TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.015
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chu Diễn sắc mặt tốt hơn bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, lông mày nhướng lên, khóe môi chậm rãi nhếch lên, trong mắt tràn đầy vui mừng, cố kiềm chế cười rất tươi.

 

Như thể sợ rằng những gì mình nhìn thấy không phải là sự thật, anh lại nhìn xuống giao diện trò chuyện của WeChat.

 

Tống Viện: [Có muốn lên uống chén trà không?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tổng cộng có tám chữ, anh yên lặng đọc lại, một lúc lâu sau, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, giơ hai tay nắm chặt nắm đấm lên như kẻ ngốc, làm một động tác oh yeah.

 

Một đứa trẻ đi ngang qua, giật giật góc áo của mẹ, giọng trẻ con nói: “Mẹ, chú đó đang làm gì vậy?”

 

Người phụ nữ liếc nhìn Chu Diễn, giải thích: “Chắc vừa nãy chú dầm mưa nên bệnh rồi.”

 

Cô bé chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu.

 

Người phụ nữ bế cô bé lên, dịu dàng dạy bảo: “Dầm mưa đến ngốc rồi, nên là con gái à, sau này trời mưa có được chạy ra ngoài nữa không?”

 

Cô bé lắc đầu: “Không được.”

 

Chu Diễn đang có tâm trạng tốt, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, cũng không để trong lòng, anh gọi Thôi Dương rồi đi về phía cổng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mới mấy phút trước, anh còn tưởng rằng gió tối nay thật không tốt, hiện tại lại cảm thấy gió thật tốt, làm cho toàn thân cảm giác lạnh lẽo.

 

Tâm trạng tốt chỉ kéo dài đến khi anh bước vào nhà Tống Viện, còn lại anh đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, nguyên nhân là… 

 

Chu Diễn vừa vào nhà Tống Viện thì chuông cửa lại vang lên, Tống Viện đi ra từ nhà bếp, Chu Diễn hỏi: “Còn có ai tới nữa sao?”

 

Tống Viện gật đầu: “Ừ.”

 

Nói xong, cửa mở ra, một người bước vào, mặc âu phục màu bạc, áo sơ mi trắng, trên tay ôm một bó hoa, phía sau những bông hoa là một gương mặt lai, chẳng trách anh ấy có thể phát đạt trong làng giải trí chủ yếu là vì anh ấy quá hiểu tâm tư của phụ nữ, biết phụ nữ thích hoa nên anh ấy đặc biệt mua hoa mang đến đây.

 

Ngược lại Chu Diễn lại có chút thả lỏng, ngoại trừ đem miệng tới, cái khác cũng không mang theo.

 

Không có so sánh cũng không có đau thương, động tác này Chu Diễn đã nhận được 100.000 điểm chí mạng, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Sao cậu lại đến đây?”

 

Tiêu Thần đưa hoa cho Tống Viện, Tống Viện nói một tiếng cảm ơn, sau đó nói với Chu Diễn: “Là tôi gọi Tiêu Thần đến. Tôi thấy thời gian vẫn còn sớm, muốn cảm ơn hai người vì đã đưa tôi về lúc nãy.”

 

Vốn nghĩ mình là người đặc biệt, nhưng không ngờ lại thành tự mình đa tình, biểu cảm của Chu Diễn nhất thời không thể sử dụng lời nói để hình dung được, tóm lại là rất lạnh.

 

Tống Viện kéo bọn họ đến sô pha, nhẹ giọng nói: “Hai người ngồi xuống trước đi, tôi đi pha trà.”

 

Chờ khi cô vào phòng bếp, Chu Diễn lạnh lùng nhìn Tiêu Thần: "Hình như tôi đã nhắc nhở cậu rồi, tránh xa Tống Viện ra một chút.”

 

Tiêu Thần cũng không sợ hãi, chậm rãi ngồi xuống, khoanh chân, chọc chọc vào giữa lông mày, nhẹ nhàng nói: “Giám đốc Chu, để tôi nhắc nhở anh mổ câu, tôi không phải là nhân viên của tập đoàn Chu Khang. Vì vậy tôi không cần phải nghe lệnh của anh.”

 

Nói xong, Chu Diễn không lịch sự nữa, tức giận nói: “Cậu mà cũng muốn tham gia tập đoàn Chu Khang sao, có cho không cũng không cần.”

 

“Đang nói gì vậy?” Tống Viện bưng khay đi ra.

 

Hai người đang khẩu chiến ở giây cuối cùng lập tức thay đổi sắc mặt, Chu Diễn cười nhẹ nói: “Anh Tiêu thực sự là một nhân tài trong giới giải trí.”

 

“Giám đốc Chu quá khen rồi.” Tiêu Thần cong môi nói: "Giám đốc Chu mới là doanh nhân thành đạt.”

 

“Anh Tiêu khiêm tốn quá rồi.”

 

“Là giám đốc Chu khiêm tốn.”

 

“Tôi đã xem tất cả các bộ phim của anh Tiêu, chúng rất hay.”

 

“Tôi cũng đã xem cuộc phỏng vấn của giám đốc Chu, thực sự rất tốt.”

 

Hai người đề cao lẫn nhau khiến người khác dựng hết cả tóc gáy.

 

Tống Viện mỉm cười nói: “Mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt như vậy từ khi nào thế?”

 

Chu Diễn nói: “Quan hệ giữa anh và anh Tiêu vẫn luôn tốt như vậy, phải không, anh Tiêu.”

 

Tiêu Thần gật đầu: “Được làm bạn với giám đốc Chu là may mắn ba đời của tôi.”

 

Tống Viện rất hài lòng với cách ở chung hiện tại của họ, khen ngợi: “Tôi rất vui khi thấy hai người như vậy.”

 

Chu Diễn dừng ngón tay của mình, nhếch môi trong giây tiếp theo: “Em vui là được rồi.”

 

Tiêu Thần phụ họa: “Đúng vậy, chị vui là quan trọng nhất.”

 

Sau khi tâng bốc lẫn nhau xong, lúc bưng chén trà, hai người có chút bất đồng.

 

Ngay lúc Tống Viện cầm ly trà lên, hai cánh tay đưa ra trước mắt, một tay trắng nõn là của Chu Diễn, tay còn lại hơi sẫm màu là của Tiêu Thần.

 

Tay của họ đều dang ra trước mắt cô.

 

Tống Viện nhìn Chu Diễn, rồi nhìn Tiêu Thần, ly trà trong tay cô đột nhiên không biết nên trao cho ai. Cô cười nhắc nhở: “Chén trà đầu tiên này thường không ngon bằng ly trà thứ hai, thứ ba.”

 

“Không sao cả.” Chu Diễn nói: "Anh chỉ thích là người đầu tiên.”

 

“Tôi cũng không sao cả.” Tiêu Thần nói: "Vẫn nên đưa cho giám đốc Chu cốc thứ ba, còn cốc thứ nhất đưa cho tôi đi.”

 

Hai người ngoan cố muốn tranh đoạt vị trí thứ nhất trước mặt Tống Viện, như đang giành chiến thắng thì Tống Viện có thể ở với người đó vậy.

 

Bàn tay ngày càng gần hơn.

 

Nhìn thấy hành vi trẻ con của bọn họ, Tống Viện nhất thời đau đầu, cảm thấy tối nay việc gọi bọn họ đến uống trà là một việc sai lầm.

 

Hoàn toàn là tự chuốc lấy phiền phức cho mình.

 

Cô không khỏi rít nhẹ một tiếng.

 

Âm thanh này rất hữu ích.

 

Một giây sau, Chu Diễn rút tay lại, ngồi thẳng lưng.

 

Tiêu Thần cũng thu tay lại, ngồi thẳng lưng như Chu Diễn.

 

Đột nhiên nhìn vào, trông giống như hai học sinh tiểu học đang bị giáo viên chủ nhiệm khiển trách vậy.

 

Nhập vai rất tốt.

 

Hai học sinh tiểu học thật là ngoan.

 

Tống Viện nhướng mày hỏi Chu Diễn: “Tôi muốn uống chén thứ nhất, anh có cho không?”

 

Chu Diễn không dám không cho, cô nói gì thì là cái đó, gật đầu: “Em thích thì em cứ uống.”

 

Tống Viện lại hỏi Tiêu Thần: "Còn cậu thì sao?”

 

Tiêu Thần nói: “Nghe theo chị.”

 

Tống Viện gật đầu: "Được, ly đầu tiên này là của tôi.”

 

Cô đặt ly trước mặt mình, rồi nói: “Hai người đã nghe chuyện Khổng Dung nhường lê bao giờ chưa?”

 

Tất nhiên Chu Diễn đã nghe rồi, gật đầu: “Ừ.”

 

Tiêu Thần cũng nghe rồi, cũng gật đầu: “Ừ.”

 

Tống Viện xòe tay ra, hỏi: “Vậy thì, ly thứ hai này là của ai, hai người tự nói đi?”

 

Hai người bọn họ thay đổi cách giành giật trước, bắt đầu nhượng bộ lẫn nhau.

 

“Cho anh Tiêu, anh Tiêu khát nước, cần làm ấm cổ họng.” Đây là lời Chu Diễn nói.

 

“Cho giám đốc Chu, giọng giám đốc Chu có hơi khàn.” Đây là Tiêu Thần nói.

 

Để ngăn họ nhượng bộ lẫn nhau, Tống Viện nói: “Được, vậy tôi cho ai thì là của ai.”

 

Hai người đồng thời gật đầu.

 

Tống Viện đặt ly thứ hai trước mặt Tiêu Thần, nhẹ nhàng nói: “Tiêu Thần, cảm ơn cậu đã đưa tôi về hôm nay.”

 

Trong mắt Tiêu Thần chứa ý cười, nói: “Chuyện nên làm mà.”

 

Nhìn thấy cảnh này, Chu Diễn cảm thấy giống như trà ngâm trong nước, vừa phồng lên vừa chua vừa chát, cẩn thận nếm thử sẽ hơi đau.

 

Đau nhói từ từ.

 

Anh cố gắng hết sức để giữ cho cảm xúc của mình không thay đổi, nhưng khóe môi rũ xuống đã tiết lộ tâm trạng của anh.

 

Tống Viện đem chén thứ ba đặt ở trước mặt anh, dùng ánh mắt ra hiệu: “Uống thử xem.”

 

Lúc này, Chu Diễn ngay cả thịt rồng cũng không thấy ngon nữa, chuyện này còn chưa rõ sao, trong mắt Tống Viện thì Tiêu Thần còn quan trọng hơn anh, anh là thứ ba, là thứ kém quan trọng nhất.

 

“Uống đi.” Tống Viện thúc giục.

 

Chu Diễn cầm lên, cúi đầu hớp một ngụm tượng trưng, ​​vốn định giả bộ một chút, nhưng sau ngụm đầu tiên, khóe mắt anh hơi nhếch lên, khi nhìn Tống Viện thì chứa ý cười.

 

Tống Viện nhướng mày hỏi: “Ngon không?”

 

Chu Diễn gật đầu: "Ngon lắm.”

 

Đây có lẽ là loại trà ngon nhất mà anh từng uống, ngọt ngào, không hề có vị chát tí nào, Tống Viện còn bỏ thêm ít đường trong đó nữa.

 

Còn chưa kịp vui vẻ mấy giây, anh liền nhớ tới trà của Tiêu Thần cũng như thế này, tâm tình lại trầm xuống.

 

Lần thứ hai uống, rõ ràng không còn ngọt như lần đầu, thậm chí còn có chút đắng.

 

Tiêu Thần cũng nâng ly trà lên nhấp một ngụm, uống xong cười nói: “Ngon lắm, vị trà rất đậm, còn có một chút vị đắng ở sau cùng.”

 

Tống Viện gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, cậu nói rất đúng.”

 

Chu Diễn nâng ly vừa định uống ngụm thứ ba, nghe được Tiêu Thần nói, đột nhiên dừng lại: "Trà có vấn đề gì sao?”

 

Tiêu Thần: “Ngon lắm.”

 

Chu Diễn: “Câu tiếp theo.”

 

Tiêu Thần: “Mùi vị rất đậm.”

 

Chu Diễn: “Thêm một câu nữa.”

 

Tiêu Thần: “Có hơi đắng.”

 

Chu Diễn ngạc nhiên hỏi: "Đắng sao?”

 

Tiêu Thần nhấp một ngụm nữa, cẩn thận nếm thử, gật đầu: “Đắng.”

 

Ánh mắt Chu Diễn rơi xuống mặt Tống Viện, cô đang vén mái tóc che mặt, khoảnh khắc sợi tóc được vén ra sau tai, Chu Diễn đã nhìn thấy khuôn mặt cô hơi ửng hồng, không chỉ có mặt đỏ bừng mà cả sau tai cũng đỏ bừng.

 

Lúc này, anh như hiểu ra điều gì đó.

 

Sau khi cúi đầu uống ngụm thứ ba, anh nhàn nhạt nói: “Ừm, thật sự rất đắng.”

 

Miệng nói là đắng, nhưng trên mặt lộ ra vẻ rạng rỡ, như đang ăn kẹo vậy.

 

Anh đúng là ăn kẹo, nhớ tới anh không thích uống trà, Tống Viện đặc biệt cho anh một ít đường, vừa rồi không cho anh ly thứ nhất và thứ hai, là bởi vì cốc thứ ba mới có.

 

Ánh mắt Chu Diễn đảo qua, vừa vặn đụng phải ánh mắt Tống Viện, quấn lấy nhau như sợi chỉ.

 

Tiêu Thần ho nhẹ một tiếng, Tống Viện nhìn đi chỗ khác, cười nói với Tiêu Thần: “Uống thêm đi, ở đây còn nhiều.”

 

Tiêu Thần cười nói: “Được.”

 

Trông thì đang cười, nhưng thật ra bên trong thì vô cùng bối rối, anh ấy uống mà không có chút vui vẻ nào.

 

Chín giờ, Chu Diễn và Tiêu Thần cùng nhau rời khỏi nhà của Tống Viện, trong  thang máy, Chu Diễn tự hào nói: “Tiêu Thần, cậu thua rồi.”

 

Nói xong, cửa thang máy mở ra, anh bước ra ngoài.

 

Gió phả vào người có chút lạnh, nhưng lại cảm thấy rất ấm áp, cúi đầu nhìn bộ âu phục trên người, nụ cười trên khóe miệng lại nở rộng.

 

Bộ quần áo này là do Tống Viện mua cho anh, cô viện cớ rằng đó là bộ quần áo mới mà Cao Tùng mua, trước đó đã để ở chỗ cô quên lấy đi, nếu anh không ngại thì có thể mặc.

 

Chu Diễn liếc nhìn nhãn hiệu trên quần áo, đó là nhãn hiệu yêu thích của anh, kích cỡ cũng là kích cỡ anh hay mặc, thân hình mập mạp của Cao Tùng làm sao có thể mặc vừa.

 

Anh hớn hở lấy quần áo đi vào phòng tắm, thay đồ xong bước ra, anh cảm thấy hoàn toàn khác.

 

Đó là lý do tại sao anh nói Tiêu Thần đã thua.

 

Tiêu Thần liếc nhìn quần áo trên người anh, ngữ khí bình tĩnh nói: “Tống Viện là một cô gái có trái tim ấm áp, vừa rồi giám đốc Chu giúp cô ấy, cho anh mượn quần áo là chuyện nên làm, giám đốc Chu đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

 

Chu Diễn thực sự là nghĩ nhiều, còn nghĩ hơi sâu, anh dùng đầu ngón chân chạm nhẹ vào mặt đất, cười nói: “Nếu cách hiểu này có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn, thì cậu có thể hiểu theo cách này.”

 

Anh vỗ nhẹ vào bả vai Tiêu Thần, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, tốt hơn là đừng tự lừa dối mình, không tốt cho thận của cậu.”

 

Tiêu Thần: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)