TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 997
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Mặt Chu Diễn xanh mét, anh vừa định thu hồi thì lại nhận được tin nhắn của Tống Viện.

 

[À, không rảnh hả, vậy thôi.]

 

Chu Diễn vội vàng trả lời: [Rảnh, rảnh, anh có rảnh.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh luống cuống như một thiếu niên mới biết yêu, sợ Tống Viện tức giận nên dỗ dành: [Em đi đâu anh cũng sẽ đi theo.]

 

Có vài người một khi nói lời ngon ngọt sẽ giống như miệng được bôi mật.

 

Tống Viện hỏi: [Học ở đâu ra vậy?]

 

Chu Diễn hơi ngây người: [Cái gì?]

 

Tống Viện: [Lời ngon tiếng ngọt.]

 

Chu Diễn mím môi: [Không học, lời trong lòng mà.]

 

Giải thích thì là không học theo bất cứ ai cả, đây đều là những lời trong lòng anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Viện cụp mắt nhìn điện thoại, mắt càng cong hơn, miệng mỉm cười, trông tâm trạng có vẻ rất tốt.

 

Tiểu Vinh âm thầm vui vẻ, hơi không để ý một chút thôi đã khẽ cười ra tiếng.

 

Tống Viện chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Tiểu Vinh.

 

Tiểu Vinh mím môi, dò hỏi: “Chị Viện, nói chuyện với ai vậy?”

 

Tống Viện cũng không có ý định giấu diếm, ung dung nói: “Chu Diễn.”

 

Tiểu Vinh cười càng tươi hơn: “Chị Viện, có phải chị định tha thứ cho giám đốc Chu không?”

 

Tha thứ?

 

Tống Viện chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

 

Tiểu Vinh nói: “Thực ra giám đốc Chu cũng khá tốt mà, chị xem, vì để dì không làm phiền chị nữa nên anh ấy đã cho dì một khoản tiền lớn. Sau khi biết chị gặp nguy hiểm đã vội vàng chạy tới. Em vừa xuống xe xem rồi, xe của giám đốc Chu và xe của fan cuồng đó suýt chút nữa đã đâm vào nhau đó. Nếu không phải thật sự để ý chị thì sẽ không thể không cần mạng sống như vậy được.”

 

“Không cần mạng?” Tống Viện nhỏ giọng lẩm bẩm.

 

“Vâng, không cần mạng.” Tiểu Vinh nói: “Bây giờ chẳng có được mấy người đàn ông liều mạng vì phụ nữ như vậy đâu, nhắt là người có thân phận như giám đốc Chu, mạng của anh ấy còn đáng giá hơn bất cứ thứ gì. Nhưng anh ấy lại coi chị quan trọng hơn cả tính mạng mình, việc này đã chứng minh điều gì, chị hiểu không?”

 

“Chứng minh điều gì?”

 

“Chứng minh anh ấy quan tâm chị.”

 

Tiểu Vinh bày ra vẻ mặt sùng bái: “Nếu em có thể gặp được một người thích em như giám đốc Chu, đêm ngủ cũng bị tỉnh vì cười mất.”

 

Không biết là lời của Tiểu Vinh đã lay động Tống Viện hay là thứ gì khác, ý cười trong đáy mắt cô dường như còn sâu hơn lúc nãy.

 

Điện thoại vẫn luôn rung lên, lịch sử trò chuyện đang bị Chu Diễn spam.

 

Chu Diễn: [Những lời anh nói đều là lời thật lòng, không học theo ai cả.]

 

Chu Diễn: [Anh biết trước đây bản thân đã làm rất nhiều chuyện có lỗi nhưng anh sẽ thay đổi.]

 

Chu Diễn: [Đừng giận anh nữa được không?]

 

Chu Diễn: [Sau này em muốn anh làm gì anh sẽ làm cái đó.]

 

Chu Diễn: [Đều nghe theo em hết.]

 

Có lẽ do mãi không thấy Tống Viện trả lời nên anh cảm thấy không yên lòng, gửi liền một lúc năm tin nhắn wechat, trên khung trò chuyện còn hiển thị ‘đối phương đang soạn tin’, trông có vẻ như anh còn có lời muốn nói.

 

Tống Viện nhớ lại ba năm cô và Chu Diễn ở bên nhau, căn bản đều là cô gửi tin nhắn cho anh, mà anh cũng rất ít khi trả lời. Cho dù có trả lời cũng chỉ được vài chữ, chưa từng xuất hiện tình huống thao thao bất tuyệt như bây giờ.

 

Hơn nữa anh trả lời tin nhắn rất chậm, có lúc cô gửi tin nhắn từ buổi sáng, đến tận tối anh mới trả lời.

 

Cuối cùng trở thành cô gửi wechat nhưng anh không trả lời, đến việc trả lời qua loa cũng không muốn làm nữa.

 

Cô cũng đã từng tức giận nhưng vô dụng, anh vẫn làm theo ý mình, còn hùng hồn nói: “Bận, không có thời gian xem điện thoại.”

 

Tranh cãi xong cô sẽ làm thế nào?

 

Cô chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận, còn phải dỗ dành anh nữa, nếu không anh thật sự sẽ không để ý đến cô cả tuần.

 

Dường như anh của bây giờ và anh ngày xưa không phải là một người nữa.

 

Chu Diễn: [Sao không trả lời? Giận rồi hả?]

 

Chu Diễn: [Vừa nãy không phải anh không muốn đi ăn, do run tay gõ nhầm thôi.]

 

Chu Diễn: [Em muốn ăn gì, chúng ta cùng nhau đi ăn được không?]

 

Chu Diễn: [Anh thấy em gầy đi rồi, phải bồi bổ thật tốt mới được.]

 

Tống Viện trả lời: [Ăn beefsteak.]

 

Chu Diễn: [Được.]

 

Thấy anh trả lời nhanh như vậy, Tống Viện bỗng nổi hứng trêu đùa. Cô cong môi, gửi tiếp một tin nữa.

 

[Hay thôi đừng ăn beefsteak nữa, đi ăn fillet cá hồi đi.]

 

Chu Diễn trả lời ngay: [Được.]

 

Tống Viện: [Lại không muốn ăn cá hồi nữa, ăn lẩu đi.]

 

Chu Diễn: [Được.]

 

Tống Viện: [Hay là thôi không ăn lẩu nữa, ăn xong ám mùi lắm, ăn đồ Tứ Xuyên đi.]

 

Chu Diễn: [Được.]

 

Trong hai phút mà Tống Viện đổi ý đến mấy lần, không những Chu Diễn không vội mà còn kiên nhẫn trả lời cô: [Được, em muốn ăn gì thì chúng ta ăn cái đó.]

 

Từ sau khi nhận được mệnh lệnh đặt bàn ăn của ông chủ, Thôi Dương chưa có giây phút rảnh rỗi nào. Một chốc tìm kiếm nhà hàng Nhật, một chốc lại tìm nhà hàng Tây, một chốc lại tìm nhà hàng Tứ Xuyên, một chốc lại xem quán lẩu, bận đến mức ngón tay sắp gãy luôn rồi.

 

Vừa đặt bàn ở nhà hàng Nhật xong lại nói muốn ăn steak, anh ấy vội vàng liên lạc với bên phía nhà hàng. Chân trước vừa đặt bàn xong, chân sau đã lại thay đổi. Đến cuối cùng, trán anh ấy ướt một lớp mồ hôi, mặt đau khổ nói: “Giám đốc Chu, rốt cuộc là muốn ăn cái gì vậy?”

 

Chu Diễn cũng đang đợi tin nhắn, bởi vì Tống Viện nói ăn món Tứ Xuyên cũng không tốt, dễ bị nóng trong nên anh vẫn đang đợi xem cô muốn ăn gì.

 

Vài giây sau, anh nhận được tin nhắn trả lời của cô: “Thôi, không ăn nữa, không muốn ăn.”

 

  Giày vò liên tục mấy phút liền, cuối cùng biến thành không muốn ăn, không ăn nữa. Nếu là một người đàn ông bình thường thì đã sớm nổi giận rồi, hoặc có thể nói là, nếu là Chu Diễn trước đây chắc chắn đã sớm nổi giận rồi.

 

Nhưng bây giờ Chu Diễn không như thế nữa.

 

Anh khẽ cong môi, trong mắt hiện lên ý cười: [Hay là anh nấu cho em nhé?]

 

Tống Viện: [Anh?]

 

Chu Diễn: [Nấu mỳ cho em nhé, thế nào?]

 

Tống Viện: [Tôi chỉ muốn ăn mỳ trứng cà chua.]

 

Chu Diễn không thích ăn cà chua, trước đây khi hai người ở bên nhau, trong nhà chưa bao giờ xuất hiện cà chua, anh thuộc loại đến nhìn cũng không thể nhìn được.

 

Nếu như thật sự nhìn thấy sẽ nổi giận, sẽ không vui.

 

Tống Viện luôn để ý đến vấn đề này nên rất ít khi làm những việc khiến anh tức giận. Anh không ăn nên cô cũng dứt khoát không ăn luôn.

 

Tống Viện: [À, không cần miễn cưỡng đâu.]

 

Chu Diễn: [Anh làm cho em.]

 

Tống Viện: [Nhưng tôi không muốn ăn một mình.]

 

Chu Diễn: [Anh ăn cùng em.]

 

Tống Viện: [Không phải anh không thích ăn cà chua à?]

 

Chu Diễn: [Em thích ăn.] Nếu cô thích thì anh sẽ học thích giống cô.

 

Thôi Dương đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy Chu Diễn nói: “Được rồi, không cần đặt bàn nữa.”

 

Thôi Dương nhíu mày hỏi: “Không ăn nữa à?”

 

Chu Diễn: “Ăn.”

 

Thôi Dương: “Ăn cái gì?”

 

Chu Diễn: “Mỳ trứng cà chua. Tôi tự làm.”

 

Thôi Dương: “…”

 

Thôi Dương ngạc nhiên nói: “Giám đốc Chu, không phải anh không ăn cà chua à?”

 

Trong mắt Chu Diễn mang theo ý cười, bình tĩnh nói: “Bắt đầu thích từ hôm nay.”

 

Cô gái mà anh yêu thích nên anh cũng sẽ thích.

 

Người Thôi Dương bỗng lảo đảo, thầm nghĩ: Đúng là điên rồi.

 

Chu Diễn: [Anh về khách sạn chuẩn bị trước nhé.]

 

Tống Viện: [Được.]

 

Xe nhanh chóng chạy đi, Tiểu Vinh hỏi: “Chị Viện, chúng ta quay về khách sạn hay về studio.”

 

Tống Viện còn có cảnh chua quay xong: “Studio.”

 

“Vậy giám đốc Chu thì sao?” Tiểu Vinh hỏi.

 

“Anh ấy quay về khách sạn chuẩn bị bữa tối rồi.” Tống Viện ung dung nói.

 

“…” Tống Viện há hốc miệng, to đến mức có thể nhét được cả một quả trứng.

 

 

Chu Diễn đã không còn bối rối như lần đầu làm cơn nữa, chuẩn bị nguyên liệu đâu ra đấy. Thôi Dương ngồi bên cạnh nhìn, không ngừng gật đầu.

 

Chỉ là gật mãi bỗng nhiên không thể gật được nữa, trong lòng anh ấy truyền đến cảm giác bất an, anh ấy sợ rằng mình sẽ bất ngờ đến chết trong nhà bếp.

 

“Giám đốc Chu, anh chậm thôi, cẩn thận ngón tay.”

 

“Dao, dao.”

 

“Nước sôi, chú ý nước sôi, bỏng đó.”

 

“…”

 

Anh ấy kêu hốt hoảng của anh ấy khá đáng sợ, cuối cùng Chu Diễn không thể không đuổi anh ấy ra khỏi bếp.

 

Cửa phòng bếp đóng lại, Thôi Dương lo lắng không thôi, anh ấy dán lên cửa, không ngừng nói: “Giám đốc Chu, anh nhất định phải cẩn thận đó, tuyệt đối đừng cắt vào tay đó.”

 

Nếu bị thương thì sẽ phế thật đó.

 

Chu Diễn không quan tâm, anh cầm dao tiếp tục cắt cà chua. Bình thường chẳng cảm thấy gì nhưng khi thật sự cầm dao thái lại cảm thấy khó khăn, giống như nó đã mọc chân vậy, cứ cắt là chạy mất, tới khi tiếp tục cắt thì quả cà chua đó đã lăn đi xa rồi.

 

Tiếp đó lại cầm lên, đặt lên thớt rồi tiếp tục thái, lại tiếp tục chạy.

 

Lăn lộn một hồi lâu, Chu Diễn chém xuống, cà chua thì không cắt trúng nhưng lại cắt trúng vào tay. Máu chảy ròng ròng, anh vứt dao đi, mở vòi nước, liên tục dội nước nhưng máu chảy quá nhiều không dừng lại được.

 

“Thôi Dương.”

 

Thôi Dương đẩy cửa bước vào: “Giám đốc Chu, sao…”

 

Lời còn chưa nói hết đã sợ hết hồn khi nhìn thấy ngón tay Chu Diễn chảy máu, anh ấy vội vàng tìm băng dán cá nhân trong túi: “Nào, mau dán lên.”

 

Sau khi dán xong mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm.

 

“Giám đốc Chu, hay là thôi đi. Để đầu bếp của khách sạn làm cô Tống cũng sẽ không tức giận đâu.” Thôi Dương đề nghị.

 

“Không được.” Chu Diễn kiên trì: “Tôi tự làm.”

 

Nói xong Thôi Dương lại bị anh đuổi ra ngoài, Chu Diễn tiếp tục xử lí việc trước đó, trong lúc nấu anh cắt vào tay mấy lần liền nhưng vết thương không lớn nên cũng không xử lí, tiếp tục nấu.

 

Vật lộn suốt ba bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng, khi Tống Viện quay phim xong quay về khách sạn anh cũng đã làm xong mỳ trứng cà chua. Trông không đẹp lắm nhưng anh đã nếm thử rồi, mùi vị cũng được.

 

Anh đẩy mỳ và đũa đến trước mặt Tống Viện, dịu dàng nói: “Ăn đi.”

 

Ánh mắt Tống Viện rơi trên vết băng cá nhân dán trên ngón tay anh: “Làm sao vậy?”

 

Chu Diễn cong môi nói: “Không sao, không cẩn thận đứt tay.”

 

Tống Viện chậm rãi nhấc bàn tay đang đặt trên chân lên, lúc đang định vươn tay qua bàn thì cô lại đặt xuống, tay nắm chặt đặt hai bên người, bình tĩnh nhắc nhở: “Lần sau cẩn thận.”

 

Đã lâu rồi Chu Diễn chưa nghe thấy Tống Viện nói những lời quan tâm như vậy, câu ‘lần sau cẩn thận’ giống như gió xuân thổi qua tim anh. Nơi đầu quả tim tê tê ngứa ngứa, mang theo nguồn nhiệt vô hạn, sưởi ấm trái tim bơ vơ của anh.

 

Thậm chí anh nghĩ như vậy cũng khá tốt, chỉ cần cô bằng lòng gặp anh, bằng lòng ăn cơm cùng anh thì anh đã cảm thấy đủ rồi.

 

“Được, anh biết rồi.” Chu Diễn đưa đũa cho Tống Viện: “Nào, thử xem.”

 

Lúc Tống Viện nhận lấy đũa, tay cô khẽ run lên, nhẹ giọng nói: “Được.”

 

Cô cúi đầu ăn một miếng, gật đầu, cong môi: “Ngon lắm.”

 

Khóe miệng Chu Diễn nhếch lên cười: “Ngon thì ăn nhiều chút.”

 

Nói rồi anh cũng cầm đũa lên, cúi đầu ăn một miếng. Tống Viện nhìn anh, mỉm cười nuốt xuống, cô muốn nói: Nếu anh không thích ăn mỳ cà chua thì có thể không ăn, không cần miễn cưỡng đâu.

 

Chu Diễn như nhìn thấu được ý nghĩ trong ánh mắt cô, ăn xong một miếng lại tiếp tục ăn miếng thứ hai, anh ung dung nuốt xuống rồi cười, nói: “Ừ, đúng là khá ngon đó.”

 

“Thực ra anh có thể…” Không cần miễn cưỡng.

 

“Đúng là khá ngon đó.” Chu Diễn ngắt lời cô: “Nào, mau ăn đi, không là mỳ lạnh đó.”

 

Lúc này Tống Viện mới chú ý đến anh không chỉ bị thương ở ngón trỏ, ngón giữa và ngón út cũng bị thương. Một vết đứt tay không có máu nhưng lại tróc da.

 

Tim cô bỗng run lên, không thể nói rõ là cảm giác gì.

 

Sau khi ăn cơm xong, Chu Diễn chuẩn bị hoa quả, đều là những quả mà Tống Viện thích ăn. Tống Viện nhìn hoa quả, miệng hơi nhếch lên, phải biết rằng những việc này trước đây đều là do cô làm.

 

Cô nấu cơm cho anh, vì anh mà chuẩn bị nước trà, hoa quả, thậm chí là còn chuẩn bị sẵn nước tắm.

 

Vừa nghĩ đến đây, Chu Diễn đi từ trong phòng tắm ra, ung dung nói: “Nước tắm chuẩn bị xong rồi,em có thể đi tắm.”

 

Tống Viện ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt hiện lên vẻ khó tin, gần như có chút không nhận ra người đàn ông trước mắt này.

 

Dường như những thứ kiêu ngạo, cao quý đều biến mất.

 

Anh chỉ là một người bình thường, vì để khiến bạn gái vui lòng mà có thể làm tất cả mọi chuyện.

 

Tống Viện ngây người, trong đầu có giọng nói vang lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)