TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 941
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Ban đầu khi đưa ra yêu cầu này Tống Viện còn nói rằng, ngoài việc mặc hán phục nữ ra thì còn phải trang điểm, son phải dùng màu tươi nhất.

 

Tất nhiên, cô cũng cho Chu Diễn cơ hội lựa chọn, anh có thể từ chối.

 

Nhưng Chu Diễn có thể từ chối không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tất nhiên không thể.

 

Trong lòng anh bây giờ, Tống Viện nói gì cũng được, chỉ cần cô chịu để ý đến anh thì bảo anh làm gì cũng được.

 

Lúc mua hán phục đã xảy ra một sự cố khó xử, vì dáng người anh cao nên căn bản không thể mặc được hán phục nữ bình thường, lúc thử mặc lên đúng là thể thảm không nỡ nhìn.

 

Thôi Dương không còn mặt mũi nào nhìn, anh ấy che mắt trốn sang một bên suy nghĩ.

 

Phương pháp giải quyết cuối cùng là để cửa tiệm nhanh chóng may một bộ khác. Chu Diễn rất soi mói trong việc chọn đồ, vải bình thường không được, phải dùng vải cao cấp, cứ chọn qua chọn lại như vậy nên đã để lỡ một chút thời gian.

 

Mấy ngày nay không gặp được Tống Viện, cũng không liên lạc được với cô, trong lòng anh thấp thỏm, buồn bực nên đã bẻ gãy mất mấy cái bút.

 

Thôi Dương không còn cách nào khác nên chỉ có thể giục, nay giục mai giục, chẳng dễ gì mới may xong một bộ. Anh ấy vội vàng chạy tới cửa hàng lấy rồi mang đến cho Chu Diễn. Vốn tưởng rằng mọi chuyện thuận lợi nhưng khi mặc lên lại không biết trang điểm thế nào? Ai trang điểm cho.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thôi Dương cẩn thận dò hỏi: “Giám đốc Chu, hay là tìm chuyên gia đến trang điểm?”

 

Chu Diễn lạnh lùng liếc một cái, giống như đang nói: Cậu bị điên à.

 

Thôi Dương nuốt nước bọt, ngước mắt đánh giá quần áo của ông chủ nhà mình, tiếp tục lặng lẽ nuốt nước bọt. Cũng phải, dáng vẻ này sao có thể cho người ngoài xem được?

 

Có cần mặt mũi nữa không?

 

Một lúc lâu sau, anh ấy tiếp tục đưa ra ý kiến: “Hay là… tôi trang điểm cho anh?”

 

Chu Diễn lạnh giọng hỏi: “Cậu biết à?”

 

Thôi Dương lắc đầu: “Không biết.”

 

Chu Diễn lại vứt cho anh ấy một ánh mắt lạnh lùng.

 

Thôi Dương gặp phải chuyện khó khăn, lẩm bẩm nói: “Như thế này không được, như thế kia cũng không được, vậy anh muốn làm thế nào?”

 

Nếu Chu Diễn biết làm thế nào thì anh còn phải buồn rầu à? Mượn một chiếc gương tự nhìn bản thân mình, mặt anh tràn ngập vẻ thê thảm không nỡ nhìn.

 

Hán phục nữ đẹp thì đẹp thật nhưng mặc trên người anh thì lại không hợp lắm, nhất là phần ngực, đúng là quá cay mắt. Nếu như để mấy người Trình Xuyên, Hứa Đông, Chu Sâm nhìn thấy chắc chắn anh sẽ bị cười nhạo đến chết.

 

Ánh mắt Chu Diễn chỉ dừng trên chiếc gương đó một giây, một giây sau đã di chuyển tầm mắt.

 

Thôi Dương nhắc nhở: “Giám đốc Chu, thời gian không còn sớm nữa, nếu hôm nay mà không gửi ảnh thì cô Tống sẽ không để ý đến anh thật đó.”

 

Nhắc đến Tống Viện, tim Chu Diễn run lên một cách kỳ lạ. Anh nhớ cô đến mức dường như dây thần kinh đang kêu gào, mất một phút để suy nghĩ đến vấn đề mất mặt và gặp cô, cuối cùng anh đã lựa chọn gặp cô.

 

Anh gửi tin nhắn wechat cho Trình Xuyên, hỏi anh ấy có thợ trang điểm nào giỏi không giới thiệu cho anh, quan trọng nhất là phải là nam và kín miệng.

 

Trình Xuyên không hiểu, hỏi: “Đêm rồi mà cậu còn tìm thợ trang điểm làm gì?”

 

Chu Diễn trả lời: “Cần.”

 

Những lúc khác cũng chẳng thấy Trình Xuyên hóng hớt như thế, vậy mà hôm nay lại cực kỳ hăng hái, cứ luôn miệng hỏi anh tìm thợ trang điểm làm gì, nếu không nói rõ sẽ không tìm cho anh.

 

Chu Diễn tức giận nói: “Trang điểm.”

 

“Trang điểm cho ai?” Trình Xuyên phân tích: “Có khiến cậu phải mở miệng chắc chắn là người rất quan trọng.”

 

Anh ấy bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế: “Đệt, không phải cậu ngoại tình đó chứ?”

 

Chu Diễn lạnh lùng nói: “Cậu nói cái gì vậy, tớ tìm thợ trang điểm cho tớ dùng.”

 

“À, cậu dùng à.” Trình Xuyên vừa định ngồi xuống lại đứng bật dậy, ngạc nhiên không khác gì vừa nãy: “Cậu cần dùng thợ trang điểm làm gì?”

 

Chu Diễn gằn từng chữ một: “Tất nhiên là để trang, điểm.”

 

Trình Xuyên: “Trang điểm cho ai?”

 

Chu Diễn: “Tớ.”

 

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cốc rơi vỡ trên đất, Trình Xuyên không đứng vững nên ngã va vào bàn, chiếc cốc trên bàn cũng theo đó mà rơi xuống đất.

 

Mãi lâu sau anh ấy mới nói một câu: “Đệt.”

 

Sau đó anh ấy có giới thiệu mấy người nhưng cuối cùng đều bị Chu Diễn từ chối.

 

Chu Mị gọi điện đến hỏi Chu Diễn vài chuyện, mắt Chu Diễn sáng lên, nói một câu: “Mang cốp đồ trang điểm của em đến nhà anh.”

 

Sau đó liền cúp máy.

 

Chu Mị vội vàng chạy tới, nhìn thấy Chu Diễn ‘ăn mặc lộng lẫy’, cô ấy cười không ngậm được miệng, nước mắt trào cả ra: “Anh họ, anh đang chơi trò chơi thời trang hả?”

 

Chu Diễn đợi cô ấy cười xong mới chậm rãi mở miệng: “Cười đủ chưa? Chưa đủ thì cười tiếp đi.”

 

Chu Mị lau nước ở khóe mắt: “Vâng, đủ rồi.”

 

Mặt Chu Diễn không cảm xúc, nói: “Trang điểm cho anh.”

 

Chu Mị cố gắng nhịn cười: “Không phải Tống Viện bắt anh trang điểm đó chứ?”

 

Chu Diễn khẽ nhíu mày rồi lại thả lỏng, anh không nói gì, ngoan ngoãn ngồi trước gương trang điểm.

 

Chu Mị cảm thán: “Anh họ, em rất tò mò. Rốt cuộc Tống Viện đã làm dùng cách gì khiến anh thành như thế này.” Đúng là quá mất hình tượng.

 

Chu Diễn nhìn cô ấy.

 

Chu Mị chớp chớp mắt: “Khiến anh đột phá bản thân như vậy.”

 

“Phụt.” Thôi Dương bật cười.

 

Giây tiếp theo, anh ấy nhận được chiếc bật lửa do Chu Diễn ném qua.

 

Thôi Dương vội vàng ngậm miệng trốn ra xa, che mặt quay vào tường sám hối.

 

 

Tống Viện đang nói chuyện với Tiểu Vinh thì bỗng nhiên điện thoại rung lên, là tin nhắn wechat Chu Diễn gửi cho cô.

 

Một bức ảnh Chu Diễn mặc hán phục nữ.

 

Sau đó kèm theo một tin nhắn.

 

Anh hỏi: “Hài lòng không?”

 

Tống Viện nhìn bức ảnh đó, khóe miệng càng lúc càng nhếch lên cao, cuối cùng bật cười thành tiếng.

 

Tiểu Vinh không hiểu nên thò đầu vào xem, chỉ nhìn một cái thôi đã khiến bản thân suýt nữa chết vì cười.

 

Trong ảnh, một người đàn ông cao lớn, đẹp trai đang mặc một bộ hán phục màu hồng, trên mặt là lớp trang điểm tinh tế. Nhưng chói mắt nhất là đôi môi đỏ tươi, thật sự là quá đau mắt.

 

Có lẽ do hơi xấu hổ nên lúc chụp ảnh tay còn che trước ngực.

 

Tiểu Vinh cười nghiêng ngả : “Chị Viện, giám, giám đốc Chu, anh ấy…”

 

Tống Viện lưu bức ảnh đó lại, khẽ ho một tiếng, nhịn cười trả lời: [Không ổn lắm.]

 

Chu Diễn trả lời ngay lập tức: [Chỗ nào không ổn?]

 

Tống Viện: [Bỏ tay anh ra, chụp lại đi.]

 

Chu Diễn vứt điện thoại cho Thôi Dương, nhướn mày nói: [Chụp lại?]

 

Tay Thôi Dương còn đang run rẩy, mặt bất đắc dĩ như muốn nói ‘còn chụp nữa hả’. Lúc chụp bức ảnh vừa rồi ông chủ suýt chút nữa đã ăn thịt anh ấy, giờ còn muốn chụp lại một tấm nữa, cứ vậy anh ấy làm sao mà sống tiếp đây.

 

“Cô Chu, hay là cô chụp đi?” Thôi Dương cười, nói đùa.

 

Chu Mị đã thu dọn cốp trang điểm xong, vừa định nói chuyện thì điện thoại rung lên, cô ấy lắc lắc điện thoại: “Em còn có việc, ai người tiếp tục đi.”

 

Nói rồi cô ấy đi ra khỏi nhà.

 

Thôi Dương mím môi: “Giám đốc Chu, nếu tôi chụp không ổn thì sao?”

 

Chu Diễn bình tĩnh nói: “Trừ tiền thưởng cuối năm năm sau.”

 

“Giám đốc Chu, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chụp thật đẹp cho anh.” Thôi Dương vỗ ngực đảm bảo: “Chắc chắn sẽ chụp cho anh đẹp hơn cả phụ nữ.”

 

Chu Diễn lại vứt cho anh ấy một cái nhìn chết chóc.

 

Chẳng bao lâu sau, wechat của Tống Viện lại vang lên thông báo một lần nữa. Chu Diễn tiếp tục gửi cho cô một bức ảnh.

 

Anh thoải mái đứng bên cửa sổ, bên môi mang theo nụ cười nhẹ, bỗng nhiên nhìn qua có cảm giác như mỹ nhân lạnh lùng.

 

Ngay sau đó mỹ nhân lạnh lùng gửi tin nhắn đến.

 

[Bức này thì sao?]

 

Tống Viện: [Bức này không tệ.]

 

Chu Diễn: [Vậy bao giờ chúng ta gặp nhau?]

 

Tống Viện: [Tuần sau đi.]

 

Chu Diễn nghe vậy hai hàng chân mày nhíu chặt lại với  nhau, anh gọi điện đến, khi nói chuyện giọng rất nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng ấy trước đây anh chưa bao giờ có.

 

“Ngày mai gặp không được hả?” Anh hỏi.

 

“Ngày mai không được.” Tống Viện ung dung nói.

 

“Ngày mai em có việc à?” Chu Diễn thật sự rất muốn gặp cô, nhớ đến mức ngứa ngáy tim phổi. Anh luôn cảm thấy nếu ngày mai không gặp nhau thì sẽ không thể nào làm việc đàng hoàng được.

 

Tống Viện giải thích: “Tôi mới nhận quảng cáo, ngày mai phải đến thành phố M quay phim.”

 

“Đi bao lâu?” Lòng Chu Diễn chợt lạnh đi, ngực cảm thấy ngột ngạt.

 

“Chắc khoảng một tuần, thời gian cụ thể còn phải xem tình hình quay chụp.” Tống Viện nói: “Có thể sớm hơn cũng có thể muộn hơn.”

 

“Một tuần?” Chu Diễn cảm thấy thời gian quá dài, thật sự khó mà kiên trì được, anh dịu dàng nói: “Hay là tối nay chúng ta gặp nhau một lát đi.”

 

Dáng vẻ nhẫn nhịn chịu đựng của người đàn ông cuối cùng cũng khiến Tống Viện mềm lòng, cô bình tĩnh nói: “Lát nữa tôi phải đi siêu thị mua chút đồ.”

 

“Được, anh đến đón em ngay.” Chu Diễn cúp máy rồi đi ra ngoài, anh sải bước rất nhanh, đi mấy bước đã đến cửa. Vừa mở cửa ra Thôi Dương đã đuổi tới: “Giám đốc Chu, anh… cứ mặc thế này ra ngoài hả?”

 

Chu Diễn cúi đầu nhìn bộ hán phục trên người mình, khóe một khẽ giật một cái, anh vội vàng quay lại.

 

Sau khi thay đồ, rửa mặt, sửa sang ổn thỏa ah lại vội vàng đi ra ngoài.

 

Hôm nay tài xế không có ở đây nên Thôi Dương lái xe, trên đường Chu Diễn luôn miệng giục: “Nhanh lên, lái nhanh hơn đi.”

 

Thôi Dương khóc không ra nước mắt: “Giám đốc Chu, nếu lái nhanh hơn nữa sẽ xảy ra tai nạn đó.”

 

Có vài người nói chuyện tốt không linh nghiệm nhưng chuyện xấu lại rất linh, trên đường đúng là đã xảy ra tai nạn thật. Chiếc Bentley bị tông vào đuôi xe, Thôi Dương nhíu mày nói: “Giám đốc Chu, thật sự không liên quan đến tôi, do xe đằng sau đâm vào chúng ta mà.”

 

Chu Diễn nhìn chiếc xe đằng sau và đám đông không ngừng tụ lại, anh nói: “Cậu ở lại xử lý.”

 

Anh đẩy cửa xuống xe.

 

Gió đêm nay hơi lớn, thổi lên người có hơi lạnh nhưng dường như anh không có cảm giác gì. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến một việc, đó là nhanh chóng gặp được Tống Viện, nhanh chóng gặp được Tống Viện.

 

Đi mãi, dần dần anh bắt đầu chạy.

 

Gió rít lên bên tai, thổi tung mái tóc anh. Anh chưa bao giờ chạy điên cuồng như vậy.

 

Tiếng còi xe vang lên sau lưng nhưng anh như không nghe thấy, vẫn không ngừng chạy về trước.

 

Phía trước có một bóng người xinh đẹp đeo kính râm chậm rãi đi về phía anh.

 

Chu Diễn vượt qua lan can, đuổi theo, giơ tay kéo cánh tay cô, thở hổn hển nói: “Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”

 

Giây phút đó, tiếng gió hòa lẫn với tiếng tim đập điên cuồng, anh cười như một đứa trẻ.

 

Chỉ là cười chưa được mấy giây, hình ảnh đã thay đổi.

 

Cô gái chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc: “Anh làm gì vậy?”

 

Chu Diễn ngây người, vội vàng buông tay: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”

 

Cô gái ấy nói: “Bị điên à.”

 

Sau đó quay người rời đi.

 

Chu Diễn chưa mất mặt như vậy bao giờ, có người đi qua bên cạnh, nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò, anh đưa tay đỡ trán làm giảm bớt sự lúng túng.

 

“Ha ha.” Có tiếng cười truyền tới.

 

Chu Diễn hạ tay xuống, quay người lại nhìn. Có một người đang đứng cách đó vài bước chân, thân hình mảnh mai, làn da trắng nõn, nở nụ cười nhẹ nhàng.

 

Bởi vì đeo kính râm nên không nhìn rõ được vẻ mặt cô lúc này. Nhưng anh có thể đoán ra được, trong mắt cô chắc chắn đong đầy ý cười.

 

Chu Diễn chống mu bàn tay lên trán, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ, ánh đèn lướt qua mặt phản chiếu đôi mắt sáng ngời của anh, đuôi mắt hơi nhếch lên. Anh thả tay xuống, sải bước chạy về phía trước, vội vàng y như lúc đến.

 

Hoặc là nói còn vội vàng hơn cả lúc đến đây.

 

Trong giây phút chạy qua đó, có một hình ảnh hiện lên trước mắt anh.

 

Tống Viện cũng từng trải qua một đêm như vậy, chạy trong gió về phía anh. Đó là lần đầu tiên cô ấy gặp anh sau khoảng thời gian bốn tháng ở trong đoàn phim, mới đóng máy quay về Nam Thành.

 

Trong điện thoại cô nói rất nhớ, rất nhớ anh, muốn mau chóng đến gặp anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)