TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 809
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Tống Viện nghe xong gật đầu: “Anh Tùng, anh cứ xem rồi làm đi.”

 

Trước khi cúp điện thoại, Cao Tùng hỏi: “Gần đây mẹ em có liên lạc với em không?”

 

Cao Tùng không nhắc đến thì Tống Viện cũng quên mất người mẹ Tống này rồi, xem ra đã lâu bà ta không liên lạc với cô rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không có,” Tống Viện nói: "Sao lại hỏi mấy cái này?”

 

Cao Tùng ho nhẹ: “Hôm trước anh gặp đạo diễn Kim, có thấy mẹ em ở một nhà hàng phương Tây.”

 

“Một mình mẹ em thôi sao?”

 

“Không phải, có người khác.”

 

“Với ai?”

 

“Em cũng biết người đó.”

 

“Em biết? Đó là ai?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Giám đốc Chu.”

 

“Chu Diễn?” Tống Viện không chắc chắn hỏi: "Anh có chắc là với Chu Diễn không?”

 

“Ừ, chắc chắn.” Thị lực Cao Tùng tốt không còn gì để nói, chắc chắn không có khả năng nhìn lầm. Anh ấy nói: “Em đừng nghĩ nhiều, có lẽ là có chuyện muốn nói?”

 

Tống Viện không cho rằng Chu Diễn sẽ có chuyện gì đó cần nói với mẹ cô, vì vậy cô nói chuyện vài câu với Cao Tùng rồi cúp điện thoại. Bấm số điện thoại của Chu Diễn rồi gọi cho anh, nhưng dừng lại trước khi điện thoại thông.

 

Sau đó, cô bấm số điện thoại của mẹ Tống, vừa định bấm số thì có một cuộc gọi đến trước.

 

Cô ấy nhìn tên người gọi, mỉm cười nhẹ: "Cô Chu.”

 

Chu Mị mỉm cười: "Đã nói là làm bạn rồi.”

 

Tống Viện đổi lời: “Chu Mị.”

 

Chu Mị hỏi: “Hôm nay có rảnh không? Chúng ta gặp nhau tí nhé?”

 

Tống Viện cười nói: “Chị ở thành phố F quay phim, sợ là không gặp được em.”

 

“Không sao, em cũng ở thành phố F.” Chu Mị vừa nói vừa liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: “Có tiện không?”

 

“Tiện.” Tống Viện hỏi: “Gặp nhau ở đâu?”

 

Chu Mị: “Chị chọn đi, ở đâu cũng được.”

 

Tống Viện: “Ở cửa hàng tạp hóa Nhật Bản gần đoàn làm phim của bọn chị được không?”

 

“Được.” Dù sao thì Chu Mị tới đây cũng không phải để ăn, cô ấy cười: "Mấy giờ?”

 

“Cảnh quay cuối cùng hôm nay của chị quay lúc ba giờ chiều, ước chừng năm giờ là quay xong, vậy thì năm giờ rưỡi đi.”

 

“Được, lúc đó gặp.”

 

Cúp điện thoại, Chu Mị nhận được gửi vị trí do Tống Viện gửi đến, sau đó cô ấy gửi vị trí đó cho Chu Diễn bên cạnh.

 

“Anh họ, anh hài lòng chứ?”

 

Chu Diễn nhìn điện thoại, không ngẩng đầu lên nói: “Vất vả rồi.”

 

Anh ngoài miệng nói vất vả, nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu cảm kích, đàn ông nhà họ Chu chính là tuyệt tình như vậy.

 

Chu Mị nói: “Phụ nữ cần được dỗ dành, khi anh đi, hãy mang theo một bó hoa.”

 

Cuối cùng Chu Diễn cũng chịu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: “Được.”

 

… 

 

Năm giờ chiều, Chu Diễn đến cửa hàng tạp hóa trước, phục vụ đưa anh vào phòng riêng trước, không biết vì sao, trong lòng lại thấy hơi lo lắng một cách khó hiểu, uống từng cốc nước một.

 

Thôi Dương chưa từng thấy dáng vẻ anh như vậy bao giờ, nhướng mày hỏi: “Giám đốc Chu, ngài rất hồi hộp sao?”

 

Đã uống năm cốc nước rồi, nếu cứ tiếp tục uống như vậy, cơm cũng không ăn nổi nữa.

 

Bàn tay đang cầm cốc của Chu Diễn mơ hồ nắm chặt, anh giả vờ bình tĩnh nói: “Không có.”

 

Miệng nói không căng thẳng, cầm cốc lên lại uống thêm một cốc.

 

Thôi Dương cười nhẹ.

 

Chu Diễn cho anh ấy một ánh mắt ý bảo anh ấy im lặng.

 

Thôi Dương mím môi, ngoan ngoãn bước ra ngoài.

 

Không lâu sau, có tiếng bước chân, cánh cửa bị kéo ra, Tống Viện cười nhạt đi vào: “Xin lỗi, quay phim làm lỡ mất thời gian.”

 

Cô vừa nói vừa nhìn người trước mặt, một gương mặt quen thuộc được phản chiếu trong đáy mắt cô, đường nét đẹp trai, nhưng đó không phải là Chu Mị.

 

Khi cánh cửa đóng lại, cô hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

 

Chu Diễn đứng dậy, chủ động nhận lấy túi và áo khoác từ tay cô, xoay người treo lên giá treo, nói: “Đến gặp em.”

 

Tống Viện còn chưa muốn nhìn thấy anh, cô xoay người định rời đi, nhưng cánh tay bị kéo lại, cô chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Chu Diễn, cẩn thận nhìn sẽ thấy sự dịu dàng trong đó.

 

“Đừng đi.”

 

Tống Viện không nhúc nhích, nhướng đuôi mắt, không nói chuyện.

 

“Chỉ là anh muốn ăn một bữa với em, ăn xong đi liền.” Chu Diễn nói: “Vậy nên, ăn với anh được không?”

 

Khi nói chuyện, ánh mắt sáng ngời, giọng nói như cầu xin, làm cho người ta không thể nào từ chối được.

 

Tống Viện mím môi, vẻ mặt có chút buông lỏng.

 

Thấy vậy, Chu Diễn tiếp tục dỗ dành: “Từ tối qua đến giờ anh chưa ăn được bữa nào đàng hoàng cả, dạ dày có hơi đau.”

 

Vừa nói, anh vừa đưa tay lên ôm eo.

 

Tống Viện nhìn anh, đã gần một tháng không gặp, anh quả nhiên gầy đi rất nhiều, đường nét trên mặt cũng trở nên kiên nghị hơn.

 

“Tới, ngồi đi.” Chu Diễn kéo cô ngồi xuống, sau đó ngồi xổm đối diện cô.

 

Hai người lúc ăn cơm đều rất yên lặng, không ai lên tiếng trước, Tống Viện không muốn nói chuyện, Chu Diễn cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí ấm áp lúc này.

 

Nếu có thể, anh thực sự muốn ngồi đối mặt với cô thế này mãi.

 

Bình thường không cảm thấy thời gian trôi nhanh, nhưng hôm nay còn nhanh hơn, sau bữa tối, hai người uống trà, Chu Diễn lấy ra bó hoa từ phía sau: "Cho em.”

 

Tống Viện cúi đầu nhìn, nhưng không nhúc nhích, không vươn tay ra nhận lấy. Ánh sáng lướt qua khuôn mặt cô, không biết cô đang nghĩ gì.

 

Chu Diễn cũng không tức giận, đặt bó hoa trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Lần sau khi nào chúng ta có thể gặp nhau?”

 

Điều anh mong đợi nhất bây giờ là được nhìn thấy cô mỗi ngày, nếu không phải là mỗi ngày, chỉ cần cho anh chút thời gian, miễn là tôi có thể nhìn thấy cô vậy là tốt rồi.

 

Lần này đã coi như là ngoài ý muốn, Tống Viện làm sao có thể hứa với anh nữa, nhỏ giọng nói: “Người tôi hẹn hôm nay là cô Chu.”

 

“Anh biết.”

 

“Biết thì lần sau đừng làm mấy chuyện như thế này nữa.”

 

“Nhưng nếu không làm vậy, em sẽ gặp anh sao?”

 

Thời gian như ngừng trôi, Chu Diễn ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt rất cô đơn.

 

Không biết là do ánh mắt của anh quá trực tiếp, hay là lúc này ánh đèn có hơi chói mắt, Tống Viện hơi nắm chặt tay, trầm mặc vài giây sau mới đứng lên: "Được rồi, cơm cũng ăn xong rồi, đi thôi.”

 

Cô trông hơi gấp.

 

Chu Diễn không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô, anh tự động hiểu rằng cô lại thấy phiền, trái tim anh đột nhiên chùng xuống, anh thực sự không được hoan nghênh như vậy sao?

 

Rốt cục thì khi nào cô mới có thể mở lòng ra đây??

 

Mấy lời muốn nói cứ quanh quẩn trong miệng mấy lần, cuối cùng anh vẫn nuốt xuống.

 

Tống Viện đi ở phía trước, Chu Diễn chậm rãi đi theo phía sau, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, không biết bên ngoài gió thổi lúc nào, Chu Diễn cởi áo vest khoác lên người cô.

 

Tống Viện theo bản năng từ chối, vừa định đưa tay ra, bên tai truyền đến một giọng nói trầm ấm của người đàn ông: "Ngoan, mặc vào đi, đừng để cảm lạnh.”

 

Tống Viện quay đầu lại nhìn anh một cái, anh ở giữa ánh sáng trông có hơi u ám mù mịt, như có một lớp ánh sáng dày đặc, mờ mờ ảo ảo.

 

Cô sửng sốt, thật lâu sau mới rút tay về.

 

Thôi Dương xuống xe: "Giám đốc Chu, cô Tống.”

 

Tống Viện gật đầu.

 

Chu Diễn mở cửa hàng ghế sau: "Mời.”

 

Tống Viện nhẹ giọng nói: “Không cần, lát nữa Tiểu Dung sẽ đến đón tôi.”

 

Nói xong, Tiểu Dung gọi điện thoại đến: “Chị Viện, xe đi giữa chừng bị hỏng rồi.”

 

Tống Viện nói: “Biết rồi.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Chu Diễn nói: “Đừng từ chối anh, để đưa em đi.” Xin em.

 

Thái độ của người đàn ông này rất chân thành, giọng điệu có chút khiêm tốn, Tống Viện cũng không biết dây thần kinh nào không ổn nên cô gật đầu trong ánh mắt chờ đợi của anh.

 

“Được.”

 

Chu Diễn vui vẻ nhếch môi: "Mời.”

 

Tống Viện cúi người lên xe.

 

Chu Diễn lần này không cố ý đến gần cô, ngoan ngoãn ngồi dựa vào cửa xe. Từ khóe mắt của Tống Viện, cô bắt gặp tư thế ngồi nghiêm nghị của người đàn ông, một cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trong tâm trí cô.

 

Anh đang cúi đầu xem tài liệu, cô cảm thấy nhàm chán nên nhích nhích mông lại gần, lúc cô định lại gần, anh nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

 

Tống Viện mím môi ngồi trở lại, rất lâu sau, cô lặp lại mánh khóe của mình, di chuyển mông một lần nữa.

 

Chu Diễn đang nghe điện thoại, chỉ lo nói chuyện điện thoại, không chú ý đến hành động nhỏ của cô, anh gác máy, Tống Viện lấy tài liệu của anh, ngồi trên đùi anh, nũng nịu nói: “Ôm.”

 

Mọi người đều biết Chu Diễn là một người nghiện công việc, không ai dám động đến tài liệu của anh, chỉ có Tống Viện mới có thể. Đôi mắt của người phụ nữ lấp lánh như sao trên trời, cái miệng mím lại hồng hào dịu dàng khiến người ta không thể kìm được.

 

Cô đặt đầu ngón tay lên ngực anh, chọc chọc lồng ngực anh, cau mày nói: “Cái này là của em.”

 

Chỗ cô đang chỉ chính là trái tim anh.

 

Chu Diễn đã bị mê hoặc bởi sự trêu chọc của cô từ lâu, ngay khi anh nắm lấy tay cô, bịt chặt môi cô, anh nói: “Được, của em.”

 

Tống Viện buộc mình không được nghĩ đến nhiều trải nghiệm đẹp đẽ như vậy. Không biết vì sao hôm nay, nó đột nhiên bùng lên, giống như pháo hoa đột nhiên bùng cháy giữa bầu trời đêm đen kịt, khiến lòng nóng ran.

 

Cô khẽ cong ngón tay, quay đầu sang hướng khác.

 

Chu Diễn không dám trắng trợn nhìn cô, thỉnh thoảng liếc qua khóe mắt, thấy cô quay đầu nhìn sang bên kia, vì vậy rất yên tâm nhìn cô.

 

Khuôn mặt của người phụ nữ mềm mại xinh đẹp, hàng mi dài dày cong vút, lông mày đẹp, đôi mắt híp quyến rũ, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nếu nhìn cô nhiều hơn, sẽ bị đắm chìm trong sắc đẹp của cô.

 

Anh nhìn đến ngây người.

 

Đột nhiên, Tống Viện quay đầu nhìn sang, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

 

Khoảnh khắc ấy, tim ai đó đập nhanh hơn, tưởng chừng như sắp nổ tung trong lồng ngực.

 

Mặt Tống Viện bất giác đỏ lên, đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên, là của Tiêu Thần gọi.

 

Cô nghe máy trước mặt Chu Diễn, cả khuôn mặt đều là nụ cười: "Alo.”

 

“Ăn cơm chưa?” Giọng nói dịu dàng của Tiêu Thần từ từ truyền đến.

 

“Ừm, ăn rồi.” Tống Viện hỏi: “Còn cậu thì sao?”

 

“Tôi cũng ăn rồi.” Tiêu Thần nói: "Mấy ngày nữa tôi đến thành phố F, đến lúc đó gặp nhau nhé?”

 

“Được.” Tống Viện nói: "Trước khi đến thì gọi cho tôi.”

 

“Được.” Tiêu Thần cũng không tiếp tục làm phiền cô sau khi anh ấy đạt được mục đích của mình, cúp điện thoại trước.

 

Tống Viện đặt điện thoại xuống, ngước mắt lên đụng phải khuôn mặt u ám của Chu Diễn, anh nói: “Tiêu Thần gọi điện à?”

 

Tống Viện không định giấu anh, gật đầu: “Ừ.”

 

Chu Diễn mím môi, lại hỏi: “Cậu ta định làm gì?”

 

Lúc này, anh trông như bị đổ thùng giấm, chua chát.

 

Tống Viện bình tĩnh trả lời: “Gặp nhau, ăn cơm.”

 

“Không được.” Chu Diễn nói.

 

Tống Viện nhìn anh như đang nhìn một tên ngốc: "Anh nói cái gì?”

 

Chu Diễn ý thức được mình nói sai, ho nhẹ một tiếng: "Ý anh là, em khá bận, Tiêu Thần cũng rất bận, hơn nữa chính là gặp mặt dễ làm chậm trễ công việc, không gặp vẫn tốt hơn.”

 

Nói xong, anh lại hỏi: “Định khi nào gặp?”

 

Tống Viện bây giờ có thể nói chuyện với anh một cách bình tĩnh là nhờ tính tình cô tốt, hơn nữa cô còn mắc nợ anh hơn 40 triệu nhân dân tệ.

 

Cô cau mày nói: “Sao tôi lại phải nói với anh?”

 

Chu Diễn bị lời này làm đứng hình, hồi lâu mới đáp: “Có thể cùng gặp được không?”

 

Nói xong, xe vừa đúng lúc dừng lại trước cửa khách sạn nơi Tống Viện ở, ánh đèn bên ngoài nhấp nháy khiến khuôn mặt của cô lúc sáng lúc tối, biểu cảm của cô rất khó phân biệt.

 

Sau đó, Chu Diễn nghe thấy cô nói:

 

“Anh rảnh rỗi lắm sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)