TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.072
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Chiêu nói: “Mẹ bị xe tông trúng, hiện tại đang cấp cứu, bác sĩ nói rất nặng, chị nhanh đến xem đi.”

 

Trong xe, Tống Viện biết được tình hình đại khái.

 

Khi mẹ Tống đi ra ngoài mua sắm, đã cãi nhau với nhân viên phục vụ, sau khi ra khỏi trung tâm thương mại thì va chạm với một người qua đường, bà ta là người có lỗi, chỉ cần bà ta nhận lỗi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng với cáu tính khí đó của bà ta, nhận sai? Không thể nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cãi nhau với bên kia.

 

Đối phương không muốn nói chuyện với bà ta, nhưng bà ta vẫn không chịu bỏ qua, cuối cùng không cẩn thận ngã xuống đường, đúng lúc một chiếc ô tô đang lao tới, bà ta lọt vào điểm mù của chiếc xe, bị chiếc ô tô cán qua.

 

Khi Tống Viện đến, bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, lắc đầu: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

 

Tống Chiêu khóc thành tiếng.

 

Tống Viện sửng sốt, cô đã nghĩ đến rất nhiều kết cục của mẹ Tống, nhưng không nghĩ tới, bà ta lại rời đi theo cách này, cô không thể diễn tả được cảm xúc của mình.

 

Trống rỗng, còn có một chút buồn bã.

 

Luôn cảm thấy tất cả những điều này là giả, nhưng nó lại là sự thật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi thi thể mẹ Tống được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, có một số báo cáo liên quan về cuộc kiểm tra của bà, bác sĩ đưa chúng cho Tống Viện.

 

Tống Viện nhận lấy, vô tình liếc nhìn danh sách xét nghiệm máu, chợt sững người.

 

Cô cẩn thận nhìn lại một lần nữa, nhìn thấy nhóm máu trên đó thì lâm vào trầm tư, nhóm máu này hình như... Không đúng lắm.

 

Kết quả, thực sự không đúng.

 

Vào ngày sau khi mẹ Tống qua đời, Tống Viện đã biết được một chuyện khiến cô không biết nên khóc hay nên cười.

 

Hóa ra cô không phải là con gái nhà họ Tống, cô được mẹ Tống nhặt về.

 

Thảo nào, thảo nào bà ta lại đối xử với cô như vậy.

 

Tưởng chừng như mọi chuyện đều đã tìm được lời giải thích hợp lý, nhưng Tống Viện lại cảm thấy mình như một kẻ ngốc, bị người khác chơi đùa nhiều năm như vậy.

 

Ngày chôn cất mẹ Tống, Tống Viện không khóc, nhìn bà ta được chôn xuống đất, khóe miệng cô nở một nụ cười giễu cợt, những ngày tháng bị mắng chửi dường như trở nên thật nực cười.

 

Chu Diễn đã biết hết mọi chuyện, ôm vai cô an ủi: “Thực ra như vậy cũng rất tốt, ít nhất em cũng biết được không phải ba mẹ em không yêu em, chỉ là vì họ không phải ba mẹ em mà thôi.”

 

Có khoảng thời gian Tống Viện thật sự nghi ngờ chính mình, nghiêm trọng đến mức ban đêm cô luôn bị ác mộng đánh thức, trong khoảng thời gian đó, cô không ngừng suy nghĩ về một vấn đề.

 

Tại sao mẹ ruột của cô lại đối xử với cô như vậy.

 

Cuối cùng cô đã làm gì sai.

 

Cô cũng hỏi Chu Diễn câu hỏi này khi cảm xúc cô sụp đổ nhất, cuối cùng cô có chỗ nào không tốt, tại sao mẹ cô lại không thử yêu thương cô một chút chứ.

 

Bây giờ đã có đáp án rồi.

 

Điều không tốt của cô chính là cô không phải là con gái ruột của người ta.

 

Câu nói của Chu Diễn cuối cùng cũng an ủi được Tống Viện, đúng vậy, không phải cô không được ba mẹ yêu thương, mà là người đó không phải mẹ cô.

 

Tống Chiêu khóc rất thảm thiết, không có mẹ Tống, cậu ta cảm thấy dường như trời đất sụp đổ.

 

Sau đám tang, Tống Viện và Chu Diễn trở về Nam Thành, khi Tống Chiêu tiễn họ, cậu ta đưa cho Tống Viện một tấm phiếu.

 

“Chị, những thứ này đều là anh rể đưa cho, em trả lại cho chị.”

 

Đó là một trăm triệu triệu mà Chu Diễn đưa cho khi đó.

 

Tống Viện vươn tay nhận lấy tấm phiếu, lại lấy ra một cái khác từ trong túi xách: "Cái này cho em, mật mã là sinh nhật của em.”

 

Tống Chiêu nói không cần.

 

Tống Viện kiên trì đưa, dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta đã gọi cô là chị hơn hai mươi năm nay, người em trai này, cô nhận.

 

Tống Chiêu như là đột nhiên trưởng thành, giọng nói tràn đầy tang thương: “Chị, sau khi kiếm được tiền, em sẽ trả lại cho chị.”

 

Tống Viện ôm lấy cậu ta: "Nhớ kỹ, em mãi mãi là em trai của chị.”

 

… 

 

Nguyễn Văn Văn biết tin mẹ Tống qua đời vào ngày thứ ba sau khi Tống Viện trở về Nam Thành, trong ba ngày này, Tống Viện vẫn luôn ở nhà không làm gì cả.

 

Thấy cô không nhúc nhích, Tiểu Dung cảm thấy rất lo lắng, Nguyễn Văn Văn đã gọi điện tới, Tiểu Dung nghe máy, kể cho cô ấy nghe hết mọi chuyện một lần.

 

Nguyễn Văn Văn vội vàng chạy tới.

 

Lông mi Tống Viện lên nhìn cô ấy, một lúc sau mới nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã tối, nhìn không rõ cái gì.

 

Nguyễn Văn Văn không muốn cô trở nên suy sụp như vậy nên buộc phải đưa cô đến Câu lạc bộ Tinh Hải.

 

“Uống.” Nguyễn Văn Văn nói: “Không say không về.”

 

Tống Viện thật sự nên say một trận mới đúng, đêm nay cô uống rất nhiều, sau khi say còn ôm đầu gối khóc: "Tại sao? Tại sao lại đối xử với tớ như vậy? Nỗ lực hơn hai mươi năm qua của tớ tính là gì chứ?”

 

“Là tớ ngu ngốc, tớ thực sự quá ngu ngốc, tới bây giờ cũng chưa từng nghi ngờ điều đó.”

 

“À, thật ra... Khi tớ còn nhỏ, mấy đứa trẻ hàng xóm đã nói với tớ chuyện đó rồi, là do tớ không tin, đánh người ta một trận.”

 

“Thị trấn nhỏ, chuyện này vốn dĩ giấu không được, là do tớ mù mắt.”

 

“Mẹ tớ mắng tớ bằng mấy lời rất khó nghe, bà ta nói tớ là đồ vô dụng, nói người như tớ sẽ không có ai thích.”

 

“Tớ không muốn bị bà ta mắng, rất, rất cố gắng làm việc, cho bà ta... Tiền dùng, mua nhà cho họ.”

 

“Bây giờ nói với tớ, tớ không phải là con ruột, ha ha, tớ thực sự là trò cười lớn nhất trên thế giới này.”

 

Tống Viện nói đi nói lại một lúc lâu, nước mắt cạn khô lại chảy xuống.

 

Nguyễn Văn Văn ôm cô, cùng mắng cùng khóc.

 

Lúc đầu, cả hai nói về mẹ Tống, nhưng sau đó họ đến mấy người đàn ông.

 

Tống Viện mắng Chu Diễn, Nguyễn Văn Văn cũng mắng Chu Diễn.

 

Nguyễn Văn Văn mắng Lộ Phong, Tống Viện cũng mắng Lộ Phong.

 

Tống Viện lắc lắc ly rượu nói: “Đều là đồ đàn ông xấu xa.”

 

Nguyễn Văn Văn gật đầu: “Không có cái gì tốt cả.”

 

Tống Viện: “Đồ đàn ông xấu xa cút đi.”

 

Nguyễn Văn Văn: “Cút hết cho bà.”

 

Lúc uống được một nửa, Nguyễn Văn Văn ôm bức tường đi ra ngoài, khi trở lại cô ấy gọi một đám trai trẻ.

 

Bình tĩnh nói: “Ai dỗ cho chị vui vẻ, tiền này thuộc về người đó.”

 

Cô ấy ném tiền lên giữa không trung.

 

Tiền rơi xuống, đám trai trẻ đều đi nhặt.

 

Tống Viện bật cười thành tiếng: "Rất, rất hào phóng.”

 

Nhưng mà cuối cùng, hát còn chưa xong, đã xảy ra chuyện.

 

Cửa bị đẩy ra, Chu Diễn đi vào trước, nhìn thấy Tống Viện đang dựa vào trên sô pha, lông mày nhíu lại.

 

Anh bước tới vài bước, ôm lấy eo cô.

 

Tống Viện nhướng mi nhìn anh, nhéo nhéo mặt anh, cười nói: “Người này... rất đẹp.”

 

Nguyễn Văn Văn quay đầu nhìn lại: "Rất đẹp sao, cho cậu đấy.”

 

Rất hào phóng vẫy tay thật mạnh.

 

Tống Viện chọc vào môi Chu Diễn, Chu Diễn quay mặt đi. Tống Viện cười to: “Còn... Xấu hổ nữa.”

 

Nguyễn Văn Văn nấc lên một tiếng, lấy ra một xấp tiền từ trong túi ném vào mặt Chu Diễn: "Anh! Tôi bao rồi.”

 

Chu Diễn hạ giọng nói: “Còn chưa vào sao.”

 

Lộ Phong chậm rãi đi vào, đầu tiên là nói tiếng xin lỗi với Chu Diễn, sau đó ngồi xuống ôm ngang Nguyễn Văn Văn.

 

“Này, đừng ôm tôi, đừng ôm tôi.” Nguyễn Văn Văn uống nhiều rồi, giơ móng vuốt như một con mèo con ngăn cản.

 

Lộ Phong không kịp né tránh, trên mặt có thêm màu sắc.

 

Chu Diễn tặc lưỡi, thầm nghĩ: May là Tống Viện không hung dữ như vậy.

 

Vừa nghĩ đến đây, cánh tay đã bị người nào đó cắn mạnh, Tống Viện đã cắn anh rất lâu qua quần áo của anh.

 

Chu Diễn cau mày nói: “Ngoan, nhả ra, dơ.”

 

Tống Viện nhả ra, ngẩng đầu nhìn anh, chọt chọt mặt anh: "Nhìn anh hơi quen mắt.”

 

“Anh là Chu Diễn.” Chu Diễn nói.

 

“Chu Diễn là ai?” Tống Viện chớp chớp lông mi hỏi.

 

“Chồng em.” Chu Diễn nói.

 

“Chống tôi hả.” Tống Viện ngoan ngoãn gật đầu.

 

Chu Diễn còn chưa vui vẻ được một giây, liền nghe được người trong lòng ngoan ngoãn nói: “Ồ, anh ta chết rồi, cỏ trên mộ đã cao bằng người.”

 

Chu Diễn: “...”

 

Chu Diễn nhặt chiếc túi của Tống Viện, ôm cô rời đi, trên đường đi, cô không ngừng vẽ vòng tròn trên cánh tay của anh, anh hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

 

“Vẽ tranh tưởng niệm chồng.” Tống Viện nói.

 

“...” Chu Diễn dở khóc dở cười, ôm mặt cô nói: “Sau này anh sẽ không bao giờ để em uống rượu nữa.”

 

Khoảng cách quá gần, trán anh gần như dán chặt vào trán cô.

 

Tống Viện không biết có nghe hiểu hay không, cười nhạt một tiếng, giây tiếp theo liền cắn môi Chu Diễn, mơ hồ lẩm bẩm: “Ừm, chẳng ngọt chút nào.”

 

“...”

 

Lúc lên xe không phối hợp, lúc xuống xe lại càng bất hợp tác, khăng khăng đôi giày không đẹp, bắt Chu Diễn mua đôi mới.

 

Chu Diễn dịu dàng dỗ dành: “Ngày mai mua được không?”

 

Tống Viện bĩu môi lắc đầu: “Không được.”

 

Chu Diễn dỗ không được, đành phải đi mua.

 

Thân phận nghệ sĩ của Tống Viện không thích hợp để cô đến mua sắm trong trung tâm thương mại, Chu Diễn đã mua hết tất cả giày trong trung tâm thương mại, gửi mất vài lần mới gửi hết.

 

Không gian trong xe rộng rãi, anh khom gối đeo giày vào cho Tống Viện, đeo lần một hỏi: “Thích không?”

 

Tống Viện lắc đầu: “Không thích.”

 

Chu Diễn lại đổi cho cô đôi khác, tiếp đục đeo cho cô, lại hỏi: “Thích không?”

 

Tống Viện không nói gì, chỉ lắc đầu.

 

Mỗi lần lắc đầu, tim Thôi Dương lại run lên, đã đeo thử năm mươi đôi rồi sao vẫn chưa vừa ý nữa.

 

Quả nhiên.

 

Phụ nữ không dễ chọc.

 

Chu Diễn cũng không vội, bảo người quản lý gửi thêm một đợt nữa, tiếp tục đeo cho Tống Viện, thử đến đôi cuối, cuối cùng Tống Viện cũng gật đầu.

 

Đây là một đôi giày pha lê, bên trên khảm nhiều pha lê lớn nhỏ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

 

Tất nhiên, đẹp không phải là điểm sáng giá nhất của đôi giày này, điểm sáng giá nhất của nó là ý nghĩa.

 

Giày pha lê.

 

Đúng như tên gọi: Sau khi đeo vào sẽ trở thành một cô công chúa.

 

Tống Viện giơ chân lên, nhìn xuống chân, cười nói: “Bạch mã hoàng tử của tôi đâu?”

 

Chu Diễn đỡ chân cô, cúi đầu hôn chân cô một cái thật sâu, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt anh chân thành tha thiết: "Ở đây.”

 

Tống Viện hỏi: "Tôi là ai?”

 

Chu Diễn nói: "Công chúa điện hạ của anh.”

 

… 

 

Ngày hôm sau, Tống Viện tỉnh dậy, có hơi đau đầu, cô vén chăn xỏ dép lê đi ra khỏi phòng ngủ, vừa nhìn lên thì thấy đôi giày pha lê trên bàn cà phê đầu tiên.

 

Tiểu Dung bận rộn trong phòng bếp, cô hỏi: “Tiểu Dung, đây là cái gì?”

 

Tiểu Dung cầm thìa nhìn qua: "Đây không phải là chị muốn mua sao?”

 

“Chị?” Tống Viện uống một chút, chuyện tối qua đều quên hết.

 

Tiểu Dung nói: “Giám đốc Chu mua cái này cho chị.”

 

“Phụt.” Tống Viện nhổ nước bọt trong miệng ra: "Em nói là ai mua?”

 

“Giám đốc Chu đó.” Tiểu Dung nói.

 

Tống Viện đặt ly xuống, trở về phòng ngủ, cầm điện thoại gửi cho Chu Diễn một tin nhắn.

 

“Đang làm gì vậy? Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

 

Gửi xong, cô giật mình, hai mắt mở to.

 

Giao diện trò chuyện hiển thị ghi chú:

 

Công Chúa Điện Hạ: [Đang làm gì vậy? Tôi có chuyện muốn hỏi anh?]

 

Cô chưa kịp tiêu hóa hết “bất ngờ” này thì một “bất ngờ” khác đã ập đến.

 

Bạch Mã Hoàng Tử: [Đây, em nói đi.]

 

Công Chúa Điện Hạ?

 

Bạch Mã Hoàng Tử?

 

Cái quái gì vậy?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)