa Đông chậc chậc hai tiếng: "Chuyện lớn rồi."

 

Chu Sâm càng ngạc nhiên, càng bày tỏ sự tin tưởng chân thành của mình đối với Tống Viện.

 

Chơi đến cuối cùng, Trình Xuyên cam chịu nói: "Hiểu rồi, các cậu tối nay chính là đi ngược chó."

 

Chu Diễn cười khẽ: "Cậu là chó sao?"

 

Trình Xuyên: "... Mẹ kiếp."

 

Lúc kết thúc, chín giờ, không tính là muộn, Chu Diễn tìm phòng khám riêng, tháo thạch cao trên cánh tay, nắm tay Tống Viện nói: "Chúc mừng một chút."

 

Tống Viện còn chưa hiểu rõ anh nói chúc mừng là chúc mừng như thế nào, người đã bị anh đẩy dựa ở trên cây, môi đè lên, hung hăng hôn.

 

Nơi này hẻo lánh, cũng không cần sợ người nhìn thấy.

 

Chu Diễn tùy ý đảo qua đảo lại giữa răng môi cô hồi lâu. Nếu không phải là thấy mặt Tống Viện đều đỏ, sợ cô thiếu dưỡng khí, anh mới luyến tiếc buông ra.

 

Ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô, đôi mắt mờ mịt nói: "Sau này chỉ được ăn đồ ăn anh gắp."

 

Giọng nói mơ hồ mang theo sự ghen tuông.

 

Khuôn mặt hồng hào của Tống Viện nở nụ cười, giống như dỗ trẻ con nói: "Được."

 

Chu Diễn cảm thấy thái độ của cô không đủ chân thành, bóp eo cô nói: "Để anh nhìn thấy thành ý của em."

 

"Thấy thế nào?" Tống Viện đón ánh mắt của hắn hỏi.

 

Điều Chu Diễn không chịu nổi nhất chính là vẻ mặt này của cô lúc này, lông mi dài cong vút lóe lên, con ngươi lấp lánh, như có ánh sao chạy tới, đuôi mắt hơi giương lên, tạo thành một vòng cung nhợt nhạt.

 

Ánh mắt rất hấp dẫn, dường như trong lúc lơ đãng nhìn nhau cũng có thể thu hút người trong đó.

 

Anh cứ như vậy đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của cô, đến khi ý thức được cái gì đó, đã ôm cô vào trong xe.

 

Tống Viện đỏ mặt nói: "Không được.”

 

Trán Chu Diễn đặt lên trán cô, cố gắng điều hòa nhiệt độ trên người, hồi lâu sau, cách vách ngăn nói với tài xế: "Lái xe.”

 

Trên xe coi như thành thật, chỉ là nắm tay Tống Viện, sau khi về đến nhà liền lộ nguyên hình, ôm cô lên lầu, lúc vào cửa phòng ngủ sợ đụng phải đầu cô, còn không ngừng nhắc nhở: “Nằm sấp trên vai anh, cẩn thận.”

 

Chỉ một lúc, anh đặt Tống Viện xuống sô pha, khi người đến gần, Tống Viện liền nhảy dựng lên noiy: “Chờ một chút.”

 

Chu Diễn vừa cởi nút âu phục vừa nhìn cô, ánh mắt giống như muốn đốt cháy cô.

 

Tống Viện biết rõ nhất làm thế nào để cho anh phục tùng, ho nhẹ một tiếng: "Ôi, cổ họng em khó chịu.”

 

Một câu nói, toàn bộ nhiệt độ trên người Chu Diễn liền không còn, vẻ mặt anh lo lắng nói: "Đi, đi bệnh viện.”

 

Tống Viện kéo cánh tay của anh, làm nũng nói: "Em muốn uống nước mật ong."

 

Chu Diễn lo lắng: "Sau khi bệnh viện trở về cho anh uống.”

 

"Em muốn uống bây giờ." Tống Viện lắc lắc cánh tay anh: "Thật sự rất muốn uống.”

 

Chu Diễn không còn cách nào khác, khẽ thở dài một tiếng: "Được, em chờ anh, anh đi làm.”

 

Sau đó hắn không chỉ lấy nước mật ong, còn nấu nước lê, bưng lên một đĩa cam đã cắt xong.

 

Toàn bộ quá trình không để Tống Viện động tay vào, anh tự mình làm, đút cho cô ăn cẩn thận. Đút xong, Chu Diễn nâng cằm cô lên nhẹ nhàng lau khóe môi cho cô.

 

Anh lau rất nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu, giống như ánh sáng có thể làm tan chảy con người.

 

Tống Viện khép hờ mí mắt nhìn anh, bỗng nhiên nghĩ đến quá khứ, khi đó cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ cùng Chu Diễn sống một cuộc đời ngọt ngào như vậy.

 

Đôi mắt của anh chỉ có cô, không còn khung cảnh nào khác.

 

Cô là tất cả những gì anh ấy có.

 

Cuộc sống thoải mái quá lâu, càng dễ dàng làm cho người ta sinh ra ảo giác không thể giải thích, luôn luôn cảm thấy cuộc sống nên bình yên như vậy.

 

Nhưng cuộc sống thực làm sao có thể là yên bình như vậy.

 

Những người phá hoại sự hài hòa này xuất hiện đột nhiên.

 

Tống Viện không bảo giờ ngờ rằng, người đầu tiên cô gặp ở nhà họ Chu sẽ là ông cụ Chu, ông nội của Chu Diễn, ông cụ đã lui về nhà họ Chu nhiều năm. Người ta nói rằng ông cụ đã sống ở nước ngoài vì chữa trị bệnh phổi.

 

Nhưng vì sao người ở nước ngoài lâu đời lại xuất hiện ở chỗ này, Tống Viện có chút không hiểu.

 

Nhưng không hiểu thì không hiểu, cô vẫn đi hẹn đúng hẹn.

 

Trước khi đến cuộc hẹn, cô nhận điện thoại của Nguyễn Văn Văn, nói với Nguyễn Văn Văn là ông cụ Chu muốn gặp cô, Nguyễn Văn Văn gần đây đang theo dõi một bộ phim cẩu huyết, cảm giác nhập vai rất mạnh, cô đoán chắc chắn là ông cụ Chu tới chia rẽ bọn họ.

 

Có lẽ ông cụ sẽ ném xuống một tấm chi phiếu tiền mặt không giới hạn con số, chỉ cần Tống Viện rời đi, con số sẽ do cô điền.

 

Cô còn vì thế mà bày tỏ quan điểm của mình, có tiền không lấy là kẻ ngốc, cô phải vừa cầm tiền vừa yêu đương với Chu Diễn, tức chết người nhà họ Chu.

 

Tống Viện cười cười, không nói gì.

 

Chuyện cô và Chu Diễn yêu đương là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến người khác, bất kể là ông cụ Chu hay những người khác trong nhà họ Chu, cô cũng sẽ không sợ hãi.

 

Nguyễn Văn Văn lo lắng cô bị bắt nạt, nhất quyết muốn biết địa chỉ nhà hàng, tuyên bố rằng thời khắc nguy hiểm cô sẽ đi cứu viện.

 

Đương nhiên, thời khắc anh hùng cứu mỹ nhân này cô không thực sự muốn xảy ra, loại chuyện này nhất định phải để cho chính chủ giải quyết mới tốt.

 

Sau khi Tống Viện xuống xe, cô gửi cho Nguyễn Văn Văn vị trí nhà hàng, sau đó chỉnh điện thoại di động về chế độ im lặng rồi bỏ vào trong túi.

 

Sau khi nhận được địa chỉ, Nguyễn Văn Văn  chuyển tiếp cho Chu Diễn, nhưng cô không có wechat của Chu Diễn, nên đầu tiên là đem vị trí gửi cho Lão Quốc Đường Phong, sau đó bảo Lộ Phong nghĩ cách gửi cho Chu Diễn.

 

Qua mấy lần gửi, Chu Diễn nhận được địa chỉ, thời gian đã được qua mười lăm phút, anh vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tống Viện, nhưng vẫn không có ai nghe máy.

 

Thử đi thử lại nhiều lần, anh đành bỏ cuộc, tìm địa chỉ cũng không xa lắm, đi xe mất mười phút, sau khi đỗ xe vào nhà hàng, lại mất thêm mười phút nữa, tổng cộng mất khoảng ba mươi phút.

 

Có vẻ như sớm đoán được anh đến, sau khi nhìn thấy anh, bồi bàn trực tiếp dẫn anh đi đến phòng riêng, sau khi cửa đẩy ra, hắn trực tiếp đi vào, trong nháy mắt có chút ngây ngốc.

 

Ở lại không chỉ có Chu Diễn mà còn có Tống Viện, vẻ mặt cô kinh ngạc nói: "Sao anh lại tới đây? ”

 

Cửa phòng đóng lại, Chu Diễn kéo Tống Viện sang nhìn trái nhìn phải, lo lắng hỏi: "Em có làm sao không? Em có bị bắt nạt không? Ông anh đã nói gì? Tiền ông ấy đưa cho em đâu? ”

 

Anh hỏi liền một vài câu không kịp ngừng

 

Tống Viện nắm tay anh, cười hỏi: "Anh hỏi nhiều như vậy, anh muốn em trả lời câu nào trước?"

 

"Câu nào cũng nói." Chu Diễn thấy cô còn cười, nhíu mày: "Kể chi tiết mọi thứ cho anh nghe."

 

Chu Diễn và Chu lão gia cũng không thân thiết, anh có thể về Chu gia đúng là chủ ý của ông cụ Chu, nhưng chủ ý thì chủ ý, ông cụ Chu không tốt với anh, ngược lại đôi khi thậm chí rất nghiêm khắc.

 

Những ngày anh bị khi dễ ông cụ Chu biết, nhưng mặc dù như vậy, ông ấy vẫn mắt nhắm mắt mở, ở điểm này, Chu Diễn liền không cách nào tha thứ cho ông cụ.

 

Vì vậy, anh rất ít khi ra nước ngoài thăm ông.

 

Quan hệ ông cháu rất mỏng manh.

 

Cho nên, ông cụ Chu sẽ tìm tới Tống Viện vì chuyện này, anh thật sự là không nghĩ tới, trong lòng vừa hối hận, vừa tức giận, anh tự quyết định cuộc đời của mình, người khác không thể can thiệp.

 

Thấy sắc mặt anh ngày càng tệ, Tống Viện khoác tay anh ngồi xuống ghế đối diện, mím môi nói: 'Thực sự là em không sao."

 

XVậy rốt cuộc ông nội anh đã nói gì với em?" Chu Diễn hỏi.

 

Ông cụ Chu nói cái gì?

 

Nói nhiều quá.

 

Cũng rất ngoài dự liệu của Tống Viện.

 

Tình huống lúc đó là như thế này, dưới ánh đèn, lão thái gia bảo cô ngồi xuống, sau đó nhấp ngụm nước trà trước mặt, ánh mắt nhìn cô, cẩn thận đánh giá một lát, nhẹ gật đầu với người bên cạnh.

 

Người nọ từ trong túi xách tìm ra một tờ tiền mặt, đặt lên bàn, ông cụ Chu đẩy tới trước mặt cô.

 

Cảnh tượng này rất giống với vở kịch cẩu huyết mà Nguyễn Văn Văn nói, tình tiết trùng khớp cao độ, Tống Viện lẳng lặng chờ đợi bước tiếp theo của Ông cụ Chu, cũng chuẩn bị sẵn sàng ứng đối, thậm chí ngay cả phản bác như thế nào, giọng nói, nặng nhẹ cũng cân nhắc.

 

Cô lẳng lặng chờ đợi, không nghĩ tới chính là...

 

Ông cụ Chu che môi ho nhẹ một tiếng: "Cháu thật lòng yêu A Diễn à?"

 

Tống Viện thẳng lưng, trả lời không kiêu ngạo không hống hách trả lời: "Vâng."

 

Ông cụ Chu: "Tiền này cho cháu, cháu tự điền vào, yêu cầu của ông là…"

 

Ông dừng lại.

 

Tống Viện ngắt lời ông cụ, nghiêm túc nói: "Mặc kệ ông cho cháu bao nhiêu tiền cháu cũng sẽ không rời khỏi Chu Diễn, nếu ông lo lắng cháu và anh ấy ở bên nhau là vì tiền của anh ấy, chúng ta có thể tiến hành công chứng, cháu sẽ không lấy một xu của nhà họ Chu."

 

Cô hít sâu một hơi còn nói: "Điều cháu thích là anh ấy không liên quan gì đến tiền của anh ấy, cháu vẫn thích anh ấy ngay cả khi anh ấy không có một xu dính túi." 

 

"Cho nên, ông đừng phí sức, cháu sẽ không chia tay với anh ấy." Tống Viện nhìn tấm vé kia, bình tĩnh nói: “Cháu sẽ không chia tay với anh ấy, tuyệt đối không.”

 

Nói xong, bàn tay đặt trên đùi, mơ hồ có chút run rẩy.

 

Cô nhớ tới bước tiếp theo mà Nguyễn Văn Văn đã nói với cô, sau khi từ chối loại chuyện này, đa số sẽ bị trưởng bối đối phương mắng.

 

Tống Viện chờ ông cụ nói cái gì.

 

Một lát sau.

 

Phốc.

 

Ông cụ Chu cười ra tiếng: "Cô nhóc cho rằng ông tìm cháu vì muốn làm gì?"

 

Tống Viện nói: "Không phải ông cho cháu tiền để tôi và Chu Diễn chia tay sao?"

 

"Ai nói ông cho cháu tiền là để hai đứa chia tay?" Ông cụ Chu cười lại hỏi.

 

"Ủa? Không phải ạ?" Đổi lại là Tống Viện mơ hồ: "Vậy ý ông là?"

 

"Thương lượng hôn sự." Ông cụ Chu nói: "Thằng nhóc A Diễn này đã đơn độc bao nhiêu năm rồi, may mắn cháu không chê nó, chẳng phải ông muốn nhanh chóng đính hôn thôi à?"

 

Tống Viện gật gật đầu: "Vâng."

 

Kỳ thật còn có cái khác, ví dụ như Chu Diễn khi còn bé trải qua rất vất vả, hi vọng cô có thể đối xử tốt với anh, còn có bọn họ lúc nào kết hôn lúc nào muốn cục cưng, anh có thể giúp đỡ chăm sóc.

 

Tống Viện còn chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm đến từ trưởng bối, đây là lần đầu tiên, trong lòng cô không hiểu sao cảm động, vành mắt đều đỏ.

 

Đột nhiên, bụng Tống Viện vang lên một tiếng.

 

Cô đói.

 

Chu Diễn nhìn bàn đầy thức ăn, nói: "Ăn cơm trước.

 

Lúc cầm lấy đũa gắp, mới chú ý tới, những món ăn này một nửa là anh thích ăn, một nửa là Tống Viện thích ăn, trong lòng căng thẳng sợi dây cung kia, hình như run lên một chút, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

 

 m thanh wechat nhắc nhở vang lên, có người gửi tin nhắn tới cho anh.

 

Ông cụ Chu: [Tống Viện là một cô gái tốt, con phải đối xử tốt với con bé, nếu không ông sẽ không tha cho con.]

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)