TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 996
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mơ, tỉnh lại sắc trời đã sáng, Tiểu Vinh nhiệt độ cho cô: “Chị Viện, hạ sốt rồi. ” 

 

Tống Viện đặt mu bàn tay lên trán, khẽ ừ một tiếng, tâm tư bay đến một nơi thật xa, cha mẹ ruột của cô rốt cuộc ở đâu? 

 

Sao họ không cần cô? 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một khi con người rơi vào suy nghĩ nào đó, rất khó rút ra, cô càng không muốn lún sâu lại càng nhớ tới, buổi tối, khi mộng mị sẽ không ngừng mơ thấy. 

 

Cơn ác mộng lăn lộn đến ngày cô quay phim đại ngôn kết thúc, Tiểu Vinh cho rằng là do cô quá mệt mỏi, lẩm bẩm nói: “Sau khi trở về chị phải nghỉ ngơi thật tốt, nhìn xem, lại gầy đi rồi.” 

 

Tống Viện cố gắng cười cười, kéo tấm che mắt xuống, dặn dò: “Chị ngủ trước một lát, sau đó gọi chị.” 

 

Tiểu Vinh gật đầu, mãi đến khi máy bay hạ cánh mới đánh thức cô. 

 

Lúc đi lặng lẽ đi, vốn tưởng rằng trở về vẫn lặng yên không một tiếng động trở về, ai ngờ sau khi xuống máy bay, đã xảy ra biến hóa. 

 

Nguyên nhân là Tiêu Thần cũng đi chuyến bay này, fans cp Thần Viện tự động suy diễn thành hai người đi cùng nhau, phàm chỉ cần giải thích một câu, sẽ nhất quyết rằng là đang yêu đương hẹn hò. 

 

Mặc kệ bọn họ phân bua lần gặp gỡ tình cờ này như thế nào cũng không ngăn cản được sự điên cuồng của fan couple. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có người kêu muốn bế hai người đến cục dân chính. 

 

Có người lợi hại hơn, nói tiệc rượu đầy tháng của cục cưng cũng được đặt sẵn rồi. 

 

Tống Viện bất đắc dĩ lắc đầu, lười giải thích, quên đi, tùy bọn họ đi. 

 

Cô thì quên đi, nhưng có người không vui. 

 

Chu Diễn đếm mấy ngày chờ tin Tống Viện trở về Nam Thành, trong lòng tràn đầy vui mừng đi đón, ai ngờ đụng phải cô và Tiêu Thần cùng chung khung hình, bình giấm chua bất ngờ lật đổ, chua đến mức có thể rụng răng. 

 

Thôi Dương cách gần nhất, đứng mũi chịu sào, nhìn loại mặt lạnh này của anh, trong lòng sợ hãi. 

 

Tống Viện là người thứ hai nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, thành thật mà nói, tâm tình không tốt lắm, nhướng mày nói: “Không hoan nghênh à, vậy thì tôi đi thôi.” 

 

Thôi Dương vừa dịu dàng vừa cứng rắn mới đón được người lên xe, cũng không thể để cô đi như vậy. 

 

Thôi Dương nói: “Cô Tống, giám đốc nhà chúng tôi không phải có ý đó, chỉ là anh ấy quá nhớ cô.” 

 

Tống Viện hừ lạnh một tiếng: “Chỉ có giám đốc các anh đen mặt thôi, tôi cũng nhìn chỗ nào cũng không thấy anh ta nhớ tôi. ” 

 

Sau đó nói thêm: “Tôi cũng tức giận vậy.” 

 

Thôi Dương sờ sờ mồ hôi trên trán, liếc Chu Diễn một cái. 

 

Chu Diễn giữ chặt cánh tay Tống Viện, dưới ánh mắt chăm chú của cô, chậm rãi mất bình tĩnh, nhướng mày nói: “Không được đi.” 

 

Hiếm khi thấy anh bá đạo như vậy, Tống Viện còn cảm thấy có vài phần mới lạ. 

 

Nói xong, Thôi Dương ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhắc nhở. 

 

Chu Diễn cũng nhận ra được giọng điệu nói chuyện của mình có chút không tốt, ho khan một tiếng, kéo người vào trong xe: “Không có chuyện không hoan nghênh.” 

 

Sau đó, nói: “Rất hoan nghênh, đặc biệt hoan nghênh.” 

 

Lời này không sai, anh thật sự rất hoan nghênh, vì nghênh đón cô trở về còn chuẩn bị rất nhiều hoa tươi trong cốp xe, tất nhiên là không cần phải nói, còn có quà nữa. 

 

Trong nhà cũng trang trí một lượt, thảm đỏ trải đường, trên giường dùng hoa hồng xếp theo hình trái tim. 

 

Anh cũng tự tay làm bánh. 

 

Tóm lại vì dỗ dành cô vui vẻ, anh đã chuẩn bị rất nhiều, vốn tưởng rằng anh cũng sẽ có vui mừng bất ngờ, không nghĩ tới vui mừng thì không có, chỉ còn lại bất ngờ, Tiêu Thần này thật sự là đi đâu cũng thấy. 

 

Quá khó chịu. 

 

Vừa nghĩ đến Tiêu Thần, điện thoại di động của Tống Viện vang lên, có người gửi WeChat cho cô. 

 

Tiêu Thần: [Sao lại đi rồi? Tôi còn định sẽ mời chị đi ăn tối.] 

 

Tống Viện nhìn bình dấm bên cạnh, trả lời: [Mệt rồi, lần sau đi.] 

 

Tiêu Thần: [Lần sau là khi nào?] 

 

Tống Viện: [Khi công việc không bận rộn. ] 

 

Tiêu Thần: [Tôi hỏi Tiểu Vinh hai ngày nay chị không có lịch trình gì, vừa lúc tôi cũng không có lịch trình, không bằng ngày mai đi.] 

 

Khi Tống Viện không biết phải trả lời thế nào, điện thoại di động bị người ta lấy đi, Chu Diễn lách tách đánh mấy chữ. 

 

[Không rảnh, có hẹn.] 

 

[Chẳng những ngày mai có hẹn, ngày mốt cũng có, ngày kia cũng có.] 

 

Tiêu Thần nhìn tin nhắn có chút mông lung. 

 

Chu Diễn lại gửi một tin nhắn, lần này là giọng nói: “Mấy ngày nay Tống Viện đều phải đi cùng tôi, không thể ăn cơm cùng anh Tiêu, xin lỗi.” 

 

Nghe có vẻ không có chút ý tứ áy náy nào. 

 

Tiêu Thần nghe xong, nhếch khóe môi, trả lời: “Không có việc gì, tôi và Tống Viện còn có nhiều cơ hội, lần sau ăn cũng được. ” 

 

Chu Diễn nổi điên, lần sau gì, làm gì có lần sau. 

 

Tống Viện nhìn hành động ngây thơ của anh, hỏi ạnh: “Hả giận rồi sao?” 

 

Thật ra còn có chút tức giận, nhưng Chu Diễn sợ Tống Viện không thèm để ý tới anh, nhếch môi nói: “Ừ, không tức giận nữa.” 

 

Dáng vẻ như đỉa phải vôi kia, thật sự nhìn không ra là không tức giận xíu nào. 

 

Tống Viện hiếm khi tâm tình tốt dỗ dành người khác, hướng về phía anh, ngoắc ngoắc ngón tay. 

 

Chu Diễn tiến lại gần, ánh mắt từ hung dữ pha chút đáng yêu nói chuyện cùng Tiêu Thần vừa rồi biến thành dịu dàng, nhẹ giọng hỏi: “Hả?” 

 

Mặt anh chỉ cách mặt Tống Viện một ngón tay, chỉ cần Tống Viện ngẩng đầu là có thể chạm vào. 

 

Tống Viện mỉm cười thừa dịp anh không chuẩn bị cắn môi anh, cắn xong lui ra: “Đây là trừng phạt, trừng phạt anh ghen tuông lung tung.” 

 

Thôi Dương không dám nhìn, ra hiệu bảo tài xế nhanh chóng nâng vách ngăn lên. 

 

Chu Diễn cũng học theo bộ dáng Tống Viện ngoắc ngoắc ngón tay, Tống Viện nghiêng người kề sát vào: “Thế nào, anh cũng muốn cắn tôi?” 

 

Chu Diễn sao nỡ cắn, đưa tay giữ chặt gáy cô đè người đến trước mắt, hôn lên môi cô. 

 

Môi răng giao triền, một lát sau, anh lui ra: “Đây là khen thưởng, khen ngợi em từ chối lời mời của Tiêu Thần.” 

 

Nói xong lại hôn cô một cái: “Đây cũng là khen thưởng, khen ngợi em nghe lời bình an trở về.” 

 

Khi hôn đến lần thứ ba, Tống Viện lấy tay che môi. 

 

Chu Diễn chăm chú nhìn cô, đáy mắt đều là bóng dáng của cô, ánh sáng  lờ mờ, bên trong cuồn cuộn tình yêu sâu đậm, anh hôn lên mu bàn tay cô, thâm tình nói: “Đây vẫn là khen thưởng, khen ngợi mỗi đêm em đều xuất hiện trong mộng của anh, cùng anh vào giấc mơ.” 

 

Nói xong, kéo tay cô xuống, đè lên môi cô. 

 

Cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua, nhiệt độ trong xe tăng cao, Tống Viện ôm lấy cổ anh, chậm rãi nhắm mắt lại. 

 

Đáy lòng xuất hiện một giọng nói: Anh ta như vậy, mày có thể không thích sao? 

 

… 

 

Nguyễn Văn Văn biết Tống Viện chụp ảnh đại ngôn trở về, cố ý thừa dịp cô nghỉ ngơi hẹn cô ra ngoài, dạo phố đi ngâm suối nước nóng, nước suối rất ấm, rửa sạch mệt mỏi mấy ngày nay của Tống Viện. 

 

Nguyễn Văn Văn vừa nghịch nước vừa hỏi: “Cậu và Chu Diễn dạo này thế nào rồi?” 

 

Khóe miệng Tống Viện giương lên, trên mặt tràn ra nụ cười nhàn nhạt: “Hoàn hảo.” 

 

“Thật sự định tha thứ cho anh ta?” Nguyễn Văn Văn hỏi. 

 

Tống Viện nghiêng người nằm sấp bên thành bể, cằm chống vào mu bàn tay, thản nhiên nói: “Không tìm được lý do không tha thứ cho anh ta.” 

 

Nguyễn Văn Văn: “Trước kia anh ta làm tổn thương cậu như vậy, thật sự có thể quên được không?” 

 

“Không phải cậu đã từng nói sao, làm người thì phải nhìn về phía trước, tớ thử quên anh ta một năm, nhưng kết quả là, lại trúng độc của anh ta.” Tống Viện thản nhiên nói: “Chắc là đời này tớ cũng không thể rời khỏi anh ta.” 

 

“Anh ta tốt như vậy thật sao?” Nguyễn Văn Văn có chút không hiểu. 

 

“Trước kia anh ta rất không tốt, nhưng hiện tại đã sửa.” Tống Viện nhẹ nhàng nói: “Tớ quậy cũng quậy rồi, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, kế tiếp, tớ không muốn giày vò nữa.” 

 

“Đúng rồi, anh ta thật sự quỳ sao?” Nguyễn Văn Văn nhớ tới video được lướt qua trong nhóm bạn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. 

 

Trực giác mách bảo cô ấy đó là giả. 

 

Tống Viện: “Ừ, quỳ xuống. ” 

 

Nguyễn Văn Văn: “Mẹ ơi, anh ta không cần mặt mũi nữa sao?” 

 

“Anh ta nói, không có gì có thể so sánh với tớ.” Tống Viện rất trịnh trọng nói: “Văn Văn, tớ muốn cho tớ và anh ta một cơ hội.” 

 

Nguyễn Văn Văn là bạn thân tốt nhất của Tống Viện, mặc kệ cô quyết định cái gì, cô ấy cũng sẽ ủng hộ. 

 

“Chỉ cần cậu nghĩ kỹ rồi, tớ luôn ủng hộ cậu.” Nguyễn Văn Văn nói. 

 

“Văn Văn, cảm ơn cậu.” Tống Viện nhìn cô ấy: “Cậu thật là tốt.” 

 

Nguyễn Văn Văn chịu không nổi cái kiểu tình cảm này của Tống Viện, hắt nước về phía cô: “Đúng rồi, thân thế của cậu thì sao? Còn điều tra chứ? Cậu có cần tớ giúp không?” 

 

“Không cần.” Tống Viện nói: "Tớ tự mình làm.” 

 

Về chuyện thân thế của của, cô đã suy nghĩ thật lâu, thời gian quá dài hẳn là không dễ điều tra, không bằng buông tha đi. 

 

Cô bỏ cuộc, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác sẽ từ bỏ. 

 

Chu Diễn vẫn biết cô để ý cái gì, lặng lẽ bảo Thôi Dương đi điều tra việc này. 

 

Có điều, việc điều tra quả thật có chút khó khăn, viện trưởng viện phúc lợi năm đó đã chết, tài liệu nhận con nuôi bởi vì một trận hỏa hoạn còn sót lại không có bao nhiêu, đồ vật có thể tra được rất ít. 

 

Nhưng thái độ của Chu Diễn rất kiên định, nhất định phải tra ra. 

 

Thôi Dương chỉ có thể tiếp tục tìm người đi điều tra. 

 

Thời gian là bằng chứng tốt nhất, một tháng sau, thật đúng là tra ra chút manh mối. 

 

Lúc này, bộ phim mới của Tống Viện được công chiếu, đạt được doanh thu phòng vé rất cao, khắp nơi đều là lời chúc mừng. 

 

Chu Diễn che hai mắt cô, đưa cô vào nhà. 

 

Tống Viện không nhìn thấy gì cả, vừa đi vừa nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?” 

 

Chu Diễn cười nhạt: “Đừng nóng vội, sắp tới rồi.” 

 

Bọn họ đi qua phòng khách, theo cầu thang lên lầu ba, dọc theo hành lang dài đi vào phòng ngủ, đẩy cửa ra, tay Chu Diễn buông xuống. 

 

Trong phòng ngủ bày hoa lớn hoa nhỏ, phía trên trần phòng treo một số bóng bay, bóng bay rải rác với dải ruy băng màu hồng, dải ruy băng có chữ. 

 

“Chu Diễn yêu Tống Viện.” 

 

“Chu Diễn yêu Tống Viện.”

 

“Chu Diễn yêu Tống Viện.”

 

… 

 

Mỗi dải ruy băng đều có dòng này. 

 

Tống Viện nhìn từng sợi ruy băng, đáy mắt dần dần bị hơi nước che khuất, đuôi mắt nhếch lên, cô che môi cười ra tiếng. 

 

Chu Diễn đi tới bên cạnh cô, kéo tay cô cầm một dải ruy băng trong đó, dùng sức kéo, quả bóng bay phát ra tiếng nổ nhẹ. 

 

Tống Viện nhắm mắt lại, chờ âm thanh qua đi lại từ từ mở mắt ra, trước mắt hiện lên mưa cánh hoa rơi xuống. 

 

Chu Diễn kéo một lần, quả bóng bay phát ra một tiếng vang nhẹ, cánh hoa rơi xuống một lần, lơ lửng tung bay, tựa như tuyết rơi từ trên trời xuống. 

 

Tống Viện ngửa đầu nhìn, mí mắt nhẹ nhàng rung động, cánh hoa rơi xuống mắt cô, cô nhếch môi cười. 

 

Chu Diễn nhìn cô trẻ con cười ra tiếng, ôm eo cô, hỏi: “Thích không?” 

 

Tống Viện gật gật đầu: “Thích.” 

 

Chu Diễn nâng mặt cô lên, khẽ hôn lên môi cô: “Như vậy thì sao? Em có thích không?” 

 

Tống Viện ngượng ngùng nói: “Thích.” 

 

“Vậy còn như vậy thì sao?” Anh hôn lên mặt cô. 

 

“Thích.” 

 

“Như vậy thì sao?” Chu Diễn hôn lên vành tai cô. 

 

“Thích.” 

 

Lá gan Chu Diễn càng lúc càng lớn, bế ngang cô lên, nghiêng người đặt cô lên giường, vén nút cổ áo cô xuống: “Cái này thì sao?” 

 

Tống Viện mặt đỏ ửng muốn nói gì đó, chuông điện thoại vang lên. 

 

Chu Diễn không muốn để ý tới, tay vẫn không dừng lại, tiếp tục. 

 

Tống Viện đẩy anh ra, nhắc nhở: “Điện thoại của anh.” 

 

Chu Diễn khẽ thở dài một tiếng, đứng lên, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, sau khi nhận máy, lạnh lùng nói: “Tốt nhất là cậu có việc gấp.” 

 

Thôi Dương: “Giám đốc, đã điều tra ra chuyện đó.” 

 

Chu Diễn: “Được, biết rồi.” 

 

Thôi Dương: “Giám đốc, anh chờ một chút, là như vậy, điều tra ra rồi, nhưng đối phương sắp ra nước ngoài, rạng sáng mai lên máy bay, nếu không anh và cô Tống tới đó trước.” 

 

… 

 

Tống Viện được Chu Diễn dẫn lên xe, cô kinh ngạc nói: “Chúng ta đi đâu vậy?” 

 

Chu Diễn nói: “Em ngủ trước đi, đến nơi anh nói cho em biết.” 

 

Tống Viện thật sự mệt mỏi, không bao lâu đã dựa vào Chu Diễn ngủ, mơ mơ màng màng, giống như cảm giác được Chu Diễn ôm cô xuống xe, sau đó lại lên máy bay riêng. 

 

Chờ khi cô hoàn toàn tỉnh táo, hai người đã đến Nam Dương. 

 

Bọn họ đi tới trước một căn nhà cũ kỹ, Thôi Dương đang chờ ở chỗ này, thấy bọn họ đến, vội vàng đến đón. 

 

“Giám đốc, chính là ở đây.” 

 

Chu Diễn nắm tay Tống Viện đẩy cửa đi vào, trong phòng có một ông lão đang cho mèo ăn, nhìn thấy Chu Diễn đến, đầu lông mày nhíu lại một chút, nhìn thấy Tống Viện tới, ánh mắt mở to ra. 

 

Tống Viện hồ nghi nhìn Chu Diễn, nhỏ giọng hỏi: “Ông ta là ai?” 

 

Ông lão đi tới, nắm lấy tay Tống Viện: “Cô chủ.” 

 

Tống Viện vẻ mặt ngây thơ, rút tay lại: “Ông gọi cháu sao?” 

 

Ông lão lau nước mắt trên khóe mắt, tỉ mỉ quan sát Tống Viện, gật đầu nói: “Giống, thật sự rất giống.” 

 

Tống Viện càng mờ mịt. 

 

Ông lão buông tay cô đi vào trong phòng, lúc đi ra, trên tay cầm một tấm ảnh, đưa cho Tống Viện: “Cô xem.” 

 

Tống Viện nhận lấy, nhìn nhìn, không hiểu lắm, lại ngẩng đầu: “Có ý gì?” 

 

Ông lão chỉ vào cô gái nhỏ ở trên và nói: “Đây là cô.” 

 

Tống Viện sửng sốt, vài giây sau cúi đầu, tập trung nhìn một chút, thành thật mà nói cô không biết trước kia mình có dáng vẻ như thế nào, trong nhà cũng không có ảnh chụp khi còn bé của cô, nhưng nhìn người phụ nữ ôm cô ở phía sau, ngược lại có vài phần giống cô. 

 

“Đây là mẹ cô.” Ông lão nói. 

 

“Mẹ?” Tống Viện nhướng mày: “Mẹ cháu?” 

 

Ông lão gật đầu và kể một câu chuyện dài. 

 

Trong ảnh, cô bé là con của gia đình này, người ôm cô là mẹ của cô, là một gia đình rất giàu có, nhưng đáng tiếc là, trong một chuyến đi xảy ra tai nạn, ngoại trừ cô gái nhỏ, tất cả đều đã chết, nhưng sau đó không thể tìm thấy cô gái nhỏ. 

 

Tuy rằng cố hết sức đi tìm, nhưng vẫn là không tìm được, ông cụ nhà kia đến chết cũng không có con cháu thờ tự. 

 

Ông cụ dùng tay áo lau nước mắt, mỉm cười và nói: “Nhưng ông chủ để lại một số tiền rất lớn, bây giờ ở chỗ luật sư, cô đi, cô đi để có thể lấy trở lại.” 

 

Sau đó Ông lão còn nói rất nhiều, nói nhà kia giàu có cỡ nào, mợ chủ yêu thương con gái cỡ nào, vừa nói xong lại khóc. 

 

Tống Viện nghe đến cuối cùng, cũng rơi lệ, ngay cả chính cô cũng không biết vì sao mình khóc. 

 

Có lẽ là cảm động. 

 

Lúc rời khỏi nhà ông lão, ông đưa cho Tống Viện một món đồ, là một món trang sức cũ kỹ, nói là mợ chủ để lại, để cho cô lưu lại một chút kỷ niệm. 

 

Trên xe, cô nhìn món trang sức, chìm trong trầm tư, thì ra... Cô vẫn có người thương yêu mình, chỉ là người yêu cô, đã rời đi mà thôi. 

 

Chu Diễn ôm cô, dịu dàng an ủi: “Muốn khóc thì khóc đi.” 

 

Tống Viện lắc đầu: “Vì sao phải khóc, em hẳn là vui mừng mới đúng chứ.” 

 

Sau đó, cô nói thêm: “Cảm ơn anh.” Giúp em tìm thấy thân thế của em. 

 

… 

 

Tống Viện sau khi trở lại Nam Thành liền bắt đầu bận rộn công việc, về phần luật sư mà ông lão nói, cô không đi, nếu đã xác định đều không còn ai nữa, vậy để cho mấy năm sau tiền tài trở về ngân sách nhà nước đi, coi như là cống hiến cho xã hội. 

 

Chu Diễn không nói gì cả, ở trong mắt anh, mặc kệ Tống Viện làm thế nào anh cũng ủng hộ. 

 

Sau khi chuyện thân thế xong xuôi hết, Trình Xuyên tổ chức tiệc, mấy người xúm lại một chỗ, hỏi thăm chuyện Chu Diễn cầu hôn. 

 

Việc này Chu Diễn còn chưa có kế hoạch cụ thể gì. 

 

Trình Xuyên nói: “Lựa ngày không bằng đụng này, không bằng hôm nay cầu hôn luôn.” 

 

Chu Diễn dừng lại, chăm chú nhìn ly rượu, hồi lâu sau nói: “Vẫn còn phải chờ một thời gian ngắn nữa.” 

 

“Tại sao phải qua một thời gian?” Hứa Đông hỏi. 

 

“Tớ còn chưa dẫn Tống Viện đi gặp mẹ tớ.” Chu Diễn không chỉ muốn dẫn Tống Viện đến gặp mẹ anh, anh còn muốn cầu hôn cô vào ngày khu nghỉ dưỡng hoàn thành. 

 

Thôi Dương biết tâm tư của anh, lúc thi công dặn dò người phụ trách, nhất định phải hoàn thành đúng hạn. 

 

Người phụ trách không dám chậm trễ, vỗ ngực đảm bảo, nhất định sẽ nghiệm thu đúng hạn. 

 

… 

 

Thời gian dần chuyển sang cuối năm, Nam Thành từ trước đến nay mưa nhiều, năm nay cũng không ngoại lệ, mưa liên tục mấy ngày, Tống Viện dị ứng thời tiết, trên người nổi lên những chấm đỏ rậm rạp, rất ngứa, buổi tối đều ngủ không ngon. 

 

Ngoại trừ ngủ không ngon giấc, tra tấn người nhất chính là, chuyện bôi thuốc, phía trước còn may mắn mình có thể giải quyết được, nhưng bôi lưng không được, không thể thấy đường. 

 

Tối hôm đó Tiểu Vinh có việc phải đi sớm, Tống Viện tắm rửa xong tự mình đứng trước gương bôi thuốc, thuốc mỡ lạnh lẽo bôi lên người, ngứa ngáy thuyên giảm không ít. 

 

Vừa bôi xong phía trước, chuông cửa reo, cô mặc quần áo xong, đi ra ngoài. 

 

“Ai vậy?” Cô hỏi. 

 

“Anh.” Chu Diễn trả lời. 

 

Tống Viện mở cửa phòng ra, Chu Diễn mỉm cười đi vào, trong tay xách bánh ngọt anh mới tự tay làm. Gần đây có thể là công việc không bận rộn, mỗi buổi tối đều tận tâm nghiên cứu công thức mới, sau khi làm xong, mặc kệ đêm nào cũng phải đưa tới cho Tống Viện. 

 

Tất nhiên, tặng bánh là một cái cớ, gặp cô ấy là thật. 

 

Sau khi gặp mặt, khó tránh khỏi nảy ra tia lửa, mỗi lần đều dừng lại ở bước mấu chốt nhất, nhiều lần, Chu Diễn có chút thất bại, đêm nay anh không muốn dừng lại. 

 

Đặt bánh ngọt xuống, liền ngồi trên sofa, vỗ vỗ chân, ý bảo Tống Viện ngồi lên. 

 

Tống Viện vừa định đi qua, sau lưng đột nhiên ngứa ngáy, cào tim xé phổi thật sự rất khó chịu, cô nhíu mày nói: “Chờ một chút. ” 

 

Dứt lời, đi vào phòng vệ sinh, ở bên trong ngây người hơn mười phút cũng không ra, Chu Diễn có chút đứng ngồi không yên, đứng dậy cũng đi vào phòng vệ sinh. 

 

Cửa phòng vệ sinh không đóng kín, anh nhìn thấy trên lưng trắng nõn của cô gái phủ đầy những chấm đỏ rậm rạp, nhìn qua có chút giật mình, tim run lên, đẩy cửa ra, trầm giọng nói: “Chuyện gì xảy ra vậy?” 

 

Tống Viện hết hồn hết vía, thuốc mỡ trong tay rơi xuống đất: “Không có việc gì, anh mau ra ngoài đi.” 

 

Chu Diễn không nhúc nhích, xoay người cô lại, cẩn thận xem xét, vẻ mặt lo lắng nói: “Bắt đầu từ lúc nào vậy? ” 

 

Tống Viện ngượng ngùng nói: “Đã mấy ngày rồi.” 

 

Chu Diễn nhíu chặt mày: “Vì sao không nói cho anh biết?” 

 

“Nói cho anh biết làm gì.” Tống Viện bĩu môi: “Xấu xí như vậy.” 

 

“Ai nói xấu.” Chu Diễn đứng sau lưng cô, hai tay đỡ bả vai cô, cúi đầu hôn lên, vừa hôn vừa nói: “Em có biết không?” 

 

“Em xinh đẹp nhất trên đời.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)