TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 1.098
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

“Dây buộc tóc.” Chu Mị cười, nói: “Chị nói xem, ai tặng quà sinh nhật mà lại tặng dây buộc tóc chứ, món đồ đó có đáng bao nhiêu tiền đâu. Sau này, khi em đến nhà anh họ chơi đã gặp Khương Ngọc Doanh, lúc chơi cùng nhau cô ấy cũng nói có nhận được quà của anh họ, em hỏi là cái gì?”

 

Tâm trạng Tống Viện trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ: “Cô ấy nói gì?”

 

Chu Mị: “Cũng là dây buộc tóc.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tống Viện: “…”

 

“Sau đó mấy đứa con gái bọn em tụ tập lại một chỗ, lúc đó mới biết rằng, chỉ cần là quà sinh nhật mà anh trai em tặng thì đều sẽ là dây buộc tóc.”

 

“Tại sao?”

 

“Rẻ chứ sao, anh họ không có tiền, mợ mất sớm, cậu lại không thích anh ấy.”

 

Tống Viện im lặng vài giây rồi hỏi: “Quà sinh nhật đều tặng theo lô à?”

 

“Ha ha.” Chu Mị nói: “Đoán đúng rồi.”

 

Giây phút này, Tống Viện không thể nói ra được cảm giác của mình. Hình như bức tường đồng được dựng lên trong lòng cô đã xuất hiện vết nứt, có ánh sáng lờ mờ chiếu vào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tỉ mỉ thưởng thức còn có thể cảm nhận được một cơn gió ấm áp, gió khẽ thổi qua khiến người ta cảm thấy tràn ngập hơi ấm.

 

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô bấm lướt xem tin nhắn một lượt.

 

Tầm mắt cô dừng ở tin nhắn mới nhất:  Anh có thể đến đoàn phim tham quan không?

 

Ban đầu không cảm thấy có gì nhưng bây giờ nhìn lại, trong lúc thất thần cô bỗng thấy tim mình run lên theo dòng chữ đó. Ngón tay Tống Viện dừng ở đó thật lâu không di chuyển.

 

Có lẽ…

 

Có thể thử xem sao.

 

 

Tống Viện vào đoàn phim được bốn mươi ngày thì nhận được điện thoại của Tiêu Thần, hai người đã hẹn xong chỗ gặp mặt. Không biết fans CP Thần Viện viết được chuyện bọn họ muốn gặp nhau ở đâu mà đã đến ngồi canh từ lâu.

 

Đúng là không phí công ngồi, họ chụp được rất nhiều cảnh thân mật, sau khi photoshop xong đăng vào siêu thoại chỉ chốc lát đã nhận được rất nhiều lượt like và chia sẻ.

 

Cùng lúc đó, Chu Diễn đang trên đường quay về nghỉ ngơi sau khi vừa tham gia một hội nghị, anh rảnh rỗi đăng nhập clone weibo, vừa mới đăng nhập đã nhìn thấy nội dung trong siêu thoại.

 

Chiếc bút trong tay nháy mắt gãy thành hai đoạn vì dùng sức.

 

Anh hít thở sâu một hơi, nói với Thôi Dương: “Chuẩn bị xe, đi thành phố F.”

 

Thôi Dương hỏi: “Buổi hội nghị tiếp theo thì sao?”

 

Chu Diễn lạnh lùng nói: “Hủy bỏ.”

 

Giữa đường, Hứa Đông gọi điện thoại cho Chu Diễn, hẹn anh buổi tối ra ngoài ăn cơm nhưng Chu Diễn nói: “Không rảnh.”

 

Hứa Đông: “Buổi tối cũng bận à?”

 

Chu Diễn: “Đến thành phố F rồi.”

 

“Đi tìm Tống Viện gả?”

 

“Ừ.”

 

Hứa Đông bày tỏ bản thân rất thông cảm cho con đường theo đuổi vợ dài đằng đẵng của Chu Diễn, thông cảm đến mức nói hết cho anh tất cả các cách có thể làm lay động trái tim của phụ nữ mà mình đọc được trên mạng.

 

“… Nếu những cách đã nói đều không có tác dụng thì tớ còn có một cách tốt hơn.”

 

Chu Diễn nghe câu được câu không: “Cái gì?”

 

Hứa Đông: “Quỳ đi.”

 

Chu Diễn nắm tay lại: “Quỳ?”

 

Hứa Đông ra vẻ hiểu biết: “Con gái mềm lòng, nói không chừng cậu quỳ gối thật sự có thể khiến cô ấy cảm động, ôm được mỹ nhân về nhà thì sao.”

 

Hứa Đông nói chuyện rất to nên Thôi Dương cũng nghe thấy, anh ấy thầm nói: Ý tưởng tệ hại gì vậy, ông chủ của chúng ta là người có thể dễ dàng quỳ gối à.

 

“Nói nhảm cái gì vậy?” Chu Diễn nói.

 

“Sao lại gọi là nói nhảm?” Hứa Đông bình tĩnh nói: “Đây là chân lý, còn là loại nói có sách mách có chứng đó, từng có người thử nghiệm rồi, kết quả rất tốt. Nếu cậu thật sự muốn theo đuổi được Tống Viện thì thử xem, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào.”

 

Chưa để anh ấy nói hết Chu Diễn đã cúp máy.

 

Quỳ?

 

Không thể.

 

Xe tiếp tục chạy, chẳng bao lâu Chu Diễn đã gửi cho Hứa Đông một tin nhắn wechat: “Cậu nhìn thấy ở đâu, gửi link cho tớ xem?”

 

Hứa Đông gửi một đường link qua.

 

Hứa Đông: “Vì yêu mà hạ mình quỳ gối không hề mất mặt.”

 

Chu Diễn không trả lời mà bấm vào đường link đó. Mẹ nó đúng là có ảnh, có bằng chứng thật, người đàn ông đó và người mình thích đã ở bên nhau rồi.

 

Anh xem rất tập trung, khóe môi khẽ cong lên, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

 

Thôi Dương nhận được hợp đồng do bên đối tác gửi tới, anh ấy quay người đưa cho Chu Diễn xem. Một giây sau đã giật mình đến ngây cả người.

 

Đệt!

 

Ông chủ đang xem cái gì vậy?

 

Anh thật sự muốn quỳ hả??

 

Quỳ gối không thành công nhưng lại xảy ra một vài chuyện khác.

 

Lúc Tống Viện và Tiêu Thần ăn cơm xong quay lại studio bị fan cuồng theo đuôi, Tiểu Vinh ngồi trên ghế phụ lái căng thẳng nói: “Chị Viện, làm sao đây?”

 

Tống Viện nói với tài xế: “Tăng tốc.”

 

“Vâng.” Tài xế đạp chân ga, chiếc xe chạy như bay.

 

Vốn tưởng rằng có thể cắt đuôi được chiếc xe đằng sau nhưng không ngờ chiếc xe đó cũng bắt đầu tăng tốc. Hai chiếc chiếc xe cứ chạy như bay trên cầu vượt như vậy.

 

Thấy khoảng cách càng lúc càng gần, dưới tình thế nguy cấp Tống Viện đã gọi điện thoại cầu cứu. Cô vốn muốn gọi cho đoàn phim nhưng có lẽ do quá vội vàng nên không nhìn rõ số. Mãi tới khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong điện thoại, cô mới nhận ra là mình đã gọi nhầm.

 

Chu Diễn nghe máy: “Alo, Tống Viện, là em hả?”

 

Tống Viện cụp mắt nhìn màn hình điện thoại, im lặng một giây rồi nói: “Xin lỗi, gọi nhầm rồi.”

 

“Có phải em xảy ra chuyện gì không?” Chu Diễn không muốn bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với cô.

 

“Không.” Tống Viện đang định cúp máy thì tiếng hô sợ hãi của Tiểu Vinh truyền tới: “Chị Viện.”

 

Chu Diễn nhíu mày: “Không đúng, chắc chắn là em đã xảy ra chuyện gì đó? Ngoan, mau nói cho anh biết đi.”

 

Giọng Tống Viện run rẩy: “Có fans cuồng đang đuổi theo xe.”

 

Chu Diễn trầm giọng nói: “Đừng sợ. Gửi địa chỉ của em bây giờ cho anh.”

 

“Nói cho anh thì có tác dụng gì?” Anh ở Nam Thành, cô ở thành phố F, anh chẳng thể giúp cô được.

 

“Ngoan, nói cho anh biết.” Chu Diễn nhẹ giọng dỗ dành: “Có anh ở đây, đừng sợ.”

 

Câu ‘đừng sợ’ đó của anh nháy mắt khiến Tống Viện sụp đổ, cô run rẩy mở wechat lên rồi kéo Chu Diễn ra khỏi danh sách đen, gửi địa chỉ hiện giờ cho anh.

 

Chu Diễn nói tiếp: “Lát nữa nhớ mở chia sẻ vị trí.”

 

Tống Viện nói: “Được.”

 

Chu Diễn an ủi: “Đợi anh.”

 

Kí ức của Tống Viện bỗng chốc hiện lên, lần trước khi nghe Chu Diễn nói “đợi anh” bọn họ vẫn còn ở bên  nhau, hẹn xong cùng ăn tối dưới ánh đèn rực rỡ.

 

Cô đến nhà hàng trước, lặng lẽ đợi anh tới.

 

Nước trong cốc đổi hết lượt này đến lượt khác, khách trong nhà hàng cũng nhiều lên rồi thưa dần đi. Buổi tối đó cô đợi anh gần bốn tiếng, mãi tới khi bồi bàn tới giục, nói đến giờ bọn họ phải đóng cửa rồi cô mới từ bỏ.

 

Anh nói đợi anh, hóa ra… Có nghĩa là không đợi được.

 

Có lẽ do bóng ma của lần đó quá nghiêm trọng nên lần này Tống Viện cũng chẳng mong đợi gì nhiều, chỉ thản nhiên trả lời: “Ừ.”

 

Cúp máy xong, cô gửi chia sẻ vị trí.

 

Trong lòng có vang lên một giọng nói: Thử đi, có lẽ…

 

Tất nhiên cũng chỉ dừng lại ở có lẽ.

 

 

Xe nhanh chóng chạy đi, thấy đã chuẩn bị xuống cầu rồi mà chiếc xe đằng sau vẫn không từ bỏ việc đuổi theo, tài xế hỏi: “Đi đâu đây?”

 

Tống Viện xem tình hình đường xá, trầm giọng nói: “Đi thẳng.”

 

Tài xế: “Cuối đường là biển đó.”

 

Tống Viện: “Cược một ván, nếu thật sự không ổn thì dừng giữa đường vậy.”

 

Thấy trước mắt cũng chỉ có cách này có thể thực hiện được, tiếng động cơ vang lên ầm ầm, xe chạy đi.

 

Tống Viện nhìn trời trở nên u ám, cô bỗng nhớ đến rất nhiều chuyện trước đây. Cô chủ động tỏ tình với Chu Diễn, nói thích anh, sau đó cô chìa tay ra.

 

Người đàn ông chần chừ một lát rồi cầm lấy tay cô.

 

Dưới sự chứng kiến của trời xanh mây trắng, anh nâng cằm cô lên, khẽ hôn lên môi cô.

 

Còn có lần đầu tiên cô học làm bánh kem, vì nướng hơi cháy nên cô định vứt đi nhưng anh đã ngăn cô lại, cầm lấy chiếc bánh trong tay cô rồi ăn liên tiếp hai miếng liền.

 

Vụn bánh kem dính bên miệng cũng là màu đen.

 

Nhưng anh không hề để ý, cong môi nói: “Ngon.”

 

Còn cả lần cô bị một diễn viên khác chèn ép ở trong đoàn phim nữa. Người đó ỷ vào việc vào đầu tư cho đoàn phim để châm chọc khiêu khích cô nên cô rất tức giận, đăng một bài viết lên vòng bạn bè và để hạn chế chỉ bạn bè xem được.

 

Ngay tối hôm đó cô đã nhận được điện thoại của đạo diễn đoàn làm phim, liên tục nói xin lỗi trong điện thoại. Đợi tới khi cô quay lại đoàn làm phim mới biết, diễn viên nữ đó đã rời khỏi đoàn phim rồi.

 

Cô hỏi bóng gió lí do thì đạo diễn cười, nói: “Tống Viện, nếu cô sớm nói mình quen thân với giám đốc Chu thì chuyện này sẽ không thể xảy ra.”

 

Lúc ấy cô mới biết là Chu Diễn giúp cô.

 

Xem đi, không phải là anh không hề để ý đến cô.

 

 

“Két…” Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Tống Viện hoàn hồn quay đầu nhìn lại. Có một chiếc xe Maybach màu đen dừng trước đầu xe địa hình màu trắng, nhìn từ góc độ của cô dường như hai chiếc xe sắp đâm vào nhau.

 

Tim cô chợt thắt chặt, suýt chút nữa ngừng đập.

 

Có người trên xe địa hình hạ kính xuống, tức giận mắng: “Mày muốn chết à?”

 

Cửa xe Maybach mở ra, có người bước từ trên xe xuống. Người đó có dáng người cao lớn, mặt rất lạnh lùng.

 

Tiểu Vinh ngạc nhiên hô lên: “Chị, là giám đốc Chu.”

 

Tống Viện cũng đã nhìn thấy, đó là Chu Diễn, anh không lỡ hẹn, anh thật sự đã đến rồi. Sống lưng căng thẳng đã hơi thả lỏng, trong ánh mắt hiện lên sự dịu dàng đến ngay cả bản thân cũng không biết.

 

Cô nhìn anh chằm chằm.

 

Chu Diễn bước xuống xe, đứng trước đầu xe địa hình, ngoắc tay với người ngồi trên xe.

 

Có hai người bước xuống khỏi xe địa hình, họ đều để đầu đinh, mang dáng vẻ lưu manh: “Làm gì vậy? Thiếu đòn à?”

 

Chu Diễn cười lạnh một tiếng: “Có biết hai người đang vi phạm pháp luật không?”

 

“Chó lắm.” Một tên đầu đinh nói: “Ông đây đang lái xe bình thường.”

 

Chu Diễn: “Lái bình thường mà lên đến 100 km/h?”

 

“Mẹ nó, mày bớt lo chuyện bao đồng đi.” Đầu đinh nói rồi đưa nắm đấm ra.

 

Chu Diễn không hề có động tác gì, bình tĩnh nói: “Tôi khuyên anh nên dừng tay, nếu không…”

 

Lời vừa dứt thì có xe cảnh sát đi tới.

 

Cuối cùng hai tên đầu đinh đó bị mời đến sở cảnh sát.

 

Tống Viện nhìn Chu Diễn xuất hiện trước mặt, nhất thời không biết nói gì.

 

Chu Diễn quan sát cô một lượt, trong mắt tràn ngập sự lo lắng: “Thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?”

 

“Vẫn ổn.” Tống Viện hỏi: “Sao anh cũng ở thành phố F vậy?”

 

Cô thật sự cho rằng những lời Chu Diễn nói trong điện thoại đều là lấy lệ với cô, anh không thể xuất hiện nhanh như vậy được.

 

Thôi Dương chen miệng: “Sau khi giám đốc Chu của bọn tôi nhìn thấy video đi ăn của cô và anh Tiêu thì…”

 

Chu Diễn lạnh lùng nhìn về phía anh ấy, Thôi Dương vội vàng ngậm miệng, đi ra xa.

 

Khóe miệng Tống Viện nhếch lên như có như không, nhẹ giọng hỏi: “Anh đến thành phố F làm gì?”

 

Chu Diễn liếc cô, ánh mắt sáng quắc: “Nhìn em.”

 

“Vậy bây giờ nhìn thấy rồi.” Tống Viện cố ý trêu chọc: “Tôi có thể đi được chưa?”

 

Chu Diễn còn định nói chưa nhìn đủ, muốn nói không được đi nhưng cuối cùng vẫn không nói ra: “Ừm, được.”

 

Đóng cửa xe lại, Tống Viện nhìn thấy ánh mắt không nỡ của anh qua cửa kính, ngón tay cô đặt trên cửa xe như muốn xoa nhẹ một cái.

 

Tiểu Vinh hỏi: “Chị Viện, đi thật hả?”

 

Tống Viện cong môi: “Ừ.”

 

Tiểu Vinh: “Nhưng giám đốc Chu giúp chúng ta một chuyện lớn như vậy, chúng ta không cần cảm ơn anh ấy à?”

 

Đuôi mắt Tống Viện khẽ nhướn lên: “Là anh ấy tự nguyện giúp mà.”

 

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe nghênh ngang rời đi.

 

Thôi Dương đi tới, trợn to mắt: “Giám đốc Chu, anh cứ để cô Tống đi như vậy hả?”

 

Chu Diễn: “Nếu không thì sao?”

 

Thôi Dương: “Anh đi từ Nam Thành xa xôi đến đây không phải chỉ để nhìn cô ấy một cái đấy chứ?”

 

Chu Diễn gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Thôi Dương: “…”

 

Chu Diễn vừa ngồi vào trong chiếc Maybach thì điện thoại đã vang lên thông báo nhắc nhở của wechat, là wechat của Tống Viện gửi tới.

 

[Nếu anh không vội thì buổi tối chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm.]

 

Tay Chu Diễn run rẩy gõ một hàng chữ, vừa định gửi đi thì anh lại chợt cảm thấy như vậy mất tự nhiên quá, vậy nên anh đã xóa đi rồi viết lại.

 

Sau khi gõ ra một câu, anh mím môi nhìn một lúc. Tự nhiên hơn nhiều rồi nhưng lại quá lạnh lùng, không được, xóa.

 

Anh cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết như vậy, cuối cùng gõ một chữ: Được.

 

Vừa định gửi đi thì Tống Viện lại gửi một tin nhắn nữa đến.

 

[Nếu không rảnh thì thôi vậy.]

 

Chu Diễn run tay, chữ ‘được’ vừa mới gõ bay vút lên.

 

Trong khung trò chuyện là như thế này:

 

Tống Viện: [Nếu anh không vội thì buổi tối chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm.]

 

Tống Viện: [Nếu không rảnh thì thôi vậy.]

 

Chu Diễn: [Được.]

 

Anh nhìn khung trò chuyện chằm chằm, thậm chí ý nghĩ muốn chết cũng đã xuất hiện.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)