TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 835
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Thôi Dương xuống xe, mở cửa ghế sau cho Chu Diễn: "Giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn cúi xuống ngồi vào trong, nâng cằm nhìn về phía trước trước khi xe khởi động, Thôi Dương là người giỏi quan sát lời nói và biểu cảm nhất, anh ấy đã nhận ra biểu cảm của anh khác thường, mỉm cười nói: “Giám đốc Chu, anh và cô Tống đã làm hòa rồi sao?”

 

Chu Diễn nói: “Sớm thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

-

 

Vốn nghĩ là rất nhanh, Chu Diễn thậm chí còn chuẩn bị thổ lộ tình cảm với Tống Viện khi cô ấy trở về, không ngờ lại có một sự thay đổi khác ở giữa.

 

Tống Viện hoãn việc trở lại Nam Thành, Cao Tùng tạm thời nhận show tạp kỹ cho cô, sau khi quay quảng cáo xong, cô bay thẳng đến thành phố H để ghi hình cho chương trình tạp kỹ.

 

Ghi hình kín đáo, không được phép mang điện thoại, trợ lý cũng không được phép đi theo.

 

Tống Viện xách vali, tự mình đến địa điểm chụp hình.

 

Trái tim của Chu Diễn lại bắt đầu bất ổn, mí mắt không ngừng giật giật, anh luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra.

 

Đúng là đã có chuyện xảy ra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lúc ghi hình cho chương trình tạp kỹ, một nghệ sĩ đột nhiên ngã bệnh, bệnh đến rất khẩn cấp, anh ấy phải nhập viện, không biết khi nào sẽ bình phục xuất viện, tổ chương trình không thể tiếp tục chờ anh ấy được, thương lượng xem có thể tìm nghệ sĩ khác đến quay lại được không.

 

Tống Viện đề cử Tiêu Thần, họ đã từng ghi hình các chương trình tạp kỹ với tư cách là đối tác, sẽ rất dễ dàng để bắt đầu nếu họ hợp tác.

 

Đạo diễn đã xem màn trình diễn của Tiêu Thần trong các chương trình tạp kỹ trước đó, gật đầu đồng ý.

 

Tin tức về việc Tiêu Thần vào tổ bất ngờ bị lộ ra ngoài, những người hâm mộ CP Thần Viện gần đây không được tiếp năng lượng cuối cùng cũng đợi được cảnh này, vui đến điên luôn, hét lên: “Kết hôn, kết hôn, kết hôn.”

 

“Choang.” Chiếc cốc nước trong tay Chu Diễn bị ném xuống đất, theo sau là máy tính và tài liệu.

 

Thôi Dương nhỏ giọng nói: “Giám đốc Chu, ngài đừng tức giận, tôi nghe Tiểu Dung nói lần hợp tác này chỉ là ngoài ý muốn, là tổ tiết mục của cô Tống—”

 

“Chuẩn bị xe.” Chu Diễn đột ngột đứng lên.

 

Thôi Dương nuốt nước bọt: "Anh định đi đâu vậy?”

 

Chu Diễn: “Sân bay.”

 

Chu Diễn chuyến đi này sử dụng phi cơ riêng, chưa đầy hai giờ đã đến thành phố H, anh không có thời gian để thưởng ngoạn phong cảnh dọc đường, khuôn mặt anh lúc nào cũng ảm đạm.

 

Thôi Dương đã lén lút nhìn vài lần, nhưng lần cuối cùng đã bị bắt gặp. Chu Diễn hỏi mà không ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì sao?”

 

Thôi Dương nói: “Giám đốc Chu, buổi ghi hình cho chương trình tạp kỹ của cô Tống là khép kín.”

 

“Cho nên?”

 

“Đi cũng không gặp được.”

 

“Ồ, không gặp được à.” Chu Diễn lạnh lùng nói: “Nếu tôi không gặp được, cậu cũng không cần quay lại công ty làm việc nữa.”

 

“Gặp được, tôi nhất định sẽ giúp ngài gặp được cô Tống.” Thôi Dương lấy điện thoại ra, vội vàng thu xếp.

 

Hiệu quả công việc khá nhanh, khi Chu Diễn xuống xe, đạo diễn bên kia đã đi ra đón, nhìn thấy anh liền cười nói: “ Chào giám đốc Chu, cảm ơn ngài đã tài trợ ủng hộ tổ tiết mục chúng tôi.”

 

Chu Diễn vẫn còn tức giận khi đạo diễn để Tống Viện và Tiêu Thần ghi hình một chương trình tạp kỹ cùng nhau, nên không cho một cái sắc mặt tốt nào.

 

Thôi Dương đảm đương chức vụ hòa giải, cười nói: “Nên làm, nên làm mà.”

 

Sau đó anh ấy nói: “Đây là trà chiều do giám đốc Chu mang đến cho mọi người, mời mọi người nếm thử.”

 

Đạo diễn hoảng hốt, vội vàng nói với vị kim chủ ba ba siêu nhiệt tình này: “Cảm ơn giám đốc Chu.”

 

Sắc mặt Chu Diễn bây giờ mới hòa hoãn một chút: "Các nghệ sĩ đâu?”

 

Đạo diễn: “Đang ghi hình.”

 

“Đi xem thử.” Chu Diễn nhấc chân đi về phía trước.

 

Phía sau, đạo diễn nhỏ giọng hỏi Thôi Dương: “Tôi thấy sắc mặt Giám đốc Chu không tốt, có chuyện gì sao?”

 

Thôi Dương vừa định nhắc nhở, Chu Diễn quay đầu nhìn lại, Thôi Dương cong môi: “Không sao đâu, giám đốc Chu của chúng tôi bình thường đều là dáng vẻ này.”

 

Đạo diễn gật đầu: "Hiểu rồi.”

 

Có một nhân viên trong tổ tiết mục là fans CP Thần Viện, mỗi khi cô ấy nhìn thấy Tống Viện và Tiêu Thần trong cùng một khung hình, đều nhịn không được phải chụp ảnh, trong album ảnh của cô ấy đã có gần một nghìn bức ảnh của họ.

 

Hôm nay khi đang lén lút chụp ảnh, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, có người hỏi: “Đẹp không?”

 

“Đẹp chứ.” Cô ấy không quay đầu nói: "Viện Viện và nhóc Thần thật sự rất xứng đôi, hu hu, muốn chuyển cục dân chính đến đây cho bọn họ quá.”

 

“Chuyển cục dân chính?” Giọng nói người đàn ông đột nhiên trở nên rất lạnh.

 

Cô gái chỉ quan tâm chụp ảnh mà không để ý lắm: "A, kết hôn đó.”

 

“Ai kết hôn với ai?” Gió lạnh thổi qua.

 

“Viện Viện của chúng tôi với nhóc Thần ấy.” Cô gái nói.

 

“Không được.” Ánh mắt Chu Diễn nghiêm trọng.

 

“Anh thật nực cười, làm sao anh biết anh không được.” Cô gái quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy Chu Diễn liền giật mình, tay run run, điện thoại rơi xuống đất, trên màn hình là bức ảnh của Tống Viện và Tiêu Thần đang nhìn nhau.

 

Ánh mắt say đắm.

 

Khi Thôi Dương nhìn thấy cảnh này, trái tim anh ấy run lên, tiêu rồi.

 

Chu Diễn cúi xuống nhặt điện thoại lên, bình tĩnh nhướng mày, khi anh đưa điện thoại cho cô gái, anh nói: “Xóa hết đi.”

 

Có người ghen thực sự rất kinh khủng.

 

Tất nhiên, cô gái không thể ngoan ngoãn xóa hết.

 

Thôi Dương đề nghị họ sẽ mua lại.

 

Cô gái nói đại: “Mười triệu.”

 

Cô gái chỉ muốn dọa người ta.

 

Thôi Dương do dự, những thứ này không đáng giá mười triệu. Anh ấy nói với Chu Diễn, Chu Diễn nói: “Hai mươi triệu, mua hết tất cả những gì cô ấy lưu lại trước đây luôn.”

 

Khi ổ USB được đưa cho Chu Diễn, cô gái hỏi: “Ờm, tại sao anh lại bận tâm như vậy?”

 

Chu Diễn bình tĩnh nói: “Cô ấy là người phụ nữ của tôi.”

 

???!!!

 

Cô gái mở to mắt, lấy tay che môi, tỏ vẻ ngạc nhiên.

 

Tống Viện không chú ý tới dao động ở đây, trong lúc tạm nghỉ, vừa định uống nước thì một cốc trà sữa lướt qua trước mắt, bàn tay cầm trà sữa trắng nõn thon dài, chính là tay của một người đàn ông.

 

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy là ai, liền kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

 

“Sao anh lại không thể ở đây?” Chu Diễm cắm ống hút vào, đưa cho cô.

 

Tống Viện nhận lấy: "Đây là ghi hình kín, sao anh vào được?”

 

“Muốn vào là vào được thôi.” Chu Diễn nhìn thấy cô thì tâm trạng trở nên tốt hơn, gương mặt nở nụ cười, đôi mắt lóe sáng, ánh mắt rất là nuông chiều.

 

Tống Viện hút một ngụm trà sữa, hiểu ý nói: “Anh tiêu tiền vào đây đúng không?”

 

Chu Diễn dừng lại, lông mày hơi nhướng lên.

 

Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Tống Viện lập tức biết mình đoán đúng: "Làm kim chủ ghiền rồi đúng không? Lần này anh tiêu vào bao nhiêu?”

 

“Đừng gạt tôi.”

 

Chu Diễn cứ như một học sinh ngoan, trả lời tất cả các câu hỏi: “Tám mươi triệu.”

 

“Phụt.” Tống Viện phun trà sữa ra, không kịp lau miệng, cô hỏi: “Bao nhiêu?”

 

Chu Diễn lấy khăn giấy từ trong túi ra, và làm chuyện mà anh đã muốn làm từ lâu, anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng lau khóe môi cô, ánh mắt vô cùng lưu luyến.

 

Tống Viện không ngờ anh lại đột ngột làm như vậy, cô cứng đờ ngửa cổ, cả người như đông cứng lại, ngoại trừ đôi mi thỉnh thoảng khẽ run lên.

 

Thình thịch thình thịch.

 

Không biết tim ai đập nhanh hơn trước.

 

Đầu ngón tay của Chu Diễn lướt qua cằm cô, tạo ra những gợn sóng yếu ớt.

 

Cả người Tống Viện run lên, suy nghĩ quay trở lại, cô đẩy anh ra nói: “Được rồi.”

 

Vừa nói cô vừa lùi lại một bước.

 

“Không được, còn chưa ổn.” Chu Diễn vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, lại áp khăn giấy lên khóe môi cô, lần này là bên kia.

 

Anh nói: “Ngoan, đừng nhúc nhích.”

 

Thình thịch thình thịch.

 

Đó hình như là nhịp tim của Tống Viện.

 

Xung quanh dường như được che chắn, nơi ánh đèn tụ lại chỉ có hai người họ, thân thể chạm vào nhau, thậm chí hình ảnh phản chiếu của họ cũng hòa quyện vào nhau.

 

… 

 

“Tống Viện, sao cô lại thế này, tập trung tinh thần, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.” Sau khi Chu Diễn rời đi, tâm tư của Tống Viện luôn ở trong trạng thái phiêu bạt, thỉnh thoảng lại hiện lên ánh mắt của người đàn ông dịu dàng nhìn chằm chằm vào cô trước mắt.

 

Xưa nay anh chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.

 

Thậm chí không một lần.

 

Thay vào đó, chính cô là người luôn nhìn anh với ánh mắt như vậy, nhưng thật đáng tiếc khi anh hầu như chỉ quay lưng lại với cô.

 

Chỉ cần anh quay đầu lại, cô sẽ luôn đứng phía sau đợi anh.

 

Mà sau lưng cô, chưa từng có một ai chờ đợi, chỗ đó chỉ có sự trống rỗng, lạnh lẽo và cô đơn.

 

Nhưng bây giờ anh đã khác, anh nói sẽ luôn đứng sau lưng cô, chỉ cần cô quay đầu lại là có thể nhìn thấy.

 

Anh như vậy, có đáng tin không?

 

… 

 

Sau khi Chu Diễn từ thành phố H trở về, tâm trạng anh rất tốt, khi anh chơi bài với Trình Xuyên và những người khác vào buổi tối, anh đã thắng được rất nhiều hiệp.

 

Trình Xuyên ném bài đi: "Mẹ kiếp, không xong rồi.”

 

Hứa Đông cũng thua rất nhiều: "Người ta nói nếu bạn tự hào trong sòng bạc, bạn nhất định thất bại trong tình trường, nhưng nhìn cậu, có vẻ như vậy tình trường đang diễn ra tốt đẹp.”

 

“Ừm, thực sự diễn ra tốt đẹp.” Chủ đề này đã nói trúng tim anh, nhớ lại vẻ mặt bối rối của Tống Viện khi anh lau khóe môi, anh không khỏi cười thầm.

 

“Này, cậu cười khúc khích cái gì?” Trình Xuyên nhiều chuyện: "Nói ra đi để bọn tớ cười chung với cậu.”

 

Đó là biểu cảm của Tống Viện khi ở trước mặt anh, Chu Diễn cũng không định tiết lộ cho người khác, nên nói lảng sang chuyện khác: “Con gái thì thích kiểu tỏ tình nào?”

 

“Tỏ tình? Cậu muốn tỏ tình?” Chu Sâm ngạc nhiên hỏi.

 

“Ừm, lần trước là Tống Viện nói trước, lần này đến lượt tớ nói.” Ánh mắt Chu Diễn rơi vào một chỗ có ánh sáng, phảng phất như có thể nhìn thấy Tống Viện ở nơi đó, ánh mắt thâm tình lưu luyến nói: “Để cho anh mang hạnh phúc đến cho em.”

 

Trình Xuyên bị anh làm ganh tị đến mức nổi da gà khắp người, dùng sức lắc lắc: "Được rồi, không có Tống Viện ở đây, thu lại mấy lời tỏ tình say đắm của cậu đi.”

 

Tối nay Chu Diễn đến là vì chuyện tỏ tình, anh nói: “Các cậu giúp tớ nghĩ cách đi.”

 

Trình Xuyên chưa tỏ tình với ai bao giờ, chủ yếu là các cô gái tỏ tình với anh ấy.

 

Hứa Đông thích chơi đùa, anh ấy chưa bao giờ làm chuyện như vậy.

 

Chu Sâm ở phương diện này khá ngây ngô, anh ấy thực sự đã từng tỏ tình, nhưng đó là khi anh ấy còn là sinh viên, chậm rãi nói: “Chỉ cần Tống Viện có thể cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho cô ấy, thì đấy là lời tỏ tình thành công nhất.”

 

Mấy con mắt nhìn chằm chằm qua đây.

 

Chu Sâm sờ sờ mặt: "Làm sao vậy? Trên mặt tớ có cái gì sao?”

 

Trình Xuyên móc cổ anh ấy, nhếch miệng cười nói: “Không ngờ nha, cậu cũng khá là hiểu đấy.”

 

“Vậy thì sao coi là chân thành thổ lộ được?” Chu Diễn chưa từng tỏ tình với bất kỳ ai, cho nên chuyện này thật sự là không hiểu.

 

“Cậu nghĩ lại xem Tống Viện muốn điều gì nhất? Hoặc điều khó quên nhất là gì?” Chu Sâm nói.

 

Chu Diễn rơi vào trầm tư, ngón tay chà xát trên thành cốc, một lúc lâu không nói gì.

 

Cảnh tượng khó quên nhất trong ký ức của anh chính là ngày Tống Viện rời đi, hơn một năm qua, cảnh tượng này đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của anh, khiến anh đau đớn, xót xa và đau lòng.

 

Anh ước gì cảnh tượng đó có thể lặp lại, anh nhất định sẽ không chút do dự mà giữ lấy cô, cho dù quỳ xuống van xin cô cũng sẽ cố gắng giữ lấy cô.

 

Thấy anh im lặng nãy giờ, Chu Sâm lại nói: “Phụ nữ dễ rung động, không cần phải là người đáng nhớ nhất, chỉ cần cậu dùng sự chân thành để làm cô ấy rung động là được.”

 

“Chân thành?” Chu Diễn lẩm bẩm.

 

Chu Sâm gật đầu: “Hãy để cô ấy cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho cô ấy, để cô ấy biết rằng cậu chỉ yêu một mình cô ấy trong cuộc đời này.”

 

… 

 

Nửa tháng sau, Chu Diễn cuối cùng cũng đợi được Tống Viện trở lại, dời tất cả các cuộc họp lại để ra sân bay sớm chờ đợi, fan cp Thần Viện vẫn rất nhiệt tình vây chặt lối ra của sân bay, nhìn thấy Tống Viện và Tiêu Thần cùng nhau bước ra ngoài, họ cùng nhau cổ vũ.

 

“Nữ thần, nhóc Thần.”

 

“Nữ thần, nhóc Thần.”

 

Có người kéo ra một biểu ngữ, có nội dung: “Nhóc Thần yêu Nữ thần.”

 

Còn viết: Nữ thần yêu nhóc Thần.

 

Tống Viện kéo chiếc kính xuống sống mũi, từ từ tiến lại gần, bắt tay từng người hâm mộ.

 

Bên này rất sôi động, nhưng bên kia rất vắng vẻ.

 

Chu Diễn một tay nhét túi, nhìn hai người được bao quanh bởi những người hâm mộ, khuôn mặt của anh tối sầm lại.

 

Nhịp tim Thôi Dương gần đây không bình thường, thay đổi theo tâm tình ông chủ, bây giờ đập rất nhanh, trực giác của anh ấy cũng không tốt lắm.

 

Quay đầu lại nhìn, thật sự là không ổn, ánh mắt của ông chủ thật đáng sợ.

 

Chu Diễn nhấc chân chuẩn bị rời đi thì điện thoại của anh reo lên.

 

Anh lấy ra xem, có một tin nhắn WeChat gửi đến.

 

Tống Viện: [Lát nữa đến nhà tôi uống cà phê.]

 

Có người, dỗ không được, giờ dỗ được rồi, Chu Diễn hơi mím môi, hơi hơi nhếch lên, sắc mặt giống như tiết trời tháng sáu.

 

Trời nắng.

 

Anh quay người đi về.

 

Đi được hai bước, đột nhiên nhớ tới một chuyện, dừng lại một chút, trả lời:

 

[Lần này chỉ được một mình anh, Tiêu Thần không được đi.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)