TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 945
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Giọng nói một: Chu Diễn này là giả đúng không.

 

Giọng nói hai: Nếu giả bao trả hàng, cô xem, anh ấy còn vì cô mà làm ngón tay bị thương nữa.

 

Giọng nói một: Có lẽ là khổ nhục kế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng nói hai: Làm gì có khổ nhục kế nào chân thành như vậy.

 

Giọng nói một: Bình tĩnh, đừng bị sự dịu dàng nhất thời của anh mê hoặc.

 

Giọng nói hai: Nhìn kỹ lại, anh đúng là đã thay đổi rồi.

 

Giọng nói một: Không không không, đàn ông không dễ thay đổi như vậy đâu.

 

Giọng nói hai: Thử xem, đừng để bản thân phải tiếc nuối.

 

Giọng nói ấy không ngừng vang lên, Tống Viện cầm quần áo chạy trối chết. Cửa phòng tắm đóng lại, cô đứng trước bồn rửa mặt, giơ tay lau lớp hơi nước rồi nhìn bản thân mình trong gương. Khóe môi bằng phẳng cong lên, để lộ nụ cười nhẹ như có như không.

 

Chẳng bao lâu sau nụ cười dần trở nên tươi tắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ do hơi nóng bốc lên nên mặt cô đỏ ửng như bị nhuộm màu, không thể kiềm chế được.

 

Hơi nước đọng khiến hàng mi dài run rẩy, chiếu vào khiến đôi mắt cô càng lúc càng mờ mịt.

 

Cô rất thích ngâm mình, trước đây vì suy nghĩ đến cảm nhận của Chu Diễn nên cô thường tắm rất nhanh, sợ anh không vui nhưng bây giờ không như vậy nữa.

 

Cô ở trong đó tận hai tiếng đồng hồ mới đi ra.

 

Sau khi ra ngoài, trong phòng đã không còn ai. Cô gọi điện thoại cho Tiểu Vinh nhưng Tiểu Vinh nói là không nhìn thấy, cô đặt điện thoại xuống, cười tự giễu.

 

Quả nhiên.

 

Không thể dễ dàng tin vào lời của đàn ông được.

 

Cô nhấc chân đi đến trước quầy bar lấy rượu vang, tự rót tự uống một mình. Đang uống thì bên ngoài vang lên tiếng động, chẳng bao lâu sau cửa đã mở ra.

 

Tống Viện quay đầu nhìn, trong lúc hoảng hốt đáy mắt phản chiếu một dáng người cao gầy. Trên tay anh đang bê một chiếc bánh kem hình trái tim, mỉm cười bước vào.

 

“Anh chưa đi à?” Tống Viện nhướn mày, hỏi.

 

“Chưa.” Chu Diễn đặt bánh kem lên trên quầy bar, mỉm cười hỏi: “Thích không?”

 

Anh nhân lúc cô đang ngâm mình chạy tới quán bánh kem gần đó tự làm chiếc bánh này, tấm thiệp trên bánh cũng là do anh tự mình viết.

 

Tống Viện đặt ly rượu trong tay xuống, đầu tiên cô nhìn chiếc bánh một cái rồi cầm tấm thiệp lên, chậm rãi mở ra.

 

Chỉ viết một câu rất đơn giản: Mong cô gái của anh luôn luôn vui vẻ.

 

Tống Viện nhận ra nét chữ của Chu Diễn, ban đầu vì thích anh nên cô còn học trộm chữ ký của anh, lúc đó suy nghĩ của cô rất đơn giản, muốn làm cái bóng của anh.

 

Lúc anh mệt cô san sẻ công việc với anh.

 

Cô cụp mắt nhìn, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Anh làm à?”

 

Chu Diễn gật đầu: “Phải.”

 

Tống Viện: “Sao đột nhiên lại nghĩ đến làm bánh kem vậy?”

 

Chu Diễn không thể nói rằng vì Tiêu Thần từng tặng nên anh đố kị với anh ấy, ghen với anh ấy đến phát điên, vậy nên anh cũng phải tặng.

 

Ho nhẹ một tiếng: “Nhớ ra em thích ăn nên anh làm.”

 

Tống Viện cũng không vạch trần anh, gật đầu: “Làm cũng được đó.”

 

“Vậy em nếm thử xem.” Chu Diễn cắt một miếng đặt trước mặt cô như đang dâng vật báu

 

Tống Viện cầm thìa thử ăn một miếng nhỏ, nói thật là không ngon lắm nhưng cô vẫn phối hợp mà cười một tiếng: “Ngon lắm.”

 

Chu Diễn nói: “Vậy sau này em muốn ăn cứ nói với anh, anh sẽ làm cho em.” Không được phép ăn của Tiêu Thần.

 

Anh không dám nói ra nửa vế sau, chỉ có thể thầm than trong lòng.

 

Khi đàn ông ghen tị thì sẽ có những lúc không thể điều khiển được cảm xúc. Tống Viện đọc được ra từ trong ánh mắt anh, chế nhạo: “Ừ, đợi lần sau Tiêu Thần tới cùng nhau ăn.”

 

Nói rồi cô lại nói: “Tiêu Thần cũng rất thích ăn đồ ngọt.”

 

Mặt Chu Diễn xám đi, trong lúc không ai chú ý anh lặng lẽ nắm chặt tay, trong mắt viết đầy hai chữ ‘từ chối’.

 

Tống Viện vừa ăn vừa nhìn anh, đáy mắt mang theo ý cười kỳ lạ.

 

Cũng không biết do cô cười lên quá mức xinh đẹp hay là do ánh đèn quá nóng bỏng, Chu Diễn bỗng không cảm thấy tức giận nữa, khẽ cong môi cười nhẹ: “Em trêu anh.”

 

Không phải câu hỏi mà là câu trần thuật.

 

Tống Viện nhướn mày: “Tôi không trêu.”

 

Lúc cô nói chuyện ý cười càng sâu hơn, đôi mắt còn sáng hơn sao trên trời. Chu Diễn nhìn mãi, cơ thể bỗng cảm thấy khô nóng, yết hầu anh chuyển động, lặng lẽ nuốt nước bọt.

 

Anh đợi Tống Viện giữ anh lại.

 

Trong thời gian quay phim Tống Viện chưa bao giờ ăn nhiều, sau khi ăn hai miếng cô buông thìa cuống, cầm điện thoại xem giờ rồi nhẹ giọng hỏi: “Đêm nay anh ngủ ở đâu?”

 

Chu Diễn: “Anh…”

 

“Khách sạn này hết phòng rồi, tôi đề nghị anh đến khách sạn bên cạnh xem thử.” Tống Viện nói.

 

Suy nghĩ muốn ngủ lại của Chu Diễn đã bị dập tắt như vậy, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa anh còn hỏi: “Buổi tối em có sợ không, có cần anh ở cùng không?”

 

Tống Viện giả vờ không hiểu lời bóng gió của anh: “Không sợ.”

 

Chu Diễn: “Có thể tối nay sẽ mưa.”

 

Tống Viện: “Không sao, Tiểu Vinh ở ngay phòng bên cạnh.”

 

Chu Diễn dừng lại: “Một cô gái như Tiểu Vinh, lỡ như…”

 

“Nhân viên của đoàn làm phim ở tầng dưới, không sao đâu, sẽ không có lỡ như.” Tống Viện tiếp tục ngắt lời anh.

 

Chu Diễn không còn cách nào khác, gật đầu nói: “Nhớ đóng cửa sổ nhé.”

 

“Ừ.” Nói xong, Tống Viện đóng cửa phòng lại.

 

Chu Diễn đứng ngoài cửa khẽ thở dài một hơi.

 

Tống Viện đứng bên trong dựa lên cánh cửa im lặng lắng nghe, chẳng bao lâu sau khóe miệng đã nhếch lên cười đắc ý.

 

Người từng từ chối là anh, anh từ chối cô đến tìm anh, từ chối cùng nhau ra ngoài với cô thậm có từ chối cả việc cô tự mình đến nhà anh.

 

Bây giờ coi như là cô đòi lại công bằng cho việc bản thân phải chịu uất ức lúc đó.

 

Nhìn đi, không chỉ có anh là người có thể từ chối.

 

Cô cũng có thể.

 

Điện thoại của Chu Diễn vang lên, có người nhắc đến anh trong tin nhắn nhóm.

 

Trình Xuyên: [Sao rồi? Ổn chưa?]

 

Hứa Đông: [Trông có vẻ như vẫn chưa.]

 

Chu Sâm: [Còn chưa được à?]

 

Hứa Đông: [Đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn, tám mươi phần trăm là bị đuổi ra ngoài rồi.]

 

Chu Sâm: [A Diễn, có cần gửi chăn cho cậu không?]

 

Chu Diễn nhìn bọn họ anh một câu, tôi một câu, anh trực tiếp thoát khỏi wechat, tắt màn hình điện thoại.

 

Thôi Dương đang đợi anh trong xe, thấy anh ra ngoài, anh ấy vội vàng bước xuống mở cửa xe: “Giám đốc Chu, đến khách sạn bên cạnh hả?”

 

Chu Diễn gật đầu, cúi người bước vào trong xe.

 

Trong xe yên tĩnh đến mức hơi khó xử, Thôi Dương phá vỡ sự im lặng, cười nói: “Giám đốc Chu, vẫn là anh nhìn xa trông rộng nên đã đặt phòng khách sạn trước. Anh đã sớm đoán được mình sẽ bị cô Tống đuổi ra ngoài rồi hả?”

 

Chàng trai thông minh hôm nay đầu óc không sáng suốt lắm, chỗ nào không nên chọc là chọc vào chỗ đó.

 

Chu Diễn ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng: “Cậu nói cái gì vậy?”

 

Thôi Dương còn chưa nhận ra bản thân đã nói sai, anh ấy nói tiếp: “Có phải anh đã sớm biết mình sẽ bj cô Tống đuổi ra ngoài hay không? Haiz, cô Tống cũng thật là, sao lòng dạ lại sắt đá như vậy được chứ, giữ lại một lát thì có sao đâu?”

 

Anh ấy bla bla bla nói cực kỳ hăng say, sau khi xuống xe mới phát hiện ra một dòng thông báo trong nhóm.

 

… Thôi Dương bị trừ thưởng cuối năm.

 

Thôi Dương quay đầu nhìn, Chu Diễn đang trầm mặt nhìn anh ấy.

 

Anh ấy cười hì hì, thầm nói: Mồm đi hơi xa rồi.

 

 

Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm Chu Diễn đã đến khách sạn Tống Viện ở, anh gõ một lúc lâu nhưng không có ai ra mở cửa, vừa hay có nhân viên phục vụ đi qua, anh kéo lại hỏi: “Khách bên trong đâu rồi?”

 

Nhân viên phục vụ phòng nói: “Hình như có việc nên rời đi rồi.”

 

Đúng là Tống Viện có việc thật. Cao Tùng bỗng nhiên gọi tới, nói rằng liên hoan phim Hoa Mai đẩy lên tổ chức sớm hơn, bảo cô mau chóng quay lại Nam Thành chuẩn bị.

 

Vừa khéo những cảnh quay quan trọng ở bên này cũng đã quay gần xong, Tống Viện xin nghỉ với đạo diễn rồi lên máy bay quay lại Nam Thành.

 

Trên máy bay, Tiểu Vinh nói: “Chị Viện, không nói với giám đốc Chu một tiếng hả, anh ấy sẽ không giận chứ?”

 

Tống Viện bình tĩnh nói: “Không đâu.”

 

Anh là cái gì của cô, tại sao cô đi đâu cũng phải nói với anh chứ.

 

Ở bên kia, Chu Diễn không hề giống những gì Tống Viện nghĩ. Anh lo lắng đến phát điên, vội vàng bảo Thôi Dương đặt vé máy bay quay lại Nam Thành.

 

Trên máy bay, Thôi Dương khuyên nhủ, an ủi: “Giám đốc Chu, trên mạng không xuất hiện tin hot gì. Có thể là do cô Tống có việc khác thôi, anh đừng lo lắng.”

 

Chu Diễn trầm mặt nhìn mây trắng bên ngoài, anh nhớ tới cái ngày bỗng nhiên mất liên lạc với cô năm trước. Ngày hôm đó trời đổ mưa, anh đi tìm cô, khi đến nơi mới biết cô đã rời đi.

 

Anh lại tiếp tục đuổi theo nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh trong màn mưa. Lúc anh đuổi đến nơi, cô đã ngồi lên xe rời đi rồi.

 

Hình ảnh sau chuyện đó không ngừng hiện lên trong đầu anh, đã bao nhiêu lần anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm, gọi cô mà giọng khàn đặc.

 

Một bóng ma tồn tại như cơn ác mộng.

 

Thậm chí anh không thể nhớ lại. Mỗi lần nhớ lại tim anh đều đau như dao cắt, là do anh đánh mất cô, đều là lỗi của anh.

 

Bàn tay đặt bên người nắm chặt, trong lòng Chu Diễn bỗng hoảng sợ một cách lạ thường. Dường như anh quên cả cách hít thở, ngây người nhìn ra bên ngoài.

 

Máy bay bỗng nhiên lắc lư, tiếp viên vội vàng trấn an mọi người.

 

Thôi Dương sợ anh có chuyện gì đó, không ngừng hỏi: “Giám đốc Chu, anh vẫn ổn chứ?”

 

Chu Diễn không lên tiếng, hoặc là nói anh căn bản không để ý Thôi Dương đang nói gì. Tự tay làm mỳ trứng cà chua, làm bánh ngọt cho Tống Viện đúng là rất tốt, có điều bây giờ không tốt nữa.

 

Tim đau đến lạ nhưng không biết cụ thể là đau ở đâu.

 

Không chỉ tim đau, tay anh cũng đau, đau đến mức trán anh đổ mồ hôi.

 

Tin tức liên quan đến liên hoan phim Hoa Mai bay đầy trời, thân là nam nữ diễn viên có cơ hội nhận thưởng nhất, Tiêu Thần và Tống Viện lại bị kéo ra trước mặt mọi người.

 

Những sự ngọt ngào chưa từng để lộ trước đó bỗng nhiên xuất hiện khiến người ta ngọt đến đau răng.

 

Thôi Dương nhìn sàn nhà đầy mảnh thủy tinh mà không dám tức giận. Sau khi ông chủ trở về từ thành phố F đã đập bao nhiêu chiếc cốc rồi.

 

Mỗi ngày một cái, hay là bốn cái nhỉ? Hay là năm cái?

 

Thôi Dương suy nghĩ, là năm cái.

 

Năm ngày nay trên mạng đều là video ngọt ngào của Tiêu Thần và cô Tống. Sau khi giám đốc Chu xem xong mặt mũi đen sì nhưng việc này không quan trọng. Điều khiến người ta tức giận nhất là giám đốc Chu đi tìm cô Tống lại bị thông báo là công việc bận rộn, không có thời gian rảnh để gặp.

 

Được rồi, không gặp cô thì cũng thôi. Nhưng tại sao lại gặp Tiêu Thần.

 

Đám thợ săn ảnh giống như dán trên người Tiêu Thần, giây trước vừa mới gặp, giây sau đã chuẩn bị công bố ra ngoài.

 

“Choang.” Chiếc cốc thứ sáu bị anh ném xuống đất.

 

Thôi Dương bước lên trước: “Giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”

 

Thôi Dương do dự bước ra, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại.

 

Chu Diễn cởi cúc áo vest, tâm trạng vẫn hơi khó chịu nên anh tiếp tục nới lỏng cà vạt, dựa vào ghế xoa ấn đường.

 

Thôi Dương đóng cửa lại, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Tiểu Vinh. Gần đây quan hệ của anh ấy và Tiểu Vinh ngày càng tốt hơn, đã phát triển đến mức có thể gửi tin nhắn wechat cho nhau rồi.

 

[Bà cô ơi, rốt cuộc cô Tống làm sao vậy? Giám đốc Chu của bọn tôi sắp buồn nôn đến chết rồi.]

 

Tiểu Vinh: [Chị Viện của chúng tôi đang tuyên truyền rất nghiêm túc, chẳng có chuyện gì với Tiêu Thần cả, đừng để giám đốc Chu ghen tuông linh tinh.]

 

Thôi Dương: [Như vậy mà còn không có chuyện gì hả, mặt hai người sắp dán cả vào nhau rồi.]

 

Tiểu Vinh: [Nội dung phim yêu cầu mà, bớt suy diễn đi.]

 

Thôi Dương: [Vậy hay là bảo cô Tống khi nào có thời gian rảnh trả lời tin nhắn wechat giám đốc Chu của chúng tôi đi, chúng tôi thật sự không chịu được nữa rồi.]

 

Tiểu Vinh: [Tiền công.]

 

Thôi Dương: [Một bữa hải sản.]

 

Chu Diễn đang tức giận trong phòng làm việc thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Anh cầm điện thoại lên liếc nhìn một cái, sau đó khóe miệng cong lên, vội vàng bấm mở màn hình.

 

Là tin nhắn wechat của Tống Viện gửi tới.

 

Đó là một bức ảnh lễ phục dạ hội.

 

Cô hỏi: [Đẹp không?]

 

Chu Diễn trả lời: [Đẹp.]

 

Tống Viện: [Tấm này thì sao?]

 

Chu Diễn: [Đẹp.]

 

Tống Viện: [Vậy tấm này?]

 

Chu Diễn còn đang định trả lời “đẹp” theo thói quen nhưng khi nhìn kỹ lại, ngoài Tống Viện ra, trong bức ảnh còn có cả Tiêu Thần. Một người mặc lễ phục dạ hội, một người mặc vest trắng, bọn họ đứng dựa vào nhau, cùng nở nụ cười.

 

Chu Diễn: “Không, đẹp, chút, nào, hết.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)