TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.032
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Trong mắt mọi người, Chu Diễn là một kẻ cuồng công việc, anh là kiểu có thể không ăn cơm nhưng chắc chắn phải làm việc, nghiêm trọng hơn nữa là cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng họp, cảm thấy như nuốt một ngụm nước miếng thôi cũng là việc tốn thời gian.

 

Tất cả nhân viên ở Tập đoàn Chu Khang đều gán cho anh rất nhiều biệt danh, chẳng hạn như lạnh lùng, ít cười, coi công việc như mạng sống, một người nghiện công việc,...

 

Nhưng bọn họ cũng không biết từ bao giờ mà giám đốc Chu bắt đầu thay đổi, mới đầu chỉ là những thay đổi nhỏ nhặt như buổi sáng sẽ đi trễ vài phút, sau đó là trễ một tiếng, sau đó nữa là trễ hai tiếng, có hôm tới chiều anh mới xuất hiện ở công ty.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tập đoàn Chu Khang ai cũng thấy lo lắng, không ngừng suy đoán chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện rồi?

 

Hay là phá sản?

 

Nếu không tại sao giám đốc của bọn họ lại càng ngày càng đi muộn vậy?

 

Ngoại trừ Thôi Dương thì e là không còn ai biết đáp án của chuyện này, cũng có người tới hỏi Thôi Dương chuyện gì đang xảy ra nhưng Thôi Dương chỉ lạnh lùng phun ra sáu chữ: "Không cần thưởng cuối năm nữa à?"

 

Đây cũng là câu nói mà anh ấy nghe được nhiều nhất trong thời gian qua.

 

"Không cần thưởng cuối năm nữa à?" Chu Diễn lạnh lùng hỏi.

 

Thôi Dương đã muốn chết tâm rồi, tại sao mỗi khi xảy ra mấy chuyện này thì anh ấy lại phải chạy ra làm bia đỡ đạn?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Giám đốc Chu, tôi biết là anh bận, nhưng mà..."

 

"Cứ để họ chờ."

 

"Đã chờ một tiếng rồi."

 

"Chờ tiếp."

 

"Vậy... phải chờ bao lâu nữa."

 

"... Cậu nói xem." Trước khi cúp điện thoại, Chu Diễn ung dung hỏi.

 

Thôi Dương nghe tiếng bíp bíp từ điện thoại phát ra, im lặng nuốt nước miếng, ngửa đầu nhìn trần nhà tính xem đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi.

 

Mười ngón tay không đủ để đếm nữa, gần đây giám đốc của bọn họ đã nghỉ rất rất nhiều rồi.

 

… 

 

Ở một nơi khác, Tống Viện đẩy người đàn ông bên cạnh ra: "Nếu anh bận thì không cần phải ở lại đây đâu."

 

"Không bận." Chu Diễn nắm lấy tay cô hôn lên từng ngón tay rồi cuối cùng hôn xuống lòng bàn tay cô, môi người đàn ông nóng hổi, Tống Viện không kìm được mà run rẩy, muốn rụt tay về thì lại bị anh kéo lại.

 

Chu Diễn nhướng mày hỏi cô: "Còn nhớ em đã hứa gì với anh không?"

 

"Chuyện gì?" Gần đây Tống Viện đã hứa với Chu Diễn rất nhiều chuyện, không biết anh đang muốn nói tới cái nào.

 

"Tắm cho anh." Chu Diễn chăm chú nhìn cô, thản nhiên nói.

 

Sắc mặt Tống Viện thoáng chốc đỏ ửng, mắng một tiếng: "Lưu manh."

 

Chu Viễn rút tay về, khẽ thở dài một hơi như đang tự than thở với chính mình: "Đúng là em chê anh."

 

"Ai cũng nói đàn ông tuyệt tình, không ngờ phụ nữ cũng thế."

 

"Rõ ràng hôm qua còn nói sẽ chăm sóc anh cả đời, vậy mà mới được mấy tiếng đã bắt đầu không nhận."

 

"Được rồi, em biết rồi."

 

Tống Viện giơ hai tay đầu hàng: "Tắm, em lập tức tắm cho anh."

 

Chu Diễn nói: "Không cần miễn cưỡng."

 

"Không miễn cưỡng, không hề miễn cưỡng môt chút nào."

 

Lúc cô đang ở trong phòng tắm chuẩn bị nước thì Nguyễn Văn Văn gửi tin nhắn thoại đến.

 

"Cậu không thể cứ chiều chuộng anh ấy như thế được, có ngày anh ấy sẽ ăn cậu sạch sẽ mất."

 

"Vậy phải làm sao? Mặc kệ anh ấy à?"

 

"Anh ấy bó bột được bao lâu rồi, tớ đoán tám chín phần là đã khỏi."

 

"Hôm trước đến bệnh viện, bác sĩ nói còn phải đợi một khoảng thời gian nữa."

 

"Chính miệng bác sĩ nói với cậu à?"

 

"Không có, lúc ấy tớ đi toilet, bác sĩ nói với Chu Diễn."

 

"Nhìn xem, tớ biết ngay anh ấy lừa cậu, cậu còn mềm lòng mắc mưu."

 

Cô ấy vừa nói xong thì Chu Diễn đã đẩy cửa đi vào.

 

Nguyễn Văn Văn vẫn tiếp tục lải nhải: "Cậu không thể nuông chiều được loại người khôn khéo như Chu Diễn đâu, cậu nghe lời tớ đi, bây giờ ra ngoài nói rõ ràng với anh ấy, bảo anh ấy tự tắm đi, không tiện thì đừng tắm, tự ăn đi, không ăn được thì nhịn..."

 

Tống Viện đang nói chuyện với Nguyễn Văn Văn bằng loa ngoài, những lời này đều lọt vào tai Chu Diễn.

 

Tống Viện quên phản ứng, quên cả ngắt máy.

 

Nguyễn Văn Văn: "Tớ thấy hay là bây giờ cậu quay đầu đi, tớ giới thiệu cho cậu mấy người bạn trai tốt để cậu lựa chọn, có khi còn gặp được người tốt hơn Chu Diễn, tớ đề nghị cậu với Chu Diễn đừng ở..." Cùng nhau nữa.

 

Cô ấy chưa kịp nói mấy từ cuối cùng thì Tống Viện đã cúp máy dứt khoát cắt ngang cuộc trò chuyện, cô cười lúng túng nhưng trong lòng nổi sóng: "Vừa rồi anh không nghe được gì đúng không?"

 

Chu Diễn cụp mắt nhìn cô, thản nhiên gật đầu.

 

Tống Viện thở ra một hơi thật dài, cũng may là anh không nghe được, cô vừa định buông lo lắng trong lòng xuống thì bên tai vang lên tiếng của Chu Diễn, anh không nhanh không chậm: "À, có nghe được câu cuối cùng."

 

"..."

 

"Nguyễn Văn Văn nói muốn tìm cho em bạn trai khác."

 

"..."

 

Nếu như có thể, cô ấy đề nghị tốt nhất chúng ta nên tách nhau ra."

 

"..."

 

Từ khi Tống Viện làm hòa với Chu Diễn cũng biết anh rất hay ghen, bình thường cô chỉ tùy tiện khen một nam diễn viên nào đó một câu là anh sẽ ghen nửa ngày, có lúc còn nghiêm trọng đến nỗi cô dỗ dành mãi không thôi.

 

Mà cách thức dỗ cũng không bình thường, chính là cái kiểu giày vò người ta, mỗi lần dỗ xong là eo cô đều như muốn gãy.

 

Đương nhiên là có hai lần cô không dỗ anh, tức giận quay về, nào ngờ sự việc còn nghiêm trọng hơn. Cô nhớ mang máng hôm đó trời mưa, anh ghen lung tung.

 

Tống Viện rất tức giận, nói với anh hai câu rồi trở về phòng ngủ, khóa cửa lại không cho anh làm phiền, ý cô là muốn anh bình tĩnh lại.

 

Thế mà anh lại nghe lời và bình tĩnh thật.

 

Đến khi Tống Viện bước ra khỏi phòng ngủ thì tìm một vòng cũng không thấy anh đâu, sau đó xuống lầu mới thấy anh đang quỳ gối dưới đó, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nhiệt độ thời tiết đầu xuân ở Nam Thành vào ban đêm rất thấp, nhất là khi trời mưa, vết thương trên tay còn chưa khỏi mà ngày nào cũng dầm mưa như thế thì làm sao chịu nổi.

 

Tống Viện chạy đến muốn kéo anh đứng dậy.

 

Anh không nhúc nhích, hai mắt đỏ ngầu nói: "Em giận anh."

 

Mưa rất to, gió cũng lớn, Tống Viện phải nói như đang hét: "Được rồi, em không giận nữa, anh mau đứng lên đi."

 

Nghe cô nói không giận thì anh mới chậm rãi đứng dậy, quỳ hết một tiếng đồng hồ, hai chân cứng đờ, lúc đi vào thang máy cũng may là có Tống Viện dìu anh.

 

Đêm đó, anh quấn lấy cô rất lâu, khắp cơ thể đều là mấy vết xanh xanh tím tím.

 

Tống Viện mệt chết đi được, nhắm mắt lại nghĩ, mẹ nó rốt cuộc đây là ai đang dỗ dành ai vậy.

 

Dù sao thì ai dỗ ai cũng mặc kệ, người mệt nhất vẫn chính là cô.

 

Coi như Tống Viện đã đúc kết được kinh nghiệm từ những thất bại, cô biết Chu Diễn thích nghe cái gì nhất nên nói: "Văn Văn nói đùa thôi."

 

Chu Diễn không biểu cảm, nói: "Anh thấy em không hề phản đối." Đó là những gì anh quan tâm nhất.

 

"Ai nói em không phản đối." Tống Viện cam đoan nói: "Em vô cùng phản đối."

 

Để chứng minh quyết tâm của mình, cô gọi lại cho Văn Văn, điều chỉnh giọng nói: "Văn Văn, những chuyện vừa rồi cậu đừng nhắc lại nữa, trong lòng tớ chỉ có Chu Diễn."

 

Nguyễn Văn Văn lập tức hiểu ra vấn đề, giám đốc Chu đang ở đây.

 

Cô trả lời: "Được, đã rõ."

 

Sau đó Nguyễn Văn Văn lại nói: [Có phải Chu Diễn bị cậu kích thích đến nỗi đầu óc choáng váng không, sao chỉ số thông minh bây giờ giống như một đứa bé vậy.]

 

Tống Viện không trả lời vấn đề này, có lẽ cũng hơi liên quan, một khi con người mất đi thứ quan trọng nhất, cho dù sau này có được thì cũng sẽ lo lắng được mất.

 

Sợ cô sẽ rời đi.

 

Tống Viện cười nói: "Anh nghe được chưa."

 

Chu Diễn gật đầu xem như tha cho cô, duỗi thẳng cánh tay chờ cô tới cởi quần áo giúp mình.

 

Tống Viện đặt điện thoại lên kệ, đứng dậy đi đến trước mặt Chu Diễn, đưa tay cởi nút áo sơ mi cho anh, không thể không nói dáng người của Chu Diễn thật sự rất đẹp.

 

Tống Viện ngây người nhìn, không nhịn được mà nuốt nước miếng.

 

Cô chỉ mải nhìn cơ thể anh mà không chú ý đến nụ cười thoáng qua trong ánh mắt của Chu Diễn, anh giấu nó đi rất nhanh, biến mất trong nháy mắt.

 

Lần này tắm hơi mất thời gian, sau khi tắm xong thì Tống Viện ngủ thiếp đi.

 

Chu Diễn mặc quần áo rồi đi ra ngoài, Trình Xuyên gửi đến một tin nhắn.

 

[A Diễn, lâu rồi cậu không ra ngoài tụ tập, quên mất mấy người anh em này rồi à.]

 

[Đêm nay tớ tổ chức tiệc, cho dù thế nào cậu cũng phải đến.]

 

[Nếu không yên lòng vị kia nhà cậu thì cứ mang cô ấy đến đây đi, thế là vẹn toàn.]

 

[Trước kia không nhìn ra cậu lại là người đàn ông của gia đình nha.]

 

[Cẩn thận dục vọng quá đà mà đột tử trên giường đấy.]

 

Chu Diễn chờ Trình Xuyên gửi hết tin nhắn, mới trả lời lại: [Cút.]

 

Trình Xuyên: "Quyết định vậy nha, cậu nhất định phải đến, nếu không đến thì tớ sẽ gọi điện cho Tống Viện."

 

Chu Diễn khẽ nhíu mày, trả lời: "Không được tìm cô ấy."

 

Rõ ràng là đang bảo vệ cô.

 

Trình Xuyên: [Được, vậy cậu phải đến.]

 

Chu Diễn: [Nói sau đi.]

 

Trình Xuyên: [Sao lại nói sau?]

 

Chu Diễn: [Tớ hỏi ý kiến của cô ấy.]

 

Trình Xuyên: [Cậu là Chu Diễn giả à?]

 

Chu Diễn không để ý tới Trình Xuyên nữa, đặt điện thoại lên kệ rồi xoay người vào phòng bếp làm cơm trưa.

 

Anh không làm gì quá trách nhiệm, chỉ nấu bít tết cho Tống Viện và chuẩn bị salad, rượu vang đỏ.

 

Tống Viện đang ngủ bỗng cảm thấy trên mặt có thứ gì đó nóng nóng áp vào, cô còn chưa hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì thì môi đã bị chặn lại và có cả gì đó chui vào.

 

Cô từ từ mở mắt lên thì nhìn thấy khuôn mặt anh đang phóng đại trước mắt mình, cô muốn mở miệng nói chuyện thì môi bị chặn lại, hai người hôn nhau ít nhất cũng phải năm phút đồng hồ.

 

Tống Viện không phản kháng, vươn tay ôm cổ Chu Diễn, ngẩng đầu phối hợp, cô còn cắn đầu lưỡi của Chu Diễn một cái.

 

Chu Diễn buông cô ra, vuốt nhẹ trán cô nói: "Dậy ăn cơm trưa."

 

Tống Viện vẫn còn mệt, không nghĩ ngợi mà lắc đầu: "Không ăn."

 

Trên phương diện ăn uống, Chu Diễn không hề nhượng bộ, cô không muốn nhúc nhích nên anh bước đến, xốc người cô ra khỏi chăn muốn bế lên, Tống Viện vội lùi về sau nhắc nhở: "Cánh tay của anh."

 

Chu Diễn chợt nhớ tới cánh tay chưa lành của mình, hình như còn phải bó bột một thời gian nữa, bây giờ chưa thể nào ôm cô được.

 

Chu Diễn kéo cô dậy: "Ngoan nào."

 

Tống Viện biết anh có muôn vàn cách khiến cô phải đi vào khuôn khổ nên không thèm giãy dụa nữa, ngoan ngoãn ngồi dậy, mang dép lê đi theo anh ra khỏi phòng ngủ.

 

Mùi thơm của bít tết xộc tới, Tống Viện hỏi: "Ai làm thế?"

 

Chu Diễn không thể nói là mình làm, anh còn đang bị thương, không mặn không nhạt đáp: "Thôi Dương làm."

 

Tống Viện dừng lại: "Không phải anh nói Thôi Dương đang đi công tác ở thành phố M sao?"

 

Lời ban nãy là anh tùy tiện nói, không ngờ Tống Viện còn nhớ cả việc này.

 

Chu Diễn giải thích: "Thôi Dương gọi món, nhân viên ở nhà hàng mang đến."

 

"À, ra là vậy." Tống Viện vén tóc ra sau vai, xoay người bước đến nhà vệ sinh rửa mặt, lúc bước ra thì bít tết đã được cắt xong.

 

Chu Diễn nắm tay cô dắt lại bàn, cô vừa định ngồi xuống thì Chu Diễn lắc đầu.

 

Tống Viện khó hiểu: "Sao vậy?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)