TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 967
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Đôi môi nóng rực của người đàn ông dán lên vai, ngay lúc này, tim Tống Viện đập nhanh không thể khống chế nổi, hai tay đặt trên bục thủy tinh bất giác nắm chặt lại, cổ ngựa ra sau, mắt khép hờ, khẽ kêu lên một tiếng.

 

Giống như tiếng kêu của mèo con, làm lòng người rối loạn, cảm thấy toàn thân khô nóng. Lực trên tay Chu Diễn mơ hồ mạnh thêm, nơi môi anh dán xuống dường như bị bỏng, anh đưa mắt lên thông qua gương phản chiếu nhìn Tống Viện, sâu trong đôi mắt có ngọn lửa cuồn cuộn không thể giải thích được.

 

Sức nóng lên đến đỉnh điểm, dường như bất cứ khi nào cũng có thể hòa tan người cô vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bỗng nhiên, Chu Diễn lật người Tống Viện, một giây sau anh ôm người đặt cô ngồi trên bệ thủy tinh, hai chân không chạm đến mặt đất, Tống Viện trong lúc hoảng hốt vịn vào vai Chu Diễn, trong đôi mắt trong suốt và sáng ngời của cô như ánh lên tia sáng, đôi mắt đỏ au của Chu Viễn phản chiếu giữa ánh sáng và bóng tối, anh hơi nhíu mi, thoáng hiện lên một vòng cung quyến rũ mê người.

 

Hơi thở của hai người hơi rối loạn, ánh mắt Tống Viện có chút trốn tránh, chậm rãi cúi thấp đầu.

 

Chu Diễn dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, trong lúc cô đang suy nghĩ rối loạn hôn lên môi cô, lúc đầu còn có chút dịu dàng, không dùng sức nhiều, càng về sau càng không thể cứu vãn được.

 

Nghiền nát và cắn mút, anh quấn lấy cô hôn cô thật lâu như thể không thể nào thỏa mãn.

 

Trong lồng ngực Tống Viện dường như không còn chút không khí, cô cảm giác mình sắp ngạt thở thì Chu Diễn đã rời khỏi môi mình, bốn mắt nhìn nhau, dường như không thể dời mắt.

 

Tống Viện với vẻ mặt ngại ngùng cắn cắn môi.

 

Chu Diễn rất thích dáng vẻ khi xấu hổ của cô, thuần khiết như một cô gái không quan tâm đến thế giới, năm đó anh cũng bị biểu cảm này của cô mê hoặc tâm trí, vì thế mới tìm đến cô thổ lộ tình cảm, nhưng khi ấy anh không biết đó là yêu, chỉ nghĩ là gặp dịp thì chơi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ nghĩ lại, thật sự là quá ngây thơ, anh chưa bao giờ là loại người tự hạ thấp bản thân vì mấy chữ gặp dịp thì chơi này.

 

Nhưng nếu không phải thích thật lòng, sao anh lại nhìn cô nhiều lần như thế chứ.

 

May mà… 

 

May là tất cả mọi chuyện không phải quá muộn, cuối cùng anh cũng có được cô.

 

Chu Diễn còn muốn tiến thêm một bước, tay mới đặt lên eo của của Chu Viện, cô nhíu mày kêu một tiếng.

 

Chu Diễn dừng lại, hỏi: "Có phải rất nhột không?"

 

Tống Viện đỏ mặt gật đầu: "Ừ."

 

Chu Diễn ôm cô từ bệ thủy tinh xuống, bế cô ra khỏi nhà vệ sinh, cùng nhau trở về phòng ngủ.

 

Tống Viện nằm im trên giường cho là anh còn muốn làm gì, quay đầu nói: "Không được."

 

Chu Diễn quỳ một gối xuống bên cạnh người cô, trên môi treo ý cười: "Cái gì không được?"

 

"Cái đó không được." Tống Viện kéo chăn đắp lên người, nay cô đang đến kỳ, không thể làm.

 

Chu Diễn thấy vẻ mất tự nhiên của cô cố ý hỏi: "Cái gì không được? Nghe không hiểu."

 

Ánh đèn càng làm nổi bật khuôn mặt đỏ bừng của Tống Viện, cắn cắn môi: "Mấy ngày nay thật sự không tiện, nếu mà anh muốn..."

 

"Em nói anh muốn thì phải làm sao bây giờ?" Chu Diễn hỏi.

 

Tống Viện kìm nén mãi mới nói ra được một câu: "Cuối tuần đi."

 

Thà có thời hạn còn hơn là không có thời hạn, đây là thu hoạch ngoài ý muốn đối với Chu Diện, dù sao anh cũng không tính làm gì, chỉ là muốn bôi thuốc giúp cô.

 

"Em nói nhé, không được đổi ý." Chu Diễn nói.

 

Tống Viện nhớ tới câu nói của Nguyễn Văn Văn, đàn ông không mấy người có thể nhịn được, Chu Diễn nhịn lâu như vậy thật ra cũng không dễ dàng, đừng nhịn nữa, cẩn thận thận xảy ra vấn đề.

 

Cô gật gật đầu: "Ừ, em nói."

 

Chu Diễn nghiêng sát lại hôn lên môi cô, lui ra, mỉm cười nói: "Đóng dấu rồi không được đổi ý."

 

Nói xong lại hôn lên mặt mặt cô một cái: "Đóng dấu tiếp một cái nữa."

 

Lần thứ ba hôn xuống cổ cô, lần này hôn rất cẩn thận, không có đùa giỡn không có dụ dỗ, môi anh lại dịch xuống dưới.

 

Cô nghe được anh nói: "Tống Viện, cảm ơn em đã trở về." Có thể một lần nữa nằm trong ngực của anh.

 

Anh rất cảm kích.

 

Tống Viện đưa tay đan hai bàn tay của họ vào nhau, đáy mắt mờ nhạt hiện lên tầng hơi nước, như là đáp lại anh, cô cúi đầu hôn lên hai bàn tay đang nắm chặt của hai người.

 

Chu Diễn cũng đặt một nụ hôn lên đôi tay đang nắm chặt của hai người, tay kia đặt lên vai cô, ánh mắt sáng rực nói: "Yên tâm, từ nay về sau anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa."

 

...

 

Quá trình bôi thuốc không quá thuận lợi, Tống Viện hơi không chịu phối hợp, thật ra cũng không phải cô cố ý không phối hợp, mà là nhiệt độ của bàn tay trên vai cô quá rõ ràng, cô không thể nào xem nhẹ.

 

Không có biện pháp nào, Chu Viễn chỉ có thể vừa lau vừa thổi, cảm nhận hơi thở mát lạnh ở trên lưng, cảm giác ngứa ngáy giảm đi không ít, nhưng cảm giác khác lại ùa tới.

 

Chu Diễn tiếp tục đổi miếng bông định bôi thuốc thì Chu Viện kéo áo lên vai, bình tĩnh nói: "Quên đi, không cần bôi nữa đâu."

 

Chu diễn dừng lại, nhíu mày nhìn cô: "Vì sao?"

 

Tống Viện không thể nói với anh rằng mỗi lần anh tới gần sẽ làm người cô không nhịn được  cảm giác run rẩy, lấy bừa cái cớ: "Bác sỹ nói không thể bôi quá liều."

 

"Không nhiều đâu." Chu Diễn nhẹ nhàng nói: "Anh còn chưa lau đi."

 

"...." Tống Viên xem như đã nhìn ra được, đêm nay anh không lau xong là không có ý định đi ra ngoài.

 

"Được rồi, được rồi, anh lau, anh lau đi." Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, để anh tiếp tục bôi thuốc.

 

Không chú ý đến vẻ mặt đắc ý của Chu Diễn.

 

Bôi thuốc gần nửa tiếng cuối cùng cũng xong, đậy nắp hộp thuốc đóng lại, Tống Viện nói: "Thời gian không còn sớm, anh ra ngoài đi."

 

Chu Diễn nói: "Mới chín giờ."

 

Tống Viện ngáp ngủ: "Là em thấy mệt mỏi."

 

Chu Diễn ghé sát lại, nhẹ nói: "Hay anh dỗ em ngủ."

 

Hậu quả sau khi nói xong lời này, anh bị Tống Viện đẩy ra cửa.

 

"Đừng đẩy, anh có thể tự đi được." Chu Diễn đi ra tới cửa thì nói: "Anh không cầm điện thoại."

 

Tống Viện nhìn lại, không biết Chu Diễn đặt điện thoại trên đầu giường từ lúc nào, cô quay trở lại, cầm điện thoại để vào ngực của anh, quay người anh lại: "Được rồi, anh đi nhanh đi."

 

"Còn chưa ăn bánh ngọt." Chu Diễn nói: "Nếu không thì anh ăn cùng em nhé."

 

"Không cần đến anh, em sẽ tự ăn." Tống Viện không có ý định giữ người lại, nhanh chóng đẩy anh ra cửa.

 

"Anh không mang đồng hồ." Chu Diễn tìm bừa một cái cớ.

 

Tống Viện cầm tay anh lên, quơ quơ trước mặt anh: “Không phải đây sao."

 

Chu Diễn không viện cớ được, đành phải dùng tới chiêu cuối cùng, xoay người xoa nắn mặt cô: "Anh muốn ở cùng em."

 

Tổng tài bá đạo hóa thân thành con cún nhỏ trong một giây, Tống Viện sớm đã miễn dịch với bộ dáng này của anh, nhếch môi cười cười, đưa tay đẩy nhẹ, Chu Diễn lùi về sau hai bước.

 

"Phanh." Cửa đóng lại, giọng nói của Tống Viện truyền đến: "Chúc ngủ ngon."

 

Chu Diễn bất đắc dĩ cười cười, trước khi đi còn gửi cho Tống Viện một tin nhắn WeChat, nhắc cô đóng cửa kỹ càng, buổi tối nhớ đắp chăn mền.

 

Tống Viện đáp lại bằng nhãn dãn biểu cảm cô tự tạo.

 

Chu Diễn dễ bị dụ dỗ, nhìn thấy tin nhắn cô gửi tới, lập tức lưu ngay lại, lúc đi còn nhìn qua đèn hành lang, tốt lắm, không bị hư hỏng.

 

… 

 

Trên đường đi nhận được điện thoại của Trình Xuyên, gần đây Trình Xuyên mới có bạn gái, bị tình yêu tưới tắn nên hơi bay bổng, tối nay bạn gái anh ta đi ăn sinh nhật bạn thân, anh ta mới cố ý hẹn bọn Chu Diễn đi tụ tập.

 

Thấy vẫn còn sớm, Chu Diễn đổi đường đi đến hội sở Tinh Hải.

 

Quen thuộc như ở trong nhà mình, Chu Diễn mở cửa thấy Trình Xuyên đang hát ở trong, tiếng hát như tiếng heo bị chọc tiết, khiến tai người ta ù đi ong ong, nếu ở đây lâu rất dễ bị tinh thần phân liệt.

 

Hứa Đông Hòa và Chu Sâm đã bị anh ta tra tấn hơn nửa tiếng đồng hồ, thấy Chu Diễn, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

"A Diễn đến rồi." Ý nói đừng hát nữa, dừng đi bạn thân.

 

Đúng là Trình Xuyên dừng lại thật, bỏ lại microphong, ầm ĩ muốn chơi bài, Chu Diễn thấy không có gì, chơi thì chơi, gần đây tinh thần anh khá ổn, vận may cũng tốt, chơi vài ván, anh đều thắng.

 

Trình Xuyên thua, không có tinh thần, khó chịu, nói những lời như cứa dao vào lòng người, cà lơ phất phơ hỏi: "Gần đây với Tống Viện thế nào? Phát triển đến bước nào rồi?"

 

Chu Diễn cũng không kể lại chuyện riêng tư của mình, quyết định không để ý tới, lấy điếu thuốc và bật lửa ra châm lửa, chậm rãi hút.

 

Khói thuốc lượn lờ xung quanh, Trình Xuyên chậc chậc ra tiếng: "Nhìn ra rồi, hẳn không không có tiến triển mới, mà không phải chứ A Diễn, lâu vậy rồi mà cậu vẫn chưa giành được. Cậu nhìn tớ đi, tớ chỉ mất bảy ngày là bắt được cô bạn gái mới rồi."

 

Trình Xuyên la lên, trông gương mặt rất có vẻ bị thiếu đòn.

 

Chu Diễn ném bật lửa vào trong tay anh, lạnh lùng nói: "Cút."

 

Trình Xuyên bắt lấy nó: "Đừng vậy mà, tớ đang giúp cậu phân tích vấn đề, dù sao cũng là người có tuổi rồi, không thể quay đầu nữa, nhỡ đâu Tống Viện không chịu đi theo cậu thì làm sao đây."

 

Chu Diễn thay đổi tư thế ngồi, bắt chéo hai chân, hai tay đặt lên thành ghế sô pha, trưng ra một bộ dạng chăm chú lắng nghe.

 

Trình Xuyên nâng ly rượu lên, uống một nửa rồi đặt xuống nói: "Phụ nữ mà, cũng giống như làm ăn, chỉ có tới bước cuối cùng mới có thể xem là đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình. Trước bước cuối này lúc nào cũng có khả năng đổi người, đàn ông đừng cậy mạnh, lúc nào cần ra tay thì phải ra tay."

 

Hứa Đông có hơi đồng ý.

 

Chu Sâm chưa từng có bạn gái nên chưa thể đưa ra lời khuyên nào hiệu quả.

 

Chu Diễn khẽ nhướng mi, ra hiệu cho Trình Xuyên tiếp tục nói.

 

Trình Xuyên: "Về phần làm thế nào để đi đến bước cuối cùng, tất nhiên là phải đầu tư."

 

"Như thế nào?" Chu Diễn hỏi.

 

"Làm ăn là phải nói về các điều khoản hợp tác, còn về phụ nữ chính là dỗ dành, phụ nữ chỉ cần được dỗ dành là tự khắc ngoan ngoãn." Trình Xuyên nhướng mày.

 

Hứa Đông nói: "Tống Viện không giống những người khác, cách này của cậu không được đâu."

 

Lời nói này quả thật đã chạm trúng điểm quan trọng, Tống Viện đúng là không phải dạng phụ nữ đó, một trăm triệu Chu Diễn dỗ dành cũng không làm cô cảm động, rất không bình thường.

 

Chu Diễn buông ly rượu xuống, nghịch nghịch bật lửa trong tay, gương mặt anh ẩn ẩn hiện hiện trong ánh sáng le lói, hoàn toàn không nhìn ra anh đang nghĩ gì.

 

Trình Xuyên: "Nếu không được thì nghĩa là A Diễn dỗ không đúng chỗ."

 

"Tha đi, lại còn không đúng chỗ." Chu Sâm nói: "Vậy thế nào mới là đúng chỗ?"

 

"Tớ đoán trong lòng Tống Viện tám phần là có khúc mắc." Trình Xuyên dùng chân đá Chu Diễn: "Này, cậu còn biết cô ấy quan tâm đến điều gì nữa không?"

 

Tay cầm bật lửa của Chu Diễn dừng lại, mi mắt rũ xuống trầm tư, một lúc sau anh dường như nhớ ra chuyện gì đó, nhướng mi nhìn Trình Xuyên, ném hộp thuốc lá vào lòng anh ấy.

 

"Này, cậu ném tớ làm gì?" Trình Xuyên bắt lấy: "Tớ đang giúp cậu đấy, cái tên này tốt xấu gì cũng không biết phân biệt."

 

Chu Diễn không để ý, lại rơi vào suy nghĩ của mình, bọn họ bảo anh uống, anh vẫn uống, chỉ có điều không nói lời nào.

 

Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh bước ra khỏi câu lạc bộ Tinh Hải, trời đang mưa, anh lấy di động ra xem dự báo thời tiết, dự báo chỉ nói đêm nay có mưa nhưng không nói sẽ có sét hay không, sau khi lên xe tài xế hỏi anh muốn đi đâu.

 

Chu Diễn chống khuỷu tay trên cửa sổ xe, đầu ngón tay đặt trên cánh môi, thất thần nói: "Đến Quân Nhã Uyển."

 

Quân Nhã Uyển là nơi ở của Tống Viện.

 

Tài xế sửng sốt: "Bây giờ sao?"

 

Chu Diễn gật đầu: "Phải."

 

Mặc dù dự báo thời tiết nói đêm nay chưa có sấm sét nhưng hắn vẫn sợ lỡ đâu sét đánh thì Tống Viện phải làm sao đây? Cô sợ nhất là tiếng sấm, nhất định không thể ngủ ngon nên anh muốn ở lại cạnh cô.

 

Quả nhiên Chu Diễn đoán không sai, nửa đêm đúng là có sét đánh, lúc đó anh đang nằm trong xe nghe được thì vội vàng ngồi dậy, mở cửa bước ra ngoài.

 

Tài xế đuổi theo: "Giám đốc Chu, ô này."

 

Chu Diễn không kịp cầm theo ô, cứ thế mà chạy thẳng về phía trước, anh là người quen ở tiểu khu này nên bảo vệ thấy anh cũng không ngăn cản, ngược lại còn mở cửa cho anh đi vào.

 

Chu Diễn ở trong thang máy cảm giác được sự bất an quen thuộc không ngừng dấy lên, thang máy đinh một tiếng báo tới nơi, anh vội vàng bước ra.

 

Anh biết mật mã nhà ở của Tống Viện, ngón tay vừa đặt xuống lại dừng lại, trầm tư suy nghĩ vài giây rồi quyết định ấn một dãy số, mở cửa tiến vào.

 

Đèn trong phòng khách và phòng ngủ đều được bật sáng, chăn bông cũng ở trên giường nhưng lại không thấy Tống Viện đâu, anh gọi mãi không có ai trở lại, cuối cùng tìm thấy Tống Viện đang ngồi trong bồn tắm bên trong phòng tắm.

 

Cô đang co người ôm lấy đầu gối của mình, sắc mặt vô cùng bối rối nhưng có vẻ tốt hơn nhiều so với trước đây.

 

Chu Diễn bước qua cầm lấy khăn tắm khoác lên người cô, ôm cô bế lên.

 

Tống Viện lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy hắn, cô hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

 

Chu Diễn kề sát vào chóp mũi cô, cười nói: "Đói bụng, đến đây ăn bánh ngọt."

 

Tống Viện không tin lí do đó của anh nhưng hiện tại cô không còn tâm trí nghĩ tới, mím môi nói: "Chuyện kia..."

 

"Hả?"

 

"Tối nay anh có thể ở lại đây không?"

 

Đây là lần đầu tiên Tống Viện giữ anh ở lại sau một năm xa cách, những lúc khác dù anh có chết không chịu đi thì cô vẫn kiên quyết đuổi ra khỏi cửa.

 

Nhưng lần này thì khác, lần này là do chính cô giữ lại.

 

Chu Diễn nói: "Thật sự muốn anh ở lại sao?"

 

"Ầm…" Có tiếng sấm truyền đến, Tống Viện gắt gao nắm lấy vạt áo anh, gật gật đầu: "Ừ."

 

Chu Diễn nói: "Tống Viện, nếu hôm nay anh ở lại thì về sau anh sẽ không đi nữa."

 

Đây là cơ hội để cô đẩy anh ra, nếu ở lại thì sẽ là ở lại một đời.

 

Tống Viện nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng của anh, khẽ gật đầu: "Được."

 

Chu Diễn bất ngờ khó tin, hỏi lại: "Em chắc chắn?"

 

Tống Viện dùng răng cắn môi trên, hàng mi run rẩy gật đầu thật mạnh: "Chắc."

 

Chu Diễn kéo cô dậy bế vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi kéo chăn sang một bên: "Anh ở đây với em, em ngủ đi."

 

Tống Viện sợ anh lạnh, giữ chặt cánh tay anh: "Anh phải luôn ở đây."

 

Chu Diễn xoa đầu cô: "Được, nhất định không đi."

 

Mặc dù anh không muốn lợi dụng lúc tâm lý cô yếu ớt để đưa ra hứa hẹn nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sự nhớ mong từ tận đáy lòng, anh nói: "Em phải nhớ kĩ, đêm nay anh sẽ không đi, sau này cũng sẽ không đi."

 

Tống Viện không trả lời, vùi đầu vào lồng ngực anh.

 

Một lúc sau, Chu Diễn nghe tiếng cô nói: "Được."

 

Khoảnh khắc đó anh không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình, có niềm vui cũng có hạnh phúc, còn có cả sự mãn nguyện khi đạt được nguyện vọng bấy lâu.

 

Tiếng sấm trong mưa vẫn to như cũ, thế nhưng Tống Viện đã cảm nhận được sự an toàn của người đàn ông này mang lại, lần đầu tiên yên ổn ngủ trong đêm giông tố.

 

Lần này cô ngủ rất sâu, trong mơ, cô gặp một người phụ nữ với chiếc sườn xám màu hồng đang mỉm cười vẫy tay gọi: "Bé ngoan, đến đây với mẹ nào."

 

Xa xa có một bé gái chập chững đi tới, bước chân loạng choạng không vững liền ngã xuống đất.

 

Người phụ nữ vội vàng chạy đến ôm lấy cô, nhẹ nhàng trấn an: "Bé ngoan không khóc, mẹ ở đây, mẹ ở đây thổi thổi cho con."

 

Người phụ nữ nắm lấy bàn tay của cô bé nhẹ nhàng thổi từng chút một, vô cùng ấm áp.

 

Cô bé bật khóc nức nở, nhào vào lòng người phụ nữ, buồn bực gọi: "Mẹ ơi."

 

Người phụ nữ bế cô bé lên xoay tròn một vòng.

 

Cô bé cười thành tiếng: "Ha ha, ha ha, ha ha."

 

Giấc mơ thay đổi, đã đến tuổi cô bé phải đi học mẫu giáo, người phụ nữ nắm lấy tay cô, đích thân gửi gắm cho cô giáo, dịu dàng dặn dò: "Đứa bé này nhát gan, mong cô giáo để ý đến nó một chút."

 

Cô giáo nắm tay bé gái, cười nói: "Chắc chắn rồi."

 

Người phụ nữ nói với cô bé: "Mẹ sẽ đến đón con sau giờ học."

 

Bé gái hôn lên má mẹ một cái: "Vâng ạ."

 

Cô bé ở trường mẫu giáo chơi rất vui, bạn bè cũng rất thích cô bé, cùng cô bé chơi trò chơi, cùng nhau ăn cơm, còn có bạn cho cô bé một viên kẹo ngọt.

 

...

 

Hình ảnh lại thay đổi, cô bé bây giờ đang ở tuổi học tiểu học, người phụ nữ vẫn tiễn cô bé đi, hai mẹ con ngồi chơi ở trên xe, người phụ nữ hôn lên mặt cô bé: "Mẹ yêu con."

 

Cô bé ôm chầm lại nói: "Con cũng yêu mẹ."

 

Trong buổi họp phụ huynh, mẹ cô bé là người đầu tiên đến dự, giáo viên ở bên cạnh cũng khen ngợi không ngừng, bảo cô rất ngoan, học hành cũng giỏi.

 

Các bạn cùng lớp nhìn thấy mẹ của cô bé thì nói với cô bé: "Mẹ của bạn thật đẹp."

 

Cô bé tự tin ngẩng đầu lên: "Đúng vậy, mẹ tớ là người đẹp nhất."

 

Ở đây không ai cười cô ăn mặc xộc xệch, cũng không ai cười cô tự mình tổ chức họp phụ huynh.

 

Cô bé cười hạnh phúc một lúc lâu.

 

...

 

Lên cấp hai, cô bé đã lớn, mặc bộ đồng phục tươm tất và vui vẻ đến trường mỗi ngày, cô bé học giỏi và còn là lớp trưởng được rất nhiều người quý mến.

 

Người phụ nữ đó đã mua cho cô bé rất nhiều quần áo, cô bé không phải nhặt những bộ quần áo mà người khác không muốn mặc và không còn phải đi tất thủng lỗ nữa.

 

Không ai dám chê cười cô bé xấu xí nữa.

 

Cô bé là thiên nga nhỏ xinh đẹp nhất.

 

...

 

Ở cấp ba, vào một ngày mưa, người phụ nữ đó tự mình đến đón cô, trời có sấm sét nhưng cô không hề sợ hãi, vì có mẹ ở bên cạnh.

 

Lời nói của một người phụ nữ luôn nhẹ nhàng và mềm mại như vậy, bà nói với cô: "Mẹ yêu con."

 

Cô gái vòng tay ôm người phụ nữ: "Mẹ, con cũng yêu mẹ."

 

Cô gái rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới.

 

Mưa dần trở nên nặng hạt hơn, cô gái cầm ô chạy ra ngoài, cô nhảy múa dưới mưa.

 

Người phụ nữ cười nhìn cô, thỉnh thoảng nhắc nhở: "Mau vào đi, ốm đấy."

 

Có sấm sét, nhưng cô gái không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục chạy về phía trước.

 

Người phụ nữ đuổi theo: "Đừng chạy quá nhanh, cẩn thận té ngã."

 

Cô gái từ xa nhìn lại và nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ”.

 

Cảm ơn vì tất cả những gì mẹ đã mang đến cho con, để con biết rằng con cũng được người khác yêu thương.

 

...

 

Tống Viện tỉnh lại, từ từ mắt lên, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ trong sáng của người đàn ông, anh đang nhắm mắt lại đang ngủ say.

 

Hai người gần đến mức có thể mơ hồ đếm được số lông mi của anh, Tống Viện đưa tay đặt lên hàng mi dài cong vút của anh, không dám mạnh quá, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve.

 

Cô vuốt ve từng chút một, cuối cùng cũng dừng lại ở khóe mắt anh, nơi có những vết lõm mỏng do anh ngủ đè lên cánh tay.

 

Sống mũi của anh rất thẳng, Tống Viện không nhịn được sờ lên, khi chạm vào môi anh, cô lại mạnh tay hơn một chút.

 

Chính là bờ môi này đã gây sóng gió trên lưng cô đêm qua, suýt chút nữa khiến cô phải đầu hàng, cô chạm vào một lần còn chưa thấy đủ nên lại chạm lần thứ hai.

 

Thấy anh vẫn chưa tỉnh, đầu ngón tay cô di chuyển dọc theo quai hàm đến yết hầu của anh và chạm nhẹ một cái, yết hầu của anh khẽ di chuyển.

 

Cô sợ tới mức vội vàng rụt tay về phía sau, nhưng tốc độ của cô quá chậm, hai tay cô đã bị kéo, Chu Diễn không cả thèm mở mắt, cong môi nói: "Nghịch ngợm."

 

Anh nói xong còn đưa tay cô đến bên môi mình rồi mở miệng cắn nhẹ một cái.

 

Không phải cắn chung mà là cắn từng ngón tay.

 

Tống Viện chưa từng thấy Chu Diễn khiêu khích như vậy, tim cô đập thình thịch như nai con, sắc mặt hồng hào hơn, một lúc sau thì vành tai cô cũng đỏ lên.

 

Cô rụt tay lại nhưng không được, nũng nịu nói: "Buông ra."

 

Chu Diễn mở mí mắt, nghiêng đầu nhìn cô, hôn lên lòng bàn tay cô và dịu dàng nói: "Chào buổi sáng."

 

Chào buổi sáng với người mình yêu là điều Tống Viện mong mỏi nhất, không ngờ ngày này đã đến, cô cười đáp: "Chào buổi sáng."

 

Chu Diễn gác hai tay ra sau đầu, nằm nghiêng sang hỏi cô: "Tối hôm qua ngủ có ngon không?"

 

Tống Nguyên gật đầu: "Ừ, ngon."

 

"Em đã mơ thấy gì?"

 

"Em mơ thấy mẹ."

 

"Anh đoán được rồi." Chu Diễn nói.

 

“Làm sao anh đoán được?” Tống Viện hỏi.

 

"Em nói mớ khi ngủ." Chu Diễn nhớ tới dáng vẻ Tống Viện nói mớ trong lúc ngủ, cô nhắm mắt lại, nở nụ cười hạnh phúc, không ngừng gọi mẹ, mẹ...

 

Đầu ngón tay Tống Viện khẽ run.

 

Chu Diễn nắm tay cô, cúi đầu hôn cô rồi nói: "Hãy quên quá khứ đi."

 

Tống Viện bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của anh, gật đầu: "Được."

 

Giấc mơ đêm qua coi như đã hoàn thành những hối tiếc từ lâu của cô, đã đến lúc phải buông bỏ những trải nghiệm khó chịu đó.

 

Chu Diễn ôm Tống Viện vào lòng, dịu dàng nói: "Tống Viện."

 

Tống Viện khẽ đáp một tiếng.

 

Anh nói: “Anh yêu em."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)