TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.113
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

“Ào ào…” Mưa càng lúc càng lớn, trút xuống như xuyên qua bầu trời, cửa kính bị hạt mưa đập vào, như thể từng âm thanh nặng nề đều như đánh vào tim.

 

Mặt mày Tống Viện cong lên thành những đường cong xinh đẹp, nụ cười trong mắt cô càng đậm, cô trượt những ngón tay mảnh khảnh từ má của Chu Diễn đến ngực anh, dùng đầu ngón tay chọc mạnh vào.

 

Cô cong môi hỏi: “Không muốn sao? Vậy quên đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong, hai tay buông xuống.

 

Chỉ là mới rơi xuống một chút đã bị Chu Diễn nắm chặt lấy, đầu ngón tay trắng như sứ của anh nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay cô, trong mắt không có một tia tức giận, giống như chuyện họ nói rất là dễ làm vậy.

 

Chu Diễn trìu mến nhìn cô, từ từ hỏi: “Chỉ cần anh quỳ cả đêm, em sẽ tha thứ cho anh, phải không?”

 

“Phải.” Tống Viện uống rượu, đáy mắt như có một lớp màn mỏng, mờ mờ ảo ảo, cô không nhìn rõ biểu cảm của Chu Diễn lúc này, nhưng trong lòng thầm nghĩ, anh sẽ không quỳ đâu.

 

Người kiêu ngạo như anh, làm sao có thể quỳ xuống.

 

Cô khẽ co ngón tay lại, định rút về.

 

Chu Diễn nắm chặt đầu ngón tay, không cho cô cơ hội lùi bước, anh kiên quyết nói: “Được, anh quỳ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Viện vẫn cho rằng anh đang định qua loa với cô, trên môi mang theo nụ cười nói: “Không cần ép buộc.”

 

“Không ép buộc.” Vì cô, làm gì anh cũng chịu.

 

Chu Diễn dừng lại, nhưng anh có một điều kiện.

 

Nhìn đi, cô biết ngay mà.

 

Anh sẽ không dễ dàng quỳ xuống vậy đâu.

 

Nguyễn Văn Văn nói rất đúng, lời nói của đàn ông toàn là lừa dối, chỉ biết khiến phụ nữ vui vẻ, nếu thực sự muốn họ làm gì đó, họ sẽ chuồn đi nhanh hơn bất kỳ ai khác.

 

Thật ra, cô vốn không nên đặt hy vọng vào Chu Diễn từ lâu, dù sao anh cũng làm cô thất vọng không chỉ một hai lần.

 

Là do cô quá ngây thơ nên nghĩ rằng anh sẽ thay đổi.

 

Thật ra...

 

Anh vẫn là anh của ngày xưa.

 

Cứng đầu, tự phụ.

 

Không bao giờ thay đổi vì bất cứ ai.

 

Tống Viện hỏi: “Điều kiện gì?”

 

Chu Diễn buông tay cô ra, dùng đầu ngón tay trắng như sứ nâng cằm cô lên, trong đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt phụ nữ thanh tú, lông mày thẳng tắp, con ngươi hẹp dài, đôi mắt quyến rũ.

 

Tống Viện không biết anh định làm gì, ngây người nhìn anh.

 

Chu Diễn từng chút một tiến lại gần, cách môi cô chỉ vài tấc thì dừng lại: "Anh khát, em cho anh bổ sung chút.”

 

Nói xong, anh không đợi Tống Viện phản ứng thì đã áp môi vào môi cô.

 

Đôi mắt Tống Viện hơi mở, cô sững sờ vài giây, định anh đẩy ra thì anh lùi lại một bước, nhéo má cô nói: “Nhớ lời hứa vừa rồi của em, chỉ cần anh quỳ cả đêm, e, sẽ tha thứ cho anh.”

 

Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại, Chu Diễn bước ra ngoài.

 

Ngoài trời đang mưa rất to, gió cũng không nhẹ, luồn qua khe cửa thổi vào người Tống Viện, khiến cô chợt rùng mình một cái.

 

Lúc này mới phát hiện, nhà bếp đã không còn ai nữa.

 

Chu Diễn anh...

 

Thực sự đã quỳ xuống.

 

Dường như cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của ngón tay anh trên má mình, cô vuốt ve khuôn mặt mình, quay đầu nhìn về phía ô cửa kính, nơi phản chiếu một hình bóng mờ mờ ảo ảo.

 

Một số uất ức đè nén trong lòng trào ra ngoài.

 

Hôm đó cô đến tìm Chu Diễn, Chu Diễn đi ra ngoài, cô ngồi xổm ở góc ngoài cửa cả đêm, hình như đêm đó mưa rất dữ, gió rất lớn, nước mưa bắn tung tóe lên mặt kính cửa sổ.

 

Lúc đầu cô đứng ở mép hiên, nhưng sau đó mưa bị gió thổi bay làm ướt bộ đồ ngủ của cô, nên cô chỉ có thể đi vào góc tường, nơi có bức tường, ít nhất vẫn có thể khuất gió.

 

Nhưng nhiệt độ giảm mạnh, cô đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa trong suốt, trông chẳng khác không mặc gì trong một đêm mưa như thế này, cô không ngừng lấy tay xoa xoa cánh tay để giữ ấm.

 

Đáng tiếc hiệu quả không rõ ràng, không bao lâu, cô liền cảm thấy toàn thân đều sắp cứng ngắc, lúc cô khom đầu gối ngồi xổm xuống, thậm chí còn nghe thấy xương bánh chè răng rắc một tiếng, đầu gối của cô không được tốt, khi còn bé cô đã bị thương, gặp thời tiết mưa dầm như thế dù là ở trong nhà ấm sẽ có phản ứng, huống chi bên ngoài lại cóng lạnh.

 

Ngồi xổm chưa được bao lâu, đầu gối cô như bị kim châm, chỉ có thể đứng lên cho đỡ đau, đứng được một lúc lại ngồi xổm xuống, cô thậm chí không nhớ mình đã ngồi xổm bao nhiêu lần.

 

Cô nhìn bầu trời đêm đen kịt, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hi vọng Chu Diễn sẽ quay lại, hi vọng anh sẽ quay lại.

 

Cầu nguyện thực sự hữu ích.

 

Anh thực sự đã trở lại.

 

Cô nhìn anh từng bước tiến đến trong bóng tối, nhìn anh đặt ô xuống, nhìn anh mở cửa, cô muốn gọi anh nhưng không biết vì sao lại không thể gọi thành tiếng, cổ họng đau bỏng rát.

 

Khi cô cố gắng hét lên, có một tiếng sấm vang trên bầu trời, cô sợ hãi co rúm lại.

 

Người cô lạnh cóng, cổ họng đau, chân tê dại, chỉ có thể hy vọng Chu Diễn ra ngoài tìm cô.

 

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, cuối cùng Chu Diễn cũng bước ra.

 

Cô ấy lên tiếng nói: “Em ở—”

 

“Ầm…” Lại một tiếng sấm nữa vang lên.

 

Chu Diễn đóng cửa lại, cúi xuống nhặt chiếc ô, giơ lên ​​trên đầu, vừa đi vừa gọi điện thoại.

 

Cô vội vàng, dựa vào tường đứng lên, mới bước một bước, thân thể liền lảo đảo, lại ngã xuống, khi cô đứng lên lần nữa thì đã không còn thấy Chu Diễn đâu nữa.

 

Giờ khắc này, so với đau đớn của thân thể, càng đau thương hơn chính là trái tim, giống như bị một con dao cùn cứa vào, lưỡi dao quá cùn, không có lần nào chảy máu, nhưng mỗi một nhát đều đau thấu tim.

 

Cơn đau khiến chân tay run rẩy.

 

Sau đó, cô bị ốm mấy ngày, sốt, ho, cuối cùng là viêm phổi, Chu Diễn chưa lần nào đến bệnh viện, anh thậm chí còn không biết nguyên nhân cô bị bệnh.

 

Thôi Dương cũng đã tặng quà vài lần, mấy thứ rất đắt tiền, anh ấy nói rằng giám đốc Chu đã đặc biệt mua chúng.

 

Nhưng điều Chu Diễn không biết là thứ cô cần chưa bao giờ là trang sức mà là tình yêu của anh.

 

Quà cô không nhận, vứt rồi.

 

Đêm đó Chu Diễn xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu chất vấn: “Tại sao không nhận?”

 

“Không cần.” Cô nói.

 

“Vậy thì em cần gì?” Anh hỏi.

 

“Em cần gì, anh cũng cho sao?” Cô nhìn anh chằm chằm.

 

“Tống Viện, đừng làm loạn.” Anh cau mày, trong mắt hiện lên một tia không vui.

 

“A, không quậy nữa.” Cô kéo chăn, nằm nghiêng xuống, nói với anh: “Em mệt rồi, muốn ngủ.”

 

Khi cô giận dỗi, giống như một đứa trẻ không được ăn kẹo vậy, hy vọng anh có thể nhìn ra cái gì đó.

 

Anh thực sự đã nhìn thấy ra, nhưng những gì anh nói còn đau hơn.

 

“Em đang nổi nóng sao?” Chu Diễn nói: "Là do anh quá cưng chiều em sao.”

 

Tống Viện trong lòng phát lạnh, nước mắt tràn ra khóe mắt, dù sao cô cũng quá ngu ngốc mới mong đợi anh thay đổi.

 

Cô phớt lờ anh cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, sau đó cô từ từ quay người lại, lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước.

 

Trong phòng bệnh rõ ràng không có gió, nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh, không khỏi vùi mặt vào trong chăn, đêm đó cô mơ một giấc mơ dài, rất dài.

 

Trong giấc mơ, Chu Diễn nói rằng anh không thích cô, muốn cô chia tay với anh, cô đã khóc cầu xin anh đừng làm vậy.

 

Tỉnh dậy sau giấc mơ, cô toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi.

 

Thích một người là như vậy, không muốn mất anh. Cuối cùng cô vẫn là người thỏa hiệp trước, sau khi xuất viện, cô tự tay nấu canh mang đến cho anh.

 

Hai người hòa giải, cô ở lại nhà anh một đêm, đêm đó trằn trọc rất lâu, cô dùng ánh mắt mờ mịt hỏi anh: “Anh có thích em không?”

 

Mồ hôi trên trán người đàn ông nhỏ giọt, đôi mắt đen láy trợn lên như lửa đốt, anh véo eo cô nói: “Thích.”

 

Tống Viện có thể thấy được, những gì anh nói là cho có lệ, nhưng cô nghĩ rằng chỉ cần cô đối xử tốt với anh, cô sẽ làm tan chảy được tản băng kia.

 

Cô đã vấp ngã trên tản băng đó rất nhiều lần, ngã một lần vẫn chưa từ bỏ, đứng ;ên, rồi lại ngã lần hai, lần ba...

 

Là do cô ngu ngốc.

 

Ngu ngốc đến nỗi sau tất cả nỗ lực mới nhận ra sự thật.

 

Dù là mẹ cô, hay là Chu Diễn, đều chưa từng thật sự thích cô.

 

Có lẽ cô——

 

Thực sự không xứng đáng được người khác yêu thương.

 

“Ầm ầm——“ Có tiếng động từ cửa kính vang lên, Tống Viện sực tỉnh lại, mưa ngoài cửa sổ hình như càng lúc càng nặng hạt, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã mười lăm phút trôi qua từ lúc Chu Diễn rời đi.

 

Nói cách khác, Chu Diễn đã quỳ dưới mưa được mười lăm phút rồi.

 

Cô lấy điện thoại trên bàn ăn, định gửi tin nhắn cho Nguyễn Văn Văn, hỏi cô ấy đã về đến nhà chưa, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện trên điện thoại có vài tin nhắn WeChat.

 

Cô xem kỹ lại thì phát hiện tất cả đều do Chu Diễn gửi đến.

 

Đầu ngón tay chạm mở giao diện trò chuyện WeChat.

 

Chu Diễn: [Viện Viện, có một số chuyện anh rất muốn nói với em, đáng tiếc vẫn chưa nói ra. Anh sai rồi, làm tan nát trái tim em, anh còn nhớ lần đầu tiên gặp em, nụ cười tự tin nở trên môi, cách nói chuyện hài hước, khiến người khác vui vẻ, lúc đó anh đã nghĩ, sao lại có một cô gái thú vị như vậy? Thực ra lúc đó anh đã bị em thu hút rồi mà anh lại không hề hay biết.]

 

Chu Diễn: [Do anh ngu ngốc.]

 

Chu Diễn: [Em dịu dàng tốt bụng, sau khi hẹn hò, em vẫn luôn quan tâm đến anh, nhưng anh lại coi sự quan tâm này là đương nhiên, chưa bao giờ cân nhắc đến cảm nhận của em. Anh biết em không thích anh gặp Khương Ngọc Doanh, nhưng anh của lúc đó, biết rõ sẽ khiến em tức giận nhưng anh vẫn làm.]

 

Chu Diễn: [Anh sai rồi.]

 

Chu Diễn: [Trong kinh doanh, giao lưu xã giao là việc không thể tránh khỏi, anh coi tất cả những điều này là đương nhiên. Mặc dù là góp vui lấy lệ những anh vẫn làm em tổn thương.]

 

Chu Diễn: [Là anh khốn nạn.]

 

Chu Diễn: [Em còn nhớ Ngô Hà không? Anh vẫn chưa nói với em, Ngô Hà là tình nhân của giám đốc Ngô, lễ trao giải Kim Phi lúc trước, là anh chịu lời nhờ cậy của ông ta nên mới ra tay can thiệp. Sở dĩ anh làm như vậy là vì trong tay giám đốc Ngô có một mảnh đất mà anh đang rất cần, nhất định phải lấy được.]

 

Chu Diễn: [Xin lỗi, lại làm em thất vọng rồi.]

 

Chu Diễn: [Ba năm ở bên nhau, anh nhìn em từ vui vẻ biến thành im lặng, từ thích cười biến thành không thích cười, nhìn tinh thần em ngày một ủ rũ, nhưng anh chưa từng nghĩ tại sao, anh tận hưởng những nỗ lực của em, nhưng lại không trả lại cho em được như thế.]

 

Chu Diễn: [Anh rất tệ.]

 

Chu Diễn: [Khi em chất vấn về tình cảm của anh với Khương Ngọc Doanh, anh đã do dự, anh đã nhầm lẫn tình bạn với tình yêu, khiến em đau lòng rời đi.]

 

Chu Diễn: [Anh thực sự đáng chết.]

 

Chu Diễn: [Trong một năm em rời đi, anh đã sống một cuộc sống không bằng chết, mỗi khi nhớ đến những khoảnh khắc khi bên em, trái tim anh đau đớn không chịu nổi, chính anh đã tự tay hủy hoại tất cả những thứ này, anh biết anh không còn mặt mũi nào để cầu xin sự tha thứ.]

 

Chu Diễn: [Nhưng anh vẫn muốn nói, tha thứ cho anh được không?]

 

Chu Diễn: [Cho dù là Khương Ngọc Doanh, Ngô Hà hay những người khác, họ thậm chí không bằng một phần mười của em, người anh yêu trong lòng chỉ có một.]

 

Chu Diễn: [Là em.]

 

Chu Diễn: [Tống Viện.]

 

Chu Diễn: [Anh hy vọng ngày mai đến, có thể nhìn thấy em mở cửa sổ đó ra, sau đó nói với anh, em tha thứ cho anh, được không?]

 

Chu Diễn: [Anh chờ em.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)