TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 870
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện làm ra vẻ muốn đẩy cửa xuống xe nhưng cánh tay cô lại bị người khác kéo lại. Cô chậm rãi quay đầu, đáy mắt người đàn ông lóe lên vẻ do dự, không biết đang nói cho bản thân nghe hay là đang nói cho cô nghe.

 

“Anh không rảnh.”

 

Vì để có thời gian đến thành phố F thăm cô, anh đã tăng ca đến sáng sớm liên tục năm ngày liền. Những lúc mệt quá thì ngủ luôn ở phòng nghỉ trong văn phòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quần áo cũng là do Thôi Dương mang từ nhà tới.

 

Gần như anh đã tận dụng hết tất cả những khoảng thời gian có thể dùng mới có thể đổi lấy nửa ngày nghỉ ngơi này, anh nắm chặt tay, không nhịn được hỏi: “Không thể không gặp Tiêu Thần à?”

 

Trong giọng điệu mang theo sự cầu xin.

 

Tống Viện hơi ngừng một chút, dường như không ngờ được rằng anh sẽ để ý đến sự tồn tại của Tiêu Thần như vậy. Cô khẽ híp mắt, trong đầu hiện lên scandal lần đó của cô và ngôi sao nam nào đó.

 

Cũng chỉ có một lần đó thôi.

 

Lúc đó cô tưởng rằng anh sẽ ghen, sẽ nổi giận, thậm chí là sẽ phát điên. Bởi vì đàn ông đều ích kỷ như vậy, nhất là về vấn đề liên quan đến phụ nữ.

 

Nhưng thần kỳ thay, Chu Diễn không hề nói gì cả. Sau khi anh nhìn thấy hot search còn chẳng thèm nhíu mày lấy một cái chứ đừng nói là nổi giận. Khó tin hơn nữa là anh còn luôn miệng nói: “Đây là việc riêng của cô ấy, anh không có quyền hỏi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không thể không nói rằng, giây phút nghe được câu trả lời của anh, lòng cô đã lạnh xuống, toàn thân không ngừng run rẩy. Tại sao anh có thể biểu hiện thờ ơ như vậy, không quan tâm như vậy, lẽ nào anh không thích cô ư?

 

Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị cô dập tắt, không thể nào, nếu anh thật sự không thích cô thì tại sao lại tặng cô nhiều quà như vậy?

 

Để mặc cô làm nũng.

 

Thực tế là, trong tình yêu phụ nữ rất dễ bị tình cảm làm cho choáng váng đầu óc. Anh như vậy không phải là thích, tặng quà căn bản chẳng là gì trong mắt anh cả.

 

Là do cô tự mình chìm đắm trong cái mà bản thân gọi là tình cảm để rồi không thể thoát ra được.

 

Tất cả những điều này đều là gieo gió gặt bão.

 

 

Ánh mắt Tống Viện lướt qua từ mặt xuống tay anh, nhẹ giọng nói: “Buông tay.”

 

Chu Diễn mím môi, vội vàng buông tay ra mà không nói gì cả.

 

Tống Viện đẩy cửa xuống xe, lúc đóng cửa giọng nói trong trẻo của cô vang lên: “Chu Diễn, tối nay chúng ta chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, không đại biểu cho điều gì cả.”

 

Ý của câu này là: Mong anh tự hiểu rõ vị trí của bản thân.

 

Tay Chu Diễn khẽ run lên, kính chiếu hậu phản chiếu gương mặt anh đang nhíu mày, mím môi, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Anh nhìn chằm chằm về phía trước qua cửa kính, mãi tới khi Tống Viện đi vào vẫn chưa thu hồi tầm mắt.

 

Thôi Dương thấy vậy khẽ ho một tiếng: “Giám đốc Chu, thực ra tôi cảm thấy lời của cô Tống cũng có thể hiểu như thế này.”

 

Chu Diễn nhìn anh ấy nhưng không lên tiếng.

 

Thôi Dương tiếp tục nói: “Bữa cơm này không đại biểu cho điều gì, vậy thì ăn thêm nhiều bữa chẳng phải là được rồi à.”

 

Câu nói này bỗng chốc đánh thức Chu Diễn, đúng vậy, một lần không đại biểu cho điều gì vậy thì nhiều lần chắc chắn là được.

 

Mặt người đàn ông như trời tháng sáu, dường như mới một giây trước mây đen còn đang ùn ùn kéo đến nhưng chỉ một giây sau đã trở nên trong xanh. Trên đường quay về sân bay có đi qua một tiệm đồ ngọt, anh bảo Thôi Dương dừng xe lại.

 

Thôi Dương nhìn trời: “Giám đốc Chu, anh muốn mua gì vậy, để tôi đi.”

 

Chu Diễn tháo dây an toàn: “Tôi đi,”

 

Quà trước đây tặng Tống Viện đều là do Thôi Dương mua, anh gần như chưa từng hỏi tới. Vậy thì, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần là những thứ tặng cho Tống Viện, anh sẽ tự mình lựa chọn.

 

Chọn một chiếc bánh kem vị dâu tây mà Tống Viện thích, anh còn cố ý bảo nhân viên cho thêm một tấm thiệp mình tự viết vào trong đó.

 

Một câu nói sến sẩm đến nếu là trước đây chắc chắn anh sẽ không viết ra được.

 

… Bằng lòng cùng em bên nhau sớm chiều.

 

Nhân viên là một cô gái mới hơn hai mươi tuổi, cực kỳ thích kiểu tình yêu sến súa nên sau khi nhìn thấy chữ trên tấm thiệp, mắt cô ấy cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.

 

Hu hu, chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai, nhiều tiền, lại còn tràn ngập ý thơ như vậy.

 

Làm bạn gái anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

 

Tuổi nhỏ không kìm được miệng nên cô ấy đã nói lời trong lòng mình ra: “Chắc anh rất yêu bạn gái mình đúng không?”

 

Yêu?

 

Tay Chu Diễn hơi ngừng lại, nhướng mày nhìn cô ấy, đáy mắt lộ ra cảm giác nghi ngờ mà ngay cả bản thân mình cũng có thể nhận ra.

 

Trước đây đều là Tống Viện quấn lấy anh, hỏi anh có yêu cô ấy không? Thực ra anh không nghĩ quá nhiều về vấn đề này, phần lớn thời gian anh đều trả lời qua loa, thỉnh thoảng còn nhéo cằm cô, nói: “Yêu, tất nhiên là yêu rồi, không yêu thì anh sẽ thương em như vậy à.”

 

Tình yêu mà anh nói chỉ là một động từ.

 

Bây giờ bỗng nhiên có một cô gái xa lạ hỏi về vấn đề này, anh chợt nhận ra rằng hóa ra anh không chỉ đơn giản là thích Tống Viện nữa rồi.

 

Anh yêu cô.

 

Quay lại xe, Chu Diễn nhìn chiếc bánh kem đặt bên người, bên môi nở nụ cười nhẹ. Anh không phải là người dễ cười nhưng khi cười lại khiến người ta say đắm.

 

Thôi Dương cũng đã lâu không thấy ông chủ cười vui vẻ như vậy, nhất thời nhanh miệng nói: “Giám đốc Chu có việc gì vui à?”

 

Chu Diễn cũng không giấu: “Việc tốt.”

 

Người thông minh như Thôi Dương đã nhìn ra được gì đó, cười hì hì: “Có phải cô Tô nói gì với anh không?”

 

Chu Diễn chậm rãi ngước mắt.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Thôi Dương nuốt nước bọt: “Tôi sai rồi, giám đốc Chu.” Không được nghe ngóng chuyện riêng tư của ông chủ.

 

Nói xong anh ấy quay đầu nhìn về phía trước.

 

Tài xế khẽ cười thành tiếng, Thôi Dương lườm anh ta một cái, vì quá nhàm chán nên anh ấy lấy điện thoại ra lướt xem khoảnh khắc.

 

Vừa mở ra lướt tâm trạng đã xấu đi, anh ấy do dự nói: “Giám đốc Chu.”

 

Chu Diễn ngước mắt: “Chuyện gì?”

 

Thôi Dương giơ điện thoại lên: “Anh xem là biết.”

 

Chu Diễn nhận lấy, tùy ý liếc nhìn một cái, sau khi nhìn xong khóe môi cong lên đã dần hạ xuống.

 

Mười phút trước Tiểu Vinh mới đăng một bài viết trên vòng bạn bè kèm theo một bức ảnh bánh ngọt, chiếc bánh đó hình trái tim, một hình trái tim đỏ tươi trông rất chói mắt.

 

Chữ viết bên trên là: Tặng cho người quan tâm nhất.

 

Tiểu Vinh đăng bài còn biết thêm một đoạn văn: Đu CP online, hu hu, thầy Tiêu biết cách quá.

 

Không cần nói cũng biết thầy Tiêu này là chỉ Tiêu Thần.

 

Bài viết này của cô ấy không hạn chế quyền riêng tư, nói cách khác, ai trong vòng bạn bè cũng có thể nhìn thấy.

 

Mới đăng lên có vài phút mà lượt thích đã nhiều vô số.

 

Chu Diễn nhìn một lúc, sắc mặt anh dần trầm xuống, hàm dưới căng lên, ngón tay đặt bên người nắm chặt, lòng bàn tay hiện lên vết móng tay bấm sâu.

 

Vết bấm đó rất sâu, gần như sắp chảy cả máu.

 

Vốn cho rằng đây đã là chuyện khiến người ta tức giận lắm rồi, không ngờ còn có chuyện càng tức giận hơn nữa. Tiêu Thần cũng đăng tấm ảnh này trên trang Weibo của mình.

 

Kèm theo dòng chữ: Chúc cô Tống ngày nào cũng vui vẻ.

 

Anh ấy còn tag cả Tống Viện vào nữa.

 

Cao Tùng gọi điện thoại cho Tống Viện, bảo cô vào Weibo của Tiêu Thần trả lời anh đấy để kéo thêm fans cho ‘Say Mê’.

 

Tống Viện cũng trả lời trên Weibo.

 

@Tiêu Thần: Cùng vui [bắn tim].

 

Hai nhân vật chính thể hiện tình cảm trên Weibo khiến fans CP Thần Viện điên cuồng như đón năm mới, một vài fans qua đường và cả fans riêng đã chuyển thành fans cp.

 

Số lượng fans tăng lên thấy rõ.

 

Các fans đều rất vui mừng nhưng Chu Diễn thì lại không, quanh người anh như được bọc một tầng băng, nhìn ai cũng có thể khiến người đấy đông cứng đến chết.

 

Thôi Dương rùng mình một cái: “Giám đốc Chu, đây, đây chỉ là giả thôi, đừng coi là thật.”

 

Chu Diễn vứt điện thoại lại cho anh ấy, vì tâm trạng không tốt nên không muốn nói chuyện.

 

Trình Xuyên là người đầu tiên gọi điện tới: “A Diễn, không phải cậu đuổi theo Tống Viện à? Sao trên mạng lại truyền ra tin đồn của cô ấy với Tiêu Thần nữa vậy? Có phải không gặp được người không?”

 

“Haiz, cũng tại tớ, nếu không phải lần trước tớ lỡ miệng thì cậu với Tống Viện cũng sẽ không cãi nhau như bây giờ.”

 

“Nhưng mà, mắt nhìn của Tống Viện đúng là có vấn đề, nhìn thế nào cũng thấy cậu mạnh hơn cái người họ Tiêu kia, chọn kiểu gì cũng phải chọn cậu chứ không phải anh ta.”

 

“À, tớ nhớ ra rồi, nghe nói người đàn ông họ Tiêu kia rất khéo miệng, rất biết cách dỗ dành con gái vui vẻ.”

 

Chu Diễn chỉ nghe thấy câu cuối cùng: “Sao cậu biết?”

 

Trình Xuyên: “Trên mạng đó, trong bình luận fans đều viết như vậy cả.”

 

Anh ấy còn giả giọng, đọc vài câu: “Hu hu, anh đẹp trai quá, có phải miệng anh bôi mật không, ngọt quá à.”

 

“Bốp.” Chu Diễn vứt điện thoại ra sau ghế, trong điện thoại vẫn vang lên tiếng gà kêu của Trình Xuyên.

 

Ít ra chuyện này vẫn chưa phải là tồi tệ nhất, may mà Chu Diễn đã chuẩn bị bánh kem.

 

Có điều, khi gần đến khách sạn mà Tống Viện ở thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Có một con chó bỗng nhiên lao ra khiến tài xế phải đánh lái để tránh, vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên dù Chu Diễn đã giơ tay giữ chiếc bánh lại ngay nhưng vẫn không kịp, chiếc bánh kem đã rơi ra sau ghế.

 

Rơi vỡ nát bét.

 

Mặt Chu Diễn giống như trời đêm đen kịt bên ngoài, cực kỳ u ám.

 

 

Tống Viện tắm xong, cô đang đọc kịch bản thì Chu Mị gọi điện tới, giọng cô gái rất nhẹ nhàng, vừa mở miệng đã xin lỗi.

 

Tống Viện cong môi: “Không có lần sau.”

 

Chu Mị gật đầu: “Vâng.”

 

Nói xong, Chu Mị hỏi: “Chị nghi ngờ quan hệ của em và Chu Diễn từ lúc nào vậy?”

 

Tống Viện ung dung nói: “Hai người đều họ Chu.”

 

Chu Mị ngừng một chút rồi cười, nói: “Chẳng trách anh họ lại thích chị, chị đúng là vừa thông minh vừa đáng yêu mà.”

 

“Đừng có tâng bốc chị.” Tống Viện nói: “Cũng đừng nói tốt cho Chu Diễn.”

 

Mánh khóe bị vạch trần, Chu Mị cười, nói: “Không thể cho anh họ em một cơ hội nữa hả? Lần này anh ấy thật sự biết sai rồi.”

 

Nếu là trước đây, Tống Viện sẽ không hề do dự mà nói ‘không được, không thể, sẽ không’.

 

Nhưng lúc này, cô chợt ngây người im lặng vài giây. Cô khẽ nhíu mày rồi lại thả lòng, giọng điệu cũng không hề kiên quyết như trước đây: “Không thể.”

 

Người sáng suốt vừa nghe đã nghe ra được sự do dự trong lời cô.

 

“Thử đi, một lần thôi cũng được.” Chu Mị tiếp tục thuyết phục.

 

“Không muốn thử.” Tống Viện nói.

 

Chu Mị muốn hỏi cô không muốn thử hay là không dám thử nhưng cô ấy lại sợ ép người ta quá mức lại phản tác dụng, vậy nên cô ấy nói: “Được, vậy thì đợi đến lúc chị muốn thử rồi thử sau.”

 

Tống Viện cười, hỏi: “Nếu như chị cứ luôn không muốn thử thì sao?”

 

Chu Mị trêu: “Vậy thì cứ để anh họ em đợi như vậy thôi, vừa hay chị có thể báo thù cho em, ai bảo hồi nhỏ anh ấy luôn bắt nạt em.”

 

“Bắt nạt em? Bắt nạt em thế nào?” Trong mắt Tống Viện, Chu Diễn không phải là đứa trẻ sẽ bắt nạt người khác nên cô đột nhiên cảm thấy hứng thú.

 

Chu Mị phàn nàn, nói: “Vấn đề này chị hỏi đúng người rồi, tội lỗi của anh ấy có kể một ngày một đêm cũng không hết.”

 

Sau đó, hai người nhàn nhã nói chuyện điện thoại hơn một tiếng đồng hồ.

 

Tống Viện chuyển từ nằm sấp trên sofa thành nằm ngửa rồi ngồi dậy ôm gối, đến cả kịch bản cũng bị cô đá rớt trên thảm trải sàn.

 

Mắt cô cong lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nhẹ.

 

Chu Mị kể rất nhiều chuyện mất mặt của Chu Diễn xảy ra khi còn ở nhà họ Chu, ví dụ như không biết dùng bồn cầu, không biết tắt, mở bàn chải điện.

 

Đang cười bỗng nhiên Tống Viện nhớ lại chuyện gì đó, nụ cười của cô biến mất, vô thức nói: “Người như anh ấy, chắc lần đầu tiên đến một nơi xa lạ sẽ nhớ mãi người đầu tiên mà mình thân cận đúng không.”

 

“Người thân cận đầu tiên?” Chu Mị nói: “Em nhớ người đầu tiên bảo vệ anh họ là con gái nhà họ Khương, hình như tên là Khương Ngọc Doanh.”

 

Sau khi Tống Viện nghe xong, trong lòng khẽ run lên. Ngay cả Chu Mị cũng biết chuyện này, xem ra đúng là thật rồi.

 

“Nhưng mà lúc đó anh họ mới mấy tuổi.” Chu Mị nói tiếp: “Cho dù có nhớ mãi không quên thì cũng chỉ là nhớ người bạn chơi cùng thôi. Lúc đó anh ấy cũng là một đứa trẻ, ngay cả việc sống cũng là một vấn đề chứ làm gì có tâm trí nghĩ đến chuyện khác.”

 

“Vậy à?” Tống Viện không tin lắm.

 

“Tất nhiên rồi.” Chu Mị nói: “Em còn nhớ, có lần em nhận được quà sinh nhật của anh họ, chị đoán xem là gì?”

 

“Cái gì?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)