TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.089
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

“Chị ơi, tất cả đều do anh ấy làm. À, đúng rồi, trợ lý của anh ấy vừa gọi cho em, phân chi nhánh ở Nam Dương cho em, con người Chu Diễn thực sự là rất—”

 

“Không cần.” Tống Viện nói: “Nếu em dám nhận, đừng trách chị đánh gãy chân em.”

 

Tống Chiêu rùng mình một cái, cau mày nói: “Không lấy thì không lấy, có cần hung dữ vậy không.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra tính tình Tống Chiêu không tệ, nhưng có chút hư hỏng. Lát sau, thấy Tống Viện đang trầm tư, lặng lẽ mở cửa xe chạy ra ngoài.

 

Tống Viện vuốt màn hình điện thoại, Chu Diễn lại gửi đến một tin nhắn khác.

 

[Được, anh về nhà đợi em.]

 

Chu Diễn không cố chấp đợi, anh đến siêu thị trước mua một số nguyên liệu, tối nay anh muốn nấu chút đồ ăn ngon cho Tống Viện.

 

Vừa ra khỏi siêu thị, Trình Xuyên lướt bình luận trên diễn đàn: [A Diễn, cậu đã hoàn thành một trăm điều kia chưa?]

 

Trình Xuyên: [Sắp hết giờ rồi, nếu cậu không làm xong, chuyện tiếp theo phải tiến hành như thế nào?]

 

Trình Xuyên: [Đúng rồi, cậu đã nghĩ xem nên tỏ tình như thế nào rồi chưa? Tớ tìm thấy một số video trên Internet cho cậu, cậu tham khảo thử đi.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó là gửi liên tục mấy cái.

 

Chu Diễn xem qua từng cái một, nhưng không cái nào vừa ý.

 

Trình Xuyên đợi một lúc lâu nhưng không đợi câu trả lời của anh, tag anh lên hỏi: [Thế nào?]

 

Chu Diễn: [Không ổn lắm.]

 

Trình Xuyên: [Chết tiệt, vậy cậu tự suy nghĩ đi.]

 

Tình cờ là có một chương trình tình yêu đang phát trên radio, một người đàn ông đã gọi đến đường dây nóng, nói về những vấn đề trong mối quan hệ của mình.

 

Anh ấy đã có một người bạn thời thơ ấu từ khi còn nhỏ, một cô gái đối xử với anh ấy rất tốt, nhưng hai người bị tách xa khi còn nhỏ, sau này anh ấy có bạn gái, bạn gái biết sự tồn tại của người bạn thơ ấu đó, muốn chia tay với anh ấy.

 

Anh ấy rất bối rối, không biết phải làm sao?

 

Tiếng nói dịu dàng của MC chậm rãi vang lên: "Hãy đặt tay lên trái tim, tự hỏi bản thân, anh thực sự thích ai? Một người bạn thời thơ ấu? Hay anh gái?”

 

Người đàn ông đặt tay lên ngực, bình tĩnh suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Tôi thích bạn gái.”

 

“Anh xem, anh đã biết câu trả lời rồi đấy.” Bà chủ cười nói: “Ai cũng sẽ có lúc rơi vào do dự, lúc này phải lắng nghe trái tim mình, xem nó muốn gì?”

 

“Nhưng, bây giờ bạn gái không muốn thấy tôi thì phải làm sao đây?” Người đàn ông đau khổ nói.

 

“Cô ấy không muốn thấy anh, có nghĩa là cô ấy đang giận anh, anh phải giải thích với cô ấy, nói với cô ấy rằng anh thích cô ấy, chứ không phải người bạn thời thơ ấu.”

 

“Vậy có ổn không?”

 

“Chỉ cần anh chân thành giải thích, tôi tin bạn gái của anh sẽ tin.”

 

Người đàn ông cảm kích nói: “Được, tôi lập tức đi tìm bạn gái của mình.”

 

“Được.” Cúp điện thoại, nữ MC nói: “Các bạn khán giả, khi chúng ta tiến thoái lưỡng nan, chúng ta cũng nên học hỏi trái tim mình, biết đâu nó có thể cho các bạn câu trả lời tốt nhất.”

 

Chu Diễn nhìn chằm chằm ra khỏi xe, các cảnh quay xen kẽ, cảnh Tống Viện hỏi anh.

 

“Rốt cuộc anh thích Khương Ngọc Doanh hay là em?”

 

“Sợi dây chun của cô ấy quan trọng đến vậy sao? Thậm chí em ngay cả chạm cũng không thể chạm được?”

 

“Cô ấy luôn ở trong mắt anh sao?”

 

“... Chu Diễn, anh không thấy được những nỗ lực của em sao? Không thấy em khổ sở thế nào vì anh sao?”

 

“Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em thua kém cô ấy chỗ nào chứ?”

 

“Được, em hiểu rồi, anh vốn dĩ không yêu em.”

 

“Trái tim của Chu Diễn đột nhiên co rút lại, một giọng nói bật ra khỏi đầu anh.

 

“Không, không phải như vậy, tình cảm của anh đối với Khương Ngọc Doanh chưa bao giờ là cái thích giữa một người đàn ông và một người phụ nữ cả.”

 

“Anh chỉ coi cô như người bạn thời thơ ấu của mình.”

 

“Anh chỉ thích Tống Viện.”

 

“Không, anh chỉ yêu Tống Viện.”

 

Anh muốn nói chuyện này với Tống Viện.

 

Chu Diễn hoàn hồn, trầm giọng nói: “Mau lái xe đi.”

 

Tài xế nhấn ga, chiếc xe lao đi.

 

… 

 

Tống Viện và Chu Diễn cuối cùng cũng không gặp được nhau.

 

Bởi vì dự án xảy ra một số vấn đề bất ngờ, Chu Diễn vội vàng quay lại công ty để giải quyết.

 

Vấn đề lần này có chút nghiêm trọng, cần ba ngày mới giải quyết xong.

 

Tống Viện cũng không gọi điện cho Chu Diễn, cô dùng ba ngày này để suy nghĩ rất nhiều chuyện, về mẹ Tống, về Khương Ngọc Doanh, về những người phụ nữ đã từng bao quanh Chu Diễn.

 

Cô thấy mình như rơi vào một vòng lẩn quẩn, mỗi khi muốn thực sự tha thứ cho Chu Diễn, trong lòng sẽ luôn có một giọng nói bất hòa.

 

Nó nói rằng, cô đã bị tổn thương một lần, đã thực sự sẵn sàng rồi sao?

 

Nó nói rằng, có những việc, chỉ có vấn đề là một lần và vô số lần, anh ấy có chắc chắn là sẽ không tái phạm nữa không?

 

Nó nói, tình yêu không phải cảm động, không phải thương hại, mình phải chắc chắn là vẫn còn thích.

 

Nó nói, đừng vì sự rung động của người khác mà gượng ép bản thân, không đáng đâu, hãy nghĩ đi, điều mình cần là gì.

 

Nó nói, có một số việc chỉ có bản thân mới có thể hiểu được, nhưng hãy nhớ kỹ, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. nghiêm túc.

 

Đêm nay, Tống Viện lại chìm vào giấc mơ,nửa trước là tiếng chửi rủa, trách móc của mẹ Tống.

 

Sau lưng cô là sự thờ ơ của Chu Diễn đối với cô, anh thờ ơ nhìn cô vùng vẫy, không một chút cảm xúc.

 

Cô đau đớn, cô bất lực, vô khóc trong thầm lặng.

 

Anh lạnh lùng quay người.

 

Tống Viện từ trong mộng tỉnh lại, có người gọi cô, cô bắt máy, giọng của mẹ Tống từ bên trong truyền đến, Tống Viện muốn cúp máy ngay, nhưng mẹ Tống đã ngăn cô lại: "Đừng cúp máy, mẹ có chuyện muốn nói.”

 

“Nói.” Tống Viện nói.

 

Mẹ Tống: “Mẹ, mẹ biết những năm này mẹ nợ con, mẹ sai rồi, mẹ không nên nói những lời tổn thương kia, mẹ, mẹ sai rồi.”

 

Tống Viện im lặng, ánh mắt rơi trên cửa sổ thủy tinh, ánh nắng có chút chói mắt, đôi mắt hơi híp lại, không biết đang suy nghĩ gì.

 

“Tôi không cầu xin bà tha thứ, chỉ mong bà có thể quên đi những chuyện không vui đó.” Giọng mẹ Tống dịu lại: "Mẹ cam đoan sau này sẽ không quấy rầy con nữa, nhất định sẽ đối tốt với con, mẹ thề.”

 

Tống Viện cười lạnh một tiếng: "Còn gì nữa không?”

 

Mẹ Tống: “Không, hết rồi.”

 

“Vậy cúp máy.” Tống Viện nói.

 

Vừa cúp điện thoại, điện thoại Tống Viện có một tin nhắn đến ngay lập tức.

 

[Viện Viện, mấy năm nay là do mẹ ương ngạnh, đổ cái chết của ba lên đầu con, mẹ biết đó không phải là lỗi của con, con chỉ là ham chơi nên lạc đường, ba đã vô tình bị một chiếc ô tô đâm khi đang tìm con, mẹ không nên quy tất cả những điều này lên con, đúng vậy, tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ không con tha thứ, chỉ cầu con sống tốt thôi.]

 

Tống Viện không đáp, cô cũng không thử tìm hiểu lời nói của mẹ Tống có đúng hay không, trong mắt cô, quan hệ lạnh lùng như vậy phù hợp hơn với bọn họ.

 

Không lâu sau, một tin nhắn khác lại đến, lần này là từ Tống Chiêu.

 

[Em và mẹ đã rời khỏi Nam Thành, đây là số điện thoại mới của em, có chuyện cần cứ gọi cho em. Đúng rồi, anh rể của em rất tốt, anh ấy thực sự rất thích chị, chị nên cân nhắc đi.]

 

Sợ Tống Viện hiểu lầm, cậu ta lại nói: [Không phải vì chúng ta, mà là vì chị. Chị, em hy vọng chị sẽ hạnh phúc.]

 

Tống Chiêu đã lâu không gọi Tống Viện là chị, tiếng chị này, đã thành công khiến nước mắt cô trào ra.

 

Một lúc lâu sau cô mới trả lời: [Lên đường bình an.]

 

Cao Tùng biết tin mẹ Tống rời đi, cười nói: “Vậy cũng tốt, không ai quy định người thân nhất định phải ở bên nhau, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, có lẽ vài năm nữa, em sẽ hoàn toàn buông tay.”

 

“Chắc là vậy.” Tống Viện chậm rãi nói.

 

… 

 

Tống Viện và Chu Diễn gặp nhau vào ngày thứ năm, trong lúc Chu Diễn ra nước ngoài hai ngày, sau khi xuống máy bay, trời nhá nhem tối, anh chạy đến nhà Tống Viện đầu tiên.

 

Không dám lên thẳng trên lầu, anh ở dưới lầu đợi hồi lâu, khuôn mặt khuất trong bóng đêm, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên cao, trái tim anh bất giác run lên.

 

Tới bây giờ anh cũng không ngờ chỉ cần nhìn những ánh đèn dày đặc cũng có thể khiến anh cảm thấy hạnh phúc như vậy, mà người mang lại hạnh phúc cho anh chính là Tống Viện.

 

Thấy anh vẫn chưa đi lên, Thôi Dương thúc giục: “Giám đốc Chu không đi lên sao?”

 

Họ đã đứng dưới lầu nửa tiếng, làm cột điện nửa tiếng, cổ mỏi nhừ.

 

Chu Diễn lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấp vào hình đại diện WeChat của Tống Viện, rồi gửi một tin nhắn WeChat.

 

[Anh đến rồi.]

 

Tống Viện nhanh chóng đáp: [Đi lên đi.]

 

Chu Diễn ra hiệu cho Thôi Dương mang hoa đến, chỉnh lại bộ vest trên người rồi ôm hoa lên lầu, khi tâm trạng vui vẻ của người ta thường không thể kiềm được nụ cười, anh cười ngây ngô mấy lần trong thang máy.

 

Thôi Dương cũng không để ý, nhỏ giọng nhắc nhở: “Giám đốc Chu, phải vững vàng.”

 

Chu Diễn nhìn anh ấy, hỏi: “Ai bảo cậu đi theo?”

 

Thôi Dương chớp chớp mắt: "Tôi không phải thư ký riêng sao?”

 

Cửa thang máy mở ra, Chu Diễn vừa bước ra liền nói: “Đi xuống.”

 

Chân Thôi Dương vừa mới bước ra, lại rút về, kính trọng nói: “Tạm biệt, giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn ôm hoa đi thẳng đến cửa, chỉnh lại cà vạt rồi bấm chuông cửa.

 

Cửa nhanh chóng mở ra, anh đưa bó hoa: "Cho em đấy.”

 

Đột nhiên bị hoa đập vào mặt, Nguyễn Văn Văn kinh ngạc nói: “Điên à.”

 

Nghe thấy giọng nói, Chu Diễn lấy hoa ra, khẽ hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

 

Đã thống nhất là không gọi ai hết, sao lại gọi người khác.

 

Thực ra đây khá oan cho Tống Viện, cô thật sự không gọi ai cả, Nguyễn Văn Văn tự mình tới ăn ké.

 

“Tôi ở đây thì sao?” Nguyễn Văn Văn ôm ngực hung dữ nhìn anh: "Ngược lại là anh, anh tới đây làm gì?”

 

Chu Diễn đi ngang qua cô ấy, đưa hoa cho Tống Viện, vừa cởi khuy áo vest của anh vừa nói: “Tôi đi nấu cơm.”

 

Sau đó, nhà bếp trở thành chiến trường của Chu Diễn, Tống Viện và Nguyễn Văn Văn được bị vào phòng khách.

 

Nguyễn Văn Văn nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Tha thứ cho anh ấy rồi à?”

 

Tống Viện ăn một trái anh đào, nhẹ giọng nói: “Vẫn chưa.”

 

“Không có mà cậu cho anh ấy vào, gạt ai đấy?” Nguyễn Văn Văn rõ ràng không tin.

 

Tống Viện nhìn về phía phòng bếp, chống cằm giải thích: “Không biết có tính là tha thứ hay không, nhưng trong lòng tớ vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.”

 

Nguyễn Văn Văn vỗ vai cô, bình tĩnh nói: “Nếu không hiểu, thì chúng ta tạm ngưng nghĩ trước đã, thử thách trước, chờ ngày nào đó anh ấy vượt qua thử thách rồi hẵng tha thứ cho anh ấy cũng không muộn.”

 

Tống Viện gật đầu: “Ừ.”

 

Tay nghề nấu nướng của Chu Diễn vốn đã rất tốt, mấy món ăn ngày thường chưa bao lâu đã làm xong, bốn món ăn một món canh, màu sắc cũng không tồi.

 

Có đồ ăn nhất định phải có rượu, Nguyễn Văn Văn và Tống Viện cùng nhau uống, cậu một ly tớ một ly.

 

Chu Diễn khuyên: “Uống ít thôi.”

 

Nguyễn Văn Văn nói: “Chuyện của phụ nữ chúng tôi, anh không cần quan tâm.”

 

Uống được nửa chừng, chuông cửa lại vang lên, có người tới đón Nguyễn Văn Văn, Chu Diễn nhận ra anh ấy là Lộ Phong, chủ tịch tập đoàn Lộ Thị, khách sáo hai câu tiễn khách.

 

Trong phòng ăn chỉ còn anh và Tống Viện, cô uống có hơi nhiều, mặt đỏ bừng, nhìn anh cười.

 

Chu Diễn bị nụ cười của cô mê hoặc, từng chút một di chuyển đầu, khi môi họ sắp chạm vào nhau, Tống Viện nấc lên, run rẩy nói: “Chu Diễn, anh, anh là đồ khốn nạn.”

 

Cô vừa nói vừa định đứng dậy.

 

Chu Diễn vươn tay đỡ định cô lại bị cô đẩy ra: “Đừng, đừng chạm vào tôi.”

 

“Ầm” cô ngã xuống ghế, có lẽ là do ngã rất đau, mày nhíu lại, lông mi run rẩy, ai ya thành tiếng.

 

Chu Diễn sao chịu được bộ dáng yếu đuối này của cô, anh đi qua đó, ngồi xổm trước mặt cô dỗ dành: “Anh dìu em đến phòng ngủ được không?”

 

Tống Viện lắc đầu: “Không đi.”

 

Chu Diễn lại nói: “Vậy em muốn làm gì?”

 

Tống Viện vươn ngón tay chọc vào ngực anh: "Chu Diễn, tôi hỏi anh, anh thích tôi hay là Doanh Doanh?”

 

Chu Diễn nắm tay cô, kéo cô đến cạnh anh, nhẹ nhàng nói: “Em.”

 

Tống Viện cười khẽ: “Không, không thể nào.”

 

Chu Diễn nhìn cô, đôi mắt anh lấp lánh nói: “Tại sao không thể?”

 

“Chính là không, không thể nào.” Tống Viện buồn bã cười: “Trước giờ anh vẫn luôn thích Doanh Doanh.”

 

“Anh không có, người anh vẫn luôn thích chính là em.” Chu Diễn nói: "Anh cũng chỉ thích em.”

 

“Anh thật sự thích tôi?” Tống Viện hỏi.

 

“Ừm, anh chỉ thích em, không có Khương Ngọc Doanh càng không có người phụ nữ khác, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em.” Chu Diễn vừa nói xong, bên ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng sấm, không lâu sau liền đổ mưa.

 

Tống Viện quay đầu nhìn ra bên ngoài, chậm rãi nói: “Vậy anh chứng minh cho tôi xem đi.”

 

Chu Diễn hỏi: “Chứng minh thế nào?”

 

Ánh sáng dày đặc khiến vẻ mặt Tống Viện có chút mơ hồ, cô chỉ ra ngoài cửa sổ, mặt mày cong cong, môi hơi cong lên:

 

“Anh quỳ dưới mưa cả đêm, tôi sẽ tin anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)