TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.112
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện giơ ô lên trên đầu anh, chậm rãi đưa tay ra.

 

Lông mi Chu Diễn run rẩy nhìn cô, sau đó nhìn bàn tay đang vươn ra của cô, trong mắt anh không tự chủ hiện lên sương mù, anh thực sự đã chờ đợi ngày này quá lâu.

 

Quỳ quá lâu, thân thể cứng ngắc, khi nắm tay Tống Viện đứng lên, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống, sợ làm cô đau, anh liền vòng tay qua eo cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chiếc ô bị gió thổi bay, hai người ôm nhau dưới mưa.

 

Nói chính xác, người đang ôm Tống Viện chính là Chu Diễn, hai tay Tống Viện buông thõng bên người cô, thanh âm khàn khàn của anh từ bên tai truyền đến.

 

Anh nói lại từng chữ những lời anh đã nhắn trên WeChat, nói xong câu cuối cùng, anh nghẹn ngào nói: “Tống Viện, anh yêu em.”

 

“Chu Diễn yêu Tống Viện.”

 

Tống Viện và Chu Diễn đã ở bên nhau ba năm, mỗi ngày cô đều muốn nghe anh nói câu này, nhưng trước giờ chưa bao giờ được nghe, đêm nay nghe anh nói, cô nhất thời có chút không hiểu nổi, không nói ra được trong lòng mình có cảm giác gì.

 

Có cảm động, có hồi hộp, có ngập ngừng.

 

Một khi trong lòng người ta đã có vết thương, không phải nói liền lại là có thể liền lại được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Diễn chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ tha thứ cho anh ngay lập tức, sau khi thấy cô do dự, anh cười nói: “Không sao, em không cần phải tha thứ cho anh nhanh như vậy.”

 

“Anh có thể chờ.”

 

Trời mưa dường như càng lúc càng lớn, Thôi Dương thật sự không hiểu nổi tâm tình của đôi tình nhân đang dầm mưa trò chuyện, anh ấy không nhịn được nhắc: “Giám đốc Chu, cô Tống, trời lại mưa lớn rồi, sao hai người không quay về rồi nói chuyện tiếp.”

 

Tống Viện lấy lại tinh thần, rời khỏi cái ôm của Chu Diễn, tự mình đứng dậy trước.

 

Chu Diễn đã quỳ quá lâu, anh cố gắng đứng dậy ba lần, Thôi Dương muốn giúp đỡ nhưng bị ánh mắt của anh ngăn lại, vì vậy anh ấy chỉ có thể nhìn.

 

Thấy anh vẫn không thể đứng lên, Tống Viện khẽ thở dài, lại đưa tay ra: "Đây, để tôi kéo anh.”

 

Đây là ý muốn của Chu Diễn, anh cũng không dám cười quá lộ liễu, ho nhẹ một tiếng: “Cám ơn.”

 

Tay anh đặt vào trong lòng bàn tay cô, hai tay đan vào nhau, liền có hơi ấm, là của cô.

 

Những ngón tay của Chu Diễn cuộn lại, anh vui mừng khôn xiết, tay chân của anh dường như có được sức mạnh ngay lập tức, bộ não hỗn loạn của anh trở nên rõ ràng hơn, đã lâu rồi anh không được nắm tay cô, chỉ muốn nắm tay như thế này mãi mãi.

 

Nếu có thể ôm nữa thì tốt rồi.

 

Nghĩ như vậy, anh vô thức hành động.

 

Dùng sức một chút, anh lại kéo Tống Viện vào trong lòng, va chạm có chút mạnh, anh khẽ rít lên một tiếng.

 

Tống Viện không biết là anh cố ý, thấy anh cau mày, cô quay đầu hỏi: “Anh sao rồi? Có ổn không?”

 

Chu Diễn ôm đầu cô, áp vào ngực anh, vừa ho vừa nói: “Vẫn, vẫn ổn.”

 

Diễn có chút quá trớn, Thôi Dương cũng không để ý, giơ cái dù làm trụ hình người.

 

Một lúc sau, Tống Viện mới hiểu ra, cô đầu tiên là rời khỏi vòng tay anh, sau đó dùng tay đấm vào ngực anh: "Lại giả bộ nữa.”

 

Tiếng thụp không nhẹ, Chu Diễn vừa cúi xuống vừa xoa ngực.

 

Thấy vậy, Tống Viện lo lắng mình đã đánh quá đau, nhìn kỹ lại, Chu Diễn lại nắm tay cô, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười.

 

Tống Viện biết mình bị lừa, cô vừa đá vào chân anh vừa kéo tay mình rồi quay người bỏ đi.

 

Chu Diễn nhìn cô đi xa, từ dưới chiếc ô bước ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mưa rơi trên mặt anh, dường như có thứ gì đó sáng ngời chảy xuống từ khóe mắt anh.

 

Khóe môi anh từ từ nhếch lên, nụ cười giữa hai lông mày dần đậm hơn, anh cười thầm.

 

Thôi Dương khó hiểu nhìn anh: "Giám đốc Chu, sao anh lại chọc giận cô Tống?”

 

Chu Diễn nhìn thẳng phía trước, từ từ nói: “Không phải tôi muốn chọc cô ấy giận bỏ đi, mà là không muốn để cô ấy nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của tôi.” Ngoài ra, cũng không muốn làm cô đau lòng.

 

Anh không nỡ.

 

Tống Viện quay về, đóng sầm cửa lại, sau khi đóng lại, cô thay quần áo đi vào phòng tắm, lần này cô không ngâm mình mà chỉ tắm đơn giản một chút, tắm rửa xong cũng mất khoảng nửa tiếng.

 

Cô vừa lau tóc vừa liếc nhìn cửa, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, Chu Diễn đâu? Tại sao lại không lên đây?

 

Đang nghĩ ngợi thì chuông cửa vang lên, cô đặt khăn tắm xuống đứng dậy mở cửa: “Đừng cho là em sẽ tha thứ…”

 

Cô còn chưa nói xong, một chiếc hộp tinh xảo đã xuất hiện trước mặt cô, phía sau hộp là khuôn mặt tươi cười của người đàn ông với mái tóc bồng bềnh, trên trán có vài sợi tóc lòa xòa, bộ âu phục trên người cũng không giống lúc nãy.

 

Cái này màu bạc.

 

Anh có làn da trắng, có thể mặc bất kỳ bộ đồ vest màu nào.

 

“Cho em.” Chu Diễn cười nói.

 

Tống Viện vốn không định cho anh vào, cô khoanh tay nhìn anh, ánh mắt như muốn nói: Vậy thôi hả? Chỉ có vậy mà muốn tôi tha thứ?

 

Một cánh tay khác của Chu Diễn từ phía sau đưa ra, theo sau là một bó hoa hồng lớn có dán thiệp.

 

Tống Viện với lấy tấm danh thiếp, mở ra, cúi đầu nhìn xuống, trên đó chỉ có năm chữ: Chu Diễn yêu Tống Viện.

 

Do anh tự tay viết.

 

Sau khi Tống Viện xem xong, khóe môi hơi mím của cô vô thức nhếch lên, một lúc sau lại kìm nén lại, không thể cười quá tươi, anh sẽ kiêu ngạo.

 

Khẽ ho một tiếng: “Bánh và hoa có thể giữ lại.”

 

Chu Diễn nhướng mày hỏi: “Người thì sao?”

 

Tống Viện một tay cầm lấy hoa, một tay cầm hộp bánh lên, ra hiệu Chu Diễn đến gần.

 

Chu Diễn cúi đầu đến gần.

 

Một giây trước, khuôn mặt tươi cười của Tống Viện vẫn ở trước mắt, giây tiếp theo: "Rầm.” Cánh cửa đóng sầm lại.

 

Chóp mũi của Chu Diễn suýt nữa đập vào cửa.

 

Tống Viện tựa lưng vào cửa cười nhẹ.

 

Chu Diễn giơ tay gõ cửa: "Anh khát nước, anh có thể vào uống chút nước được không?”

 

Giọng điệu nói chuyện cũng thật đáng thương.

 

Tống Viện đặt bánh và hoa xuống, đi ra ban công tìm bình hoa, vừa cắm hoa vừa nói: “Cửa hàng tiện lợi dưới lầu mở cửa 24/24, nếu khát nước thì đến đó uống nước.”

 

“Không phải khát, là đói rồi.” Chu Diễn lại tìm lý do khác.

 

Tống Viện trả lời: “Ra khỏi khu dân cư rồi rẽ phải năm mươi mét, có một tiệm lẩu, một tiệm cháo và một cửa hàng tạp hóa, anh có thể đến đó ăn.”

 

Chu Diễn đột nhiên hết cách, lấy điện thoại ra, bắt đầu cầu cứu trong nhóm bạn.

 

Trình Xuyên đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn mà anh vẫn chưa trả lời, sau khi nhìn thấy tin nhắn anh gửi, không thèm để ý.

 

Chu Diễn tag anh ấy mười lần, cậu chủ Trình mới mở miệng, đáp: “Cái gì? Quỳ xong rồi sao? Rảnh để nói chuyện với các anh em rồi sao?”

 

Chu Diễn không để ý đến lời nói giận dỗi của anh ấy, hỏi thẳng vào vấn đề, làm thế nào để có thể bước vào nhà của Tống Viện.

 

Nhóm mấy cậu chủ này buổi tối ăn no quá, không ngủ được, mỗi người một ý nháo nhào cả lên.

 

Trình Xuyên: “Dù sao cậu cũng đã quỳ dưới mưa rồi, sao không tiếp tục quỳ ở cửa đi.”

 

Hứa Đông: “Tớ thấy ý kiến của Xuyên không tồi, khả thi.”

 

Chu Sâm: “Hai người các cậu ngốc quá.”

 

Giây tiếp theo, Trình Xuyên và Hứa Đông đã bị xóa khỏi cuộc trò chuyện, trong nhóm chỉ còn lại Chu Diễn và Chu Sâm.

 

Chu Diễn hỏi: “Chu Sâm cậu nói đi?”

 

Chu Sâm nói: “Khổ nhục kế, dỗ người, nói những điều tốt đẹp, cậu cứ sử dụng hết tất cả các phương pháp, Tống Viện nhất định sẽ mở cửa cho cậu.”

 

Chu Diễn nhìn câu trả lời của Chu Sâm, đôi mắt anh dần thay đổi.

 

Sau khi Tống Viện bận bịu xong mọi việc, chợt phát hiện ngoài cửa không có tiếng động, cô lấy ngón tay đặt lên môi, thầm nghĩ, anh giận rồi sao?

 

Đi rồi?

 

Đợi một lúc vẫn không có động tĩnh gì, cô lặng lẽ đi tới, cẩn thận mở cửa, lúc đầu chỉ là một khe hở, nhưng sau đó khe hở càng rộng, cô thò đầu ra khỏi khe hở, nhìn trái nhìn phải.

 

Hành lang dài thực sự trống rỗng, không có ai ở đó.

 

Không biết cảm giác lúc này là gì, nhưng dù sao cũng không vui lắm, cô từ sau cánh cửa đi ra, đi loanh quanh trong hành lang, cuối cùng cắn chặt môi, tức giận quay người lại.

 

Ngay khi sắp đóng cửa lại, cánh cửa bị đẩy mạnh ra.

 

Chu Diễn chen vào, khi anh đá vào cửa, đẩy cô vào tường, người đàn ông cao lớn chặn một chút ánh sáng.

 

Tống Viện chưa kịp nói thì cằm cô đã bị người ta nắm chặt, ngay sau đó, một bóng đen tiến đến, bịt chặt môi cô.

 

Mùi thơm của bạc hà tràn vào môi và răng cô, là Chu Diễn đang hôn cô.

 

Cô làm sao có thể ngoan ngoãn để anh hôn mình, cô thừa dịp đầu lưỡi của anh đang lộn xộn thì cắn mạnh, giống như trút hết những uất ức cả năm lên vết cắn này.

 

Có một mùi máu tươi truyền đến từ giữa môi và răng anh.

 

Cô cắn lưỡi của Chu Diễn.

 

Vốn tưởng rằng anh sẽ đẩy cô ra, sẽ tức giận, nhưng ai ngờ…

 

Anh không nhúc nhích, cứ để cô cắn như vậy, dường như sợ cô cắn không vừa lòng, còn phối hợp duỗi ra.

 

Đuôi mắt cụp xuống, đáy mắt có tia sáng lưu chuyển, trong sáng tối chập chờn không hiểu cảm xúc, như đang nói: Cắn mạnh vào.

 

Tống Viện thật sự rất dùng sức, toàn bộ sức lực dường như đều lọt vào giữa hai hàm răng, mùi tanh nồng dần trở nên nồng đậm hơn, cuối cùng cô khẽ buông hàm răng ra.

 

Chu Diễn nâng cằm cô lên, ánh mắt mơ hồ hỏi: “Em còn cắn nữa không? Anh cho em cắn.”

 

Tống Viện thực sự rất tức giận, cắn không được nên dùng tay đấm, từng cái một, thùm thụp. Nước mắt cô vô tình chảy xuống mặt.

 

Lúc đầu chỉ nhỏ giọt từ từ, nhưng về sau thì như hạt châu đứt sợi, không dừng lại được.

 

Chu Diễn không sợ cô cắn hay đánh, nhưng anh không thể nhìn thấy cô khóc, mỗi giọt nước mắt của cô như một nhát dao đâm vào tim anh.

 

Cô khóc.

 

Trái tim anh đau nhói, rất đau, xen lẫn vô số bất đắc dĩ.

 

“Ngoan, đừng khóc, đừng khóc.” Anh vụng về lau nước mắt cho cô, dường như không có tác dụng, cô càng rơi nhiều hơn.

 

Chu Diễn duỗi tay ra, cởi khuy áo của anh, xắn tay áo lên: "Cho em cắn chỗ này được không?”

 

Tống Viện rưng rưng nước mắt nhìn anh, không nói gì.

 

Chu Diễn làm sao có thể chịu được khi cô nhìn anh như vậy, vừa sợ hãi vừa dỗ dành cô: “Anh là đồ khốn nạn, hay là anh lại ra ngoài quỳ, quỳ cho đến khi em hài lòng mới thôi.”

 

Tống Viện càng rơi nước mắt dữ hơn.

 

Chu Diễn hoảng sợ, chỉ có thể cúi đầu ôm cô vào lòng: "Đều là lỗi của anh, là do anh không tốt, anh không nên làm em đau lòng, không nên làm em buồn, điều tồi tệ nhất chính là buông tay để em ra đi. Anh biết em giận, như vầy có được không, em đừng vội tha thứ cho anh, để anh theo đuổi em, nếu anh làm không tốt, em có thể từ chối.”

 

“Lần trước là em tỏ tình trước, lần này đến lượt anh.”

 

Tống Viện nghẹn ngào, nhéo một cái thật mạnh vào sườn của anh.

 

Chu Diễn sợ đầu ngón tay cô đau, chờ cô véo đủ thì cầm tay cô đặt lên môi, thổi nhẹ: “Đau không?”

 

Tống Viện hai mắt đỏ ngầu nhìn anh, hiển nhiên chưa nói lời nào, nhưng lại như đã nói cả ngàn từ.

 

Chu Diễn nhìn thấy rồi, cũng hiểu được rồi, trong lòng anh cảm thấy có lỗi vô cùng, ôm cô vào lòng lần nữa, thú nhận: “Anh biết anh là người tồi tệ nhất, vì vậy đừng tha thứ cho anh.”

 

Lúc trước anh không để ý rất nhiều, trong lòng chỉ nghĩ làm sao để cô tha thứ, nhưng bây giờ tâm trí anh đã đã thay đổi, nếu quá khó để tha thứ cho anh, thì cô cứ tiếp tục tức giận cũng không sao.

 

Miễn là cô vui vẻ.

 

Chờ sau khi Tống Viện bình tĩnh lại, Chu Diễn đề nghị: “Chúng ta cùng nhau ăn bánh kem đi.”

 

Tống Viện hỏi: “Sao lại muốn mua bánh kem?”

 

“Kỷ niệm bốn năm mười tháng năm ngày chúng ta quen nhau.” Chu Diễn thâm tình nhìn cô: "Anh hy vọng có thể dành phần còn lại của cuộc đời anh với em trong nhiều cái bốn năm nữa.”

 

Năm năm tháng tháng.

 

Tháng tháng năm năm.

 

Nước mắt Tống Viện lại chảy dài, lần này cô không phải uất ức mà là cảm động, cô ăn miếng bánh đầu tiên mà anh đút với đôi mắt đỏ hoe.

 

Anh hỏi: “Ngọt không?”

 

Cô gật đầu: “Ừ.”

 

“Vậy anh cũng ăn thử.” Qua lớp bánh, anh ôm lấy cổ cô, hai người xích lại gần, anh hôn cô.

 

Một lúc lâu sau, Chu Diễn khẽ liếm môi dưới, gật đầu nói: “Thật sự rất ngọt.”

 

Tống Viện cầm lấy chiếc gối trên ghế sô pha ném vào trong lòng anh.

 

Chu Diễn ôm gối cau mày, nhẹ nhàng nói: “Thật ra anh muốn ôm em nhiều hơn.”

 

Tống Viện đỏ mặt mắng: “Đồ lưu manh.”

 

Chu Diễn bị mắng nhưng tâm trạng vẫn tốt như trước, nương theo ánh đèn mờ mịt đi đến trước mặt Tống Viện, nâng cằm cô lên, ánh mắt rạng rỡ nói: “Anh chỉ là tên lưu manh của mình em mà thôi.”

 

Trong đôi mắt người đàn ông như có lửa đốt, trái tim Tống Viện không tự chủ được run lên, hơi thở nóng bỏng áp sát vào người cô, cô từ từ nhắm mắt lại.

 

Ngay khi môi họ chạm nhau, điện thoại reo lên.

 

Tống Viện đẩy Chu Diễn ra, xoay người cầm điện thoại trên ghế sô pha: "A lô.”

 

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tống Chiêu: “Chị, không ổn rồi, mẹ xảy ra chuyện.”

 

Sắc mặt Tống Viện nhất thời tái nhợt: "Xảy ra chuyện gì vậy?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)