TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.155
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chu Diễn đẩy ghế ra ngồi dựa xuống, sau đó vỗ lên đùi mình.

 

Vẻ mặt Tống Viện khó tin, nghi ngờ hỏi anh: "Anh chắc không?"

 

Tay anh còn đang bó bột, nếu ngồi xuống lỡ đụng phải thì làm sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô lắc đầu: "Thôi đi."

 

Chu Diễn vẫn kiên trì kéo Tống Viện đến trước mặt mình, rồi lại kéo cô ngồi xuống.

 

Lần đầu ngồi trên đùi người khác ăn cơm, Tống Viện không quen, muốn đứng lên thì bị anh ngăn cản: "Ngoan, ngồi yên nào."

 

"Nhưng mà..."

 

"Hay là em không muốn ăn cơm, muốn làm việc khác?"

 

Tống Viện nói: "Không muốn làm việc khác, ăn cơm, ăn cơm."

 

Anh đút miếng bít tết cho cô, mới đầu là dùng nĩa, lúc sau là cắn một miếng rồi đưa đến môi cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt Chu Diễn giống như mang theo tia điện, nhẹ nhàng bắn qua cũng có thể lấy mạng Tống Viện, Tống Viện cứ thế mà ăn từng miếng từng miếng.

 

Lúc uống rượu vang cô không cẩn thận bị sặc một chút, khóe môi còn vươn tí rượu đỏ, cô đang định lấy khăn giấy lau thì Chu Diễn đã ngăn lại.

 

Anh nâng cằm cô lên, nghiêng đầu về phía trước, ngay khi đầu lưỡi của anh hạ xuống, tim Tống Viện đập nhanh liên hồi, cuối cùng cô cũng tin mấy lời Nguyễn Văn Văn đã nhận xét về Chu Diễn.

 

Giám đốc Chu cũng rất biết cách trêu người.

 

Ban đầu cô còn hoài nghi, nhưng hiện tại cô đã tin Chu Diễn thật sự rất giỏi tán tỉnh.

 

Tống Viện không biết người khác ăn cơm sẽ mất bao lâu, dù sao thời gian ăn cơm của hai người họ rất dài, mãi đến khi điện thoại của Chu Diễn vang lên, có người gọi đến giục anh đi làm.

 

"Giám đốc Chu, bây giờ là buổi chiều rồi, khi nào anh mới đến công ty?" Là giọng đàn ông, có vẻ là trợ lý.

 

Chu Diễn buông đĩa ăn, nhàn nhạt nói: "Có chuyện gì?"

 

Bên kia: "Không phải tôi, là giám đốc Ngô nói có chuyện cần bàn với anh."

 

Chu Diễn: "Cứ để ông ta chờ đi."

 

Giọng nói của anh đối với những người khác lúc nào cũng lạnh như băng, chỉ khi đối diện với Tống Viện thì mới khác biệt.

 

Tống Viện dường như còn chưa hoàn hồn từ giọng nói lạnh lùng của anh, cô đang hưởng thụ sự săn sóc này, trong miệng còn ăn một miếng salad nhỏ.

 

Cô chậm rãi nuốt xuống.

 

Chu Diễn chờ cô ăn xong mới đưa cho cô một ly, lần này không phải là rượu mà là nước

 

Tống Viện: "Rượu của em đâu?"

 

Chu Diễn: "Không thể uống nhiều."

 

Tống Viện mím môi, mất hứng.

 

Chu Diễn khẽ cười một tiếng, bưng ly nước kề lên môi cô, cô đón lấy, Chu Diễn lắc đầu: "Anh giúp em."

 

Cứ như vậy, mất gần một tiếng rưỡi đồng hồ mới ăn xong cơm trưa.

 

Trước khi ra ngoài, Chu Diễn cũng không đi ngay mà đứng ôm eo cô hôn một lúc lâu, vuốt ve gương mặt cô rồi nói: "Thật muốn bỏ em vào túi mang theo."

 

Tống Viện đẩy anh: "Được rồi, anh đi mau đi, nếu không đi ngay thì trời sẽ tối mất."

 

Chu Diễn nói: "Trời tối thì không cần đi nữa."

 

Anh véo thắt lưng cô, xoay người ra khỏi cửa.

 

Không lâu sau, Tống Viện cũng vào phòng thay quần áo ra ngoài.

 

Nguyễn Văn Văn vừa nhìn thấy cô đã oán giận nói: "Bây giờ cậu chẳng khác nào người vô nhân tính, lạnh nhạt với tớ bao lâu rồi."

 

Tống Viện áy náy nói: "Xin lỗi cậu, gần đây anh ấy hơi dính người, đợi một thời gian nữa là sẽ ổn thôi."

 

"Vậy bao giờ mới qua giai đoạn đó?" Nguyễn Văn Văn nhìn Chu Diễn như vậy, e là cả đời cũng không ổn nổi.

 

"Có thể mà có thể mà." Tống Viện nói: "Trước kia anh ấy không như vậy, chắc là do cánh tay bị thương nên mới không có cảm giác an toàn."

 

"Tớ nghĩ không phải do anh ấy bị thương nên mới không thấy an toàn, mà là không nhìn thấy cậu mới không thấy an toàn." Nguyễn Văn Văn tặc lưỡi: "Cũng do cậu chiều anh ấy."

 

Tống Viện cười cười lấy lòng nói: "Đi mua quần áo đi, hôm nay tớ trả tiền."

 

Nguyễn Văn Văn nhếch mối: "Là cậu nói đó, tớ sẽ lựa mấy thứ đắt tiền."

 

Tống Viện: "Được."

 

Hai người đi đến trung tâm thương mại lớn nhất Nam Thành, từ chọn quần áo đến khâu thanh toán Tống Viện cũng không nhìn kỹ, cứ thế đưa thẻ cho thu ngân.

 

Thanh toán xong bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại vội vàng đi tiếp không kịp suy nghĩ.

 

Tới khi nhớ ra thì hai người họ đã dạo xong trung tâm thương mại, mua không ít đồ lớn nhỏ.

 

Cô lấy điện thoại di động ra, mở phần SMS ra rồi tự hỏi: Tại sao lại không có nhắc nhở chi tiêu như trước vậy.

 

Tuy thẻ của cô không có mật khẩu, nhưng chắc chắn có nhắc nhở chi tiêu.

 

Có điều cô không biết tin nhắc nhở đó đã được chuyển đến điện thoại của một người khác.

 

Chu Diễn đang họp, điện thoại của anh rung lên mấy lần, anh lười nhác mở điện thoại ra nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi.

 

Nếu vừa rồi là trời mây âm u thì bây giờ chính là trời nắng quang mây, ánh mắt chan chứa ý cười, thậm chí có thể làm tan cả băng.

 

Mọi người đều tò mò chuyện gì mà lại có thể khiến giám đốc của bọn họ cười như thế.

 

Thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ có hàng tá tin nhắn chi tiêu, mấy con số vô tri kia lại có thể làm tâm trạng anh tốt lên.

 

Lúc trước anh đưa thẻ cho Tống Viện nhưng cô sống chết không dùng, sau đó vẫn là anh lặng lẽ để vào ví cô, để tránh cô phát hiện, anh đã cố ý làm cho nó có màu giống với thẻ cũ của cô.

 

Trùng hợp thẻ của cô không có mật khẩu, cái này cũng vậy.

 

Nhắc mới nhớ, thẻ đã để trong ví của cô hơn một tháng rồi nhưng chưa từng thấy cô sử dụng nó, bây giờ Chu Diễn nhìn thấy còn vui hơn là kí được hạng mục lớn vài trăm triệu.

 

Chu Diễn vui vẻ, bầu không khí trong phòng họp cũng thoải mái không ít, mọi người cũng không còn căng thẳng nữa, bớt nói lắp hơn.

 

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, sau một tiếng đã kết thúc.

 

Trợ lý cầm văn kiện đi vào: "Giám đốc Chu, những thứ này cần ngài ký hôm nay."

 

Chu Diễn ra hiệu bảo để chúng ở đó, sau khi người rời khỏi, anh liền dựa lưng vào ghế mở weibo.

 

Bạch Mã Hoàng Tử: [Đang ở đâu?]

 

Công Chúa Điện Hạ: [Đi dạo phố.]

 

Bạch Mã Hoàng Tử: [Một mình?]

 

Công Chúa Điện Hạ: [Cùng Văn Văn.]

 

Chu Diễn lập tức căng thẳng.

 

Bạch Mã Hoàng Tử: [Chỉ được dạo phố, không được đi hát karaoke.]

 

Tống Viện biết anh sẽ phản ứng như này nên an ủi: [Vâng, chỉ dạo phố, không hát karaoke.]

 

Sắc mặt Chu Diễn trở nên tốt hơn trong nháy mắt, cười nói: [Hôn một cái.]

 

Tống Viện dở khóc dở cười.

 

Công Chúa Điện Hạ: [Không hôn.]

 

Bạch Mã Hoàng Tử: [Nói vị trí đi, anh đến tìm em.]

 

Công Chúa Điện Hạ: [Được được được, hôn nào.]

 

Sau đó cô hôn một tiếng rõ to.

 

Chu Diễn vừa lòng gật đầu, lưu đoạn voice chat vào bộ sưu tập, nhìn trời nói: [Trời sắp mưa, anh đến đón em nhé?]

 

Anh thật sự muốn đến.

 

Công Chúa Điện Hạ: [Không cần, em tự về được.]

 

Chu Diễn nhìn thấy câu này thì dâng lên nhiều loại cảm giác, thậm chí có cả cảm giác Tống Viện không quá cần anh, ngoài cảm thấy mất mát thì còn lo lắng.

 

Cô sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.

 

Lỡ như...

 

Không đúng, sẽ không có cái lỡ như kia.

 

Tống Viện nói đời này sẽ luôn ở bên anh.

 

Chu Diễn tìm chiếc nhẫn đã từng bị Tống Viện ném đi trong ngăn kéo, nhìn nó hồi lâu mới cầm điện thoại lên.

 

Anh gọi Thôi Dương, hỏi xem tiến độ của khu nghỉ dưỡng đến đâu rồi.

 

Thôi Dương trả lời: "Còn hai tháng nữa."

 

Chu Diễn ngắt điện thoại, vui vẻ cân nhắc xem Tống Viện sẽ thích cách cầu hôn nào, anh còn lên mạng tìm thử.

 

Anh tra rất kĩ, thậm chí còn kĩ hơn ngày trước tra điểm đại học.

 

Trình Xuyên và Hứa Đông cho anh gợi ý, nói con gái rất thích biệt thự, có thể làm kiểu đó không?

 

Chu Diễn mím môi trầm tư, dường như cảm thấy có thể được nên dặn dò: "Không được cho Tống Viện biết, tớ muốn tạo bất ngờ cho cô ấy."

 

… 

 

Tống Viện và Nguyễn Văn Văn đi dạo phố xong thì ghé vào một quán cà phê có phong cảnh rất đẹp mắt, quán không có người, Tống Viện cũng không sợ sẽ bị chụp được.

 

Nguyễn Văn Văn hỏi: "Cậu và Chu Diễn tính thế nào?"

 

"Hả? Cái gì?" Tống Viện nghe không hiểu.

 

"Hai người tính cứ vậy mãi sao?" Nguyễn Văn Văn nói: "Không tính đến chuyện kết hôn hay gì đó à?"

 

Tống Viện cuộn ngón tay mình lại, ánh mắt dừng trên tách cà phê, trầm tư một lát rồi nói: "Chưa nghĩ tới."

 

Thật ra không phải là chưa nghĩ tới, mà là Chu Diễn chưa từng nhắc tới. Ban đầu cô cũng khó hiểu, anh đối xử với cô tốt như vậy, nguyện ý suốt ngày ở một chỗ với cô, vậy mà chuyện kết hôn thì lại không đề cập.

 

Cô cũng từng nói bóng nói gió nhưng anh chỉ lảng sang chuyện khác.

 

Tống Viện cảm thấy có lẽ Chu Diễn vẫn chưa sẵn sàng.

 

Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không có gánh nặng.

 

"Vậy cũng tốt mà." Tống Viện nói.

 

Nói là tốt nhưng trong lòng lại không thấy tốt một chút nào. Nguyễn Văn Văn còn muốn nói gì đó thì di động reo lên, cô đứng dậy ra ngoài bắt máy.

 

Tống Viện nhìn qua ô cửa kính thấy bầu trời phủ đầy mây đen, Chu Diễn nói đúng, trời sắp mưa rồi.

 

Vừa mới nghĩ tới Chu Diễn thì anh đã nhắn tin qua weibo cho cô.

 

[Em ở đâu? Trời mưa rồi, anh đến đón em.]

 

Tống Viện ra ngoài bằng xe nên không cần người đón, cô trả lời: [ Không cần, em lái xe đi. ]

 

Bạch Mã Hoàng Tử: [Cứ để xe trong bãi đỗ xe đi, anh đến.]

 

Trong lòng Chu Diễn có bóng ma tâm lý với trời mưa, lo lắng Tống Viện lái xe trong mưa không an toàn.

 

Tống Viện trấn an anh hồi lâu nhưng anh vẫn không đồng ý, cô cũng hết cách, đành phải gửi vị trí sang.

 

Lúc Chu Diễn tới nơi thì trời cũng mưa to, Tống Viện lại đứng ở bên ngoài chờ nên quần áo hơi bị ẩm.

 

Chu Diễn từ trong xe đi xuống, tay cầm ô vội chạy đến cạnh cô, vẻ mặt lo lắng nói: "Sao em không đợi bên trong?"

 

Vì sao?

 

Tống Viện cũng không biết lí do vì sao nữa?

 

Có lẽ, cô muốn nhìn Chu Diễn quan tâm đến cô.

 

Tống Viện bị lạnh, rùng mình.

 

Chu Diễn thấy thế liền đặt ô vào tay cô, cởi áo khoác trên người ra khoác lên người cô.

 

Tống Viện: "Anh không lạnh à?"

 

Chu Diễn ôm bả vai cô, ánh mắt cùng giọng nói vô cùng dịu dàng: "Không lạnh." Bởi vì có em ở đây.

 

Trời mưa rất to tạo thành một vũng nước dưới đất, giày của Chu Diễn ngâm dưới nước mưa vô cùng lạnh, trong nháy mắt, anh bế ngang Tống Viện lên.

 

Tống Viện kinh hãi hô một tiếng: "Cánh tay của anh."

 

Chu Diễn lúc này còn tâm trí nào mà lo cho cánh tay của mình, trong mắt anh toàn là cô, anh sợ cô lạnh, sợ cô bị cảm, càng không thể để chân cô bị nước mưa dính ướt.

 

Tài xế đến đón: "Giám đốc Chu, để tôi."

 

Chu Diễn siết chặt tay: "Không cần." Người phụ nữ của anh, chỉ anh mới được bế.

 

Trên xe, Tống Viện không ngừng hắt hơi làm Chu Diễn đau lòng chịu không nổi, cầm khăn liên tục lau mặt cho cô, Tống Viện nhướng mày nhìn anh, hỏi: "Tay của anh?"

 

Chu Diễn dừng lại, chiếc khăn rơi xuống đùi.

 

Tống Viện nói: "Có phải đã khỏi rồi không?"

 

Chu Diễn tuy không nói nhưng vẻ mặt của anh đã giải thích hết cả.

 

Tống Viện: "Tại sao không cho em biết?"

 

Chu Diễn nắm lấy tay cô nhưng bị hất ra, toàn thân anh cứng đờ, giọng nói còn hàm chứa sự cầu xin: "Không phải anh cố ý gạt em, do anh sợ."

 

"Sợ cái gì?"

 

"Sợ em... Không cần anh nữa."

 

Ban đầu, Chu Diễn chỉ muốn ở lại chỗ cô thêm hai ngày cho nên mới giấu không nói, nhưng đến khi đã ở lại rồi thì anh không muốn đi nữa, anh muốn mỗi ngày mở mắt ra người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Tống Viện.

 

Muốn nói chào buổi sáng với cô.

 

Muốn mỗi đêm đều được ôm cô chìm vào giấc ngủ.

 

Muốn nấu cho cô ba bữa một ngày.

 

"Vậy thì cũng đừng nói nói dối em." Đôi mắt Tống Viện ửng đỏ, bộ dạng vô cùng đáng thương, có trời mới biết thời gian qua cô lo lắng nhường nào, lúc nào cũng tự trách bản thân, sợ anh không khỏi.

 

Chu Diễn sợ nhất là nước mắt của Tống Viện, vội kéo cô vào lòng mình giải thích: "Xin lỗi em, anh sai rồi, hay là em đánh anh đi."

 

Nói xong anh còn cầm tay Tống Viện đánh vào người mình.

 

Lực đánh có hơi mạnh, anh bị đau khẽ rít lên một tiếng, Tống Viện nghe thấy liền ngẩng đầu muốn hỏi anh có sao không nhưng đột nhiên nhớ tới những chuyện anh đã làm liền tức giận nói: "Đáng đời."

 

"Phải, anh đáng đời." Chu Diễn vuốt ve mu bàn tay của Tống Viện, đáy mắt mơ hồ ánh lên một tia sáng, giọng nói có hơi khàn khàn.

 

"Nhưng mà, em đừng không cần anh nữa."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)