TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.017
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Chu Diễn trả lời xong, một lúc lâu sau vẫn không nhận được tin nhắn của Tống Viện. Tim anh như bị ai đó nhắc lên, ngón tay gõ trên mặt bàn, lo lắng không chịu được.

 

Thôi Dương cầm tài liệu vào tìm anh ký tên.

 

Chu Diễn kí tên mình một cách máy móc rồi quăng bút đi, dựa lưng vào ghế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vậy tôi ra ngoài làm việc trước đây giám đốc Chu.” Thôi Dương nói.

 

Chu Diễn gật đầu, vào lúc Thôi Dương chuẩn bị ra khỏi cửa thì bị anh gọi lại: “Cậu đợi đã.”

 

Thôi Dương quay người: “Giám đốc Chu còn có chuyện gì à?”

 

Chu Diễn mím môi, bình tĩnh hỏi: “Nếu một cô gái đang nhắn tin với cậu bình thường mà bỗng nhiên không nhắn nữa, vậy là có ý gì?”

 

“Vậy chắc chắn do anh đã nói lời gì đó mà đối phương không muốn nghe.” Thôi Dương phân tích: “Phụ nữ rất quan tâm đến cảm giác, một khi nói lời gì đó khiến họ khó chịu thì chắc chắn họ sẽ không muốn nói chuyện nữa.”

 

Chu Diễn nhíu mày: “Ví dụ?”

 

Thôi Dương: “Ví dụ như hai người đang bàn bạc xem tối nay ăn gì, cô ấy nói ăn gì cũng được nhưng khẳng định là không thể tùy ý ăn gì cũng được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô ấy hỏi anh có xinh không, anh nhất định phải nói xinh.”

 

“Cô ấy hỏi anh có đẹp không, anh nhất định phải nói đẹp.”

 

Chu Diễn chậm rãi ngẩng đầu: “Vậy nếu nói không đẹp thì sao?”

 

“Vậy thì chứng minh chỉ số thông minh của người trả lời có vấn đề, là một tên ngốc. Cũng đừng trách con gái nhà người ta không để ý đến anh ta, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ không để ý.” Thôi Dương cười hì hì: “Giám đốc Chu, kẻ ngốc đó là ai vậy? Tôi có quen không?”

 

Nói xong, Thôi Dương cảm nhận được một ánh mắt chết chóc.

 

Chu Diễn trầm giọng nói: “Ra ngoài…”

 

Thôi Dương vừa đi ra ngoài vừa nói: “Giám đốc Chu, anh tức cái gì vậy, tôi cũng đâu có nói anh là kẻ ngốc đâu.”

 

“Bộp.” Cùng lúc cánh cửa phòng làm việc đóng lại, có một tập tài liệu đập lên đó rồi trượt theo cánh cửa rơi xuống, bay lung tung trên đất.

 

Tâm trạng Chu Diễn cũng hỗn loạn như đống giấy rơi trên đất.

 

Sau đó anh thử liên lạc lại với Tống Viện nhưng gọi cô không bắt máy, anh chỉ có thể tiếp tục gửi tin nhắn wechat.

 

“Em, đẹp.”

 

Giải thích ra là: Chỉ có em đẹp, người còn lại chẳng là cái thá gì cả, cực kỳ xấu xí.

 

Tống Viện đang bận diễn tập nên đưa điện thoại cho Tiểu Vinh, trong lúc nghỉ ngơi dặm lại lớp trang điểm, Tiểu Vinh trả điện thoại lại cho cô: “Chị, giám đốc Chu gửi tin nhắn cho chị.”

 

Tống Viện nhận lấy điện thoại, mở khóa, bấm vào wechat. Bên trên cùng hiển thị ảnh đại diện của Chu Diễn, cô bấm vào đó, tin nhắn mới nhất là một câu: “Em, đẹp.”

 

Tống Viện khẽ cười một tiếng.

 

Tiểu Vinh thấy Tống Viện cười nên nghiêng đầu nhìn một cái, nghi ngờ nói: “Chị Viện, chị cười cái gì vậy?”

 

Tống Viện cong môi nói: “Cười người nào đó ngốc nghếch.”

 

Ghen tuông mà còn ghen kiểu trẻ con như vậy.

 

Tiểu Vinh nhớ đến tin nhắn mà Thôi Dương gửi cho mình, cô ấy lập tức hiểu ra, kéo dài giọng nói: “À, hiểu rồi, giám đốc Chu ghen.”

 

Tống Viện đặt điện thoại xuống, nhướn cằm để nhân viên trang điểm tiếp tục dặm lại lớp trang điểm cho mình.

 

Tiểu Vinh nhỏ giọng: “Chị Viện, chị nghĩ thế nào vậy?”

 

Tống Viện nói: “Cái gì?”

 

Tiểu Vinh nhướn mày: “Chuyện với giám đốc Chu đó, có định tha thứ cho anh ấy không?”

 

Tống Viện hơi cụp mắt, hàng mi dài chớp động, thản nhiên nói: “Nói sau đi.”

 

Nói xong bổ sung thêm một câu: “Xem biểu hiện của anh ấy.”

 

 

Chu Diễn không gọi điện được cũng chẳng nhận được tin nhắn nên trong lòng anh thật sự rất khó chịu. Buổi tối tăng ca xong anh không về nhà luôn mà tới câu lạc bộ Tinh Hauri.

 

Mấy người Trình Xuyên, Hứa Đông, Chu Sâm đang gào thét inh ỏi trong phòng bao, phải gọi là hát cực kỳ khó nghe. Chu Diễn đẩy cửa bước vào, anh cởi áo vest, không nói lời nào, tự rót rượu cho mình.

 

Trình Xuyên thấy vậy không hát nữa, ném mic sang một bên rồi đi đến bên cạnh Chu Diễn, cánh tay đang định gác lên vai Chu Diễn lại bị anh đẩy ra: “Đừng động.”

 

Trình Xuyên ngồi xuống, không cần đoán cũng biết là có chuyện gì, nhướn mày hỏi: “Không phải cậu với Tống Viện có tiến triển rồi à? Bây giờ lại làm sao vậy?”

 

Chu Diễn buồn bực uống hết hai ly rượu, đến khi uống ly thứ ba thì ly rượu bị Hứa Đông lấy mất: “Nói đi, rốt cuộc là làm sao?”

 

Chỉ vì chuyện của Chu Diễn mà gần đây ba người bọn họ bị coi là quân sư tình yêu.

 

Ánh mắt Chu Diễn dừng trên chiếc ly chân cao, tâm trạng uể oải, nói: “Cô ấy lại không để ý đến tớ nữa rồi.”

 

“Cậu đã làm cái gì?” Trình Xuyên hỏi.

 

Chu Diễn cũng không biết bản thân đã làm gì, lắc đầu nói: “Chẳng làm gì cả.”

 

“Không thể nào.” Hứa Đông nói: “Cậu không làm gì thì tại sao người ta lại không để ý đến cậu nữa, cậu nghĩ kỹ lại xem.”

 

Chu Diễn mượn men rượu nhớ lại chuyện wechat, anh mở khóa điện thoại rồi vứt cho bọn họ xem: “Đây.”

 

Trình Xuyên cầm điện thoại, mở wechat lên, xem một lượt lịch sử trò chuyện gần đây nhất, anh ấy xoa ấn đường: “Anh trai à, EQ của cậu đúng là…”

 

Anh ấy bày ra vẻ mặt cạn lời.

 

Hứa Đông cũng xem một lượt cuộc trò chuyện rồi lắc đầu: “Đừng trách người ta không để ý đến cậu. Cậu nói xem, có cô gái nào không muốn được đàn ông dỗ dành không, huống chi Tống Viện nhà cậu không giống những cô gái khác, mà cậu cũng chẳng phải người đàn ông bình thường.”

 

Chu Diễn nhìn Hứa Đông.

 

Hứa Đông giải thích: “Cậu là một người đàn ông có tiền án trong chuyện tình cảm.”

 

Chu Diễn đạp anh ấy một phát.

 

Hứa Đông ném điện thoại vào ngực anh, ngồi xuống một vị trí an toàn, nói: “Cậu làm ăn buôn bán thì được đó nhưng theo đuổi con gái thật sự không ổn, tớ bắt đầu nghi ngờ tại sao ban đầu cậu theo đuổi được rồi.”

 

Chu Diễn ung dung nói: “Không phải tớ theo đuổi.”

 

Anh và Tống Viện ở bên nhau là vì Tống Viện chủ động. Cô chủ động nói chuyện với anh, chủ động đưa anh về nhà khi anh uống say, chủ động quan tâm anh. Sau này, mỗi lần bọn họ gặp nhau đều là do Tống Viện tiến lên trước, cô từng bước tiến lại gần anh, khiến anh không còn đường lui.

 

Tỏ tình cũng là do Tống Viện làm.

 

Anh còn nhớ đêm hôm đó trời rất đẹp, trên bầu trời tràn ngập ánh sao, cô đưa anh đến bên bờ biển, gió biển thổi qua người rất thoải mái khiến tâm trạng con người ta cũng tốt hơn nhiều.

 

Trước mặt là cô, sau lưng là đại dương mênh mông không thấy bờ, giọng nói của cô hòa với tiếng sóng biển chậm rãi truyền vào tai.

 

Cô cong mắt cười, nhìn anh chăm chú, nhẹ giọng nói: “Chu Diễn, em thích anh.”

 

Câu nói vừa dứt, bầu trời phía xa bỗng nhiên có pháo hoa được bắn lên, pháo hoa rực rỡ chiếu sáng xung quanh, giây phút đó khuôn mặt cô được chiếu sáng cực kỳ rõ ràng.

 

Đôi mắt sáng như sao và làn da trắng nõn như ngọc cứ vậy đập vào mắt anh.

 

Anh vốn định từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, lời từ chối không nói ra được khỏi miệng.

 

Tống Viện thấy anh không từ chối nên tưởng rằng anh đã đồng ý, cô bất ngờ chui vào lòng anh, ôm eo anh nhắc lại mấy lần: “Em thích anh, em thích anh, em thích anh.”

 

 

“Đệt.” Hứa Đông vỗ trán: “Đừng nói với tớ là Tống Viện chủ động theo đuổi cậu đó nhé.”

 

Chu Diễn gật đầu.

 

Hứa Đông một lời khó nói hết: “Được rồi, hiểu rồi. Chẳng trách người ta không chịu ta thứ cho cậu. Con gái nhà người ta đã làm hết những chuyện nên làm rồi mà cậu chẳng làm gì cả.”

 

Chu Diễn không chịu được dáng vẻ châm chọc của anh ấy, nhíu mày hỏi: “Vậy tớ phải làm gì?”

 

“Theo đuổi người ta thôi.” Chu Sâm nói: “Lần này đến lượt cậu theo đuổi Tống Viện người ta cho đàng hoàng.”

 

“Theo đuổi đàng hoàng?” Tổng giám đốc Chu bàn chuyện làm ăn dễ như trở bàn tay nhưng lại không hiểu việc theo đuổi người khác, cần có người chỉ dạy.

 

Đám Trình Xuyên đều là các cậu ấm, đã từng theo đuổi ai bao giờ đâu, không chỉ dạy được. Vậy nên họ dứt khoát mở mạng lên tìm, bốn cái đầu chụm vào một chỗ.

 

Trình Xuyên tìm được một bài viết: “Sáng tối hàng ngày hỏi thăm đối phương, quan tâm cô ấy.”

 

Chu Diễn gật đầu, ghi nhớ trong lòng rồi.

 

Hứa Đông cũng tìm thấy một bài: “Đưa cô ấy đi ăn món mà cô ấy thích.”

 

Chu Diễn lại gật đầu.

 

Chu Diễn: “Thực hiện mong muốn của cô ấy.”

 

Chu Diễn tiếp tục gật đầu.

 

Tối nay, ba kẻ ngốc tìm cho Chu Diễn rất nhiều việc cần làm khi theo đuổi người ta, họ sự rằng anh không nhớ được nên còn chụp màn hình lại cho anh.

 

Vậy nên album trống rỗng của Chu Diễn đã được lấp đầy hơn một nửa.

 

Trình Xuyên xoa cằm nói: “Nếu như vậy mà cậu còn không theo đuổi được người ta nữa thì chỉ có thể nói rằng, cậu xứng đáng độc thân cả đời.”

 

Chu Diễn lạnh lùng lườm anh ấy một cái.

 

Trình Xuyên rút lại lời nói: “Tớ sai rồi, cậu không đáng phải độc thân, cậu xứng đáng được ở bên Tống Viện, hai người là một cặp trời sinh.”

 

Câu này coi như đã nói trúng trọng điểm, khuôn mặt u ám cả một buổi tối của Chu Diễn cuối cùng cũng đã tươi tắn hơn.

 

Con người anh cũng thuộc phái hành động nên tối về liền chúc Tống Viện ngủ ngon. Trước khi bấm gửi tin nhắn anh đã do dự rất lâu vì bị dấu câu làm khó, anh không biết dùng loại dấu câu nào mới ổn.

 

Vậy nên anh đã gửi tin nhắn cho Trình Xuyên.

 

Lúc này Trình Xuyên đang vận động giường chiếu với bạn gái, điện thoại không ngừng vang lên suýt chút nữa đã làm lỡ chuyện. Sau khi xong việc, anh ấy ngậm điếu thuốc, nói: “Anh trai à, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?”

 

Chu Diễn gửi ảnh chụp màn hình cho anh ấy xem, hỏi: “Dùng dấu câu này có ổn không?”

 

Trình Xuyên trợn mắt: “Thế nào cũng được.”

 

Chu Diễn kiên trì hỏi rõ lí do, Trình Xuyên bực bội nói: “Dấu phẩy, dấu phẩy, dấu chấm.”

 

Lúc này Chu Diễn mới dừng lại, nói một câu: “Thời gian của cậu không ổn lắm đâu.”

 

“Đệt.” Trình Xuyên tức giận: “EQ của cậu mới không ổn ấy.” Với chút EQ đó, độc thân cả đời là đáng.

 

 

Tống Viện ngâm mình xong đi ra khỏi phòng tắm, lúc đang đắp mặt nạ điện thoại bỗng nhiên rung lên. Cô đắp mặt nạ xong cầm điện thoại lên, tập trung nhìn một cái, là Chu Diễn gửi tin nhắn cho cô.

 

Chu Diễn: [Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé, yêu em.]

 

Đoạn trước còn bình thường nhưng câu ‘yêu em’ phía sau hơi khiến người ta sững sờ, Tống Viện nghi ngờ hỏi: [Có phải chính chủ không?]

 

Trong nhận thức của cô, Chu Diễn không phải loại người có thể treo câu ‘yêu em’ bên của miệng, cô nghi ngờ anh bị hack nick.

 

Vì để chứng minh đúng là mình nên Chu Diễn cố ý chụp vài bức ảnh. Anh vừa tắm xong, trên người mặc áo tắm màu xanh làm, cổ áo mở rộng để lộ cơ ngực khỏe mạnh đầy sức sống, đai áo thắt hờ, nhìn kỹ còn có thể thấy cả cơ bụng mê người.

 

Tư thế ngồi cũng không phải tư thế nghiêm túc, đoan chính như bình thường mà là hai chân vắt lên nhau, vạt áo ngủ trượt xuống hai bên, đôi chân thon dài, trắng trẻo rất huênh hoang.

 

Chụp tổng cộng tất cả mười tấm, anh chọn tấm ảnh ưng ý nhất trong số đó rồi gửi đi.

 

Tống Viện vỗ vỗ mặt nạ trên mặt rồi cầm điện thoại lên, vừa đứng dậy điện thoại đã rung lên ‘brừm brừm’ báo có tin nhắn. Cô bấm mở, bức ảnh trên đó bất ngờ đập vào mắt cô.

 

Tống Viện nhớ lại lúc hai người ở bên nhau, có lần cô muốn chụp cho Chu Diễn vài bức ảnh để đăng trên weibo phụ của mình nhưng anh lại lạnh lùng từ chối, nói cô nhàm chán.

 

Chỉ là không biết, cách làm của anh bây giờ được gọi là gì?”

 

Tống Viện trả lời: [Có nhàm chán không vậy.]

 

Chu Diễn nhìn câu nói trong khung trò chuyện đến ngây người, kí ức bỗng chốc hiện lên trong đầu anh, anh cũng từng nói với Tống Viện hai chữ ‘nhàm chán’ rất nhiều lần.

 

Một ngày nào đó, cô năm nỉ anh chụp chung một bức ảnh hai người với lý do là bọn họ chưa có tấm ảnh chụp chung nào cả, anh vẫn luôn từ chối cô, nói rất nhàm chán.

 

Sau đó thấy vẻ mặt anh không tốt nên cô sửa miệng, nói: “Không chụp chung nữa, em chỉ chụp mình anh có được không?”

 

Hôm đó là ngày thứ một trăm bọn họ quen nhau, cho dù cô liên tục đề nghị nhưng anh không đồng ý, sau khi từ chối anh đi thẳng vào trong phòng sách.

 

Cuộc họp lúc đêm muộn kết thúc, anh quay về phòng ngủ, nhíu mày nhìn bóng người cuộn tròn trên giường. Vì để thể hiện rằng bản thân không vui nên ngày hôm sau, sau khi ngủ dậy anh đã đến công ty luôn.

 

Hôm ấy Tống Viện tự tay làm bữa sáng nhưng anh không ăn.

 

 

Chu Diễn biết Tống Viện còn đang tức giận trong lòng, anh dỗ dành: [Nhàm chán, anh là người nhàm chán nhất.]

 

Chu Diễn: [Sau này anh làm nhiều việc nhàm chán hơn có được không?]

 

Giọng điệu hèn mọn mang theo vẻ cầu xin, sợ rằng Tống Viện sẽ nói không.

 

Tống Viện nằm trên giường, giơ cao điện thoại, trả lời: [Vẫn là thôi đi, sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.]

 

Chu Diễn: [Công việc chưa bao giờ quan trọng bằng em.]

 

Chu Diễn: [Anh thật sự muốn làm rất nhiều chuyện cho em.]

 

Tống Viện: [Thật à?]

 

Chu Diễn: [Ừ. Chỉ cần em không giận anh nữa, chỉ cần em có thể tha thứ cho anh, muốn anh làm gì cũng được.]

 

Tống Viện: [Làm gì cũng được?]

 

Chu Diễn: [Phải.]

 

Tống Viện tìm một bức ảnh trong album gửi cho Chu Diễn

 

[Đừng miễn cưỡng bản thân quá.]

 

Chu Diễn nhìn bức ảnh chi chít chữ, trả lời: [Không miễn cưỡng, chắc chắn anh sẽ làm được.]

 

Tống Viện: [Được, chỉ cần anh có thể làm được, tôi sẽ tha thứ cho anh.]

 

Chu Diễn bỗng chốc như được tiêm máu gà: [Yên tâm, chắc chắn anh sẽ làm được.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)