TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.014
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện hơi sững sờ, sau đó cười và ôm lại anh: "Em yêu anh."

 

Vượt qua hàng phòng ngự của tình yêu đương nhiên là va chạm thể xác, Chu Diễn định thử tập thể dục buổi sáng nhưng Tống Viện nhìn ra ý đồ của anh trước, cô cầm lấy điện thoại rồi vén chăn xuống giường: "Em đi vệ sinh."

 

Cô chạy về phía trước mà không cả mang dép.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi vào phòng vệ sinh, cô đã bị ai đó ôm ngang eo, Chu Diễn đặt cô lên ghế sofa, Tống Viện vừa định nói gì đó thì anh đã quỳ xuống, giữ chân cô rồi xỏ dép cho cô.

 

Tống Viện nghĩ tới nụ hôn trên mu bàn chân thì khẽ rung động, trong mắt cô hiện lên một cảm giác khó mà diễn tả, cô mím môi: “Chu Diễn, em..."

 

Chu Diễn bế cô vào phòng vệ sinh, khi anh đi ra còn nói: "Không sao, anh có thể đợi."

 

Lại là câu này, giọng điệu thản nhiên, nhưng nghe kỹ vẫn thấy hơi ấm ức.

 

Tống Viện mở miệng định nói gì đó nhưng cửa kính đã đóng lại, Chu Diễn rời đi.

 

Tống Viện ngồi trên bồn cầu, lấy điện thoại ra và gửi cho Nguyễn Văn Văn một tin nhắn WeChat.

 

[Cậu vẫn đang ngủ à?]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.]

 

Nguyễn Văn Văn: [Nói đi, chuyện gì?]

 

Tống Viện: [Bây giờ tớ với Chu Diễn vẫn không thể...]

 

Tống Viện: [Hiểu chưa?]

 

Nguyễn Văn Văn hiểu ra trong vài giây, ngồi dậy trên giường và trả lời: [Có phải có trở ngại tâm lý không?]

 

Tống Viện: [Không phải trở ngại, chỉ là tớ hơi sợ.]

 

Nguyễn Văn Văn đúng là bạn thân nhất của Tống Viện, cô ấy có thể đoán ngay được cô đang nghĩ gì.

 

[Cậu sợ rằng anh ấy không thực sự thích cậu? Hay nói cách khác là không thích cậu lắm?]

 

Tống Viện: [Cũng có một phần ý này.]

 

Nguyễn Văn Văn: [Việc này dễ giải quyết, chỉ cần nhìn nhận rõ trái tim của chính mình. ]

 

Tống Viện có chút không hiểu: [Làm sao để nhìn nhận rõ?]

 

Nguyễn Văn Văn: [Cần một cơ hội.]

 

Không ngờ cơ hội này thực sự đã đến.

 

… 

 

Cuối năm bận rộn, Tống Viện bận tham dự các lễ trao giải, Chu Diễn bận với các dự án lớn nhỏ, hai người hình như đã không gặp một tuần, thường sẽ gọi điện nhắn tin WeChat để giữ liên lạc.

 

Thật lâu sau, Chu Diễn không hài lòng lắm, ngày đầu năm mới hoãn cuộc họp sớm, định hẹn hò với Tống Viện nhưng lại không báo trước cho cô, muốn tạo bất ngờ cho cô.

 

Cũng tình cờ hôm nay Tống Viện có việc phải đến thành phố M, tạm thời quyết định như vậy, anh nghĩ dù sao buổi tối cũng có thể về, cho nên không thông báo trước cho Chu Diễn.

 

Buổi tối, Chu Diễn đến nhà Tống Viện tìm cô, gõ cửa hồi lâu không có người mở, anh nhập mật mã vào nhà, trong phòng tối đen như mực, không có một bóng người.

 

Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Tống Viện thì có thông báo tắt máy, sau đó anh gọi cho Thôi Dương, nhờ anh ấy tìm cách liên lạc với Tiểu Vinh xem họ đang ở đâu.

 

Điện thoại của Tiểu Vinh cũng tắt máy, Thôi Dương không liên lạc được: "Giám đốc Chu, không tìm được người."

 

Sắc mặt Chu Diễn âm trầm đứng trong phòng khách, lạnh giọng nói: "Liên lạc với Cao Tùng."

 

Thôi Dương không có số liên lạc của Cao Tùng, đành phải đi hỏi nhiều người mới có được số điện thoại của anh ấy, gọi rất nhiều lần đối phương mới bắt máy.

 

Thôi Dương: "Cô Tống đi đâu rồi?"

 

Cao Tùng: "Đến thành phố M, 6 giờ bay, chắc là sắp đến Nam Thành rồi."

 

Thôi Dương nhanh chóng cúp máy, sau đó vội vàng gọi cho Chu Diễn: "Giám đốc Chu, cô Tống đi thành phố M, lúc này sắp đến sân bay rồi."

 

Chu Diễn không trả lời, trực tiếp cúp máy, ngồi vào trong xe, ra hiệu bảo tài xế đi đến sân bay.

 

Dựa theo lộ trình bình thường, hơn nửa giờ sau, bọn họ sẽ gặp nhau tại sân bay, Trình Ngộ sẽ đón Tống Viện, sau đó là bữa tối dưới ánh nến.

 

Nhưng trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Mí mắt Chu Diễn đột nhiên giật giật vài cái, hôm nay trời mưa đường trơn, ở xa xa có xe theo đuôi, hai người tài xế đua nhau trong mưa, dường như không ai chịu nhường ai.

 

Anh dời mắt, cúi đầu nhìn điện thoại, trên đó vẫn không có tin nhắn trả lời của Tống Viện như cũ, anh khẽ nhếch khóe môi nói: "Nhóc vô lương tâm."

 

Tài xế tưởng anh đang nói mình, nhìn qua kính chiếu hậu hỏi: "Giám đốc Chu, ngài gọi tôi à?"

 

Chu Diễn nói: "Không có."

 

Tài xế tiếp tục nhìn đường, không biết từ lúc nào trời mưa càng lúc càng lớn, cần gạt nước cũng không thể gạt sạch được, phía trước dường như có gì đó hiện lên, tài xế hoảng sợ, mạnh mẽ đánh tay lái, xe lao ra ngoài theo hướng bên phải.

 

Đằng trước có biển cảnh báo, đường đang thi công.

 

Tài xế muốn đạp phanh để dừng xe lại, nhưng đường trơn quá, không thể dừng lại được.

 

"Bang" một tiếng, chiếc xe đâm vào vành đai xanh rồi tiếp tục lao đi theo quán tính, cuối cùng đâm vào một cây cột điện.

 

Một tiếng vang lớn và xe dừng lại.

 

Trước khi nhắm mắt, Chu Diễn dường như thấy được một hình bóng mảnh mai, cô chậm rãi xoay người lại, cười nói với anh: "Chu Diễn, em đã về rồi, anh mau tới đi."

 

Chu Diễn nhếch môi thì thầm: "Tống Viện…"

 

… 

 

Tống Viện xuống máy bay, nắm thật chặt áo khoác gió trên người, Tiểu Vinh giơ dù lên tiếng: "Chị Viện, hôm nay mưa hơi lớn, hay là để em đi lấy thêm một bộ quần áo cho chị."

 

Không biết vì sao trong lòng Tống Viện cảm thấy hơi hoang mang, không muốn tiếp tục kéo dài thời gian: "Không cần, về nhà đi."

 

Sau khi ngồi vào trong xe, cô lấy điện thoại ra rồi tập trung nhìn chằm chằm vào đó, trên màn hình hiển thị có năm cuộc gọi nhỡ, và mười tin nhắn Wechat.

 

Bạch Mã Hoàng Tử: "Lát nữa sẽ tới đón em, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều nhé."

 

Bạch Mã Hoàng Tử: "Em không có ở nhà sao? Đi đâu vậy?"

 

Bạch Mã Hoàng Tử: "Sao lại không nghe điện thoại?"

 

Bạch Mã Hoàng Tử: "Ngoan, không phải đang giận anh đấy chứ? Mau nghe điện thoại của anh đi."

 

Bạch Mã Hoàng Tử: "Tống Viện, anh sắp giận rồi."

 

… 

 

Bạch Mã Hoàng Tử: "Đừng để anh không tìm thấy em, mau nghe máy đi mà."

 

 

Bạch Mã Hoàng Tử: "Anh đến sân bay đón em, chờ anh."

 

Thời gian gửi đi tin nhắn cuối cùng này là nửa giờ trước, Tống Viện thoát Wechat gọi lại cho anh, nhưng chuông đổ một lúc mà không có ai nghe máy.

 

Cô gọi lại, vẫn không có ai nghe.

 

Sau ba lần thử cuối cùng cũng có người nghe, cô lập tức lên tiếng: "Chu Diễn, anh…"

 

"Xin lỗi cô, cô là bạn của người bị thương này hả? Bây giờ anh ấy đang cấp cứu." Đầu dây bên kia rất ồn, Tống Viện cho rằng mình gọi nhầm, nhất thời không lên tiếng trả lời.

 

"Này, này, cô ơi, cô là bạn của người bị thương hả?" Bên kia tiếp tục hỏi.

 

Tống Viện lấy lại tinh thần, run giọng hỏi: "Xin hỏi, chủ nhân của chiếc điện thoại này bị làm sao vậy?"

 

Bên kia đáp: "Ở đây là bệnh viện, tôi là y tá, hiện giờ người bị thương đang cấp cứu, nếu cô là bạn của anh ấy, vậy làm phiền cô liên lạc với người nhà của anh ấy một chút, chỗ của chúng tôi là bệnh viện số ba…"

 

Điện thoại rơi xuống.

 

Tiểu Vinh hỏi: "Chị Viện, có chuyện gì thế?"

 

Vành mắt Tống Viện phiếm hồng, đáy mắt trào ra nước mắt: "Đến bệnh viện số ba."

 

Xe nhanh chóng chạy tới bệnh viện số ba.

 

Tống Viện nhìn phong cảnh trên đường, nhớ tới lời nói dịu dàng của người đàn ông ấy: "Ngoan, không phải đang giận anh chứ, mau nghe máy đi."

 

Nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống liên tục.

 

Không không, Chu Diễn chắc chắn sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì.

 

Cô xoay người nhặt điện thoại, nhưng nhặt vài lần cũng không thể nhặt lên được.

 

Tiểu Vinh hoảng sợ trước biểu cảm của cô, xoay người nhặt lên, bàn tay run run nói: "Chị Viện, giám đốc Chu sẽ không có việc gì đâu."

 

Đúng vậy, anh sẽ không có việc gì, anh chắc chắn sẽ không có việc gì.

 

Tống Viện nghe đi nghe lại những lời Chu Diễn nói, không ngừng tự nhủ với bản thân mình rằng anh chắc chắn sẽ không có việc gì, anh sẽ không thể xảy ra chuyện.

 

… 

 

Xe tới bệnh viện số ba, cô xuống xe chạy như điên, thang máy bị hỏng, cô chạy lên cầu thang bộ, hết tầng này đến tầng khác, khi chạy đến tầng thứ mười, hai chân cô đã run rẩy.

 

Tiểu Vinh đuổi theo phía sau: "Chị ơi, thang máy."

 

Tống Viện đẩy cửa lối thoát hiểm, bước vào thang máy gần nhất, sắc mặt cô trắng bệch nhìn vào con số đang không ngừng thay đổi, khi đến tầng, cửa thang máy mở ra, cô lập tức xông ra ngoài.

 

Tùy tiện bắt lấy cánh tay của một y tá hỏi: "Chu Diễn đâu? Chu Diễn ở đâu?"

 

"Tôi không biết." Y tá lắc đầu.

 

Cô lại hỏi một người khác, người đó cũng lắc đầu nói không biết.

 

Khi hỏi đến người thứ tư, cuối cùng cũng hỏi được đúng người, y tá nói: "Bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng đang làm phẫu thuật ở bên trong, tình huống cụ thể cần phải đợi sau khi phẫu thuật xong mới có thể biết được, nhưng cô hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, tình hình có vẻ không ổn lắm."

 

Y tá vừa dứt lời, đôi chân Tống Viện đã mềm nhũn dựa vào tường, đôi mắt dưới cặp kính râm đỏ ngầu, nước mắt chảy dài trên má.

 

Tiểu Vinh tiến lại đỡ cô: "Chị, chúng ta qua bên kia ngồi chờ trước đi."

 

Tống Viện lắc đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

 

Y tá ra ra vào vào, trên người còn dính đầy vết máu, Tống Viện sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đôi môi run run nắm lấy tay Tiểu Vinh, lẩm bẩm tự nói: "Anh ấy sẽ không sao, anh ấy chắc chắn sẽ không sao."

 

Tiểu Vinh trấn an cô: "Đúng vậy, giám đốc Chu nhất định sẽ không sao."

 

Thôi Dương tới muộn, vừa tới đã thấy Tống Viện, trong lòng đột nhiên có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói đến cùng việc này cũng là do Tống Viện gây ra, nếu không phải cô đột nhiên chơi trò mất tích, giám đốc Chu cũng sẽ không ra nông nỗi này.

 

Anh ấy liếc nhìn Tống Viện với sắc mặt rất khó chịu.

 

Bây giờ trong lòng Tống Viện đều là Chu Diễn, đến nỗi người khác đang lườm cô, hay mắng cô, cô cũng không thèm để ý.

 

Cô chắp tay trước ngực, cầu xin trời cao, ngàn lần vạn lần phù hộ cho Chu Diễn.

 

Không biết là vì kiệt sức hay là vì cái gì khác, Tống Viện đang đứng đột nhiên ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, khi ngã xuống trong lòng cô chỉ nghĩ, Chu Diễn chỉ cần anh tỉnh lại, anh muốn làm gì em cũng sẽ đồng ý với anh.

 

Tiếng kêu hoảng sợ của Tiểu Vinh vang lên.

 

… 

 

Tống Viện giống như đang tiến vào một mê cung, dù cho cô đi hướng nào cũng không thể ra khỏi, bỗng nhiên trước mắt lóe lên một ánh đèn, nhưng ánh đèn rất chói mắt, mí mắt cô khẽ giật, bên tai có tiếng nói chuyện, thật ồn ào.

 

Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là bức tường trắng xóa, ký ức lúc nãy đột nhiên xuất hiện trong đầu, cô bỗng chốc ngồi dậy: "Chu Diễn."

 

Tiểu Vinh không có ở đây, chỉ có mình Thôi Dương.

 

Thôi Dương hậm hực nói: "Tìm giám đốc Chu của chúng tôi làm gì, giám đốc Chu của chúng tôi đã không còn nữa."

 

Tống Viện dường như không nghe rõ: "Anh nói cái gì?"

 

Thôi Dương: "Giám đốc Chu của chúng tôi đã đi rồi."

 

"Đi rồi?" Tống Viện lắc đầu: "Không thể nào, chắc chắn là anh đang lừa tôi đúng không?"

 

Thôi Dương đáp: "Dù sao cô cũng không yêu anh ấy thật sự, vậy anh ấy sống hay chết thì có liên quan gì tới cô, anh ấy đi rồi cô còn bớt lo."

 

"Rầm" Tống Viện từ trên giường ngã xuống, cô túm lấy tấm ga giường cố gắng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch nói: "Không thể nào, anh ấy sẽ không đi, anh ấy nói sẽ ở bên cạnh tôi cả đời, anh lừa tôi, anh lừa tôi."

 

"Cô cần gì giả vờ đau lòng như vậy." Thôi Dương tặc lưỡi: "Đừng diễn nữa."

 

Hiện giờ Tống Viện nào có thể diễn kịch, cô thật sự rất đau khổ, khổ sở giống như trời sập xuống: "Chu Diễn, Chu Diễn, em không muốn anh đi."

 

Nước mắt rơi xuống, khóc không thành tiếng.

 

"Chu Diễn, anh trở về đi, chỉ cần anh trở về, anh bảo em làm cái gì em cũng làm."

 

"Không phải anh nói muốn kết hôn sao, được, chúng ta kết hôn."

 

"Em kết hôn với anh."

 

"Chu Diễn, anh trở về, trở về đi mà."

 

Cô ngồi phịch xuống đất khóc không ngừng.

 

"Khụ khụ, em nói, sẽ kết hôn với anh." Một giọng nói vang lên ở bên cạnh.

 

Tống Viện đang dựa vào giường lại đứng lên, từng bước một đi tới phía sau bức rèm, chỗ đó cũng có một cái giường bệnh, cô xốc rèm lên nghiêng đầu nhìn vào.

 

Trên giường có một người đang nằm, quấn băng gạc khắp mặt, nhưng khuôn mặt đó rất quen thuộc với cô, là Chu Diễn.

 

Ngay giây tiếp theo, cô chạy qua, bổ nhào lên người Chu Diễn: "Hu hu, anh còn sống, anh không chết."

 

Chu Diễn xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Ngoan, anh ở đây."

 

Tống Viện vẫn không tin lắm, đưa tay sờ trán, mặt, mắt, mũi và miệng của anh, sau khi có cảm giác ấm áp, cô mới thật sự tin rằng Chu Diễn không chết, anh còn sống.

 

Cô càng khóc to hơn, nước mắt lau thế nào cũng không thể sạch hết.

 

Chu Diễn không muốn làm cô khóc, vì anh đau lòng không thôi, không ngừng dỗ dành: "Ngoan, không sao, em đừng khóc nữa, không khóc nhé."

 

Một cánh tay đang bó thạch cao, một cánh tay còn đang truyền nước biển, không có cách nào động đậy, anh vụng về nâng lên hai lần, quá đau, vì vậy không thể không buông.

 

Tống Viện thấy anh nhăn mi lại, cô nói với mắt phiếm hồng: "Anh đừng nhúc nhích."

 

Chu Diễn đáp: "Em không khóc nữa thì anh sẽ không nhúc nhích."

 

Tống Viện gật đầu: "Vâng, em không khóc."

 

Chu Diễn nói: "Lại gần chút."

 

Tống Viện tiến gần thêm một chút.

 

"Vẫn không đủ, gần nữa."

 

Tống Viện tiến lại trước mặt anh.

 

Môi Chu Diễn đặt lên môi cô, than khẽ một tiếng: "Có thể còn sống sót để nhìn thấy em, thật tốt."

 

Một câu này lại khiến Tống Viện bật khóc.

 

"Xin lỗi anh, đều là em sai." Tống Viện nức nở.

 

"Không phải, em không sai." Trong mắt Chu Diễn, Tống Viện không sai, dù có sai thì cũng là do anh.

 

Lúc này mà anh còn dỗ dành cô, khúc mắt trong lòng Tống Viện hoàn toàn biến mất, ghé vào trong lòng ngực anh khóc to một trận.

 

Khóc giống như một chú hề.

 

Sau khi khóc xong, bụm mặt không cho Chu Diễn nhìn: "Xấu, anh đừng nhìn."

 

Chu Diễn kéo tay cô xuống: "Những lời em vừa nói còn tính không?"

 

Tống Viện vừa định trả lời thì y tá đi vào cầm một ít thuốc trên tay, sau khi y tá đi, Chu Diễn lên tiếng nói: "Cưới anh."

 

"Còn tính không?"

 

Tống Viện mím môi: "Anh uống thuốc trước đã, uống xong rồi chúng ta lại nói chuyện."

 

Chu Diễn lắc đầu: "Em không trả lời, anh sẽ không uống."

 

Tống Viện cười khẽ: "Vẫn tính, vậy có thể uống thuốc được chưa."

 

Chu Diễn phối hợp há miệng, sau khi uống thuốc xong liền hôn Tống Viện một cái, chép miệng nói: "Ngọt thật.

 

Thôi Dương cụp mắt, làm như không thấy, lặng lẽ đi ra ngoài, cửa phòng bệnh đóng lại, anh ấy tự nhéo cánh tay mình một cái, lẩm bẩm: "Chắc mình điên rồi mới nói như vậy với cô Tống."

 

A a a, thảm rồi thảm rồi, anh ấy sẽ không bị mất việc đấy chứ.

 

… 

 

Chu Diễn phối hợp rất tốt, bác sĩ bảo anh làm gì anh làm theo, nửa tháng sau anh được xuất viện, Tống Viện nhìn cánh tay đang bó bột của anh, lên tiếng nhắc nhở: "Khi tắm rửa anh nhớ chú ý một chút, đừng để bị ướt, lúc ngủ cũng vậy, cẩn thận đừng để bị đè lên, còn nữa khi ăn cơm cũng phải đừng…"

 

Cô lập tức dặn dò những việc cần chú ý, nhưng Chu Diễn lại cắt ngang lời cô: "Phiền toái như vậy à?"

 

"Chuyện này sao có thể là phiền toái chứ?" Tống Viện tiếp tục nói: "Chỉ có như vậy cánh tay của anh mới tốt lên được."

 

"Nhưng chỉ có một mình anh sẽ không làm được." Chu Diễn đáp.

 

"Không phải còn có người giúp việc sao?" Tống Viện hỏi.

 

"Xin nghỉ rồi."

 

"Tất cả đều xin nghỉ?"

 

"Đúng vậy."

 

"Vậy bữa cơm của anh sẽ làm sao bây giờ"

 

"Chắc sẽ ăn cơm hộp."

 

"Còn tắm rửa thì sao?"

 

"Tự mình tắm, bị ướt một chút chắc sẽ không sao đâu."

 

"Ngủ thì sao?"

 

"Anh sẽ cố gắng không để bị đè lên, nhưng khi anh ngủ say, cũng không biết…"

 

"Được rồi, trước khi cánh tay anh lành lại thì đến nhà em ở đi." Tống Viện ngắt lời anh.

 

"Có thể sẽ phải sẽ phiền em hay không?" Chu Diễn làm bộ làm tịch quan tâm hỏi, thật ra trong lòng đã vui vẻ đến mức sắp nở hoa luôn rồi.

 

Tống Viện: "Không phiền, em rất tình nguyện chăm sóc cho anh."

 

Đó chính xác là những gì Chu Diễn muốn, anh nói với tài xế: "Đến Quân Nhã Uyển."

 

Tống Viện kinh ngạc hỏi: "Không cần về nhà lấy quần áo để thay à?"

 

"Quần áo đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, ở trong cốp xe đó." Thôi Dương không cẩn thận buột miệng nói.

 

Lúc này Tống Viện mới hiểu ra, đây là người nào đó đã bày mưu tính kế từ sớm, chờ cô tự nhảy xuống hố.

 

"Chu Diễn."

 

"A, cánh tay anh đau quá."

 

"..." Lại là chiêu này.

 

… 

 

Chu Diễn thành công vào ở nhà Tống Viện, phong cách hàng ngày trở thành như vậy.

 

"Khăn bông đâu em? Khăn tắm em đặt ở đâu vậy? Anh không tìm thấy."

 

"... Nếu không thì em tắm cho anh đi."

 

"Đương nhiên, em không muốn giúp anh cũng không sao, anh cố gắng tự tắm tắm rửa cũng được, ở sau lưng không với tới thì không tắm."

 

Tống Viện mím môi: "Em giúp anh."

 

Buổi tối khi đi ngủ, Chu Diễn: "Anh ngủ một mình không được thành thật cho lắm, chúng ta ngủ chung đi, em trông chừng giúp anh nhé."

 

Tống Viện vừa định nhíu mày thì anh than nhẹ: "A, cánh tay anh đau quá."

 

Tống Viện gật gật đầu: "Được, vậy chúng ta ngủ chung."

 

Nửa đêm, Chu Diễn chui vào trong chăn Tống Viện: "Vừa nãy anh gặp ác mộng, mơ thấy cánh tay của anh đột nhiên biến mất, em sẽ không bỏ anh chứ?"

 

Từ nhỏ đến lớn Tống Viện thường xuyên bị thức giấc vì bóng đè, nên biết rõ nỗi lo lắng bất an này, vì vậy cô vỗ lưng anh an ủi: "Không đâu, anh yên tâm, em sẽ không bao giờ rời xa anh."

 

Trong bóng đêm, Chu Diễn lộ ra nụ cười nhợt nhạt, bộ dáng đó không hề giống sợ hãi khi gặp ác mộng

 

Nửa tháng sau, anh bình phục.

 

Thôi Dương hỏi: "Giám đốc Chu, vẫn chưa tháo thạch cao này à?"

 

Chu Diễn lạnh nhạt liếc anh ấy một cái, như đang muốn nói: Nhiều chuyện.

 

Thôi Dương rụt cổ lại.

 

Buổi tối, Chu Diễn lại sợ hãi chui vào cùng một chăn với Tống Viện, không bao lâu sau thì bắt đầu động tay động chân.

 

Tống Viện ngăn lại: "Anh còn chưa khỏe đâu."

 

Chu Diễn tiến sát lại gần, cắn nhẹ lên tai cô nói: "Một tay sẽ không ảnh hưởng gì."

 

Hơi thở nóng rực, Tống Viện giật mình run rẩy, lời từ chối vừa đến bên môi đã bị lấp kín.

 

Không biết từ khi nào ngoài cửa sổ nổi lên gió lớn, không lâu sau, tiếng sấm và tiếng mưa lớn luân phiên vang lên.

 

Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên cao, khi tiếng rên rỉ truyền tới, Tống Viện nghe thấy Chu Diễn nói: "Ngoan, thả lỏng ra."

 

Sau một hồi, tiếng mưa gió mới dừng lại.

 

Chu Diễn cúi đầu hôn lên môi Tống Viện, như lẩm bẩm lại như cảm khái: "Cuối cùng em cũng là của anh."

 

… Vượt qua núi sông, cuối cùng anh cũng chờ được em.

 

… Hãy để cả quãng đời còn lại của anh bảo vệ em.

 

… Chu Diễn yêu Tống Viện, đời đời kiếp kiếp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)