TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.116
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện: [Anh đổi ghi chú của tôi?] 

 

Tin nhắn vừa gửi đi được một giây, có điện thoại gọi tới, là Chu Diễn. 

 

Tống Viện kết nối, đêm qua say xỉn lăn qua lăn lại nhiều quá, vừa ca hát vừa nhảy múa, cổ họng khàn khàn: “Alo.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Diễn: “Tỉnh rượu chưa? Đầu có đau không? Tiểu Vinh nấu canh giải rượu cho em chưa? Nước mật ong đâu, uống chưa?” 

 

Tống Viện yên lặng đếm anh nói một hơi hai mươi lăm chữ, trước kia mỗi lần nói chuyện anh đều tiếc chữ như vàng, một phút có thể nói ra năm chữ đã là rất khó. 

 

Có đôi khi thậm chí cô còn lảm nhảm hồi lâu, anh mới có thể trả lời ngắn gọn một chữ “Ừ”, đây còn phải là lúc tâm tình tốt, khi tâm trạng không tốt ấy à, có thể cô cũng không đợi được hồi âm. 

 

Chu Diễn thật sự thay đổi. 

 

“Sao lại không nói lời nào? Có đau đầu không?”Chu Diễn không đợi Tống Viện trả lời, trái tim bỗng dưng nhảy lên cuống họng, giống như có kim đâm, tê dại đau đớn. Anh lại nói: “Nếu không thì vẫn nên đến bệnh viện đi.” 

 

Từ trước đến giờ, Tống Viện chưa từng thấy ai bởi vì uống rượu mà đến bệnh viện, quá là mất mặt. 

 

Cô vội vàng nói: “Tôi ổn, ổn lắm.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Diễn vẫn không yên tâm: “Thật sao?” 

 

Tống Viện khẳng định: “Thật sự.” 

 

Chu Diễn thở dài một hơi, nhếch môi hỏi: “Sáng sớm em gọi điện thoại cho anh có phải là vì nhớ anh không? ” 

 

Có một số người, con đường càng gập ghềnh người ta lại càng muốn bươn chải. 

 

Đây đâu phải là bá đạo tổng tài, đây rõ ràng là cún con chưa cai sữa mà. 

 

“Nếu em muốn gặp anh, anh có thể lập tức đến gặp em.” Chu Diễn đang thắt cà vạt, giọng nói rất dịu dàng. 

 

Tống Viện vẫn không làm quen được với dáng vẻ chân chó này của anh, hai vai run rẩy, trở về vấn đề chính: “Ghi chú điện thoại di động của tôi là anh sửa?” 

 

Tay đang thắt cà vạt Chu Diễn thoáng dừng lại: “Ghi chú gì? ” 

 

“WeChat.” Tống Viện nhắc nhở: “Công Chúa Điện Hạ, Bạch Mã Hoàng Tử.” 

 

Chu Diễn nhớ tới: “À, cái kia.” 

 

“Là anh sửa đúng không.” Tống Viện dùng giọng điệu tôi biết là anh, nhíu mày nói: “Anh bao nhiêu tuổi rồi còn dùng biệt danh ngây thơ như vậy, để cho người khác nhìn thấy không cảm thấy mất mặt sao. Chu Diễn, đừng quên, anh chính là tổng giám đốc của công ty niêm yết, anh xây dựng hình tượng lạnh lùng ngạo mạn bao lâu nay, sụp đổ cũng không thể sụp đổ như vậy.” 

 

Chu Diễn chờ Tống Viện nói xong, chậm rãi nói: “Không phải anh sửa.” 

 

Tống Viện sửng sốt: “Vậy là ai thế?” 

 

Chu Diễn nói: “Em. ” 

 

“...” Tống Viện hình như bị điểm huyệt, vài giây sau, cười cười: “Làm sao có thể là tôi, tối hôm qua tôi rõ ràng uống nhiều...” 

 

Một số đoạn phim đột nhiên vọt tới trong đầu cô, cô và Nguyễn Văn Văn cùng nhau đi câu lạc bộ Tinh Hải, uống từng ly một, tiếp theo là từng chai từng chai, giữa chừng hình như có mấy người đến hát cùng, sau đó Chu Diễn cũng tới. 

 

Cô bị Chu Diễn bế lên xe, lăn qua lăn lại trong xe, Chu Diễn nhẹ giọng vỗ về cô, vuốt ve mặt cô, nói: “Ngoan, nghe lời.” 

 

Cô khóc lóc om sòm, muốn mua giày, lúc đi vào trung tâm thương mại cùng anh, thì phía sau có một đoàn người đi theo, trong tay mỗi người đều cầm một đôi giày. 

 

Anh quỳ một gối để thử giày cho cô. 

 

Bỗng nhiên lại có một hình ảnh nhảy ra, anh cầm chân cô lên, chậm rãi cúi đầu, nghiêm túc hôn lên bàn chân cô. 

 

Nụ hôn trên bàn chân đại diện cho tình yêu sâu sắc nhất của một người đàn ông đối với người phụ nữ. 

 

Nếu như mọi chuyện xảy ra đến đây cũng không sao, nhưng ai ngờ còn xảy ra việc sau đó. 

 

Không biết là môi anh quá nóng rực, hay là những điều gì khác, cả người cô run lên, phản xạ có điều kiện, chân cũng run rẩy theo, không sai không dịch, vừa vặn đá vào mặt Chu Diễn. 

 

Đá nặng bao nhiêu cô không nhớ rõ, chỉ nhớ một điều là Thôi Dương kêu lên một tiếng. 

 

Tống Viện nhéo nhéo sống mũi, vẻ mặt lúng túng. 

 

Chu Diễn ở đầu dây bên kia nhắc nhở: “Tối hôm qua em say rượu, nhất định phải lôi kéo anh đổi tên, thật sự không nhớ chút nào sao?” 

 

Vốn là không nhớ rõ, nhưng sau khi anh nhắc nhở thì đều nhớ kỹ. 

 

Đá người xong, cô vui vẻ ngắm nghía đôi giày thủy tinh, Chu Diễn xoa cái mũi ê ẩm thật lâu mới bình tĩnh lại. 

 

Thôi Dương ai nha một tiếng: “Giám đốc, anh chảy máu mũi rồi.” 

 

Cô híp mắt nhìn thoáng qua, say rượu mông lung nói: “Đáng đời.” 

 

Nếu là Chu Diễn của trước kia đã sớm tức giận, nhưng hiện tại, anh lại không như vậy, ngược lại nhếch môi cười cười: “Đúng, là anh đáng đời.” 

 

Cô hài lòng với câu trả lời của anh, lắc lắc giày và hỏi: “Giày pha lê của công chúa điện hạ có đẹp không?” 

 

Anh nói: “Đẹp.” 

 

Nói xong cô bắt đầu đi tìm bạch mã hoàng tử của cô, Chu Diễn nâng mặt cô lên, ánh mắt nóng rực, nói: “Anh chính là bạch mã hoàng tử của em.” 

 

“Không phải hoàng tử nên hôn công chúa sao?” Cô hỏi. 

 

“Đúng rồi.” Anh quay người lại. 

 

Thôi Dương thấy thế bèn nhanh nhẹn xuống xe, trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ, dưới ánh đèn vàng nhạt, cô nắm cà vạt của anh, kéo người lại gần. 

 

Là cô hôn trước, nhưng quyền chủ động cuối cùng bị anh đoạt đi, nếu không phải ở trên xe, nếu không phải bên ngoài còn có Thôi Dương ở đây, bọn họ phỏng chừng sẽ xảy ra chuyện còn quá đáng hơn. 

 

Khi nụ hôn kết thúc, cô ôm cổ anh và nói: “Không được, phải thay đổi ghi chú.” 

 

Anh vòng tay ôm eo cô, chóp mũi cọ cọ chóp mũi cô, cưng chiều nói: “Được.” 

 

Cô ngoắc ngoắc ngón tay: “Điện thoại di động của anh.” 

 

Chu Diễn đưa lên. 

 

Cô bĩu môi: “Mật mã.” 

 

Chu Diễn cắn lỗ tai cô nói: “Mật khẩu số là sinh nhật của em, mật mã vân tay là ngón trỏ tay phải của em.” 

 

Cô không tin, dùng sinh nhật thử, thật đúng là mở khóa thành công, sau đó lại dùng vân tay thử, cũng thành công. 

 

Chu Diễn cười cười, nghiêng người cắn môi dưới của cô, kéo ra một đường cong, giọng nói lưu luyến êm tai: “Tin chưa?” 

 

Cô không quá nhã nhặn, ợ hơi rượu một phát: “Ồ, tin rồi.” 

 

Có chút qua loa, người đàn ông không hài lòng lắm, khẽ dỗ dành: “Anh có ngoan hay không?” 

 

Cô uống say đến chóng mặt,trả lời trong vô thức: “OK.” 

 

Anh ngậm vành tai cô: “Có ngoan không?” 

 

Vành tai là một trong những điểm nhạy cảm của cô, không thể chạm vào, chạm vào toàn bộ cơ thể giống như điện giật, tê dại, mềm nhũn đứng không vững. 

 

Cô dựa vào vai anh và nói: “Ngoan.” 

 

Chu Diễn: “Vậy có phải em nên thưởng một chút không?” 

 

Tống Viện: “Thưởng cái gì, tôi không đem theo gì cả.” 

 

Chu Diễn cắn môi cô: “Vậy thưởng cho anh hôn em.” 

 

Sau đó, cô chạm vào khuôn mặt của mình và hỏi: “Tôi có ngoan không?” 

 

Anh trả lời: “Rất ngoan.” 

 

Cô hỏi lại: “Vậy anh có phải nên thưởng cho tôi không?” 

 

Anh giữ chặt vòng eo cô, ép người vào trong ngực: “Thưởng cho em hôn anh là được rồi.” 

 

Bọn họ khen thưởng lẫn nhau rất nhiều lần, đến cuối cùng, miệng Tống Viện tê rần, đỏ mặt nói: “Không thể làm nữa.” 

 

Chu Diễn ôm cô lên đùi, tiếp tục chuyện sửa ghi chú vừa rồi. 

 

Sửa ghi chú xong, Tống Viện nâng mặt lên nói: “Có phải nên chúc mừng một chút không?” 

 

Chu Diễn gật đầu: “Ừ, nên chúc mừng.” 

 

Sau đó, lại thêm một hiệp anh gặm nhấm tôi nhai cắn.  

 

...

 

 

 

Tống Viện nghĩ tới đây, thật sự không dám nhớ lại nữa, xoa xoa sống mũi: “Dừng lại.” 

 

Chu Diễn ngừng nói chuyện. 

 

Sự tình phát triển có chút ngoài sức tưởng tượng, Tống Viện ho nhẹ một tiếng: “Cái kia anh biết không?” 

 

Chu Diễn: “Ừ, cái gì?” 

 

Tống Viện nói: “Những gì mọi người nói trong lúc say rượu, trên thực tế, không phải là sự thật.” 

 

“Không phải là sự thật?” Chu Diễn lạnh nhạt nói: “Không phải đều nói say rượu vào rồi thì nói lời thật lòng sao?” 

 

“...” Tống Viện bị sặc, sửng sốt nửa giây tiếp tục nói: “Đó là nói những người khác, không phải tôi.” 

 

“Em không phải là cái gì?” Chu Diễn hạ thấp giọng, sao mà nghe ra có chút tủi thân: “Ý của em là, chuyện tối hôm qua, em không muốn nhận?” 

 

“Không phải.” Tống Viện vò đầu bứt tóc: “Ý của tôi là, tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn, anh ngàn vạn lần đừng ghi nhớ trong lòng.” 

 

“Ngoài ý muốn?” Chu Diễn uể oải nói: “Tống Viện, anh đột nhiên phát hiện ra, em thật là vô tình.” 

 

“...” Tự nhiên bị lên án, Tống Viện có chút choáng váng. 

 

“Được rồi, anh hiểu ý của em, em yên tâm, anh sẽ không tìm em đòi phụ trách.” Chu Diễn thở dài một tiếng: “Tối nay anh có việc xã giao, rất nhiều người đến, nếu có người hỏi mặt anh là bị ai đánh, anh nhất định sẽ không khai ra em đâu, hỏi anh miệng bị ai cắn, anh cũng sẽ không nói là em làm, à, chuyện yết hầu anh cũng sẽ không nói em làm đâu.” 

 

Tống Viện càng nghe đầu càng to ra, sao còn kéo đến yết hầu rồi, cô xuống tay với yết hầu của anh từ khi nào! 

 

Không có mà! 

 

Tống Viện vừa định nói chuyện, trong đầu chợt lóe lên nhảy ra một hình ảnh, cô ngửa đầu tiến đến trước mặt anh, sờ sờ môi anh, lại sờ sờ cằm anh, cuối cùng sờ lên yết hầu của anh. 

 

Anh giữ bàn tay của cô, run rẩy nói: “Đừng làm bậy.” 

 

Cô cong cong mắt, cười cực kỳ giống gái lưu manh, ôm cằm anh nói: “Vậy chị đây cứ làm bậy.” 

 

Sau đó, cô cắn vào cổ họng của anh. 

 

Cái cắn kia khiến tay người đàn ông đặt bên hông dùng sức siết chặt, bên tai còn truyền đến tiếng thở dốc đè nén của anh. 

 

Cô tiếp tục giở trò xấu, hút mạnh một cái. 

 

Anh hít một hơi, nói một câu: “Quỷ nhỏ. ” 

 

Tống Viện gõ gõ ót, tối hôm qua cô uống bao nhiêu rượu vậy trời, sao lại đùa giỡn điên cuồng thành gái lưu manh luôn rồi, thật sự là không còn mặt mũi gặp người khác mà. 

 

Chu Diễn còn đang nói: “Bả vai anh còn có vết trầy xước, à, ngực cũng có, bụng cũng có, tối hôm qua có người lấy cớ kiểm tra thân thể cho anh rồi làm như vậy với anh, ai dà, là anh mềm lòng, quên béng chuyện người ta uống say.” 

 

Nghe Chu Diễn tố cáo, Tống Viện hận không thể đập đầu vào tường. 

 

“Đúng rồi, có một chuyện em còn chưa cho anh đáp án?” Chu Diễn hỏi. 

 

Cuối cùng cũng không đề cập đến chuyện tối hôm qua, Tống Viện vội vàng trả lời: “Đáp án gì?” 

 

Chu Diễn: “Em thật sự không nhớ sao?” 

 

Tống Viện kinh ngạc nói: “Tôi có nên nhớ không?” 

 

Chu Diễn nói: “Anh muốn hỏi em, rốt cuộc anh có được hay không?” 

 

“Khụ khụ khụ.” Tống Viện thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc chết, Tiểu Vinh vừa vặn bưng cái chén từ trong phòng bếp đi ra, cô vội vàng nói: “Đã có canh giải rượu rồi, tôi muốn đi uống, nói chuyện sau.” 

 

Nói xong, không đợi Chu Diễn nói gì, đã cúp điện thoại ngay. 

 

Khuôn mặt dường như đang cháy, nóng rát. 

 

Tiểu Vinh đi tới, khó hiểu nói: “Chị Viện, vừa rồi chị đang nói chuyện điện thoại với ai thế, sao lại đỏ mặt thành như vậy?” 

 

“Mặt chị bị sao à?” Tống Viện quạt tay hỏi. 

 

“Chị vẫn nên đi soi gương đi.” Tiểu Vinh nói. 

 

Tống Viện buông điện thoại xuống chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, thiếu chút nữa hết hồn, cô đâu phải đỏ thôi đâu, mặt cô sắp rướm ra máu tới nơi luôn rồi. 

 

Không được không được, mau chạy thôi. 

 

Trước khi Chu Diễn tìm tới cô, cô và Tiểu Vinh đã cùng đi đến thành phố C. 

 

Trên máy bay, Tiểu Vinh hỏi: “Chị Viện, không phải anh Tùng nói ngày mai mới bắt đầu quay sao? Sao hôm nay chúng ta lại đi?” 

 

Tất nhiên là để bỏ của chạy lấy người rồi. 

 

Tống Viện nghĩ thầm. 

 

Cô ho nhẹ: “Tới sớm để làm quen với hoàn cảnh một chút.” 

 

Tiểu Vinh càng khó hiểu: “Quay đại ngôn còn phải quen thuộc với hoàn cảnh sao?” 

 

Tống Viện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Đương nhiên rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.” 

 

Tiểu Vinh nhìn ánh mắt có chút né tránh của cô, nhướng mày hỏi: “Không phải chị đang trốn giám đốc Chu đấy chứ?” 

 

“Khụ khụ.” Tống Viện luống cuống phủ nhận: “Ai trốn anh ta, tại sao chị phải trốn anh ta.” 

 

Được rồi, cô thừa nhận rằng cô đang trốn tránh anh. 

 

Đã nói sẽ không lập tức tha thứ cho anh, đã nói phải kiểm tra xem xét, nhưng tối hôm qua vừa xảy ra chuyện đó, còn lý nào không tha thứ, còn kiểm tra làm sao. 

 

Cô cần phải bình tĩnh lại. 

 

Cô bình tĩnh, Chu Diễn bên kia có chút nóng nảy. 

 

… 

 

Buổi tối, sau khi biết được tin Tống Viện đi thành phố C, anh hẹn Trình Xuyên Hứa Đông Chu Sâm ở câu lạc bộ Tinh Hải, để cho ba người bọn họ hỗ trợ phân tích, vì sao đột nhiên Tống Viện lại chạy trốn. 

 

Trình Xuyên nhấp một ngụm rượu, nói: “Còn có thể vì sao, nhất định là không muốn gặp cậu.” 

 

Câu trả lời này như xát muối vào tim. 

 

Hứa Đông nói: “Cũng không hẳn là như vậy, chỉ có thể nói rằng có một phần lý do là điều này.” 

 

Chu Diễn hỏi: “Chiếm tỷ lệ?” 

 

Hứa Đông rót một ngụm rượu: “Chín mươi phần trăm.” 

 

“Mẹ kiếp.” Trình Xuyên cho anh ấy một đạp: “Đó không phải là đáp án vừa rồi của bố đây sao.” 

 

Chu Sâm hỏi: “A Diễn, cậu có làm gì không?” 

 

Không nói còn tốt, nói xong ba người đồng loạt nhìn qua. 

 

Trình Xuyên phát hiện vết cào trên mặt Chu Diễn: “Mặt cậu xảy ra chuyện gì vậy?  

 

Hứa Đông phát hiện vết cắn ở khóe môi Chu Diễn: “Môi cậu xảy ra chuyện gì vậy?” 

 

Chu Sâm nương theo ánh đèn mờ dần phát hiện vết đỏ trên yết hầu Chu Diễn: “Yết hầu của cậu làm sao vậy?” 

 

Nói xong, ba người liếc nhau, hình như trong nháy mắt hiểu được gì đó. 

 

Trình Xuyên chậc chậc hai tiếng, chọt chọt bả vai Chu Diễn, nói: “Người anh em, tớ biết cậu đã ăn chay hơn một năm có chút nhịn không được, nhưng cũng không thể gấp gáp như vậy đâu.” 

 

“Đúng vậy, phụ nữ thân thể yếu ớt, có thể chịu được cậu giày vò như vậy sao?” Hứa Đông nói. 

 

“Cậu xuống tay có phải quá nặng không?” Chu Sâm hỏi. 

 

Chu Diễn nghe bọn họ nói nhảm, chỉ uống rượu không trả lời. 

 

Trình Xuyên cho rằng anh đang chột dạ, tiếp tục nói: “Có phải giày vò người ta cả đêm không?” 

 

Hứa Đông hùa theo: “Nửa đường khóc lóc cầu xin cậu cũng không dừng lại?” 

 

Chu Sâm đệm vào: “Không dùng biện pháp an toàn, làm cho cô ấy không hài lòng?” 

 

Trình Xuyên lắc đầu: “Nhìn bộ dáng dục cầu bất mãn này của cậu, không giống như làm cả đêm, mà giống như không làm được lần nào thì đúng hơn.” 

 

“A.” Một giây sau, Trình Xuyên trúng một đạp, anh ấy ôm chân nói: “Bị tớ đoán đúng rồi?” 

 

Chu Diễn cho anh ấy một cái liếc mắt. 

 

Hứa Đông bồi thêm một dao: “Nhịn khổ một năm, quả thật có khả năng xảy ra chuyện này.” 

 

Chu Sâm ngây ngô hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” 

 

Hứa Đông: “Tình huống không được lắm.” 

 

Chu Sâm hiểu ngay. 

 

Ba người nhấc mí mắt lên đánh giá Chu Diễn từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng ở phía dưới. 

 

Dường như nói: Hóa ra là như vậy. 

 

Chu Diễn uống rượu xong, buông ly xuống, nhíu mày nói: “Nghĩ cái gì vậy.” 

 

Trình Xuyên: “Tớ đang nghĩ bệnh viện nào có bác sĩ nam khoa tốt nhất.” 

 

“Bốp.” Có khói rơi xuống người Trình Xuyên. 

 

Trình Xuyên nhướng mày nói: “Thẹn quá hóa giận.” 

 

Chu Diễn: “Nói chuyện nghiêm túc.” 

 

Trình Xuyên run rẩy hai vai: “Nói đi, rốt cuộc cậu đã làm cái gì vậy?” 

 

Chu Diễn kể tóm tắt chuyện tối hôm một chút. 

 

Hứa Đông: “Chỉ có thế này?” 

 

Chu Diễn: “Ừm.” 

 

Trình Xuyên: “Không làm đến cùng. ” 

 

Chu Diễn: “Không. ” 

 

Ánh mắt ba người nhìn nhau, đáp án rõ ràng rành rành: “A Diễn, chúng tớ nói ra cậu ngàn vạn lần đừng nên không vui.” 

 

Trình Xuyên vỗ vỗ vai anh. 

 

Chu Diễn lạnh giọng nói: “Nói.” 

 

Trình Xuyên cho Hứa Đông một cái ánh mắt, Hứa Đông ho nhẹ một tiếng: “Có thể thật sự là bởi vì... Cậu không thể.” 

 

… 

 

Tống Viện hắt xì một tiếng, Tiểu Vinh đưa cho cô một tờ khăn giấy: "Chị Viện, chị chú ý đừng để bị cảm.” 

 

Tống Viện vặn mũi, gật gật đầu: “Yên tâm, sẽ không bị cảm.” 

 

Lời này vừa nói xong không bao lâu, nửa đêm xảy ra sự cố. 

 

Tống Viện sau khi tỉnh lại cảm thấy nghẹt mũi, đầu óc choáng váng, cổ họng đau rát, cả người rét run, quấn chăn gọi điện thoại cho Tiểu Vinh. 

 

Tiểu Vinh cầm nhiệt kế chạy tới, đặt bên tai cô, nhìn con số hiển thị phía trên hoảng sợ: “Chị Viện, chị bị sốt rồi.” 

 

Tống Viện mặt tái mét nhìn về phía cô ấy, trấn an nói: “Không có việc gì, em đi rót cho chị một ly nước nóng, còn thuốc hạ sốt nữa. ” 

 

“Có thể ăn gì đó không?” Tiểu Vinh nói: “Nếu không chúng ta nên đến bệnh viện khám một chút đi.” 

 

“Không cần.” Tống Viện khi còn nhỏ thể chất rất yếu, thường xuyên bị bệnh, mẹ Tống mặc kệ cô, đều là cô tự mình tìm thuốc uống: "Em đi lấy là được.” 

 

Tiểu Vinh tìm trong vali, rót nước cho Tống Viện, thừa dịp cô uống thuốc gửi tin nhắn cho Cao Tùng. 

 

Vài phút sau, Cao Tùng trả lời: “Hãy để cô ấy uống thuốc trước, nếu không đỡ thì đến bệnh viện.” 

 

Tiểu Vinh trở lại phòng ngủ, nhìn Tống Viện nằm xuống, sờ sờ đầu cô: “Chị Viện, chị ngủ đi, em ở đây trông chừng chị.” 

 

Tống Viện nói không cần, cô vẫn ổn. 

 

Tiểu Vinh kiên trì không đi, nửa đêm một hồi sờ sờ đầu Tống Viện, lúc thì đắp chăn cho Tống Viện, lăn qua lăn lại đến hừng đông mới ngủ được. 

 

Cảm thấy Tống Viện ngủ không tốt lắm, mơ mộng rất lâu. Cô mơ thấy mẹ Tống, mặt mày đầy máu, cười lạnh nói: “Mẹ chết rồi có phải rất vui hay không, rất hả hê phải không.” 

 

Giấc mơ chuyển đổi, mẹ Tống quỳ gối trước mặt cô nhận sai: “Xin lỗi đều là lỗi của mẹ, mẹ không nên đối xử với con như vậy, mẹ, mẹ không nên trách móc con, mẹ sai rồi, mẹ sai rồi, mẹ sai rồi, mẹ thật sự sai rồi.” 

 

Bà ta quỳ gối trước mặt Tống Viện, đưa tay kéo cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)