TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 858
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Hôm đó anh cũng định đi nhưng ai biết được rằng dự án lại xảy ra vấn đề, anh phải đến công trường xem xét nên thời gian bị kéo dài gần một tháng.

 

Lúc anh xuất hiện đã thấy cô chán nản đứng bên đường, bên cạnh không có ai, chỉ có một chiếc vali màu hồng lẻ loi đứng đó y như chủ nhân của mình.

 

Anh không đi qua đó ngay mà sau khi xuống xe đã đứng tại chỗ hút một điếu thuốc, giữa làn khói thuốc lượn lờ, dường như anh nhìn thấy cô giơ tay lau khóe mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ cô đang khóc.

 

Khi đó anh không cảm nhận được cảm giác của cô, thậm chí anh còn cảm thấy cô hơi ra vẻ. Chẳng qua chỉ là đến muộn một tiếng thôi mà, có đến mức phải khóc không.

 

Còn có, rõ ràng trong điện thoại anh có bảo cô về trước đi, là cô nhất quyết đợi anh. Nếu cô đã muốn đợi, vậy thì đừng trách anh đến muộn.

 

Nhiều loại cảm xúc đan xen nên sắc mặt anh không tốt lắm.

 

Anh vứt điếu thuốc đi, đi về phía cô, nhẹ giọng gọi: “Tống Viện.”

 

Tống Viện nghe thấy tiếng anh thì như được tiêm máu gà, cô chạy tới, chui vào lòng anh.

 

Khung cảnh thay đổi, đi đến trước mặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Diễn đứng trước mặt Tống Viện, đưa tay ôm cô vào lòng, tiếng tim đập mạnh mẽ tràn ngập bên tai.

 

Giọng anh run rẩy: “Cuối cùng cũng tìm được em rồi.”

 

Dứt lời, anh giữ lấy eo cô, ôm cô thật chặt.

 

Cơ thể hai người dán sát vào nhau, không thể tách rời.

 

Tống Viện không ngờ rằng anh sẽ có dáng vẻ này, cô nhất thời quên phản ứng, hai tay buông thõng bên người, để mặc anh ôm mình.

 

Gió, và người đi đường lướt qua trước mắt, hai người họ đứng trước cửa siêu thị một hồi lâu không nhúc nhích.

 

Chu Diễn ôm rất chặt, không để mặt Tống Viện lộ ra ngoài, vậy nên mọi người không biết đôi nam nữ đang ôm nhau trước mặt là ai. Họ cũng chỉ thấy hứng thú mà nhìn một cái, sau đó cảm thán tình yêu thật đẹp rồi mỉm cười rời đi.

 

Hơi thở của Tống Viện càng lúc càng gấp, vẻ mặt cũng theo đó mà trắng bệch, cô dùng sức vỗ vào cánh tay Chu Diễn: “Anh muốn siết chết tôi à?”

 

Chu Diễn buông tay, giữ lấy vai cô mà lắc: “Xin lỗi, anh không có ý, em có sao không?”

 

Tống Viện khẽ ho hai cái: “Bây giờ không sao nhưng nếu anh mà còn lắc tiếp thì chắc sẽ có vấn đề đó.”

 

Chu Diễn dừng lại, giờ phút này, anh chẳng còn chút dáng vẻ nào của một ông chủ ngang ngược mà giống như một thanh thiếu niên mới biết yêu. Bối rối trước mặt cô gái mà mình thích, muốn làm gì đó nhưng lại không dám làm.

 

Anh ngượng ngùng thu tay lại, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.” Vì hiện tại, nhiều hơn là vì quá khứ.

 

Hơi thở của Tống Viện khôi phục lại như thường, sắc mặt cũng dần trở nên hồng hào hơn. Tình cờ thấy vết đỏ trên tay anh qua cặp kính râm, cô nhíu mày, hỏi: “Bị thương lúc nào vậy?”

 

Chu Diễn nhìn theo ánh mắt cô, bình tĩnh nói: “Có lẽ là lúc nãy trên đường đến đây không cẩn thận nên đã quệt vào.”

 

Anh chỉ lo chạy, căn bản không chú ý đến tình hình trên đường, chắc là đã quệt vào đâu đó.

 

Vết thương khá rõ ràng, còn đang chảy máu, Tống Viện hỏi: “Đau không?”

 

Chu Diễn lắc đầu: “Không đau.”

 

Tống Viện không tin, máu vẫn đang chảy thì sao có thể không đau được.

 

Chu Diễn không muốn cô quá quan tâm đến tay mình, anh ra hiệu bảo cô đi vào siêu thị. Tống Viện mím môi kéo tay anh đi về một hướng khác.

 

Tiểu Vinh đỗ xe xong quay lại, thấy hai người đi về hướng khác, cô ấy hỏi: “Chị Viện, hai người đi đâu vậy?”

 

Tống Viện nói: “Em vào trong mua đồ trước, lát nữa bọn chị sẽ qua.”

 

Cô nói chuyện nhưng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

 

Cách đó vài mét có một nhà thuốc, Tống Viện dẫn Chu Diễn vào trong, mua một ít thuốc khử trùng và băng cá nhân rồi đi ra ngoài.

 

“Xe anh đâu?” Tống Viện hỏi.

 

“Không đi xe.” Chu Diễn nói.

 

“Hửm?” Tống Viện ngây người, lúc này cô mới để ý trên trán anh toàn là mồ hôi, ngay cả tóc mai cũng đang ướt nước, cô bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ: “Anh chạy đến đây à?”

 

Chu Diễn im lặng vài giây, gật đầu: “Ừ.”

 

Sau đó giải thích: “Xe bị tông vào đuôi, không tiện gọi xe mà anh lại vội đến gặp em.”

 

Vế sau là anh vội đến gặp em, không muốn để lỡ một giây một phút nào nên đã chạy tới đây.

 

“…” Giây phút này, tâm trạng của Tống Viện không thể diễn tả bằng lời. Ngón tay cầm túi thuốc khẽ run lên, lúc nhìn Chu Diễn, đáy mắt cô đã mất đi vẻ xa cách hàng ngày. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được sự khác thường trong đó.

 

Cô mím môi, chỉ đèn đường nói: “Chúng ta qua bên đó.”

 

Không cần biết bây giờ Tống Viện nói gì, Chu Diễn đều sẽ nghe theo, anh ngoan ngoãn đi theo cô.

 

Bên cạnh đèn đường có một hàng ghế, Tống Viện vừa định ngồi xuống Chu Diễn đã kéo tay cô: “Đợi đã.”

 

Tống Viện dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Chẳng bao lâu sau, sự nghi ngờ đó đã biến thành xúc động. Bởi vì cô nhìn thấy…

 

Chu Diễn tháo cúc, cởi áo vest ra trải lên ghế, sau đó cười, nói với cô: “ Như vậy là được rồi, ngồi đi.”

 

Tống Viện không động đậy, đôi mắt dưới cặp kính râm chậm rãi cong lên, có hơi nước tràn ra từ trong đó. Không thể không nói, Chu Diễn như vậy thật sự khiến người ta cảm động.

 

“Sao vậy? Sao không ngồi?” Chu Diễn giơ tay ra, muốn ôm vai cô. Khi vừa chạm vào anh bỗng nhiên nhớ đến việc cô ghét anh động chạm nên lại thu tay về, làm một tư thế mời: “Nào, ngồi đi, hết bẩn rồi.”

 

Tống Viện có thể từ chối một Chu Diễn lạnh lùng nhưng không thể từ chối một Chu Diễn dịu dàng được, cô nhẹ giọng nói: “Được.”

 

Sau khi ngồi xuống.

 

Chu Diễn tự động ngồi cách cô một khoảng.

 

Tống Viện không với tới tay anh: “Ngồi gần chút.”

 

Chu Diễn dịch lại gần.

 

Tống Viện nói tiếp: “Thêm chút nữa.”

 

Chu Diễn lại dịch.

 

Mỗi lần chỉ dịch một chút, khoảng cách vẫn còn hơi xa, căn bản không thể bôi thuốc được. Tống Viện sốt  ruột đưa tay kéo tay anh: “Em bảo anh ngồi dịch vào đây.”

 

Cô dùng sức hơi mạnh nên Chu Diễn ngồi sát bên cạnh cô.

 

Thời gian như dừng lại, dưới ánh sáng lững lờ, Chu Diễn nói: “Là em bảo anh ngồi đó nhé, vậy nên không được giận anh.”

 

Giọng điệu khi nói chuyện rất đáng thương, có thể thấy khoảng thời gian này anh bị Tống Viện dày vò không ít.

 

Tống Viện mím môi: “Ừ, là tôi bảo, vậy nên tôi không giận anh.”

 

Chu Diễn khẽ cong môi cười, mông tiếp tục dịch về phía Tống Viện thêm chút nữa: “Dù sang cũng gần rồi, hay là gần thêm chút nữa đi.”

 

Lần này thật sự ngồi rất gần nhau, gần như không có kẽ hở.

 

Tống Viện khử trùng, bôi thuốc cho anh. Anh cong môi, nhìn cô cười ngây ngô.

 

Tống Viện ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu Diễn, Chu Diễn buột miệng nói: “Em đẹp quá.”

 

Tay cầm bông tăm của Tống Viện bỗng nhiên run lên.

 

Chu Diễn rên khẽ một tiếng: “A, đau.”

 

Tống Viện cúi đầu nhìn, được rồi, máu vốn đã ngừng chảy giờ lại chảy ra, cô nhíu mày hỏi: “Đau lắm phải không?”

 

Chu Diễn đang định nói không đau nhưng anh bỗng thay đổi, gật đầu nói: “Ừ, đau, đau lắm.”

 

Trước đây bị thương là do bản thân anh không cẩn thận nên bị thương, bây giờ là do Tống Viện khử trùng không cẩn thận làm bị thương, vậy nên trong lòng cô hơi áy náy.

 

“Em nhẹ chút, anh cố chịu nhé.”

 

Sau đó cuộc đối thoại của hai người biến thành như thế này:

 

“A, đau, đau.”

 

“Được rồi, tôi làm nhẹ chút.”

 

“Không ổn, vẫn đau.”

 

“Được rồi, được rồi, tôi sẽ nhẹ hơn.”

 

“A, đau thật mà.”

 

“Được được được, tôi sẽ làm cực kỳ nhẹ nhàng.”

 

“Ừ, anh…”

 

“Chu Diễn, anh có thôi đi không, tôi đã làm nhẹ lắm rồi.” Tống Viện thả tay anh ra, nói.

 

Chu Diễn ngoan ngoãn chìa tay ra, tự động đặt tay vào tay cô: “Anh không nói em không làm nhẹ mà, anh muốn nói sắp mưa rồi.”

 

Tống Viện ngẩng đầu nhìn trời, mây đen ùn ùn kéo đến, đúng là sắp mưa thật. Còn chưa kịp tiến hành bước tiếp theo, sấm chớp đã đánh ‘oành’ một tiếng.

 

Cô sợ đến mức chui vào trong lòng Chu Diễn, tay run rẩy nắm chặt áo anh.

 

Chu Diễn an ủi cô: “Không sao, anh ở đây, đừng sợ.

 

Mặt Tống Viện trắng bệch, nói: “Quay về đi.”

 

Chu Diễn đỡ cô dậy: “Được.”

 

Hai người vừa mới đi được vài bước trời đã đổ mưa rào. Mưa rất lớn, cộng thêm việc không có ô nên chẳng bao lâu sau hai người đã ướt như chuột lột.

 

Dáng vẻ này căn bản không thể đến siêu thị được, Chu Diễn nhớ mình có một căn chung cư ở gần đây, anh đề nghị: “Hay là đến chỗ anh tránh mưa trước.”

 

Tống Viện từ chối: “Khôn cần, tôi bảo Tiểu Vinh đến đón tôi.”

 

Bọn họ tìm một chỗ trú mưa, Tống Viện lấy điện thoại gọi cho Tiểu Vinh. Có lẽ do trong siêu thị không có sóng nên mãi không gọi được.

 

Thử vài lần không được, Tống Viện từ bỏ.

 

Chu Diễn nhắc lại đề nghị lúc nãy, suy nghĩ của anh rất hay, Chỉ cần Tống Viện đồng ý về nhà với anh, qua đêm nay, quan hệ của bọn họ chắc chắn sẽ được cải thiện. Nếu thuận lợi hơn nữa thì có lẽ cô sẽ tha thứ cho anh.

 

Chỉ là, đôi khi tưởng tượng không giống mới thực tế.

 

Tống Viện vừa định gật đầu đồng ý thì bên đường có tiếng gọi, cô quay đầu về phía tiếng nói đó, nhìn thấy Tiêu Thần.

 

Tiêu Thần hạ cửa xe xuống: “Tống Viện, sao hai người lại ở đây?”

 

Tống Viện bị lạnh nên sốt ruột muốn về nhà, hỏi: “Có thể cho chúng tôi đi nhờ không?”

 

“Không thành vấn đề.” Tiêu Thần mở cửa xe, che ô đi tới, anh ấy đưa cho Chu Diễn một chiếc ô, một chiếc để mình và Tống Viện dùng.

 

Anh ấy ôm vai Tống Viện đi về phía trước, sau khi đi vài bước Tiêu Thần dừng lại: “Giám đốc Chu, anh đi xe tôi về hay đợi tài xế đến đón?”

 

Tính toán của Chu Diễn tan thành mây, vẻ mặt còn đen hơn cả trời đêm, anh lạnh lùng nói: “Vậy thì làm phiền cậu Tiêu.”

 

Anh không thể để Tống Viện và Tiêu Thần ở riêng với nhau được.

 

Tiêu Thần cười: “Không phiền.”

 

Tống Viện ngồi vào ghế sau, Chu Diễn ngồi bên ghế phụ lái.

 

Tiêu Thần đưa khăn bông cho Tống Viện: “Chị mau lau đi.”

 

Chu Diễn nhận lấy, cầm khăn bông vào tay mình rồi mới đưa cho Tống Viện, hành động này vừa trẻ con vừa đáng yêu.

 

Tống Viện cạn lời, lắc đầu. Cô tháo kính râm xuống, nói: “Tiêu Thần, cảm ơn cậu.”

 

Tiêu Thần nói: “Đều là người nhà cả, đừng khách sáo.”

 

Câu nói ‘người nhà’ đã chọc tức Chu Diễn, Tống Viện trở thành người nhà với Tiêu Thần từ bao giờ.

 

Nếu bọn họ là người nhà thì anh là cái gì.

 

Lúc đàn ông tức giận giống như làm đổ mười thùng giấm, chua đến mức người ta không thể thở nổi.

 

Chu Diễn nói: “Sao cậu Tiêu đến đây đúng lúc vậy?”

 

Tiêu Thần mỉm cười, nói: “Phải đó, đúng là trùng hợp thật, có lẽ do ông trời đang giúp tôi.”

 

Anh ấy nói xong, vẻ mặt Chu Diễn càng đen hơn.

 

Vì để tránh cho bọn họ tiếp tục tranh cãi, Tống Viện chuyển chủ đề sang công việc. Không nhắc còn ổn, vừa nhắc đến Chu Diễn càng tức giận hơn.

 

Bởi vì anh hoàn toàn không chen miệng vào được, muốn ngắt lời cũng không tìm được cơ hội để ngắt, anh cứ chịu đựng như vậy cho đến lúc xuống xe.

 

Tiêu Thần nói: “Giám đốc Chu, đến nơi rồi.”

 

Chu Diễn không muốn xuống xe chút nào: “Đưa Tống Viện về trước đi.”

 

“Như vậy không tiện đường.” Tiêu Thần nói tiếp: “Đưa anh về xong đưa Tiêu Thần về sẽ tiện đường hơn.”

 

“Tôi còn có việc chưa nói với cậu Tiêu.” Chu Diễn bình tĩnh nói: “Đưa Tống Viện về trước đi.”

 

Cuối cùng, Tiêu Thần thỏa hiệp, đưa Tống Viện về trước. Hai người đàn ông nhìn cô đi lên lầu xong mới rời đi.

 

Tiêu Thần bĩu môi: “Mời.”

 

Chu Diễn đứng bên cạnh xe, ung dung nói: “Không phiền cậu Tiêu nữa, tài xế của tôi đến rồi.”

 

Anh chỉ chiếc Maybach đang dừng ở phía đối diện.

 

Tiêu Thần mím môi, cúi người ngồi vào xe. Anh ấy đang định khởi động xe thì Chu Diễn gõ cửa, cửa kính chậm rãi hạ xuống.

 

Chu Diễn rút một xấp tiền mặt trong ví ra, đặt trên ghế phụ lái, cong môi nói: “Tiền xe.”

 

Tiêu Thần chưa thấy người làm ăn nào trẻ con như vậy, anh ấy vừa định nói gì đó thì Chu Diễn lên tiếng: “Phải rồi, Tống Viện và cậu không phải người nhà, cô ấy và tôi mới là người nhà.”

 

“Vậy nên, sau này cách xa cô ấy một chút.”

 

Nói rồi Chu Diễn đi về phía chiếc Maybach, đang đi bỗng nhiên điện thoại vang lên thông báo ‘ting’ một tiếng.

 

Có người gửi tin nhắn wechat cho anh.

 

Tống Viện: [Có muốn lên uống tách trà không?]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)