TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 988
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tối hôm sau.

 

Trình Xuyên hẹn gặp nhau ở một câu lạc bộ mới mở - câu lạc bộ Thịnh Thế. Xét thấy tối qua bản thân đả kích Chu Diễn hơi nặng nề nên anh ấy muốn an ủi một chút, ai mà ngờ được rằng còn chưa kịp an ủi đã bị dọa hết hồn.

 

Anh ấy cầm tờ giấy trước mặt lên, khó tin nói: “Đây là những việc cần hoàn thành mà Tống Viện liệt kê ra cho cậu hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Diễn lắc ly rượu, gật đầu.

 

Trình Xuyên: “Một trăm việc, không làm xong sẽ không tha thứ cho cậu?”

 

Chu Diễn cúi đầu uống một ngụm sâm panh: “Ừ.”

 

“Đệt, đúng là độc ác mà.” Trình Xuyên đã từng thấy người độc ác nhưng chưa từng thấy ai độc ác như vậy. “Tận hai trang giấy, một trăm việc, chẳng biết phải làm đến ngày tháng năm nào mới xong hết nữa.”

 

“Cậu có thể hoàn thành được không?” Hứa Đông cũng đần cả mặt: “Nói thật, người bình thường không làm xong được đâu. Những nhiệm vụ này khó quá, nói từ việc đầu tiên đi. ‘Mười việc đầu tiên không làm xong không được liên lạc với cô ấy, hai mươi việc đầu tiên không làm xong không được gặp cô ấy’, nói xem, cậu có thể nhịn không đi gặp cô ấy được không?”

 

Chu Diễn lắc ly rượu, lắc đầu: “Không thể.”

 

“Xem đi, tớ đoán chắc chắn là không thể.” Hứa Đông vỗ vai anh: “A Diễn à, con đường theo đuổi vợ của cậu còn dài lắm, có việc cho cậu làm rồi đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Xuyên xoa ấn đường: “Sao lúc đó cậu không dỗ dành cô ấy rồi bàn bạc, ví dụ như chỉ cần hoàn thành năm mươi việc trong số đó?”

 

Lời này đã chọc vào tim Chu Diễn, lúc đó anh thật sự có hỏi rồi, không gõ chữ mà trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho cô. Đầu tiên anh nói một đống lời ngon ngọt, sáu đó nói: “Có thể giảm giá được không?”

 

Tống Viện đã sớm đoán được suy nghĩ của anh, cô thản nhiên trả lời: “Muốn giảm giá thì cũng được thôi, vậy thì cả đời này anh đừng mong gặp tôi nữa.”

 

“Thôi, anh không cần giảm giá nữa.” Chu Diễn sửa lại lời: “Vừa nãy anh đùa với em thôi, giảm giá cái gì chứ, không cần đâu.”

 

Chu Diễn kể lại chuyện mình đã trải qua một lượt, Chu Sâm cầm ly rượu lên cụng ly với anh: “Xin nén bi thương.”

 

Chu Diễn không uống, nhíu mày hỏi: “Các cậu nghĩ cách giúp tớ đi.”

 

Sau đó khung cảnh trong phòng bao biến thành như thế này…

 

Bốn người lại chụm đầu lại với nhau, tiếp tục gõ chữ trên thanh tìm kiếm, trông còn nghiêm túc hơn cả năm đó tra đáp án.

 

 

Trong lúc Chu Diễn bận rộn với việc hạ gục các câu hỏi thì Tống Viện đang tham dự liên hoan phim Hoa Mai. Hôm đi thảm đỏ ấy hàng loạt ngôi sao hội tụ, thi nhau khoe sắc, người này ăn mặc lộng lẫy hơn người kia. Đèn flash không ngừng lóe lên, liên tục ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp.

 

Tống Viện đến cùng với Tiêu Thần, giây phút bước xuống xe, ánh đèn flash đồng loạt chiếu về phía họ. Hôm nay Tống Viện mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, là thiết kế cao cấp của Paris năm nay, đơn giản nhưng không mất đi vẻ sang trọng.

 

Các ngôi sao nữ khác đeo đầy trang sức quý giá, chỉ có Tống Viện không đeo bất cứ đồ trang sức dư thừa nào. Như vậy lại càng khiến cô trở nên thanh nhã, không dính bụi trần.

 

Có thể nói, cô và Tiêu Thần đúng là trai tài gái sắc, đúng chung một chỗ với nhau thu hút được một lượng fan lớn.

 

Đây là một buổi lễ trao giải được phát sóng trực tiếp, người xem điên cuồng spam bình luận trên màn hình.

 

A a a, là anh tôi.

 

A a a, nữ thần của tôi.

 

A a a, fans CP Thần Viện đến rồi.

 

Hu hu, tình yêu của tôi đến rồi.

 

Tôi chuyển cục dân chính đến đây rồi, tôi yêu cầu hai người kết hôn ngay lập tức.

 

Không được rồi, không được rồi. Tôi sắp bị ngọt chết rồi.

 

 

Các fans tranh nhau phát biểu, bình luận chạy như bay.

 

Có người vui vẻ thì sẽ có người tức giận.

 

Tối nay tập đoàn Chu Khang là nhà tài trợ nên Chu Diễn cũng nhận lời mời đến tham gia. Ban đầu tâm trạng của anh vẫn được coi như bình tĩnh, dù sao thì những trường hợp như này cũng đã trải qua nhiều rồi, không có cảm giác gì.

 

Mãi tới khi Tống Viện và Tiêu Thần dắt tay nhau xuất hiện, anh lại cảm thấy không ổn nữa. Vẻ mặt trở nên u ám, hai hàng lông mày nhíu lại, bàn tay đặt trên chân nắm chặt, quanh người tản ra khí thế lạnh chết người.

 

Trong lúc đó có mấy ông chủ của giới thượng lưu đến tìm anh nói chuyện nhưng lại bị khí thế lạnh đến mức đông chết người ta này của anh dọa chạy mất.

 

Vài ngôi sao nữ to gan thử thò đôi chân nhỏ của mình ra, sau khi nhìn thấy vẻ mặt anh cũng lặng lẽ rụt chân về.

 

Ban tổ chức vốn định mời anh lên sân khấu phát biểu nhưng tâm trạng của anh cực kỳ không tốt nên cũng đã từ chối.

 

Thôi Dương giải thích: “Hôm nay giám đốc Chu của chúng tôi không thoải mái.”

 

Mang bệnh đến đây tham gia đó.

 

Ban tổ chức thấy rất cảm động, cố ý tìm cho anh một vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Trước đây cần phải nghiêng đầu mới xem được, giờ thì tốt rồi, không cần quay đầu cũng có thể xem được.

 

Khi anh nhìn thấy Tống Viện mỉm cười giơ tay về phía Tiêu Thần, tim giống như bị bóp nghẹt, vừa đau vừa chua xót.

 

Khi anh nhìn thấy MC trêu đùa họ là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, bọn họ có suy nghĩ đến vấn đề ở bên nhau không, hai chân mày của anh đã nhíu chặt thành hình chữ bát.

 

Ngực anh phập phồng và không ổn định, gân xanh trên tay nổi lên, bày ra tư thế như chuẩn bị đánh nhau.

 

Thôi Dương cũng cảm thấy thấp thỏm với những câu hỏi của MC, trong lòng thầm nói: “Đừng hỏi nữa, nếu còn hỏi nữa sẽ xảy ra chuyện lớn đó.

 

Ai mà ngờ được rằng sau đó thật sự đã xảy ra chuyện lớn.

 

Sau khi phát biểu nhận giải xong, lúc đi xuống sân khấu, có người đưa cho Tiêu Thần một bó hoa. Thôi Dương nhận ra người đưa hoa cho Tiêu Thần là trợ lý của anh ấy, Tôn Sướng.

 

Tiêu Thần nhận hoa, đi đến trước mặt Tống Viện, dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, anh ấy quỳ một chân xuống, dịu dàng nói: “Gả cho anh nhé.”

 

Bình luận trên màn hình đồng loạt biến thành như thế này:

 

Gả cho anh ấy.

 

Gả cho anh ấy.

 

Gả cho anh ấy.

 

Gả cho anh ấy.

 

 

Hình ảnh rất ngay ngắn.

 

Không biết ai là người cổ vũ đầu tiên, sau đó tiếng cổ vũ, hoan hô từ bốn phía vang lên.

 

Chu Diễn cắn chặt hàm dưới, nhìn chằm chằm hai người trên sân khấu nhận thưởng, trong lòng bàn tay đầy vết móng tay.

 

Thôi Dương thấy vậy vội vàng trấn an: “Đây là giả thôi giám đốc Chu, anh bình tĩnh đi.”

 

Chu Diễn thật sự không bình tĩnh được nữa.

 

Không khí trên sân khấu rất vi diệu, MC ở hiện trường phát huy khả năng, khẽ cười: “Cảm ơn ban tổ chức đã tạo bất ngờ cho chúng ta, cũng cảm ơn Tiêu Thần đã phối hợp, vất vả cho anh rồi.”

 

Tiêu Thần đứng dậy, phối hợp nói: “Tôi diễn có ổn không?”

 

Khán giả trăm miệng một lời nói: “Tốt.”

 

Sau đó Tống Viện và Tiêu Thần cầm cúp đi xuống sân khấu.

 

“Giám đốc Chu, anh xem, tôi đã nói là giả…” Thôi Dương quay đầu nhìn, bên cạnh đã chẳng còn người từ lâu, anh ấy vội vàng đứng dậy đuổi theo.

 

Mười mấy phút sau, lễ trao giải kết thúc. Tống Viện quay về hậu trường tẩy trang, vừa mới bước vào cửa phòng thay đồ đã bị người ta ôm eo. Chu Diễn đè cô lên tường, mắt đỏ lên, dỗ dành: “Xin lỗi, anh sai rồi, em tha lỗi cho anh đi.”

 

Tống Viện thản nhiên nói: “Xin hỏi… ai vậy?”

 

Chu Diễn ôm người vào lòng, chóp mũi chạm vào mũi cô, giọng lưu luyến dễ nghe: “Người yêu em.”

 

Tống Viện đẩy anh ra, nhướn mày: “Một trăm việc tôi bảo anh làm đã làm xong rồi à?”

 

Chu Diễn khẽ thở dài một tiếng, uể oải nói: “Chưa.”

 

Tống Viện nâng cằm anh, bình tĩnh nói: “Chưa làm xong thì không được phép xuất hiện trước mặt tôi.”

 

Cứ vậy, Chu Diễn bị Tống Viện đuổi ra ngoài.

 

Lúc lảo đảo lui ra ngoài, anh đụng phải Tiêu Thần.

 

Tiêu Thần nhìn anh, không hề khách sáo nói: “Giám đốc Chu, nếu anh không có ý đó với Tống Viện thì tôi mong anh sau này cách cô ấy xa một chút.”

 

Chu Diễn đã bị Tiêu Thần chọc tức từ lâu, bây giờ gặp lại anh ấy, làm thế nào cũng không thể cho anh ấy sắc mặt tốt được. Anh lạnh lùng nói: “Nếu thật sự phải cút thì cũng là cậu cút.”

 

Tiêu Thần: “Tại sao tôi phải cút?”

 

Chu Diễn hơi nhướng cằm, ánh mắt nhìn về phía cách đó vài bước, thong thả nói: “Cô Đàm, đã lâu không gặp.”

 

Tiêu Thần quay người, mặt đối mặt với Đàm Vũ. Mặt anh trầm xuống, nói với Chu Diễn: “Bỉ ổi.”

 

Chu Diễn nghiêng người tiến lại gần, tức giận nói: “Sau này đừng động tới Tống Viện nữa, nếu không tôi sẽ khiến cậu không thể lăn lộn trong cái giới này nữa.”

 

Tiêu Thần rời đi, Thôi Dương chạy tới: “Giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn nói: “Liên lạc với bên truyền thông, xóa hết video cầu hôn tối nay đi, không được để lại video nào hết.”

 

Không ai biết thực lực của tập đoàn Chu Khang như thế nào, dù sao Chu Diễn hạ lệnh chưa được bao lâu, video Tiêu Thần cầu hôn Tống Viện trên mạng đã bị xóa sạch sẽ.

 

 

Liên hoan phim Hoa Mai kết thúc, Tống Viện tiếp tục quay về thành phố F quay phim. Trong khoảng thời  gian đó, Chu Diễn muốn tới thăm đoàn phim mấy lần nhưng đều bị cô quát phải quay về.

 

“Đến bây giờ anh mới làm được tám việc.”

 

“Không đạt tiêu chuẩn.”

 

“Không gặp.”

 

Vì để dỗ dành người ta nên Chu Diễn đã nói rất nhiều lời ngon ngọt, anh còn mua cho Tống Viện rất nhiều quà nhưng Tống Viện vẫn không từ bỏ như cũ, điện thoại không thèm nghe, tin nhắn cũng không thèm trả lời.

 

Anh gọi mười cuộc điện thoại thì có lẽ cô chỉ nghe một cuộc.

 

Anh gửi mười tin nhắn wechat thì có lẽ cô chỉ trả lời một tin.

 

Bình thường đều là anh gửi tin nhắn từ sáng, đến tận tối cô mới trả lời.

 

Anh gửi buổi tối thì đến tận trưa hôm sau cô mới trả lời.

 

Chu Diễn đã hoàn toàn được trải nghiệm tâm trạng khó chịu của Tống Viện năm đó khi cô gửi tin nhắn cho anh nhưng anh không trả lời ngay.

 

Đúng là rất khó chịu.

 

Cũng rất lạc lõng.

 

Nhưng làm thế nào được đây?

 

Ai bảo trước đây anh từng làm thế.

 

Trình Xuyên đùa anh, nói là hay thôi bỏ đi.

 

Chu Diễn lườm anh ấy một cái, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, bình tĩnh nói: “Không thể.”

 

Đời này có rất nhiều thứ anh có từ bỏ, chỉ có cô là người duy nhất anh không thể từ bỏ được.

 

Cô là mạng sống của anh.

 

 

Tiểu Vinh trở thành người nhận hàng, ngoài việc phải chăm sóc Tống Viện hàng ngày thì cô ấy còn bao thầu cả việc nhận đồ thay cô, không hạn chế số lượng và chủng loại.

 

Đắt thì có thể là đồ trang sức, không đắt thì có thể là đồ ngọt, trà sữa.

 

Tần suất nhiều nhất là các loại cháo dinh dưỡng, sáng trưa tối đều không ngoại lệ. Ngay cả người trong đoàn làm phim cũng biết sau lưng Tống Viện có một người bạn trai chu đáo.

 

Cân nặng của Tống Viện không thay đổi nhưng Tiểu Vinh lại béo lên hẳn mấy cân, cô ấy than thở: “Chị Viện, cháo đó là giám đốc Chu tự mình nấu cho chị ăn mà. Em thật sự không thể ăn thêm nữa đâu, chị xem, em béo lên rồi đây này.”

 

Cô ấy xoay một vòng trước mặt Tống Viện.

 

Tống Viện đặt kịch bản xuống, nhìn một cái rồi gật đầu: “Ừ, đúng là béo lên thật.”

 

Tiểu Vinh: “Chị gọi điện cho giám đốc Chu bảo anh ấy đừng đưa tới nữa được không?”

 

Tống Viện lắc đầu: “Không được.”

 

Tiểu Vinh: “Tại sao?”

 

Tống Viện: “Hôm nay anh ấy vẫn chưa làm xong nhiệm vụ.”

 

Làm xong một trăm việc đó đúng là rất lâu, không thể làm xong ngay được. Sau này Chu Diễn tốt bụng cho phép Chu Diễn mỗi ngày làm ba việc, như vậy một tháng là có thể làm xong.

 

Hôm nay anh vẫn chưa làm xong nhiệm vụ thứ ba.

 

Nhiệm vụ thứ ba này đúng là có hơi hà khắc, đàn ông bình thường căn bản sẽ không đồng ý làm. Ban đầu, lúc cô viết ta cũng là vì muốn thử thách Chu Diễn.

 

Tiểu Vinh hỏi: “Còn có gì chưa làm xong?”

 

Tống Viện: “Việc thứ ba.”

 

“Là cái gì?”

 

“Chụp ảnh mặc đồ nữ.”

 

Vừa nói xong, điện thoại của cô vang lên thông báo.

 

Tống Viện nhận được tin nhắn wechat của Chu Diễn.

 

Là một bức ảnh.

 

Chu Diễn mặc hán phục nữ.

 

Anh hỏi: “Hài lòng không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)