TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 817
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Sau khi trả lời WeChat, Chu Diễn ngồi trong xe đợi gần mười lăm phút.

 

Thôi Dương ngồi ở ghế phụ lái nhìn trộm mấy lần, ông chủ cũng chỉ có thể kiên nhẫn như vậy với cô Tống, bắt anh đợi ai khác chắc cũng là nằm mơ.

 

Ngay cả các đối tác cũng không được đối xử như thế này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ấy bĩu môi, tấm tắc hai tiếng, đang định lấy điện thoại ra đọc gì đó, đột nhiên có tin nhắn WeChat nhảy ra, ánh mắt anh ta dừng lại, quay đầu nói: “Giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn ngước mắt lên: "Hả?”

 

Thôi Dương bĩu môi: “Bà Tống muốn gọi cho anh.”

 

Bà Tống đang nói ở đây là mẹ của Tống Viện, mẹ Tống tìm Chu Diễn không có chuyện gì khác, về cơ bản toàn là đòi tiền.

 

Chu Diễn gật đầu.

 

Thôi Dương bấm số bên kia, sau đó đưa điện thoại cho Chu Diễn, Chu Diễn nhận lấy, áp vào tai thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của một người phụ nữ.

 

“Giám đốc Chu, tôi đã làm theo lời cậu nói, khoảng thời gian này chưa đến tìm Tống Viện lần nào.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi làm như vậy cậu có hài lòng không?”

 

“Nếu cậu hài lòng, vậy 100 triệu kia khi nào thì được đổi thành tiền mặt?”

 

“Cậu cũng biết là cầm một tấm ngân phiếu khống chỉ có thể nhìn chứ không thể tiêu, trong lòng cảm thấy khó chịu thực sự.”

 

“Dù sao thế nào cũng là cậu cho, không thì bây giờ đổi ra hết đi.”

 

“Tôi đảm bảo sẽ cách xa Tống Chiêu ra, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt Tống Viện nữa.”

 

Chu Diễn đợi bà ta nói xong, trầm giọng nói: “Bà đã thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Có thể làm được chuyện không xuất hiện trước mặt Tống Viện nữa?”

 

“Có thể, tất nhiên là có thể.” Mẹ Tống cam đoan nói: "Chỉ cần cậu đổi hết số tiền còn lại, chúng tôi sẽ biến mất ngay lập tức.”

 

Chu Diễn nói: “Được, tiền sẽ đến trong tài khoản chiều nay, nhưng tôi muốn nhắc nhở bà, đừng làm giống như lần trước, nếu không—”

 

“Không đâu, không đâu, tuyệt đối không có đâu.” Mẹ Tống cười nịnh hót, mới làm có một lần, bà ta đã biết được thủ đoạn của Chu Diễn, không dám làm vậy thêm lần nữa.

 

Hơn nữa, so với Tống Viện, Chu Diễn mới là kẻ coi tiền như rác, một kẻ ngốc nhiều tiền, rất dễ đòi tiền.

 

“Gửi số tài khoản đến đây.” Chu Diễn mặt không thay đổi nói.

 

Mẹ Tống nói: “Được, lập tức gửi ngay.”

 

Thật sự rất nhanh, điện thoại vừa mới cúp, tin nhắn đã đến.

 

Thôi Dương hỏi: “Giám đốc Chu, bà Tống sẽ không giống như lần trước không?”

 

Lần trước mẹ Tống đã dùng kế hoãn binh này, đòi một khoản tiền, sau đó lại bắt đầu tìm Tống Viện đòi tiền, tuy là sau này họ đã biết được chuyện đấy, kịp lúc đóng băng khoản tiền phía sau, nhưng số tiền đã đưa trước đó chắc chắn sẽ không lấy lại được.

 

Đó là ba mươi triệu.

 

Biết ông chủ thích cô Tống, nhưng thích như vậy thì sớm muộn cũng cũng sẽ phá sản mất.

 

Chu Diễn nói: “Cho.”

 

Thôi Dương hỏi: “Cho bao nhiêu?”

 

Theo lý thuyết thì chỉ cần trả bảy mươi triệu còn lại là được.

 

Chu Diễn: “Một trăm triệu, ngoài ra giao chi nhánh ở Nam Dương cho Tống Chiêu quản lý.”

 

Vẻ mặt Thôi Dương kinh ngạc nói: “Cho thật sao?”

 

Ánh mắt của Chu Diễn rơi xuống mặt anh ấy, anh lạnh lùng nói: “Không nghe hiểu lời của tôi nữa rồi sao.”

 

“Hiểu, hiểu.” Thôi Dương nghe hiểu rồi, chỉ là có hơi đau lòng, không nói tới một trăm triệu kia, nhưng chi nhánh ở Nam Dương đó là do ông chủ vất vả sáng lập nên, cứ cho người khác như vậy thật sự rất rất là đau lòng.

 

“Đi đến tài khoản cá nhân của tôi.” Chu Diễn lại dặn dò.

 

Thôi Dương vừa gật đầu vừa gọi điện thoại.

 

… 

 

Ở đầu bên kia, Tống Viện và Tiêu Thần đã lên xe riêng của họ sau khi họ chia tay nhau ở sân bay, hôm nay Cao Tùng đặc biệt tới đón Tống Viện, đã nói về chuyện công việc trên đường đi, có một kịch bản không tệ, nhà đầu tư cũng rất thích cô, tiền công trả cũng cao, hy vọng cô có thể tham gia.

 

Tống Viện bây giờ có yêu cầu cao hơn đối với bộ phim truyền hình, cô sẽ đọc kịch bản trước, kịch bản phù hợp thì tiền công trả bao nhiêu cũng được.

 

Sau đó còn nói chút về chuyện trở thành đại sứ thương hiệu, sau khi nói xong về công việc, Cao Tùng đã đề cập đến chuyện mẹ Tống Viện: "Không phải em đã bảo anh điều tra một trăm triệu mà giám đốc Chu đưa cho mẹ em sao?”

 

“Ừm, đã tra được gì rồi?” Tống Viện hỏi.

 

Cao Tùng nói: “Giám đốc Chu đã cho mẹ em một trăm triệu và một căn nhà thật.”

 

“Vậy Tống Chiêu thì sao?” Tống Viện nhớ lại mấy lời bạn Chu Diễn nói lần trước khi đứng trước cửa phòng của quán cơm nghe được, tâm trạng vẫn không tốt lắm, cô không thích Tống Chiêu, nhưng cũng không thích cách làm của Chu Diễn.

 

Cho dù mọi việc đều có nguyên do, cho dù đó là vì cô.

 

“Ồ, chuyện đó anh đã điều tra rồi, không còn sót lại gì cả.” Cao Tùng nhướng mày nói: “Em trai em vẫn ổn, giám đốc Chu cũng không cho người nhốt cậu ta, chắc là bạn của anh ấy đã hiểu lầm anh ấy.”

 

“Thật sao?” Tống Viện hỏi: "Anh chắc chắn là không có điều tra lầm sao?”

 

“Cái nào sao mà sai được.” Cao Tùng nói: "Thám tử tư, chuyên về những việc này, à, trong tay anh vẫn còn một vài bức ảnh, em trai em chơi cũng khá high, đã đến tất cả các tụ điểm giải trí bản xứ ở những nơi khác.”

 

“Làm sao nó lại có tiền?” Tống Viện khó hiểu.

 

“Giám đốc Chu cho đấy.” Cao Tùng cảm khái nói: “Có biết tại sao sau này mẹ em không quấy rầy em nữa không?”

 

“Tại sao?” Tống Viện cau mày.

 

“Đến tìm giám đốc Chu rồi.” Cao Tùng nói: "Anh đã có bằng chứng hết rồi, cứ cách một khoảng thời gian bà ấy sẽ đến gặp trợ lý của giám đốc Chu để lấy tiền.”

 

“Vậy giám đốc Chu cũng đưa sao?” Tiểu Dung xen vào.

 

“Tại sao không?” Cao Tùng vui vẻ nói: "Giám đốc Chu thích Tống Viện, vì Tống Viện nên sẽ đưa.”

 

Tiểu Dung rít rít vài tiếng.

 

“Đúng rồi, anh nhớ ra một chuyện nữa.” Cao Tùng nói thêm: "Có phải trước đây em đã đưa cho giám đốc Chu mấy cuốn sổ đỏ với thẻ ngân hàng không, anh ấy nhờ trợ lý đưa cho anh.”

 

Cao Tùng bĩu môi: "Trong hộp đựng đồ, Tiểu Dung, em lấy giúp anh, trợ lý giám đốc Chu nói, nhờ anh trả lại cho em.”

 

Tiểu Dung mở hộp đựng đồ, nhìn thấy chiếc túi da bò, đưa cho Tống Viễn.

 

Tống Viện nhận lấy, mở ra, lấy đồ bên trong ra, đúng là mấy thứ năm đó cô đưa cho Chu Diễn, trị giá hơn 50 triệu nhân dân tệ.

 

Cao Tùng vừa xoay vô lăng vừa nói: “Đúng là giám đốc Chu đã cho mẹ em 100 triệu nhân dân tệ, nhưng nhốt em trai em là giả, vì để mẹ em không làm phiền em, anh ta thỉnh thoảng đưa tiền cho mẹ em cũng là thật. Ồ, ngoài việc đưa tiền cho mẹ em, còn trả hết tất cả các khoản nợ cờ bạc mà mẹ em nợ.”

 

“Chuyện đó anh cũng có chứng cớ, lát nữa muốn xem, anh sẽ đưa cho em.”

 

“Giám đốc Chu là một người tốt, đặc biệt đối với em và gia đình em.”

 

“Anh không biết bây giờ các em có chuyện gì? Nhưng mà, anh lấy tư cách là anh trai nói cho em biết, em có thể cùng anh ta thử một lần.”

 

Cao Tùng nói không ngừng, Tống Viện lắng nghe, chìm vào trầm tư, cô không ngờ Chu Diễn lại vì cô làm đến mức đấy, trong lòng cô có điều gì đó kỳ lạ.

 

Tiểu Dung ở bên cạnh phụ họa: “Chị Viện, thực ra, giám đốc Chu đối với chị rất tốt, chị có muốn... Cân nhắc tha thứ cho anh ấy không?”

 

Tống Viện quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ ảo xinh đẹp, khuôn mặt cô đỏ bừng lạ thường. Đột nhiên có tiếng động từ điện thoại, cô quay đi, cúi đầu mở khóa màn hình thì thấy tin nhắn WeChat do Chu Diễn gửi.

 

[Còn chưa ra sao?]

 

Anh vẫn chờ ở bãi đậu xe bên ngoài sân bay.

 

Trước mắt Tống Viện hiện lên cảnh tượng khi Chu Diễn gõ câu này, người đàn ông khẽ nhướng mày, mí mắt hơi rũ xuống, còn khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ.

 

Có lẽ là đã gõ không chỉ một lần.

 

Có lẽ là gõ xong rồi xóa, xóa xong lại gõ, lặp đi lặp lại mấy lần, mới cẩn thận gửi đi.

 

Cô khẽ ngước mắt lên, trả lời: [Đừng đợi, có việc, gặp nhau ở nhà đi.]

 

Tất cả sự chú ý của Chu Diễn đều tập trung vào trên chữ “nhà”.

 

Nhà? Thật tuyệt.

 

Khóe miệng dần dần cong lên, độ cong càng lúc càng lớn.

 

Thôi Dương đã lâu không thấy ông chủ vui vẻ như vậy, cười như một kẻ ngốc, khiến anh ấy cũng không nhịn được cười ra tiếng.

 

Chu Diễn bắn một ánh mắt qua.

 

Thôi Dương rụt cổ nói: "Công việc của giám đốc Chu đã xong rồi.”

 

Chu Diễn gật đầu, nhếch môi nói: “Lát nữa nói với tài vụ.”

 

“Hả? Nói cái gì với tài vụ?”

 

“Tăng lương cho cậu.”

 

“...”

 

Lúc này Thôi Dương mới cười như một kẻ ngốc

 

… 

 

Sự việc đôi khi tình cờ như vậy, khi xe chạy được nửa đường, Tống Viện nhìn thấy một cửa hàng tráng miệng, nhớ ra đã lâu không ăn bánh ngọt nên để Tiểu Dung xuống xe mua một ít.

 

Xe vừa dừng lại, cô liếc nhìn ra ngoài, vô tình nhìn thấy một bóng người trên phố đi bộ, mái tóc màu vàng, trên mặt đeo kính râm, mặc đồ đen.

 

Cô nhận ra đó là ai ngay từ cái nhìn đầu tiên, đẩy cửa xuống xe, chạy nhanh tới đó.

 

Vỗ vai người đàn ông.

 

“Ai? Ai đánh tôi.” Người đàn ông quay đầu nhìn sang, vừa định mắng ai đó, nhưng ngay lập tức dừng lại: "Chị...”

 

Tống Viện nắm lấy cánh tay Tống Chiêu, không nói lời nào đi về phía xe, Tống Chiêu giãy giụa: "Chị, chị buông tay, buông tay.”

 

“Em ngoan ngoãn một chút cho chị.” Tống Viện lạnh lùng nói.

 

“ Ai da, đừng có nắm chặt như vậy, đau, đau.” Tống Chiêu không thể trốn thoát, bắt đầu giở trò, Tống Viện đã bị lừa nhiều lần nên sẽ không bao giờ tin tưởng cậu ta nữa, cười lạnh nói: “Đau phải không? Được, vậy chị sẽ khiến em đau nhiều thêm nữa.”

 

Cô làm bộ như muốn đánh cậu ta.

 

“Đừng đánh.” Một tay Tống Chiêu ôm đầu, buồn bực nói: “Em đi là được rồi không phải sao?”

 

“Tốt nhất là em nên thành thật đi.” Tống Viện kéo mạnh người lên xe.

 

Cao Tùng và Tiểu Dung lấy cớ mua đồ nên xuống xe.

 

Bên trong xe, Tống Viện hỏi thẳng vào vấn đề: “Chu Diễn đưa cho mẹ một trăm triệu, chuyện này là thật sao?”

 

Tống Chiêu vừa định nói gì đó, cô lại nói tiếp: “Tốt nhất là em nên nói sự thật cho chị.”

 

“À, đó là sự thật.” Tống Viện xoa xoa cổ tay, nói.

 

“Chu Diễn trói em là thật sao?”

 

“Chuyện đó à.”

 

“Ừm?”

 

“Giả đấy, anh ấy không trói em, anh ấy chỉ mời em ra ngoài chơi một lúc thôi.”

 

“Còn món nợ cờ bạc của mẹ chúng ta thì sao?”

 

“Chuyện nợ nần làm sao? Không phải Chu Diễn đã trả hết rồi sao?” Tống Chiêu nói xong mới ý thức được gì đó, tát vào miệng, lẩm bẩm: “Chu Diễn không cho em nói chuyện này với chị.”

 

“Chu Diễn còn làm gì cho nhà chúng ta nữa, em nói rõ ra hết cho chị.” Tống Viện nhìn cậu ta nói.

 

“Hết rồi... Chăng.” Ánh mắt Tống Viện lóe lên.

 

“Nói nhanh.” Tống Viện lạnh mặt nói.

 

“Được được được, nói nói nói.” Tống Chiêu suy nghĩ một chút nói: “Chị đừng vội, để em load đã.”

 

Một năm qua Chu Diễn đã làm rất nhiều việc cho họ, đột nhiên khó mà nhớ lại hết, Tống Chiêu lựa mấy chuyện quan trong mà nói.

 

Nói khoảng chừng 20 phút.

 

Nói xong, miệng khô khốc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)