TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 991
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện đọc từng tin nhắn wechat, rồi đọc lại lần hai, khóe mắt đỏ hoe dường như càng đỏ hơn, cô đặt điện thoại xuống, chống cằm lên mu bàn tay, cúi xuống cái bàn.

 

Khi Chu Diễn quỳ dưới mưa hai mươi phút, điện thoại khẽ reo, anh còn tưởng là Tống Viện gửi tin nhắn WeChat, anh lau nước mưa trên mặt, dùng ngón tay chọc vào màn hình.

 

Tiếc là không phải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khóe miệng cong lên một vòng bị đè xuống, anh không có tâm tư xem thử.

 

Không lâu sau, điện thoại lại vang lên, vang lên mấy lần liên tiếp. Chu Diễn mở ra, đó là tin nhắn từ Trình Xuyên.

 

“Chết tiệt, chết tiệt, đoán xem tớ đã thấy gì trong vòng bạn bè, vậy mà tớ lại nhìn thấy ảnh cậu đang quỳ do ai đó đăng, đây là giả phải không, là photoshop đúng không? Cậu mau nói với tớ rằng đó không phải là sự thật đi.”

 

Trình Xuyên: “Đây chắc chắn không phải là thật, là tớ đang mơ, phải không?”

 

Chu Diễn: “Là thật đó.”

 

Trình Xuyên: “Người anh em, cậu quỳ thật à, không cần mặt mũi nữa sao.”

 

Chu Diễn: “Tống Viện quan trọng hơn thể diện.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Xuyên: “Không phải, từ khi nào cậu trở thành kiểu não yêu đương vậy?”

 

Chu Diễn: “Đây không phải là não yêu đương, tớ chỉ nhận ra trái tim của chính mình mà thôi.”

 

Trình Xuyên mở to miệng, như thể đã nuốt một quả trứng, không nói nên lời một lúc lâu.

 

Một lúc lâu sau mới trả lời: “Con m* nó, cậu điên thật rồi.”

 

Chu Diễn mặc kệ, bấm vào ảnh đại diện của Tống Viện để xem, ngoại trừ những dòng chữ anh nhắn ra thì không có gì của cô cả.

 

Anh ngẩng đầu nhìn lên, mưa to quá nhìn không rõ gì, không biết là lạc lõng hay buồn, anh tự nhủ mình đáng bị như vậy, là do anh làm cô đau lòng.

 

Tất cả những điều này là lỗi của anh ấy, là do anh gieo gió gặt bão.

 

Trong lòng cô tức giận, không muốn tha thứ cho anh, vì vậy anh tiếp tục quỳ, quỳ cho đến khi cô tha thứ cho anh mới thôi.

 

Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày.

 

Thôi Dương không biết từ đâu nghe được tin tức Chu Diễn quỳ xuống, trong lòng vô cùng đau khổ, lái xe đến đó, thấy bóng lưng thẳng tắp của anh bị mưa uốn cong, cả người ướt sũng như ngâm trong nước, anh ấy cau mày nói: “Giám đốc Chu, đây là áo mưa, anh mặc vào đi.”

 

Gió quá mạnh, ô cũng vô dụng.

 

Chu Diễn nhìn anh ta nói: “Cầm đi đi.”

 

Thôi Dương thấy áo mưa không đưa được, vì vậy anh ấy thay đổi phương thức: "Đây là quần áo sạch, không thì ngài thay trước đi, trong xe đã chuẩn bị rất nhiều, đủ cho ngài chọn.”

 

Chu Diễn hai mắt đỏ ngầu nhìn anh ấy, lạnh lùng nói: “Cầm đi đi.”

 

Thôi Dương cầm chặt ô, lớn tiếng nói: “Ngài không mặc áo mưa, không thay quần áo, ngày mai sẽ bị bệnh đó.”

 

Chu Diễn chậm rãi nói: “Bệnh được thì tốt.” Như vậy cô có thể cảm thấy đau lòng.

 

Không phải?

 

Điên rồi à?

 

Cái gì mà bệnh được thì tốt.

 

Thôi Dương đã từng gặp qua người yêu đến phát điên, nhưng lại chưa từng thấy người nào điên cuồng như vậy, khuyên không được, nhấc chân muốn lên lầu tìm Tống Viện.

 

Chu Diễn gọi anh ấy: "Không được đi.”

 

Thôi Dương dừng lại: “Giám đốc Chu, tôi chỉ muốn mời cô Tống xuống đây, để cô ấy gặp anh.”

 

“Không cần.” Chu Diễn vô cảm nói: "Cô ấy tha thứ cho tôi thì tự nhiên sẽ xuống, đừng làm phiền cô ấy.”

 

Thôi Dương lúc này đã hết cách, khẽ thở dài, cầm ô đi đến bên Chu Diễn, muốn che mưa cho anh, nhưng Chu Diễn lại mắng anh ấy: "Không cần.”

 

Thôi Dương bắt đầu bỏ tay ra, ánh mắt rơi vào người Chu Diễn, có lẽ vì dầm mưa quá lâu nên cơ thể anh đã bắt đầu run rẩy.

 

Thật ra anh run cũng đúng, hôm nay mưa to đến mức có thể thổi bay cả mấy người gầy yếu, anh quỳ đã lâu, thân thể làm sao có thể không run.

 

Thậm chí Thôi Dương còn nghĩ, không biết ngày mai hai chân của ông chủ có còn hay không, có bị tàn phế không.

 

Cô Tống cũng độc ác quá, sao không xuống xem chứ.

 

Tống Viện ở trong phòng bếp, bởi vì tác dụng của rượu nên đã nằm sấp trên bàn ngủ say.

 

Trong giấc mơ, cô nhìn thấy Chu Diễn, Chu Diễn tặng cô một bó hoa lớn, đặt một bông lên đầu cô, anh ôm cô thật chặt, nói với cô rằng anh yêu cô rất nhiều, người phụ nữ duy nhất anh yêu trong đời.

 

Anh muốn ở bên cô thật lâu.

 

Muốn có con với cô.

 

Anh còn nắm tay cô, đến một ngôi nhà sang trọng, nói với cô đây là phòng tân hôn của hai người, sau khi cưới sẽ sống ở đây.

 

Cô rất vui vẻ, vòng tay ôm cổ anh, nũng nịu nói: “Anh còn chưa nói với em ba chữ đó.”

 

Anh cố ý hỏi: “Ba chữ nào?”

 

Cô bĩu môi, không thèm để ý đến anh.

 

Anh cười khúc khích, nhéo eo cô, ghé vào tai cô nói: “Anh yêu em.”

 

“Chu Diễn yêu Tống Viện.”

 

Cô ồn ào, muốn anh nói tiếp.

 

Anh cứ nói: "Chu Diễn yêu Tống Viện, Chu Diễn yêu Tống Viện, Chu Diễn yêu Tống Viện...”

 

Cảnh trong mơ thay đổi, họ đến một cái hồ, cô hỏi: "Nếu em và Doanh Doanh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?”

 

Anh nâng mặt cô lên, hai mắt sáng ngời nói: “Em.”

 

Nói xong, cô đẩy anh ra, thật sự nhảy xuống.

 

Sau đó, anh cũng nhảy xuống.

 

Hai người chơi đùa trong nước, anh bế cô lên, giơ hai tay lên trên đầu, vòng qua chân cô nói: “Đời này anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.”

 

“Đinh…” Tống Viện bị một âm thanh đánh thức , đó là cuộc điện thoại của Tiểu Dung gọi đến.

 

Cô kết nối, giọng nói của Tiểu Dung truyền đến: "Chị Viện, chị thực sự khiến giám đốc Chu quỳ xuống sao?”

 

Ý thức của Tống Viện còn chưa tỉnh táo, cô đưa tay vuốt vuốt mi tâm: "Quỳ gì cơ?”

 

Tiểu Dung: “Quỳ bên ngoài đấy.”

 

Sau đó, Tống Viện nhận được một bức ảnh từ Tiểu Dung, một người đàn ông quỳ trên mặt đất trong một đêm mưa, lưng hơi cong cong người, toàn thân ướt sũng, gương mặt xanh xao, phờ phạc.

 

“Đây là?” Tống Viện hỏi.

 

“Không phải chị bắt giám đốc Chu quỳ sao?” Tiểu Dung nói: "Đây vừa nhìn liền biết chính là tiểu khu chị đang sống.”

 

Tống Viện nhìn kỹ, đó thực sự là tầng dưới của nhà cô, sau đó, ký ức hiện lên trong đầu cô, hình như cô thực sự đã nói chỉ cần Chu Diễn quỳ cả đêm, cô sẽ tha thứ cho anh.

 

Cầm điện thoại đến bên cửa sổ, vừa nhìn xuống thì quả nhiên có một người đang quỳ trên nền đá hoa, khoảng cách xa quá, trời mưa nên không nhìn rõ lắm.

 

Nhưng bóng lưng của người đàn ông có vẻ cong hơn trong ảnh một chút.

 

Tống Viện hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

 

Tiểu Dung nói: “Mười hai giờ.”

 

Tống Viện lại hỏi: “Trời bắt đầu mưa từ khi nào?”

 

Tiểu Dung nói: “Chín giờ, đã ba tiếng rồi.”

 

Ba tiếng?

 

Có vẻ như Chu Diễn đã đi xuống khi trời vừa mưa, điều đó có nghĩa là anh đã quỳ trong suốt ba tiếng.

 

Tống Viện đã bị sốc trước nhận thức này, cô nghĩ rằng anh sẽ không quỳ xuống, nhưng không ngờ anh đã quỳ xuống, kiên trì trong suốt ba tiếng.

 

Tiểu Dung thăm dò hỏi: “Chị, chị có muốn đi gặp giám đốc Chu không?”

 

Tống Viện: “Nói sau đi.”

 

Nói xong, cô cúp điện thoại.

 

Sau đó, Tiểu Dung gửi tin nhắn cho Thôi Dương.

 

[Tôi đã khuyên hết những gì có thể khuyên được, còn lại chỉ có thể để Giám đốc Chu tự cầu phúc.]

 

[Giám đốc Chu đã từng khiến chị Viện đau lòng như vậy, anh ấy vốn nên quỳ xuống.]

 

Khi Thôi Dương nhìn thấy tin nhắn WeChat của Tiểu Dung, trái tim anh ấy lại chết đi một lần nữa, anh ấy có thể nhìn ra cô Tống không định cho giám đốc Chu đứng lên.

 

Anh ấy lại xuống xe, trên tay cầm một chiếc cốc giữ nhiệt: "Giám đốc Chu, anh uống chút canh gừng cho ấm người đi?”

 

Chu Diễn lúc này đã quỳ suốt ba tiếng, cả người cứng đơ, hai chân mất cảm giác, cố gắng lắm mới di chuyển được, anh khàn giọng nói: “Không uống.”

 

Thôi Dương nhìn sắc mặt trắng bệch hơn tờ giấy của anh, rất lo lắng: "Ngài uống chút đi.”

 

“Không uống.” Chu Diễn nói xong nhắm mắt lại.

 

Nước mưa từ trên đỉnh đầu chảy xuống, dọc theo hàng mi dài rơi xuống môi, nước lạnh đến mức khiến môi anh run lên vì lạnh, răng anh không tự chủ được va vào nhau cành cạch.

 

Màu môi hiện tại không phải màu đỏ bình thường mà là màu tím.

 

Lại một cơn gió ập đến, chiếc ô trong tay Thôi Dương bị thổi bay, anh ấy chạy theo hướng gió vài bước, kéo ô lại.

 

Hứa Đông cũng gửi tin nhắn an ủi.

 

“A Diễn, rốt cuộc cậu đang làm cái trò gì vậy? Nghe nói cậu đã quỳ ba tiếng đồng hồ rồi, chân cậu không cần nữa à.”

 

“Tống Viện nhà cậu tàn nhẫn, chiêu này không có tác dụng, không ấy đừng quỳ nữa, chúng ta cùng tìm cách khác.”

 

“Mưa lớn như vậy, nếu cậu còn tiếp tục quỳ nữa thì lần tới chúng ta sẽ gặp nhau trong bệnh viện đấy.”

 

“Nghe lời khuyên của anh em đi, nhanh chóng rời đi, chuyện sau này để sau này hẵng nói.”

 

Chu Diễn không trả lời, mí mắt quá nặng, không mở ra nổi, cuối cùng dứt khoát nhắm lại.

 

Khoảnh khắc đôi nhắm mắt lại, nhiều chuyện trong quá khứ tràn ngập tâm trí.

 

Sau khi Tống Viện lần đầu tiên học nấu ăn, cô đã làm một bàn đầy các món ăn, hỏi anh rằng chúng có ngon không? Anh lạnh lùng nói: “Bình thường.”

 

Vì câu nói này, những ngày không quay phim, cô đều ở trong bếp, chỉ để nấu những món ăn anh thích.

 

Cuối cùng cũng thành công, đồ ăn nấu rất ngon, nhưng anh vẫn không có tâm trạng ăn.

 

Ồ, không phải một lần không muốn, có một lần đang muốn ăn, nhưng vừa mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy bà Chu, mọi tâm trạng tốt đều biến mất.

 

Bà Chu đã làm tổn thương anh rất nhiều, đặc biệt là khi anh còn nhỏ, bà không cho anh ăn, đánh mắng, mắng mỏ xong lại nhốt anh vào một căn phòng nhỏ đen kịt, thậm chí còn uy hiếp anh nếu anh dám nói với ba mình về những điều này, thì anh ấy sẽ không có ngày nào tốt lành nữa.

 

Anh còn quá nhỏ để chống cự, quan trọng hơn, ba anh cũng không thích anh, nhận anh về cũng chỉ bởi vì anh là “con trai”, không hơn không kém.

 

Ông ta không hề yêu thương anh.

 

Làm sao anh có thể mong đợi một người mà không yêu thương sẽ đối xử tốt với anh.

 

Mấy năm ở nhà họ Chu, bề ngoài thì sống rất sung sướng nhưng thực chất lại rất khổ sở, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bị bệnh cũng không có ai chăm sóc.

 

Tất cả đều do một người gây ra, bà Chu.

 

Vì vậy, làm sao anh có thể chịu được việc bà ta xuất hiện trong nhà anh.

 

Sau khi đuổi người đi, ném tất cả đồ ăn xuống đất, anh lạnh lùng nhìn Tống Viện nói: “Cút đi.”

 

Sau khi Tống Viện rời đi, anh bật tất cả đèn lên, đi vào phòng ngủ, trốn trong một góc sáng sủa, đêm đó cơn ác mộng đã hành hạ anh rất lâu.

 

Lâu đến nỗi, khi tỉnh dậy, anh đã mệt lả, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi cũng ướt đẫm mồ hôi, nguyên nhân là do sợ hãi.

 

Nỗi sợ hãi của anh chưa bao giờ được bất cứ ai biết đến.

 

Bao gồm cả Tống Viện.

 

Hình ảnh lại thay đổi.

 

Đêm đó trời mưa, anh vì công việc đột ngột rời đi, đi vội vã, nửa đường nhớ tới hình như Tống Viện ở phía sau, lại lo lắng cho cô nên vội vàng quay về.

 

Vứt ô, mở khóa cửa, chạy lên cầu thang, tìm kiếm từng phòng một, thậm chí cả ban công và phòng tập, cũng không có bóng dáng của Tống Viện.

 

Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, thông báo đã tắt máy.

 

Anh gọi lại, nhưng vẫn nhắc nhở đã tắt máy.

 

Một lúc sau, có người gửi cho anh một bức ảnh dưới dạng tin nhắn.

 

Trong ảnh, người phụ nữ lên xe, bên cạnh là một người đàn ông đứng bên cạnh xe.

 

Nhìn bóng dáng, anh nhận ra đó là Tống Viện.

 

Giờ khắc này, anh cũng không biết mình đang ở trong tâm trạng gì, khẽ cong khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu, không biết là đang cười nhạo chính mình hay là vì cái gì khác.

 

Lần này, chính anh là người tự mình đa tình.

 

Khi anh ra ngoài một lần nữa, anh cầm chiếc ô của mình, vừa đi vừa gửi cho Thôi Dương một tin nhắn.

 

[Đi kiểm tra số điện thoại này.]

 

Vài ngày sau có kết quả, số điện thoại ẩn danh không tìm được, nhưng ảnh chắc chắn là tổng hợp.

 

Hôm đó, anh nhờ Thôi Dương gửi cho Tống Viện một bộ trang sức vừa mua ở Paris, trị giá 60 triệu.

 

Cô không nhận, vứt đi rồi.

 

...

 

“Giám đốc Chu, giám đốc Chu.” Thôi Dương khẽ gọi.

 

“Đừng làm phiền tôi.” Chu Diễn nói.

 

Thôi Dương: “Cô Tống đến rồi.”

 

Chu Diễn đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn người đi tới, trong đôi mắt đẫm nước mưa có sương mù nhỏ xuống, anh nói:

 

“Cuối cùng cũng đợi được em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)